Chương 11: Biển trời vỡ tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ chút nữa thôi, Portgas D. Ace sẽ chết. Dòng máu của Vua Hải Tặc sẽ chết. Đứa con mang máu của Roger chảy trong người sẽ chết.


Sengoku không phải một con người thiện lương mang lòng yêu chúng sinh, nhất là khi thời đại ông sống là cái thời đại của những tên hải tặc ngang tàn. Ông không cảm thông cho một tên Hải Tặc.


Nhưng có lẽ.

Có lẽ, Hỏa Quyền sẽ không chết nếu hắn ta không phải con của tên tội đồ đã lật tung cả thế giới lên. Ngũ Lão Tinh sẽ không thèm quan tâm một tên Hải Tặc sẽ chết mục ở Impel Down, Hải Quân cũng không phải thức ngày thức đêm để chuẩn bị cho ngày hôm nay.

Nhưng đã bao năm trên đời, Sengoku biết rằng cuộc đời không có hai chữ 'nếu như'.


Sengoku biết Monkey D. Garp không cam tâm, nhưng Phó Đô Đốc Garp thì có.

Garp yêu gia đình mình, Garp là một Hải Quân, Garp sống vì lý tưởng của mình, và 'D' sẽ không bao giờ phản bội tín ngưỡng của bản thân.

Ông biết, từ cái ngày Garp nhận thằng nhóc của Roger làm cháu trai, đó là lúc Garp tự mình đi vào ngõ cụt.

Ông có thể nghe tiếng binh sĩ hô hào, ông có thể cảm nhận được ý chí chiến đấu đang sôi sục.


Đằng xa là vô số con thuyền của những tên Hải Tặc có tiếng tăm ở Tân Thế Giới.

Sengoku đâu phải kẻ ngu mà không biết?


Râu Trắng đang ở đây.


Rốt cuộc thì, những cuộc chiến là chuyện thường tình của cái thời này mà, nhỉ?

(Sengoku có thật sự nghĩ như vậy không?)


...

Tàu lướt băng băng trên mặt nước, chỉ còn một lúc nữa thôi họ sẽ đến Tổng Bộ.


Có một khoảng thời gian con tàu im lặng vì vô vàn cảm xúc khi gặp chính Vua Hải Tặc bằng da bằng thịt. Tất nhiên, họ đã lờ đi vấn đề về thân phận rất nhanh sau đó và trở thành những người đồng chí có cùng một quyết tâm.

(Có thể nó là vấn đề về niềm tin, khi mà chẳng ai muốn tin rằng một huyền thoại có thể là một người như vậy.)


Có thể gọi con tàu này là 'Anh tài tụ hội'.

Thế lực chống đối Chính Phủ Thế Giới hay còn gọi là Quân Cách Mạng xuất hiện.

Cán cân cân bằng thế lực trên thế giới, Thất Vũ Hải cũng vì thế mà được thành lập.

Những tên Hải Tặc được sinh ra ở lúc chuyển giao thời đại, cùng tiến về Đại Hải Trình trong cùng một khoảng thời gian được đặt tên là Thế Hệ Tồi Tệ nhất.

Sau đó là ai? Những tên Hải Tặc đã bị còng chân quá lâu khỏi tự do.

Tất cả kẻ thù của Chính Phủ Thế Giới đều tụ hội trên cùng một con thuyền tiến thẳng đến Tổng Bộ Hải Quân.


Monkey D. Luffy đã vào một mình, và ra khỏi đó với hàng trăm người.

Thật đáng khâm phục làm sao, cậu nhóc chỉ mới 17 tuổi.

Không khó để ông nhận ra nhóc ấy là cháu trai của Garp, nhưng đối với những gì Luffy đã làm, gia thế của cậu không còn đáng để tâm nữa.


Có lẽ, ông sẽ có cơ hội để nhìn thấy cảnh tượng mà thế giới đã luôn chờ đợi suốt 800 năm.

"Có phiền không nếu tôi hỏi?"

Nữ Hoàng Okama bắt chuyện, theo những gì ông được giới thiệu, thì đây là một trong những thành viên cốt cán của quân cách mạng.

Roger đang đứng ở lan can, hai người họ cách nhau chừng một mét, cùng nhìn về đại dương mênh mông.

"Cứ tự nhiên." Ông nghe thấy mình trả lời, ngờ ngợ được những gì một chiến sĩ cách mạng có thể hỏi.

"Ông đã đi đâu suốt bao năm?" Gió ùa tới ngay lúc Ivankov hỏi, Roger chớp mắt.

"Đi xuống địa ngục và trở lại." Ông chỉ biết tới khái niệm Quân Cách Mạng vào khoảng thời gian gần đây, để chống lại Chính Phủ Thế Giới, họ không phải những con người tầm thường trong việc trốn tránh.

Họ không nói chuyện trong một lúc lâu, chỉ im lặng.


"Sự tự do cuối cùng sẽ đến với tất cả mọi người."

Nữ Hoàng Okama quay đầu, đôi mắt co rụt lại đầy kinh ngạc, hiển nhiên đã hiểu những gì Vua Hải Tặc muốn ám chỉ.

"Này-"

Nhưng Gol D. Roger đã đi sang một góc khác, không nói thêm một lời nào có vẻ như là gợi ý của thế kỷ trống.


"Buggy~, vẫn còn dỗi đấy hả?"

Đáp lại ông là tiếng gầm gừ của người dùng Trái Ác Quỷ.

"Nhóc biết đấy, xấu tính thì nhanh già lắm.." Roger lầm bầm.

"Không tên Hải Tặc nào sợ già cả! Có còn là con nít đâu mà giọng điệu của chị Rogue để dỗ tôi hả trời?"

Không để ý cậu nhóc tập sự ngày nào đang khó chịu, Roger khoác vai một Buggy đã trưởng thành. (Đương nhiên, vẫn thấp hơn ông)

"Bình tĩnh nào, chúng ta có rất nhiều chuyện để nói nè!"


"Anh, anh đến đâu rồi? Edward và Hải Quân đã giao chiến."

Cái ghim cài trên cổ áo ông lại báo cáo. Buggy co rụt mắt lại và Luffy thì mở to.


"Jinbei!! Chúng ta sẽ đến trong bao lâu nữa?"

Jinbei đáp lời cậu nhóc: "Không lâu đâu, nhưng sẽ mất một khoảng thời gian."

(Crocodile lầm bầm khi nhìn vào mặt biển: "Có gì đó rất lạ."

Mr.1 gật đầu đồng ý. Bằng cách nào đó, biển đang bị đẩy lùi.)


Gol D. Roger nhận ra sự thay đổi của mặt biển, không khó để ông nhận ra nó đến từ ai.

"Chuẩn bị nào, sắp có sóng lớn. Cậu lái được chứ?"

Hiệp Sĩ Biển Cả gật đầu, và Roger sẽ tự tát mình nếu mình không tin lời một Người Cá.


Không ai hiểu biển hơn Người Cá, Roger không thể ngăn khóe miệng mình cong lên.

Hôm nay ông đã có sự may mắn của cả vũ trụ.


Một lần nữa trong chưa đầy một tiếng, Buggy gào thét trong sự điên rồ của Jinbei và Roger.

"Bình tĩnh nào nhóc con, sóng thần của Edward cũng không làm khó được một lái tàu có kinh nghiệm."

"Sóng thần của Râu Trắng?! Ngài có biết sóng mà ông già đó tạo ra cao bao nhiêu không? Khốn khiếppppppppppp!!! Đổi hướng tàuuuuuuu!!"

Cựu Thất Vũ Hải tạch lưỡi khó chịu: "Lang thang trên biển bao nhiêu năm mà không nhận ra hả? Bỏ tay ra khỏi bánh lái hoặc chết chìm cả bọn."

(Mr. 3 lẩm bẩm gì đó về sự điên rồ của những kẻ mạnh, sự đồng thuận của những kẻ điên.)


"Các chị em! Bám chặt vào! Sóng thần đang đến!"

Thế giới như quay cuồng, lắc lư như sắp lật.

Nước biển liên tục xối vào, lạnh lẽo và mặn chát. Roger sẽ cầu nguyện cho cái ghim cài trên cổ áo của ông không bị hỏng.


Trải nghiệm lúc đó kinh khủng đến mức không nói nên lời, nhưng cuối cùng thì Jinbei cũng đã làm được, con tàu lướt băng băng trên đầu ngọn sóng.

Phải nói rằng, cảm giác khi lướt sóng thần rất đã, cảm giác được thần may mắn gửi đến một Người Cá cũng rất đã.


"Nó đang hướng về Tổng Bộ. Râu Trắng đã gây ra nó, và nó đang đến với ông ta." Inazuma khẳng định, đôi mắt sau cặp kính râm vẫn bình thản. "Và chúng lại gặp rắc rối, một lần nữa."

Monkey D. Luffy duỗi người, cười rạng rỡ: "Tuyệt, chúng ta sẽ đến cứu anh Ace sớm thôi!"


Lúc đó không ai trả lời cậu, không ai biết phải nói thế nào.

Không ai biết họ sẽ đến đó bằng cách nào, hay đúng hơn, họ không biết phải làm thế nào để thoát khỏi cảnh tan xương nát thịt khi sóng thần ập xuống Tổng Bộ.



"..Nhưng mà, làm thế nào để chúng ta có thể đáp xuống Tổng Bộ đây?" Như cảm nhận được bầu không khí sai sai của con chiến hạm, Luffy Mũ Rơm sững người,

Tạ ơn trời, cuối cùng thằng bé cũng nhận ra vấn đề của hàng trăm con người trên con tàu.


Sự hoảng loạn của hàng trăm tên tù nhân hú hét với sự dẫn đầu là Luffy Mũ Rơm và Buggy the Clown không xảy ra lâu, vì một trận rét buốt không xác định đã ập tới chiến con thuyền, hoặc đúng hơn là đã khiến cơn sóng thần phải dừng lại.

Chính xác hơn, ai đó đã đóng băng cơn sóng này trước khi nó ập xuống Tổng Bộ Hải Quân.

Đài Hành Quyết đã ở ngay dưới mắt họ.


"Nếu nhảy xuống, chúng ta chết."

"Thuyền trưởng à, ngài có thể im mồm được không? Hoặc nói vài câu tích cực như lúc nãy?"

(Mọi người đồng loạt giả điếc không nghe cảnh tên Hải Tặc 15.000.000 berries mắng Vua Hải Tặc. Hãy trừ ra đám tù nhân xem Buggy là tín ngưỡng. Chúng đang khóc khi nghe Buggy nói.)


"Tất cả mọi người đừng lo! Tôi có ý này để chúng ta có thể hạ cánh an toàn!"

Monkey D. Luffy chống hông, hô to dõng dạc và đầy tự tin. May rủi làm sao, vẻ mặt của cậu ngay lúc đó như một vị thánh nhân vừa ngộ đạo trông vô cùng thuyết phục.

Đó cũng là giây phút mà Roger có linh cảm không ổn.


Như dự đoán, mọi người không đồng tình với cái kế hoạch thách thức thần chết này.

Đáng lẽ họ sẽ phải suy nghĩ một ý tưởng khác, nhưng Hải Quân không cho phép điều đó xảy ra.

"Thông báo đến các lực lượng tham chiến, ngay bây giờ, chúng ta sẽ đổi sang kế hoạch TOTTZ và sau đó chuẩn bị tiến hành kế hoạch 3, tất cả hãy thực thi ngay lập tức, một khi công tác chuẩn bị hoàn tất, thời điểm hành quyết Ace sẽ được đẩy nhanh hơn dự kiến. Hết."


Đó có lẽ là do sự hối thúc không lời, sự lươn lẹo của Hải Quân, hoặc bầu không khí căng thẳng khi Den-Den mushi vừa dứt lời. Đầu ông lúc ấy thật sự đã nghĩ rằng đó là một kế hoạch không tệ.

"Luffy-kun."

"Chúng ta không còn nhiều thời gian, phải khẩn trương lên! Các chị em! Hãy nghe theo kế hoạch của nhóc mũ rơm mà thực hiện!"


Họ chạy như những con thiêu thân, rồi ra đáp thẳng xuống mặt băng, tung ra mỗi đòn riêng biệt để tách con tàu khỏi lớp băng.

..Hoặc đó là những gì họ muốn..


"Anh? Anh đâu rồi? Hải Quân đã đổi kế hoạch và đẩy nhanh thời gian hành quyết! Roger!"

Giọng cô lại vang lên, có phần hối thúc và lo lắng.

Băng rất nhanh đã vỡ, vỡ cả tảng. Lúc đó Roger mới biết mình sai ở đâu.


Ông đã tin vào cái đầu của nhóc Luffy, và giờ thì là cái giá ông phải trả. Ông trông chờ gì ở tên tân binh dám bước vào và bò ra khỏi Impel Down với tứ chi còn nguyên vẹn?

Có thể là tất cả mọi thứ, nhưng không phải cái đầu.


Điểm trụ duy nhất của họ sụp xuống, tiếng mọi người gào rú vang vọng cả bầu trời.

Gió tát thẳng vào mặt Roger, ông nhấp vào cái ghim cài áo, ông không chắc cô có thể nghe tiếng ông khi tiếng gió quá to hay không.

"Anh đến rồi."

Và Roger tắt chế độ truyền phát, để đảm bảo tai cô không bị gây nhiễu bởi tiếng ồn không cần thiết.


Sống ở đời, ngục thì cũng đã vượt rồi, rượu cũng đã uống rồi, giờ thì thử cảm giác rơi từ trên trời rơi xuống đi.

Ngày hôm đó, Gol D. Roger và những tên tù nhân vượt ngục nhà tù Impel Down rơi tự do từ độ cao ba nghìn mét xuống thẳng chiến trường.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net