Chương 12: Vô tình rơi xuống chiến trường căng thẳng nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Marineford luôn ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Tất cả mọi thứ điên rồ đều được trình bày trước mặt cả thế giới.


Đó là những tia sáng khét thủng cả da thịt, là nham thạch lao từ trên trời xuống, cũng sẽ là cả một kỉ băng hà lạnh toát sống lưng.

Một con phượng hoàng với năng lượng tái sinh vô tận, kẻ nâng cả một ngọn núi, và tên quái vật mang năng lực đánh nát cả không khí.

Tất cả chỉ có ở Marineford, thảm họa nối tiếp thảm họa, quái vật tầng tầng lớp lớp.


Cho ai chưa biết, có 100,000 người ở đây, cả hải quân lẫn hải tặc.

Bao nhiêu kẻ mạnh ở nơi này? Tất cả mọi người.

Lực lượng mạnh nhất của thế giới đang ở đây, và nó được gọi là Trận Chiến Thượng Đỉnh.

Không gì là không thể xảy ra tại trận chiến điên rồ nhất thế kỉ, đây là câu khẳng định.



Giữa hỗn loạn, một con tàu từ trên trời rơi xuống.

Làm thế quái nào?


Hàng trăm tên tù nhân từ trên trời rơi xuống, theo đúng nghĩa.

Khốn khiếp, đó thật sự là tù nhân.

(Được rồi, giữa 'tù nhân' và 'từ trên trời rơi xuống' đâu mới thật sự là vấn đề?)


Chúng rơi toán lạng, chúng gào thét, chúng chới với và chúng đáp thẳng xuống cái hố khổng lồ được tạo bởi Jozu Kim Cương.

Đây là sự nguyền rủa thế giới, sự may mắn vượt thang điểm hay sự điên rồ của trận chiến này? Không ai biết, và nó có đáng quan tâm không?


Hãy xem nó là ý trời ngay bây giờ, vì ngày mai sẽ có phóng viên đặt tên cho sự kiện điên rồ này.


Với sự xuất hiện của phe thứ ba như những con chim cánh lao thẳng xuống chiến trường, thế trận đã không còn nằm trong dự đoán ban đầu về mức độ điên rồ của trận chiến này nữa.


Không khó để nhận ra danh tính của đám tù nhân, vì gần đây chỉ có một nhà tù.

Nhưng có một điều ngoài ý muốn khi có sự xuất hiện của một người trong Thế Hệ Tồi Tệ Nhất.

Chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn, Luffy Mũ Rơm đứng trên mũi tàu, gào lên đến đỉnh phổi: "ACEEE!!! CUỐI CÙNG EM ĐÃ TÌM ĐƯỢC ANH!!!"

Tên tân binh này đã đi đâu để tìm Hỏa Quyền chứ?! Impel Down?


Không phải mù mà nhận không ra Cựu Thất Vũ Hải Crocodile, Thất Vũ Hải Jinbei, thành viên Quân Cách Mạng Ivankov (cùng một tên hề không biết tên). Chỉ cần nhìn thôi cũng biết đây là một tổ hợp thảm họa.

Khó mà lặng lẽ được khi ở trận chiến thế kỷ, đặc biệt là với màn ra mắt không thể khác người hơn, tranh cãi (cũng không hẳn là) nội bộ cũng bùng nổ giữa các đối tác.


Sengoku khó chịu, không kiêng nể gì với Thất Vũ Hải: " Vậy ra đây chính là lựa chọn của ngươi, Jinbei?!"

Jinbei với sự dữ hằn trên khuôn mặt, gào lên đáp lại đối tác cũ của mình "Phải! Ta không cần cái danh hiệu rỗng tuếch đó!!"


Tuyệt vời, giờ thì tất cả những tên tội phạm chống đối chính phủ đều ở đây. (Bao gồm cả một thất vũ hải vừa từ chức ngay lúc này.)

Xin chúc mừng.


Đám tù nhân đáng lẽ phải ngồi trong Impel Down giờ đây gào thét lên đến tận phổi vì còn sống, và tổ hợp điên rồ hội tụ đủ loại người chống đối Chính Phủ Thế Giới đang ở đây.


Nhưng nếu đã là Trận Chiến Thượng Đỉnh, bấy nhiêu đây vẫn chưa đủ.

Chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn, chỉ sợ bao nhiêu ánh mắt đang theo dõi sát sao con tàu chiến chưa đủ thỏa mãn, một bóng dáng chạy vọt lên boong tàu, cười tươi rói.



Thế giới đã ngừng thở trong giây phút đó.

Chẳng ai dám nghĩ, chẳng ai dám tin và những kế hoạch dự phòng của Hải Quân không bao giờ bao gồm điều này.


Chúa ơi.

Điều này thật điên rồ.

Và một trăm ngàn người như bị nghẹn lại, trước khi bùng phát bởi những chuỗi cảm xúc hỗn loạn.


Gol D. Roger? Thật chứ? 


Những kẻ ngày nào còn ghé lại Biển Đông Xanh để xem trực tiếp khung cảnh huy hoàng nhất của một thời đại, những kẻ thuở nào còn nghe về Vua Hải Tặc như một huyền thoại có thật với vô vàng phiên bản khác nhau, chúng đã thấy.

Không thể nào và cũng không thể lầm được, chỉ một người trên đời có thể mang đến cái cảm xúc trào dâng và sôi sục trong từng mạch máu như thế này.

(Nỗi sợ và bàn tay dần mất sức lúc này có đáng nhắc đến không? Không, không ai muốn bảo rằng họ đã buông lỏng vũ tại giữa chiến trường chỉ vì sự xuất hiện bất ngờ cả.)


...

Nhìn đi, hãy nhìn cái vẻ mặt đó, vẻ mặt kinh hoàng, không tin tưởng và tái mét của tất cả mọi người.


Dù họ không có mặt ở đây, Roger thề rằng Rayleigh và Shakky đang cười nghiêng ngả.

Gol D. Roger đã cố gắng rất nhiều để không ôm bụng cười.

Rouge và hai người nào đó sẽ không thích màn ra mắt màu mè này của ông, nhưng vẻ mặt của tất cả mọi người tại nơi này là đáng giá, sau khi Rayleigh không có bộ mặt quá bất ngờ như Crocus.


"Thế Hệ Tồi Tệ Nhất, Thất Vũ Hải, Quân Cách Mạng và giờ là Vua Hải Tặc?! Cái quái gì vậy..!"


Tờ báo sáng mai sẽ là vấn đề, vì Sabaody được lấp màn hình theo dõi trực tiếp với hàng trăm phóng viên đưa tin. Roger sẽ phải trả giá vì dám làm điều này.


Ông quyết định chuyển sự chú ý vào bục hành quyết, nơi nhân vật chính của ngày hôm nay đang ở.


Thì ra đó là Portgas D. Ace.

Thằng nhóc thừa hưởng màu mắt và màu tóc đen của ông, cùng với gương mặt ngây ngô đầy dịu dàng của rouge, và nó giống Roger một cách đáng ngạc nhiên.

Khốn khiếp.

Ông đã bỏ lỡ rất nhiều. Đặc biệt là một thiên thần nhỏ với những đốm tàn nhang quấn quýt lấy chân ông và gọi 'papa'.


Rayleigh nói (và nó cũng chả phải chuyện bí mật gì) rằng thằng nhóc đã ăn trái Mera Mera hệ Logia, vậy nên chỉ cần mở được cái còng Hải Lâu Thạch thì vô số vết thương trên người thằng con ông sẽ biến mất.


Tiện quá đi mất, năng lực của trái ác quỷ có thể ứng dụng theo nhiều cách để thuận tiện.

Đương nhiên, Rouge- Vợ ông là một đẳng cấp khác, không ai xứng tầm với cô ấy khi xét về việc sử dụng Trái Ác Quỷ, việc Vua Hải Tặc vẫn còn thở chính là minh chứng.


Thằng con ông có một sự hỗn loạn trong mắt nó, và Roger biết rằng mình sẽ cần nhiều thời gian để có thể nghe được một tiếng cha.

Sau 21 năm chìm nghỉm ở đáy đại dương, Gol D. Roger đã thấy được đứa con cưng bằng chính đôi mắt mình.

Đã đến lúc trả tự do cho một tên Hải Tặc.


("Hãy chờ xem hỡi thế giới!" Buggy hò hét điên cuồng và con chiến hạm bị đắm đang sôi trào bởi sự phấn khích.

Đám tù nhân điên cuồng tung hô "Đại thần buggy!"

Tên Hải Tặc năm tỷ rưỡi phải công nhận rằng những đứa con của ông là một vấn đề, theo nhiều cách khác nhau.)


Nếu bây giờ ông không tận dụng thời cơ hoàn mỹ, vợ ông sẽ không vui.


Không biết nghĩ gì, nhưng khi Luffy lao đến Moby Dick, ông kéo Buggy và chạy vọt theo cậu nhóc.


Ông thấy Luffy đạp bay Cựu Thất Vũ Hải hệ Logia với làn khói bốc lên và cơ thể sũng nước,

Roger biết rằng đó là do kinh nghiệm, vì chính cậu là người đã tống Crocodile vào tù.(Được rồi, Roger là một người có đôi tai thính, và lũ tù nhân thì lại quá to mồm về điều này)

Chỉ khi được rèn giũa như vậy, con người mới trở nên hoàn mỹ.

Roger không thể ngăn được khóe miệng mình nhếch lên khi nghĩ về việc thằng nhóc có thể tiến được bao xa trong tương lai.



Monkey D. Luffy hét tạt vào mặt Newgate, bộ dạng không sợ ai trên đời: "NGHE NÀY ÔNG GIÀ RÂU CHUỐI, TÔI SẼ TRỞ THÀNH VUA HẢI TẶC!!!"


Ừ nhỉ, ông nội của thằng lỏi đang ở đây, xin chúc mừng nhóc.

Buggy kéo áo ông, trông có vẻ kinh hoàng vì tên tân binh dám hét thẳng vào mặt Râu Trắng: "Cái đồ não cao su này sao mà ngang ngược thế hả trời, dám thách thức cả Râu Trắng!"

Roger chớp mắt: "Nhóc đã hét vào mặt Vua Hải Tặc và bây giờ lại sợ một Tứ Hoàng?"

Không thể không nói, tên hề mũi đỏ đã chết lặng trong vài giây vì sự phản bác bất ngờ. (Những tên tín đồ ở đằng xa bắt đầu khóc lóc về sự vĩ đại của thánh Buggy, chúng chính là nhân tố làm cho nơi này thêm cuồng loạn).


Được rồi.

Rogue sẽ xé xác ông nếu ông cứ nghĩ bâng quơ về chuyện tương lai mà không lo đi tháo xích, tuy nhiên Roger đã ở ngay dưới mũi tàu Moby Dick.

Roger không thể quay lưng đi khi mà ông đã chạm mắt với người bạn cũ.


"Họp mặt cuối năm đấy à, Roger?"

"Edward? Đã lâu không gặp, khỏe chứ?" Vua Hải Tặc cười toe toét, như thể ông chưa từng rời khỏi cuộc đời tại quảng trường năm nào.


Một lần nữa, chào mừng bạn đến với Trận Chiến Thượng Đỉnh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net