Chương 09: Trước giờ hành quyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó là một khởi đầu không mấy tốt đẹp.

Roger không càm ràng khi nằm suốt ngày trong miệng của một con Hải Vương, họ đã đi với một tốc độ khủng khiếp ngoài tưởng tượng khi vượt ⅗ Thiên Đường trong vòng chưa đầy nửa tháng.

Vấn đề là Hải Quân không quan tâm Vua Hải Tặc đã chăm chỉ thế nào.


Đứa con chưa nhìn mặt được lần nào của ông sắp bị xích lên đài hành quyết vì bất cứ lý do nào mà Hải Quân có thể nói.

Được thôi, ông có hai lựa chọn, một là giữ nguyên tốc độ và sẵn sàng tinh thần đến nhặt xác, hai là tăng tốc và lẻn vào Impel Down để cướp ngục.

Roger là tên khốn ngang ngược làm mọi thứ để có được thứ mình muốn, nếu phải qua đêm ở trong mồm của Hải Vương, thì hãy như thế.


Điều này mệt mỏi hơn, nhưng nó không bao giờ là vấn đề với một Gol D. Roger tràn đầy sức mạnh (với 0% bệnh nan y).


Eater không chỉ nhanh mà còn bền bỉ, nó đã tăng tốc và vượt biển hàng giờ liền, chỉ dừng lại để Roger nướng thịt vào buổi tối và rời đi ngay khi được ăn no.

Một người bạn đồng hành mới ngoài dự đoán, Roger rất vui vì đã vô tình gặp Eater giữa vô vàn con cá ngoài kia.


Tuy nhiên, kế hoạch vẫn có một chút thay đổi khi chỉ còn đúng một ngày nữa là thằng con ông sẽ bị hành quyết.

Ngày cuối cùng sẽ là một ngày rất khác, và nếu chỉ có một chút sơ sẩy, Hải Quân sẽ xử tử con ông ngay tại nhà lao.

Roger thích mạo hiểm, không phải liều mạng.


Ông có một kế hoạch mới thay vì bước chân vào Impel Down một lần nữa, để chắc chắn, ông tìm đến người bạn cũ.

Rayleigh luôn là sự lựa chọn tốt nhất khi bạn không biết phải làm gì.


Ông quyết định cướp tù nhân trên đường hộ tống.

Một kế hoạch điên rồ và đầy lỗ hổng. Silver Rayleigh sẽ là người vá lỗ.


Roger không có thẻ sinh mệnh của thuyền phó, ông đã trả nó cho Minh Vương vào lần cuối cùng họ gặp nhau. Nó không quan trọng, Rayleigh sẽ không đi đâu hết.

Quán Bar của Shakky vẫn ở đó, và ông bước vào, cười toe toét khi cảm nhận được một sự hiện diện quen thuộc.


"Yo! Khỏe chứ Rayleigh?"

Vị thuyền phó quay lại, đầy nghiền ngẫm nhưng không hề bất ngờ như thể đã biết từ lâu.

"Đến rồi đấy à, Roger?"

Vua Hải Tặc ngồi xuống, ông gật đầu chào Shakky (và tại sao cô ta là người duy nhất không có gì biến hóa sau bấy nhiêu năm trong khi Rayleigh đã thành một ông chú tóc bạc?), nhận ly nước cô đưa.

"Có bất ngờ không Rayleigh? Phản ứng của ông làm tôi buồn, Crocus có phản ứng thú vị hơn nhiều."

Rayleigh nhìn thuyền trưởng với một sự bình tĩnh, Roger biết ông ta không bình tĩnh nhưng ông đã, đáy mắt của Minh Vương có một sự hỗn loạn nho nhỏ không khó để phát hiện ra.


"Đã nằm trong dự đoán, nhưng tôi không ngờ nó thật sự xảy ra."

Roger nhướng mày, ông nghĩ rằng Rayleigh không bất ngờ vì bạn mình luôn có sự cảnh giác nhất định, đó là chuyện thường tình khi là một tên hải tặc đã về hưu, quanh năm suốt tháng định cư ở hòn đảo gần Tổng Bộ Hải Quân nhất.

"Ồ, thế ai đã đoán về sự hồi sinh từ đáy biển của tôi nào?"


Cạch cạch.



"Cô gái của anh bảo thế, anh thấy sao, Roger?"

Vua Hải Tặc xoay người, ông mở to mắt khi nhận ra người nói là ai.

Ông dám nói rằng sẽ không ai nhận ra mình, và ông không nhận thấy sự hiện diện mạnh mẽ nào đang đến.


Nhưng làm ơn đi, Portgas D. Rouge?

Cô gái của ông, bông hoa của ông, tình yêu đời ông?

Cô đang ở đây, vẫn còn trẻ và đẹp, sau bấy nhiêu năm?


Chúa ơi, nụ cười của cô là điều đẹp đẽ nhất cho đến bây giờ.


Bông hoa đẹp nhất đời ông cười tủm tỉm vì thích thú trước phản ứng của ông, bên tai cô vẫn cài bông hoa dâm bụt đầy yêu kiều, cô tiến đến: "Cho nhau một cái ôm trước được chứ? Em nhớ anh, rất nhiều."

Vua Hải Tặc là ai mà dám từ chối?


"..Và một nụ hôn?"

"Nhiều hơn, nếu anh muốn."

Ông không quan tâm hai con người nào đó đang cười khúc khích, khi mà tâm trí mình lại bắt đầu lân lân vì cái ôm ấm áp và một nụ hôn dài.


..Chúa ơi, Gol D. Roger sẵn sàng chết nếu cô là một cái bẫy.

...

Trong một quán bar đóng cửa vào lúc trời còn sáng.

"Đầu tiên, em sẽ nhắc về nguồn gốc, lý do tại sao chúng ta còn tồn tại trên cuộc đời này." Portgas D. Rouge gõ vào mặt bàn, cô nhìn vào ba vị thính giả của mình và nói tiếp. "Nó đã trải qua rất nhiều bước lòng vòng, nhưng lý do mà chúng mình còn sống chỉ có một."


Cô chỉ vào huy hiệu trên áo mình, có gì đó phấn khích khi cô làm thế.

"Tất cả là tại Hải Quân."


Roger bật cười, ông không thể ngừng cười khi nghe vợ mình nói như thể nó là chuyện đương nhiên.

Rouge ra hiệu cho chồng mình và hai người bạn (vẫn đang cười thầm) chú ý đến diễn biến tiếp theo. Vẫn là sự phấn khích đó, nhưng có gì đó điên rồ trong nụ cười như mặt trời của cô.

"Như đã nói, để cho chúng mình vùng dậy từ nơi chôn thân, Trái Ác Quỷ đã trải qua rất nhiều bước lòng vòng."


"Nền tảng là do chính em, em là người đã lỡ lời trước khi chết. Trái Ác Quỷ đã hiểu theo đúng nghĩa, từng câu từng lời em đã nói, và nó như một dự án cần có nút lệnh để triển khai. Mãi cho đến hai mươi mấy năm sau, khi mà Hải Quân quyết định giết con của chúng mình, chúng đã vô tình nhấn nút lệnh, Trái Ác Quỷ đã 'hồi sinh' chúng mình."

Chính Phủ Thế Giới đã dành mấy năm trời để xóa xổ họ, nhưng cuối cùng chính quyết định của chúng lại là lý do để họ trở về từ cõi chết.


"Em sẽ không xin lỗi khi em không giải thích kĩ hơn về lời em nói trước khi chết, không tồn tại sự nghi ngờ giữa chúng ta, nó nguy hiểm và vô lý một cách đáng ngạc nhiên. Nó không an toàn và em không muốn có vài con chuột nghe lỏm được cuộc trò chuyện hay những sự cố vô tình tiết lộ nó. Supichi đã hiểu đúng theo từng câu từng chữ mà em nói, và đây thật sự không phải là sự cố ý."

Cô dừng lại, nhận lấy tách trà mà Roger đưa và hớp một ngụm. "Cảm ơn."

Rouge lờ đi đôi mắt của Shakky đầy thích thú trong khi Rayleigh từ chối nhìn vào đôi tình nhân mới tái hợp.

"Em có một năng lực, em muốn dùng nó để chúc lành. Đôi khi, nó là một sự nguyền rủa vì Supichi là một Trái Ác Quỷ có tư duy."



".. Chà Rouge, thứ năng lực bị nguyền rủa của em thật sự là một vấn đề cho nhân loại." Vua Hải Tặc cảm thán một cách bâng quơ, vốn dĩ ông ta chưa bao giờ sợ hãi sức mạnh muôn màu của 'những kẻ bị biển cả nguyền rủa'. (Kẻ mạnh sẽ không sợ hãi bất cứ điều gì)


"Vâng. Anh còn thắc mắc gì không?"

Ông vuốt ve mái tóc mềm mại của cô, mặc kệ nữ hải tặc kì cựu đứng dậy và đi sang chỗ khác, mặc kệ Minh Vương (lại) có chút bất mãn dời mắt sang một góc khác.


"Tại sao em lại nghĩ rằng anh có thể còn sống?"

"Em có niềm tin, dành cho anh."

Chúa ơi-


Bộp bộp bộp.



Họ nhìn thấy một Silver Rayleigh mất kiên nhẫn đang vỗ mặt bàn kêu gọi sự chú ý.

"Chúng ta cần phải nói về kế hoạch của ngày mai."


Shakky ló đầu ra từ phòng sau, cô thở ra một ngụm khói rồi bình tĩnh thông báo. "Rouge, 'hàng' về đủ rồi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net