Chương 18: Lối thoát là tự do mình tạo ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được mấy khi đứng trước mặt Đô Đốc mà huênh hoang, được mấy khi nói ra cái tên của mình với Hải Quân như một cách giải thoát?

Portgas D. Rouge xoay người, vắt chân lên cổ mà chạy khỏi vị Đô Đốc đang điên tiết mà không có một chút chần chừ.

(Chà, không thể đòi hỏi gì ở một tên trộm như cô.)


Rouge không bao giờ muốn có một trận chiến với những kẻ mạnh nhất biển khơi. Roger sẽ lo liệu được việc này.


Không ai cản được vị Vua của cô, Roger sẽ bảo vệ họ- Rouge luôn tin với một niềm tin bất diệt (khi xưa, lúc này và mãi mãi).

Mặc cho nham thạch bùng lên phía sau đầu cô, tên trộm vẫn chạy đến chỗ nhóc Mũ Rơm, gắng tìm hình bóng của đứa con của mình.

Đứa con mang trên mình tình yêu của cả phần đời còn lại của cô đang nơi đâu?


"Cô đã sống chui sống nhủi ở Biển Nam trong suốt cuộc đời, và bây giờ thì chui ra khỏi tổ để mang đứa con không nên tồn tại của mình về với cuộc đời?"


Phía sau lưng cô bùng lên sức nóng chết người, ngày càng gần và rồi vang lên tiếng mỉa mai của Sakazuki

Vị Đô Đốc hệ Logia lợi dụng sức nóng bất ngờ trong không khí để hất văng Vua Hải Tặc ra, rồi sử dụng Lục Thức để lao đến nơi Kẻ Sống Sót 'cuối cùng' của Portgas đang ở.


...

Đạn Hải Lâu Thạch đáng chết, Akainu không dám đưa tay còn lại lên để lau đi vết máu đang chảy thành dòng trên khóe miệng- vì nó sẽ trở thành một vấn đề cho vết thương của hắn.


Vài phút trước đó, khi chỉ còn một chút nữa thôi thì Hỏa Quyền sẽ bị dụ vào tròng thì cô ta lại xuất hiện như một bóng ma.

Haki của hắn trong một phút giây nào đó đã bỏ lỡ đường đạn của người phụ nữ đó.


Không ngoài mong đợi của Kẻ Sống Sót nhà Portgas, đó hoàn toàn là việc một cô ả đã trốn thoát khỏi vòng vây dày đặc mà Chính Phủ Thế Giới đã dăng trên khắp biển Nam có thể làm được.

Đáng lẽ cô ta đã chết mất xác hơn ba mươi lăm năm trước, cho đến tận khi báo cáo về tung tích người tình của Gol D. Roger từ hai mươi năm trước được nộp lên mà không có kết quả, và miếng mồi gần nhất là thông tin của Râu Đen để chính thức xác nhận danh tính của cô ta.


Portgas D. Rouge vẫn còn sống cho đến tận hai mươi năm trước như một con ma.

Và ngay lúc này đây, Sakazuki thấy cô ta chạy qua chạy lại tại Marineford như thể đây là nhà mình.


Như một bóng ma không ngừng xóa đi sự hiện diện, rồi trở lại trong âm thầm để phá hủy cả thế giới.

Thì ra đây chính là lý do mà năm đó Chính Phủ đã đồng ý xóa sổ cái gia đình này.


Sakazuki thấy đôi mắt của tên trộm co rụt lại khi đảo mắt tìm bóng dáng của Vua Hải Tặc, kẻ đã có sơ hở và bị hắn hất văng ra xa.

Cô ta mất một giây để định thần và rồi lùi lại một cách cẩn trọng, điều này thật ngu ngốc trong mắt vị Đô Đốc Hải Quân.

Quá rõ ràng khi mà Roger chính là nhân tố duy nhất ở nơi này có thể giúp cô ta thoát khỏi Marineford, cô ta không có khả năng đối đầu với các chức vị quân hàm cao hơn.


(Nửa bên còn lại của hắn ta đau nhói, luôn nhắc cho hắn nhớ những viên đạn Hải Lâu Thạch đang không ngừng bào mòn sức lực của mình.

Tuy nhiên, Akainu là một Đô Đốc điên rồ.)


Chỉ cần nhấn chìm Portgas D. Rouge bằng nham thạch, để bí mật của thế giới mãi mãi bị chôn vùi.


Akainu đã bỏ lỡ một thứ gì đó khi cơn đau buốt và cái lạnh của Hải Lâu Thạch liên tục tấn công cơ thể mình.

Không chỉ Roger mới quan tâm đến người phụ nữ này.


Portgas D. Rouge- Đã hoàn toàn bình tĩnh và không còn nhìn thấy gì ngoài sự thản nhiên trong đôi mắt đó, giọng điệu nhẹ nhàng, cô ta nói đủ để họ có thể nghe thấy: "Quỳ xuố–"

Chưa kịp nói hết câu, Hỏa Quyền từ đâu tiến tới, đám lửa bùng lên như muốn thiêu sống vị Đô Đốc:"Mày muốn làm gì vậy hả, tên khốn?!!"


(Từ xa, Luffy Mũ Rơm trợn mắt khi anh mình bỗng dưng đổi hướng: "Anh Ace!!!!")


Những đám lửa đầy giận dữ của Portgas D. Ace không bao giờ là một vấn đề với Akainu, hoặc đó là trước khi người phụ nữ kia thành công bắn lén hắn.


Cơ thể hắn càng ngày ngày khó chịu, Hải Lâu Thạch lại một lần nữa kìm nén khả năng của hệ Logia và gây hại cho cơ thể người dùng Trái Ác Quỷ.


Akainu thở ra từng hơi nặng nhọc khi né được những viên đạn khốn khiếp từ tên trộm, cô ả thật sự biết tranh thủ thời gian để đánh lén người khác.

Haki quan sát của hắn vẫn đủ để né đòn của những kẻ tay mơ này, chỉ là không biết cơ thể có thể trụ đến khi nào.

Akainu đã sai từ khi đánh giá thấp những viên đạn trị giá mấy trăm ngàn Berries.


Dù bắn trượt và sẽ không còn cơ hội nào để gây hại thêm cho hắn, Sakazuki vẫn biết cô ả đang cười tủm tỉm phía dưới lớp mặt nạ phòng độc của mình.

Cô ta biết rõ tình trạng hiện giờ mà cơ thể hắn phải gánh.

Cô ta đang cười vào mặt Akainu.

Nó đủ để làm vị Đô Đốc Hải Quân tức điên lên. Tuy vậy, hắn phải quay ra sau để chặn đòn của Gol D. Roger- Tên tội phạm đã tiếp đất rồi tiến lên một lần nữa khi thoát khỏi vòng vây của Hải Quân.

Điều này làm cho vị Đô Đốc trào ra một ngụm máu vì sự căng cơ đột ngột khi đạn vẫn ở trong cơ thể.


"Hết sức rồi." Tiếng thầm thì của cô ta như một lời giễu cợt, tát thẳng vào lòng tự trọng của vị Đô Đốc.

Con ả đang cố gắng chọc tức hắn ta.


"Chó cậy chủ, suy cho cùng thì chỉ có thế mà thôi."

"Một con chó điên mà không còn đủ sức để cắn người, thật đáng thương."


Akainu nghe thấy sự bình tĩnh của mình bị vỡ đôi, chuẩn bị sống mái với kẻ dám sỉ nhục mình.

Đầu óc hắn ta như mờ đi trong một khoảnh khắc nào đó, báo hiệu cho việc cơ thể đang bắt đầu quá tải.


Sau khi vị Đô Đốc kịp tỉnh táo trở lại và né một đòn của Gol D. Roger, cô ta đã cùng với Hỏa Quyền chạy về hướng Mũ Rơm và Hiệp Sĩ Biển Cả đang ở mà không quay đầu.


Phía sau cô ta, trước mặt Sakazuki, vị Vua Hải Tặc đang ở đó, không cười và tĩnh lặng đến bất thường, hoàn toàn ngược lại với sự xôn xao của Marineford ngoài kia.


Nham Thạch một lần nữa lại bắt đầu xuất hiện, dù cho cả người gần như mất hết sức lực và đờ đẫn vì những viên đạn liên tục bào mòn. Hắn sẽ chiến đấu tới cùng để giết Gol D. Roger.


Đây là trận chiến của những kẻ mạnh nhất ngoài kia.


(Đôi khi, tín ngưỡng của bản thân chính là thứ giết chết chính mình.

Akainu sẽ không dừng lại, vì đó là chính nghĩa của riêng hắn.)


...

Rouge nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình, kéo mình thoát khỏi Sakazuki mà không một chút chần chừ.

Thật may vì cô vẫn mang chiếc mặt nạ của mình, nếu không, cả thế giới sẽ thấy được vẻ mặt ngu ngốc của cô khi đứa con trai cưng đang kéo cô chạy khỏi nguy hiểm.


Con cô đang giữ cô khỏi nguy hiểm. Một lần nữa, họ lại đồng hành cùng nhau để thoát khỏi Hải Quân- hệt như những năm tháng mà thằng bé còn nằm gọn trong bụng cô.


Thích quá đi mất thôi, hai mươi tháng dài chỉ cần những khoảng khắc như vậy là đủ.

Portgas D. Rouge sẽ khoe khoang Shakky về giây phút này suốt một năm tiếp theo.


"..Xin chào?"

Rouge không hiểu tại sao thằng bé lại giật bắn người ngay giây phút cô cất lời, nhưng thằng bé siêu siêu đáng yêu khi mím môi và không dám nhìn thẳng vào cô.

"C-Chào m-mẹ."

Cô dám cá rằng không ai có thể liên tưởng được đứa con đang lấp vấp nói câu xin chào và Hỏa Quyền vài phút trước suýt nữa sống mái cùng vị Đô Đốc Hải Quân là cùng một người.

Giây phút đó, Ace không còn là tên Hải Tặc được trao thưởng với cái đầu nửa tỷ ở ngoài Đại Hải Trình nửa, đó chỉ là một đứa con ngại ngùng khi lần đầu tiên gặp mẹ mình.


Đó là thằng con cô.

Nó đã lớn, trưởng thành, tỏa sáng và đầy ngọt ngào.


Hãy tin cô đi, Portgas D. Rouge có thể chết thêm lần nữa vì thằng bé.


"Rất vui được gặp con, không thể ngờ Ace của mẹ.. Đã lớn đến thế này."

"Thật vui vì con vẫn còn sống."


Rouge biết mình xấu tính khi phá hủy khoảnh khắc gặp mặt đầy cảm xúc của hai người họ sau hai mươi năm, nhưng cô sẽ không để yên cho thằng bé bay nhảy khắp nơi khi mà thằng bé lại không thể giữ một cái đầu lạnh để thoát khỏi cái chiến trường hỗn loạn này.


Như để thêm vào những hành động chẳng ai ngờ tới của Portgas D. Rouge tại Trận Chiến Thượng Đỉnh, cô buông tay thằng bé, vớt lấy cây súng trường đang mang trên vai rồi vung thẳng vào đầu người dùng hệ Logia.


Được thôi, thật khác biệt khi cô lại chuộng những vũ khí làm từ Hải Lâu Thạch trong khi lại là một người dùng Trái Ác Quỷ.

Nhưng nó tiện lợi theo cách rất riêng.


...

Portgas D. Ace bị chính đồng minh của mình đánh ngất ngay trên đường tẩu thoát.

Nó nhẹ nhàng như việc uống một cốc bia, như thể đáng lẽ nó phải trông như thế này, nó sẽ diễn ra như thế này.


Ranh giới thật giả lại một lần nữa được dấy lên cho lòng những tên Hải Tặc vẫn đang miệt mài bám sát để giúp đỡ người anh em của họ bất cứ lúc nào.

(Và sự thắc mắc vô bờ cho toàn thể những con người đang theo dõi trận chiến ở ngoài kia.)

Thế cô ta ở phe nào?


"Khốn khiếp!! Cô ta muốn gì ở Ace!!"

"Gì, gián điệp của gián điệp à.. Úi! Jozu!"

Jozu gầm gừ với người đồng minh sau cú tát nhẹ vào vai do mình gây ra. Biết rõ rằng không có nhiều người nhận ra người phụ nữ điên rồ đó là ai, hắn ta giải thích: "Người của Chính Phủ Thế Giới cũng éo dám xích Thủy Sư Đô Đốc bằng đá biển để lừa bọn Hải Tặc đâu, bà già của Ace chứ gián điệp cái éo gì?"

"Hả—" Tên Hải Tặc của Tân Thế Giới đơ người, chưa kịp hỏi thêm thì Jozu Kim Cương với cơ thể đầy máu đã chạy vụt đến phía xa để giao chiến với Aokiji.


"Chết tiệc.. " Tên Hải Tặc nạp đạn, bắn vào bả vai một Hải Quân muốn đánh lén đồng đội mình, rồi lại tiếp tục nhìn cô ả khó lường đó.

Cô ta vác Portgas D. Ace như một bao cát trên vai, sức mạnh của người đàn ông một mét 9 dường như chẳng phải một vấn đề gì với tốc độ bỏ trốn càng ngày ngày nhanh của mình.

Rất nhanh sau đó, cô ta hội ngộ với Luffy Mũ Rơm và Jinbei khi vác đứa con mình trên vai (Mẹ kiếp, thế thì khác gì cô ta là vợ của Vua Hải Tặc đâu?).


Được thôi, làm thế nào mà cô ta có thể nhanh đến vậy?

Tên Hải Tặc nọ thừa biết mình không thể tiếp tục bám theo, hắn ta lấy hơi, gào lên đến đỉnh phổi: "Mở đường cho Ace!!!"


Làm thế nào để tạo ra một con đường để thoát khỏi nơi đây? Chạy hết quảng trường Oris, thứ họ phải đối mặt là biển khơi và những con chiến hạm của Hải Quân.


Nhóm bốn người của họ chạy với tốc độ kinh hồn như thể chưa từng bị mất sức, dùng hết sức bình sinh để tiến về vòng tay của biển cả và thoát khỏi cái chiến trường điên loạn này.


Vấn đề là, làm thế nào để một tên gián điệp, hai người dùng Trái Ác Quỷ và một Người Cá có thể thoát khỏi đây?

...

Một tia sáng đâm thẳng vào bụng Rouge, quá dễ dàng để nhận ra đòn tấn công này đến từ ai.

Cô trừng mắt, khạc ra một ngụm máu.


Kizaru, vẫn với nụ cười khó chịu đó nhưng đã có thêm nhiều vết bẩn trên quần áo- chứng tỏ rằng hắn ta cũng đã phải chịu nhiều đòn đánh khác nhau từ trận chiến này.

Trên người hắn không có nhiều vết thương. Không nhiều người có thể gây hại cho người dùng trái Pika Pika, giữ chân hoặc ngăn cho vị Đô Đốc là một sự lựa chọn tốt để giảm thiểu thêm bất kỳ thương vong nào.


"Cút ra chỗ khác, đừng chắn đường." Portgas D. Rouge gằn giọng, vẫn tiếp tục chạy dù vị Đô Đốc mang tốc độ ánh sáng đang ở sát bên cô.


Cô không chắc Jinbei và Luffy đã nghĩ gì khi vẫn tiếp tục chạy theo cô. Họ không biết cô là ai, cô có khả năng gì và động cơ của cô là gì.

Họ chỉ biết cô đang vác Portgas D. Ace trên vai và muốn thoát khỏi nơi này cùng cậu ấy.

Cô không biết họ có cái niềm tin đó từ đâu mà ra, có lẽ họ đã tuyệt vọng đến phát điên và cố gắng chạy khỏi Borsalino tromg lúc vô vọng.


Nhưng Portgas D. Rouge không thể đoán được lòng người, càng không thể hiểu được lựa chọn những con người đang bỏ lại cả thế giới sau lưng .

Cô chỉ biết một điều duy nhất: Họ đã đúng khi vẫn chạy.




Borsalino cười một nụ cười mỉa mai, huýt sáo như ngầm cổ vũ những con mồi tuyệt vọng.

Hắn ta không đùa thêm một giây nào, khi mà cái giá phải trả vì làm náo loạn buổi hành hình Hỏa Quyền tương đối đắt.

Thanh kiếm ánh sáng được vị Đô Đốc cầm trong tay, sẵn sàng tiến đến xử chết cho những kẻ muốn đua với tốc độ của ánh sáng.


Có lẽ vì quá nhanh, có lẽ vì lấy đà quá mạnh, khi Kizaru lao đến bóng dáng đang mang Hỏa Quyền trên lưng thì ngay lập tức bị đẩy tới một góc tường của sở chỉ huy.

Trước những con mắt bàng hoàng ở khu vực đó, Kizaru bước ra từ khu vực đổ nát, vừa đi vừa phủi lớp bụi bẩn trên bộ quần áo ưa thích của mình.


Như để chứng minh cho thắc mắc của mình, vị Đô Đốc búng tay, vô số tia sáng điên cuồng phóng đến khu vực Vịnh, như thể muốn biến họ thành tổ ong.


Tuy nhiên, khi chuẩn bị tiếp xúc với Portgas D. Rouge thì chúng đã tự động bật ra.

Có gì đó đã ngăn năng lực của Kizaru làm hại hoặc tiến đến gần cô ta.


Nó không giống như thể có một bên thứ ba tham dự vào, vì thế, cô ta là một người dùng Trái Ác Quỷ.

Borsalino huýt sáo như để vơi đi nỗi khó chịu trong lòng, thế là hắn ta lại có thêm một báo cáo phải viết sau khi trận chiến hạ màn.


Hai người dùng Trái Ác Quỷ có thể làm gì để chống lại biển khơi?

Kizaru tạch lưỡi, bắt đầu tìm tòi lỗ hỏng của năng lực không xác định.


Luffy với đôi mắt sáng ngời, vừa chạy vừa thổn thức: "Cái năng lực của bà chị siêuuuu ngầuuuu!!!"


Thằng bé líu lo hệt như Buggy và nhóc Shanks những ngày còn bé. Nó làm cô muốn gặp đứa nhóc tóc đỏ sau khi trận chiến kết thúc.

Họ chạy trong mưa bom bão đạn, khi mà bom nổ khắp nơi, đạn bay đầy trời, vô số tia sáng của vị Đô Đốc như muốn phanh thây xỏ lỗ cái thân xác họ.


"Cô ổn chứ? Tôi có thể mang cậu Ace theo bên mình."

"Tôi ổn mà, ông nên lo cho Luffy Mũ Rơm và bản thân. Rất nhanh thôi, Kizaru sẽ tìm ra lỗ hỏng."

"Lỗ hỏng của năng lực mà cô sở hữu..?" Jinbei hỏi, không chắc lắm lời mà tên gián điệp nói có ý nghĩa gì.


Rouge đáp lại, giọng chắc như đinh đóng cột: "Là hai người đó."

Vừa dứt lời, một tia sáng lao thẳng vào phần lưng của Mũ Rơm, đâm thẳng vào tận ruột gan nhưng lại nhờ năng lực trái Gomu Gomu mà văng ngược lại.

Rouge và Jinbei: !!!!!


"Được rồi, Kizaru thông minh hơn tôi nghĩ, hắn ta sắp tìm ra.." Rouge nói trong sự thất vọng.


"Làm thế nào chúng ta có thể thoát khỏi nơi này?" Biển chỉ còn cách vài chục mét nữa thôi, cánh cửa tự do đang ở trước mặt làm cho Jinbei nhận ra tình hình của chính họ: Có đến ba người bị biển cả nguyền rủa.


"Cầu nguyện đi, hiệp sĩ biển cả."

"!!? Đừng có đùa như vậy!!"

"?"


Jinbei nhận thấy cô nàng nhíu mày, nhìn mình với ánh mắt ngờ vực. Cô ta khẳng định khi tiếp tục tăng tốc độ:

"Nghe này, Portgas D. Rouge chưa bao giờ đùa."

"Nếu tôi bảo Marineford bị cắt làm đôi, nó sẽ."




"Chà, cái thứ năng lực không xác định của cô thật phiền phức, tên trộm vặt ạ."

Rouge liếc mắt, Borsalino đã giữ một khoảng cách vừa đủ để không bị đẩy lùi.


Vẫn là gương mặt đó, Rouge vẫn nghe ra sự khó chịu của Kizaru trong giọng nói.


Đương nhiên rồi, trên trời dưới đất, từ lúc còn sống cho đến lúc chết mục xương, Supichi sẽ lật tung cả thế giới khỏi quỹ đạo ban đầu.


Kizaru không thể là một Đô Đốc nếu chỉ dựa vào tốc độ. Cách hắn ta nhận ra cục diện rất nhanh.

Ánh sáng của hắn không thể chạm đến Rouge và Ace, nhưng có thể chạm đến Luffy và Jinbei.

Đó là một lỗ hỏng trong lúc Rouge buông lời.


"Đừng hòng thoát khỏi nơi này, Hải Tặc."


"Đi trước đi bà chị! Bọn tui sẽ đến sau!!" Nhóc Luffy dừng lại, đập hai tay vào nhau. Sẵn sàng vào trận một lần nữa khi mà adrenaline đã được bơm đầy.


Rouge không biết thằng bé đã nghĩ gì khi trông chờ hai người dùng Trái Ác Quỷ có thể thoát khỏi nơi này khi không có một con tàu nào an toàn trước mặt.

Rouge không biết Jinbei đã nghĩ gì khi đặt niềm tin vào cô và quyết định của Mũ Rơm.

Bằng cách nào đó, cái niềm tin vô lý của thằng bé đã đặt đúng người, đúng lúc.



Mùi mặn và lạnh buốt của Vịnh phả vào mặt cô, tan đi những giọt mồ hôi đã đổ trong xuyên suốt cuộc tẩu thoát.

Tên trộm Biển Nam cởi mặt nạ, hít một hơi thật sâu rồi thét lên như muốn rách cả cổ: "EATERRRRRRRRRRRRRR!!!!!!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net