Chương 19: Có phải mọi thứ khó giấu đều được ném vào đại dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"EATERRRRRRRRRRRRRR!!!!!!"


Tiếng thét của cô ta là một thứ gì đó mang tính báo động, vừa đủ để gây sự chú ý cho những kẻ đang tìm kiếm bóng dáng của Portgas D. Ace.

Hỏa Quyền chỉ mới thoát khỏi đài hành quyết chưa được nửa tiếng đồng hồ, và giờ thì hắn đang ở lối ra của Tổng Bộ Hải Quân.


Nó giống một hồi chuông cảnh báo cho Hải Quân rằng chúng sắp thua, đồng thời cũng là một thứ gì đó tiếp thêm sức lực cho phe Râu Trắng.

Ace vẫn ngủ yên, đã ở gần Vịnh.


Tuy nhiên, cái cảm xúc đó cũng chỉ là nhất thời.

Ngay khi giọng nói cô ta ngừng vang trong không khí, mọi người đều thấy được sự thật tàn bạo mà chính cô ta và Hỏa Quyền đang phải đối mặt.

"Hết đường rồi."

Không biết là Hải Quân hay Hải Tặc, ai đó nói thành lời cái nhận định quá rõ ràng trong tâm trí.


Nó là một lời kêu gọi, nó là một lời kêu cứu, nó là một sự chú ý.


Portgas D. Rouge chỉ có một mình, lạc lõng và trơ trọi với đại dương mênh mông ngoài kia.

Tốc độ bỏ trốn của cô ta thật đáng nể, nhưng khi đối mặt với đại dương, cô ta chẳng thể chạy được nữa.

Không ai có thể thoát ra khỏi đây mà không phải trả giá.



Lách cách. Lách cách.

Tiếng đạn được nạp đồng loạt, kèm theo là tiếng bước chân hối hả chạy theo để diệt trừ mối họa khi nó không còn phản kháng được.

Các sĩ quan Hải Quân gần khu vực Vịnh, đồng loạt tiến đến nơi mà kẻ gây rối đang đứng, nơi mà chiến thắng của chúng đang ở- một Portgas D. Ace không còn tỉnh táo.


Có gì đó nhộn nhạo trong lòng chúng, có gì đó sai khi dồn một người phụ nữ vào ngõ cụt, có gì đó không đúng trong hành động của chúng bây giờ.

(Hoặc đúng hơn, suy nghĩ của chúng mới là thứ sai trái.)

Chẳng phải nghĩa vụ của Hải Quân là bảo vệ mọi người sao?

Bảo vệ những ngôi nhà với những bữa cơm no, bảo vệ nụ cười hồn nhiên của những đứa trẻ đang lớn, cho gia đình một sự bình yên không dính dáng đến sự tàn khốc của thế giới điên rồ này.


Cô ta.. Làm bấy nhiêu điều này cũng chỉ để bảo vệ Hỏa Quyền mà thôi.

Hải Tặc bảo vệ hạnh phúc của chúng, Hải Quân bảo vệ sự bình yên của họ. Không ai biết dòng máu của Hỏa Quyền có liên quan gì đến bình yên của họ, tên Hải Tặc chỉ đáng chết vì hắn ta là Hỏa Quyền với cái đầu nửa tỷ, gây ra nhiều rắc rối cho Chính Phủ Thế Giới.


Hắn nhận những gì hắn cho đi, ai biết được có bao nhiêu người đã chết vì ngọn lửa của hắn?

Phải, chính là thế. Đó là câu trả lời cho lý do họ đứng đây ngày hôm nay.

Cho thế giới thấy Chính Nghĩa tuyệt đối của Hải Quân.


...


Roger đã hỏi rất nhiều lần để chắc chắn làm thế nào để Rouge an toàn thoát khỏi đó.

Portgas D. Rouge không có câu trả lời nào phù hợp, cách cô sống luôn mâu thuẫn với nhau và cô sẽ mãi mãi không biết được chuyện gì sẽ xảy ra vào ngày mai.

Vì thế Rouge chỉ đoán.


Nó giống như di truyền từ đời này sang đời kia, về cách cô suy nghĩ quá nhiều rồi cuối cùng vứt hết mọi thứ để đối diện với thực tại, về việc cô chuẩn bị mọi thứ thật đầy đủ để rồi bỏ ngỏ những phút quan trọng nhất.

Như bây giờ chẳng hạn.


Phía sau cô ta là biển, trước mặt cô là kẻ địch đã sẵn sàng giết họ. Ace sẽ không sao nếu bị bắn, nhưng cô sẽ out ngay lập tức nếu chúng đồng loạt tấn công.

Cô bị bắn- đồng nghĩa với việc thằng bé sẽ bị bắt, kế hoạch giải cứu thất bại. Mọi thứ sẽ kết thúc ngay lập tức với một tên khốn nào đó sử dụng Haki và thằng con cô sẽ chết.



Mọi chuyện sẽ khác nếu cô cầm cự được trong vài phút tiếp theo, và nếu không? Mọi chuyện kết thúc. Đây là một ván cược mang tính lịch sử, góp phần vào sự đảo điên của cái thời đại này.

Portgas D. Rouge sống lại một lần nữa không phải để chết đi trong yên lặng.


Biển đang tỉnh giấc, sóng biển cuồn cuộn như đang chuẩn bị cho một món quà bất ngờ. Cô biết món quà đó là gì.

Cả người Rouge phập phồng, thở không ra hơi khi nhận ra năng lực của Kizaru kinh khủng đến mức nào- những kẻ mạnh nhất đại diện cho Chính Nghĩa. Nó đau, nhưng không đáng sợ.

Để chạy khỏi một vị Đô Đốc, đây là cái giá rẻ nhất mà cô phải trả.


"Hãy lật tung cả thế giới để rồi cái chết của mình sẽ vang đến tận cùng đại dương."

Khi còn bé, ông già cô đã nói như thế.

Nó là một bài học vỡ lòng của gia đình Portgas. Nhưng cuối cùng thì tất cả mọi người, bao gồm cả cô- đều chết không một tiếng động, cái chết đến với họ kinh khủng nhưng nhẹ tựa lông hồng.


Mỗi biến cố trong cuộc sống sẽ là một bài học, mỗi sự kiện là một thử thách. Tỉnh dậy từ ngôi mộ đơn sơ ở biển Nam, cô không muốn cái chết thứ hai của mình sẽ bình thường.


Cái chết thứ hai của Rouge không phải bây giờ.

Cho Rouge hai phút, và cô sẽ lại khủng bố tinh thần của họ rồi bỏ trốn như cô đã luôn làm.







BÙM. BÙM. BÙM.

"Cái-"


Tên điên nào lại dùng súng phóng lựu và cả lựu đạn trong tình huống này?


Tên trộm nheo mắt, chỉnh lại một tư thế dễ chịu hơn để mang theo đứa con đang ngủ yên. Cô lấy ra những cây dao nhỏ, sẵn sàng ném thủng cổ tay bất cứ tên Hải Quân nào trong khu vực này khi khói làm mù lòa tất cả mọi người.

Và Rouge đã nhận ra một bất ngờ nhỏ, đáng yêu hơn bao giờ hết.


Khói mù dần tan, lộ ra dáng vẻ nghênh ngang của những tên Hải Tặc Râu Trắng, chúng đứng trước mặt hai tên Portgas, cười toe toét như những kẻ chiến thắng.

Không tên nào không đổ máu, nhưng chúng vẫn đầy năng lượng như khi vừa vào trận.


"ĐOÁN XEM LŨ NGU NÀO DÁM ĐỤNG ĐẾN NGÓN TAY CỦA ĐỘI TRƯỞNG BỌN TAO NÀO???"


Cô nhận ra bọn chúng khi đọc cũng tờ báo cũ, chúng là thành viên của Đội 2 dưới sự chỉ huy của Ace.

Chúng đã ở đây, vì đứa con đang nằm yên trên vai cô.


Hai phút sẽ trôi nhanh thôi, vì Ace của cô luôn được mọi người yêu thương và bảo vệ.


...

Vài phút trước, ngay khi cả ba tên tội phạm vừa tách nhóm ra.

"Ái chà~." Kizaru nhếch mép cảm thán, không biết đang cười vì bộ dạng thảm thương của hai tên tội phạm vừa trốn ngục Impel Down hay cười vì hành động cố chấp của đồng nghiệp.


Vị Đô Đốc Hải Quân cả người đầy máu, trút hết sức lực vào một đòn cuối cùng để xuyên qua cả Hiệp Sĩ Biển Cả và Luffy Mũ Rơm.

Sakazuki ho ra một ngụm máu, cả người choáng váng nhưng không thể gục ngã. Đô Đốc Hải Quân gục ngã ngay giữa chiến trường khác nào hủy hoại đi tinh thần chiến đấu của quân sĩ?


Không cần quay đầu cũng biết tiếng bước chân đầu ái ngại đó là của ai.

"Thưa Đô Đốc–" Vị quân y ngập ngừng, hiển nhiên là run rẩy khi bị ném vào cái chiến trường đầy máu.

"Tránh ra chỗ khác, trận chiến vẫn chưa kết thúc."

Akainu sẽ không nghỉ ngơi khi mà vẫn chưa thể loại bỏ hoàn toàn lũ Hải Tặc hôi thối, không chỉ mang tính cá nhân về sự thù hằn chán ghét của hắn và còn liên quan đến danh dự của một vị Đô Đốc.


"Tự lo cho mình đi Sakazuki, chính nghĩa không thể mất đi một Đô Đốc chỉ vì một trận chiến như thế này. Nó là một nỗi ô nhục."

.

.

.

Điều này làm bước chân của Akainu dừng lại, hắn ta trừng mắt: "Ta sẽ không chết."

"Tất cả mọi người đều không chết khi họ còn sống." Tsuru ngừng một chút "Loại bỏ đá biển của ngươi ngay lúc này chỉ để tăng khả năng thắng lợi của phe ta, để đảm bảo ngươi có thể quay lại chiến đấu với toàn bộ khả năng."

Tiếng tạch lưỡi như một sự đồng ý, quân y vội vã bắt đầu công việc của mình khi một quả bom được ném đến.

Trước sự hồi hộp và hoảng loạn của quân y, Tsuru nói ngay lúc quả bom bị cắt làm đôi: "Tập trung vào công việc."


Người cắt quả bom không ai khác ngoài Borsalino, hắn ta bĩu môi không hài lòng.

"Ta không biết ngươi là một người thích xen vào chuyện của người khác đó, Sakazuki."

Vị Đô Đốc khịt mũi, đáp lại đồng nghiệp với giọng điệu khàn khàn không ra hơi: "Ngay từ đầu mục tiêu của ta là Hỏa Quyền và Mũ Rơm."


Borsalino trả lời một cách vô vị, không biết đang nghĩ gì. Hắn qua quay đi, cầm thanh kiếm ánh sáng trên tay một cách lười biếng.

"Thật là nhàm chán~."



"Chà, ngươi cũng nghĩ thế sao Kizaru?"

Kizaru nhướng mày, chán nản trả lời một con gà lửa thích nghe trộm.

"Chà, ngươi bị lãng tai sao Marco?"

Kizaru biết Marco muốn làm gì, tên Hải Tặc muốn phải đảm bảo những kẻ mạnh không thể tiến lại gần Portgas D. Rouge.


Vốn dĩ bản thân hắn cũng không thể chạm đến cô ả nữa, nhưng Jinbei và Luffy hoàn toàn không thể chiến đấu vì những vết thương hắn đã gây ra trước đó.

Hai tên Hải Tặc bị Ánh Sáng xỏ lỗ, nội tạng cũng nát hết rồi.

Thật ra thì Kizaru biết thừa những chiêu đó không thể giết được lũ người lì lợm này, nhưng Akainu đã chen vào và ra một đòn chí tử cho bọn chúng.


Borsalino ghét cái cách thế giới cố ngăn hắn làm đúng công việc của mình, hết kẻ này đến kẻ khác xuất hiện làm Marineford trở thành một trận chiến náo nhiệt hơn bao giờ hết.

Ngũ Lão Tinh sẽ không hài lòng với quá nhiều tin tức gây bất lợi cho Chính Phủ Thế Giới, sẽ lại càng mệt mỏi để xây dựng lại uy tín nếu Hải Quân thua trong trận chiến này.


Thật ra thì Kizaru cũng không quan tâm lắm lũ người đó nghĩ gì.

Nhưng sẽ thật khó chịu nếu chính nghĩa bị lung lay.


Tiếp tục giao chiến với con Phượng Hoàng Bất Tử, vị Đô Đốc thừa biết sẽ chẳng thể đánh chết được Marco và nó chỉ là một trò nhằm tiêu hao sức lực của đôi bên.


Qua cái kính râm tối màu, Kizaru thấy Aokiji đang đi thẳng đến nơi Hiệp Sĩ Biển Cả và Mũ Rơm đang ở.

"Mệt rồi à?"

Đô Đốc Hải Quân không hài lòng với câu hỏi mỉa mai đến từ tên Hải Tặc nọ, tạch lưỡi: "Ngươi nên lo cho ông già nhà ngươi, con gà bé bỏng."


...

"Không lo cho bông hoa kia sao, Roger?"


Vua Hải Tặc đá bay một tên Hải Quân, chém thẳng một đường ngay bụng của một tên khác rồi quay sang nhìn 'kẻ thù' của mình.

Roger gãi đầu, không biết trả lời làm sao.


Là người nổi tiếng cũng thật khó, đến cả Tứ Hoàng thì cũng tò mò về sự trở lại dịu kỳ của gia đình nhà ông.


Sao mà không lo được? Trong tất cả các kế hoạch mà cô đã viết trong lúc đợi ông ở Sabaody, đây là tình huống may rủi và nguy hiểm nhất.

Portgas D. Rouge, vợ ông, tình yêu đời ông, chỉ có một mình và phải tồn tại giữa vô vàn kẻ mạnh trong vài phút để có cơ hội chạy khỏi Marineford với tốc độ nhanh hơn bất cứ con tàu nào.


Ai biết được lũ người đang đứng ở cái quảng trường này đã có bao nhiêu chiến công để được triệu tập về nơi này.

Gol D. Roger luôn thích thú với những ván cược vì nó mạo hiểm, vậy không có nghĩa là ông sẽ thích ván cược lần này vì người mạo hiểm là Rouge chứ không phải ông.


Nhưng đến cả Vua Hải Tặc cũng không thể ngăn những kẻ có chữ 'D' trong tên làm những điều điên rồ.

Gol D. Roger luôn biết vợ mình thích vượt qua những điều điên rồ, để cuối cùng cười vào mặt người khác đã khinh thường gia đình họ.

(Cũng giống như, bông hoa này đã nuôi dưỡng đứa con thân yêu của họ suốt hai mươi tháng trời trước sự nhẹ nhõm của Hải Quân.)


Như cảm nhận được sự chuyển mình của đại dương, Roger cắt phanh quả bom từ kẻ địch rồi trả lời vị Tứ Hoàng cũng đang đắm mình vào trận chiến.


"Rouge chỉ đang gọi người nhà đến rước thôi."

Newgate Edward bật cười, cũng đã ngờ ngợ ra một thứ gì đó đang ở: "Gurararararararara!!"


...

"Biển đang dậy sóng!"

"Thuyền tiếp viện của Râu Trắng ư??"

"Gì.. Đâu phải lúc này chứ-" Mask Deuce lầm bầm, không hiểu nỗi.

Khi mà bức tường được dựng lên rồi bị tháo xuống một cách bạo lực, Kỷ Băng Hà của Kuzan cũng bị nát bét theo, quảng trường đang quá tải với mấy trăm ngàn con người.


Khu vực Vịnh là một mớ hỗn độn, chật chội và lộn xộn ngay sau khi Portgas D. Rouge thét lên.

Thật may mắn rằng anh và đồng bọn đã ở gần Vịnh để có thể giúp đỡ họ kịp thời.


Mà cũng chẳng thể tốt hơn được.

Không thể tiến vào trong quảng trường, cũng không thể nhảy vào lòng đại dương.

"Nếu trốn thoát bằng thuyền thì cũng vô vọng thôi.."


Người phụ nữ được xác nhận là mẹ của Ace lúc này cũng đã dính vài viên đạn, cô ta ngắt lời anh: "Không phải thuyền đâu!"

Cựu thuyền phó băng Hải Tặc Spades cho mình hai giây để ngập ngừng về thái độ hiểu rõ của cô ấy, anh có một linh cảm chẳng lành: "..Nó là gì?"


Họ đã tiến vào sâu hơn vị trí ban đầu mẹ Ace đứng, cách mép biển tầm mười mét với Portgas D. Rouge và Portgas D. Ace làm trung tâm.

Lũ Hải Quân đã thưa dần, nhưng vẫn ùn ùn kéo đến không dứt.


Đằng xa xa có tiếng kêu binh của lũ Hải Quân, tiếng cười phát rồ của những người anh em thân thiết cùng rất nhiều tiếng leng keng của dao và kiếm.


Tất cả mọi thứ đều hỗn loạn, có người để ý, có người không quan tâm-về sự bất thường của biển.


Mask Deuce bỏ ngoài tai tất cả.

Giữa vòng vây của Hải Quân và các Hải Tặc băng Râu Trắng, cô ta quay lưng về phía biển, trên vai là một Hỏa Quyền đang nằm yên.



"Một con cá lớn."

Ngay sau lưng cô ta, từ biển sâu, một con Hải Vương ngoi lên mang theo nước biển lạnh toát đổ ào xuống tất cả mọi người ở khu vực Vịnh.

.

.

.

Cái lạnh thấu xương của biển nhắc cho Mask Deuce rằng đây không phải là một giấc mơ điên rồ nào đó.



Chiến trường đã hoàn toàn lặng thinh, chỉ còn tiếng sóng biển dữ dội đang cười vui vẻ.

(Đám tù nhân vừa thoát khỏi Impel Down: Bỗng dưng có một cảm giác deja vu..

Crocodile: Đúng là chỉ Vua Hải Tặc mới có thể nghĩ được.. Một nước đi không ai ngờ tới.

Ivankov: Hải Vương-chan đã đi theo chúng ta và chờ đợi ở dưới biển sâu. Thật là! Tuyệt! Vời!~)


Khi mà cả thế giới như ngưng động trong vài giây để hiểu được tình hình, Portgas D. Rouge chạy như xé gió, đạp đổ bất cứ kẻ nào ngáng đường rồi nhảy lên thật cao—

Cùng lúc đó, có những chiếc phi tiêu băng giá đâm thẳng vào cả hai người.


Cô ta quay đầu, khuôn mặt dính máu bừng sáng lên dù vừa bị đâm thủng lồng ngực, cười một nụ cười toe toét và đầy máu với tất cả mọi người.

Điều cuối cùng mà họ thấy được trước khi con Hải Vương chồm người lên để nuốt lấy hai bóng dáng nhỏ bé là ngón tay giữa của Portgas D. Rouge được giơ lên đầy khiêu khích.


Những thanh băng của Aokiji chỉ là quá muộn và không đủ mạnh để buộc một con Hải Vương to như núi mở mồm.


Nó lao vào dòng nước một lần nữa. Cú chuyển mình của Hải Vương mang đến một trận thác nước nặng nề khác cho khu vực Vịnh, khi nhìn lại, Hải Vương đã biến mất từ đời nào.



Nhảy vào mồm một con Hải Vương và chạy thoát, cô ta và Hỏa Quyền đã trốn thoát như thế đó.

Khốn điên thật.


...

Đáng lẽ người nên ra đòn là Kizaru để có thể xuyên thủng lớp da dày của nó. Tuy vậy, Marco đã ở đó để đảm bảo cho vị Đô Đốc không thể ra đòn. Và Akainu vẫn đang bị Tsuru đè xuống để tiếp tục khâu sống.


Aokiji chỉ biết cảm thán cho sự vô thường của thế giới.

"Thật là phiền phức—- úi chà, Vista và Jozu cơ à."

Kuzan thở dài, quá mệt mỏi để tiêu hao sức lực với những tên Hải Tặc lì đòn. Phàn nàn một cách vô cảm ngay khi làm cho mặt biển đóng băng một lần nữa:

"Nếu ta không đóng băng mặt biển thì sẽ bị truy cứu vì tạo cơ hội cho cô ta thoát mất."


Vista và Jozu khịt mũi: "Không tên Hải Tặc nào thèm quan tâm áp lực của nghề Đô Đốc cả."




Tiếng cười của Vua Hải Tặc trộn lẫn với tiếng cười của Râu Trắng ở xa xa mang đến cảm giác thật kì lạ.

Nhưng Thủy Sư và Phó Đô Đốc Garp đã đến sau khi quét sạch kha khá tên Hải Tặc máu mặt.


Khung cảnh có chút hùng vĩ, đủ làm Aokiji giật mình nhẹ về cái cách nó tạo thành.

Một cuộc hội ngộ của những huyền thoại đến từ thời đại cũ sao?


Chà.

Hoài niệm ghê.



...

Một lúc sau ngay khi Portgas D. Ace an toàn thoát khỏi Tổng Bộ Hải Quân, băng Hải Tặc Trái Tim đã đến.


Ồ, lại trồi từ đại dương.

Đây là lần thứ ba trong ngày có kẻ dùng chiêu này để tiếp cận và gây rắc rối cho Hải Quân.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net