Chương 08: Giá thị trường hôm nay thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cuối cùng thì.."

Trời xanh mây trắng, cô đã ở đây, hòn đảo cuối cùng của nửa đầu Đại Hải Trình.

Rouge tạm biệt Hải Quân, cất bước trên hòn đảo đầy xa lạ với sự lân lân trong tâm hồn.


Đây là thật, cô đã đến Sabaody trong vòng 2 tuần.

Biển cả rộng lớn đến thế nào, Rouge hiểu rất rõ. Nó như một giấc mơ hoang đường nhất từ trước cho đến bây giờ, cô nên cảm ơn Baterilla vì vị trí tiện lợi của nó hay cảm ơn Hải Quân vì đã cho mình đi nhờ?


Sabaody là một hòn đảo được tạo nên bởi những cây cối khổng lồ, vì thế địa chỉ sẽ được đánh dấu bằng gốc cây, cũng vì thế, mỗi gốc cây sẽ tương ứng với từng khu vực cho từng loại người khác nhau.

Với Tổng Bộ Hải Quân nằm gần hòn đảo này, Sabaody có nền trị an rất ổn định dù là điểm quy tụ của những tên Hải Tặc đã vượt qua được nửa đầu Đại Hải Trình.

Có điên không khi đi loanh quanh với bấy nhiêu vàng bạc trên vai? Đáp án là có.

(Sẽ là phát rồ nếu dám đụng chạm đến tiền bạc của Rouge.)


Rayleigh là người duy nhất mà cô biết được vị trí sau bao nhiêu năm trôi qua, nó đơn giản là một chuyện tình cờ khi mà Roger nhắc về cuộc trò chuyện của họ.


Rayleigh có ý định sống tại Sabaody sau khi băng Hải Tặc giải tán.

Cô chỉ nghe Roger nói về điều này một lần trong một cuộc trò chuyện ngẫu nhiên nào đó. Điều này cũng không được chắc chắn hay được khẳng định,vì sau đó chồng cô đã quyết định đi tìm thuyền phó trước khi tự nộp cho Hải Quân bằng Thẻ Sinh Mệnh.

Nó giống một canh bạc với nhiều điều mông lung và không chắc chắn, tuy nhiên, Portgas D. Rouge là một trong những người chơi máu mặt của biển Nam.


Rayleigh sẽ không đi đâu cả, vì Shakky thích nơi này.

Đó chính là lá bài tẩy để biến giả thuyết 'Rayleigh ở Sabaody' thành sự thật. Việc của cô là tìm ra Minh Vương trong ngàn con người ngoài kia.


Shakky thích rượu, Rayleigh cũng vậy.

Nếu suy đoán của cô là đúng, họ sẽ có một quán Bar (chà, thực ra thì ít có loại Hải Tặc nào mở một quán trà sau khi nghỉ hưu cả).

Quay đi quẩn lại vẫn thấy Hải Tặc và rượu bia là bạn đời tốt nhất, Rouge chưa nghĩ được gì ngoài một quán Bar khi hai con người đó về với nhau.


Nghĩ là làm, Rouge len vào dòng người tấp nập, cố tìm kiếm những người bạn cũ.




Đương nhiên, nếu mọi chuyện đều diễn ra tốt đẹp thì nó sẽ không là cuộc sống.

Điều này thật mất thời gian, Rouge tự tin rằng mình đi với tốc độ nhanh, nhưng cô vẫn chưa đi được hết ¼ hòn đảo sau cả ngày trời tìm kiếm. Tìm người trong biển người thật sự phiền phức, vì sợ bỏ lỡ, cô đã cố gắng hết sức để không bỏ sót bất cứ quán Bar nào trong khu vực mình đi qua.

(Nếu Shakky nổi hứng mở một cửa hàng bánh ngọt thì sao?

Ồ, tìm Rayleigh có vẻ dễ hơn xác suất thành sự thật của điều này.)


Quên đi mấy ý nghĩ vớ vẩn trong đầu, Rouge ngồi phịch xuống nền cỏ trong một khu vực ít người, ngay dưới một gốc cây to vừa đủ.

Mệt lả người, nhưng vẫn không tìm thấy kết quả. Chưa bao giờ cô lại buồn bực vì giàu có như bây giờ, nó vướng víu.


"Kiếm đẹp đấy, cô gái."

Rouge ngẩng đầu, sẵn sàng bỏ chạy bất cứ lúc nào khi có người phát hiện ra thanh kiếm trên hông cô thuộc về Vua Hải Tặc. Ngay lập tức, cô hóa đá, sững sờ nhìn người trước mặt.


Tìm ông ta cả ngày trời không thấy, Silver Rayleigh tự đến bắt chuyện với cô.

Ông đùa tôi đấy hả?


...

Rayleigh không biết.

Nó giống như một sự vô tình khi ông đi lang thang trên hòn đảo này sau khi Băng Mũ Rơm bị Bartholomew Kuma đánh bay khỏi đảo.


Ông nhận thấy một ai đó quen thuộc đang ngồi ngay dưới gốc cây.

Đó là một người phụ nữ với hành lý nặng nề và một thanh kiếm không thể quen thuộc hơn.


Một trong mười hai Thanh Tối Thượng Đại Bảo Kiếm, Ace của Gol D. Roger.


Không tìm thấy tung tích của nó không phải là vấn đề, nhưng thấy nó trong tay của một cô gái là một điều gì đó ngoài dự tính. Không phải là vấn đề về giới tính hay hình thể, mà là cô ấy đã làm thế nào để thuần hóa một thanh kiếm mạnh mẽ như vậy.

Ông đã gặp qua người này ở đâu đó, Haki của ông nói thế.


Rayleigh không thể ngờ được.

"..Rayleigh?"

Cô ta ngẩng đầu, đôi mắt nhìn chăm chăm vào ông vừa để xác nhận thật giả.

Rayleigh cũng không tốt hơn là bao khi nhận ra người trước mặt là ai.


Portgas D. Rouge.

Hai mươi năm trước, Thẻ Sinh Mệnh của cô ta đã bị thiêu thành tro.

Làm thế nào để một người đã chết mục từ hai mươi năm trước còn sống đến được tận Sabaody và Haki Quan Sát của ông bảo rằng đây là con người bằng da bằng thịt?


Rayleigh bắt đầu nhận ra rằng mình vẫn chưa khám phá hết thế giới.

"Xin chào, Rayleigh, đã lâu không gặp! Tôi là Portgas D. Rouge, nếu ông không nhận ra."

Người phụ nữ với mái tóc màu vàng dâu cười rộ lên, hệt như một tia nắng. Nhưng Rayleigh không thể cảm được 'nụ cười như gió xuân' đó dù chỉ một chút, da gà da vịt nổi dọc sống lưng ông, báo hiệu một tương lai không thể đoán trước.


Nụ cười đó rất đẹp, nó hệt như Roger.

Bởi vì hệt như Roger, nó rùng rợn.

Bất cứ ai đã hiểu quá rõ cái gia tộc này đều biết, trời đất sẽ đảo lộn khi họ cười cái điệu cười như vậy.

(Không, làm ơn.)


Rayleigh dẫn đường cho một 'con ma' đến quán Bar.

...

"Shakky!! Đã lâu không gặp! Khỏe chứ?"

Hệt như một bóng đèn có công tắc, Rouge bừng sáng khi gặp người bạn cũ.

Ngược lại, Shakky không bừng sáng. Cô chỉ nhìn từ trên tới dưới với vẻ mặt khắc kỉ, đánh giá tỉ mỉ đường đường nét khuôn mặt người trước mặt.

Sau khi xác nhận rằng đó thật sự là bạn mình, cô cười.

"Đã lâu không gặp, Rouge, thật vui vì được gặp lại cô."


Portgas D. Rouge cười khúc khích, nhận lấy cốc nước Shakky đưa và nhấp một ngụm.

"Thật vui vì được gặp lại mọi người, tôi có một câu chuyện dành cho mọi người. Câu chuyện tôi sắp kể thật sự sẽ rất dài, vậy nên cho tôi hỏi trước vài điều được chứ?"


Rayleigh ngồi xuống, ông lấy một chai rượu, có linh cảm rằng câu chuyện sắp được nghe sẽ làm ông say.

"Cứ tự nhiên."


"Mấy tay buôn hàng nóng ở Sabaody nằm ở gốc cây số mấy? Sau hai mươi năm thì lạm phát diễn ra thế nào?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net