Chương 22: Suy nghĩ rối bời của họ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Portgas D. Ace tỉnh dậy, trước mắt là một nơi đỏ lòm đầy tăm tối.


Nơi này rộng lớn, một không gian quá rộng để nguồn sáng nhỏ bé duy nhất -một cây đèn pin (anh thấy ở phía bên phải của mình) có thể chiếu sáng hết.

Ace nhăn mặt khi nhận ra 'mặt đất' mà anh đang ngồi cũng đỏ và mềm, nó có những cái gai vô hại như đang massage cho cái mông của anh- Một nơi kì quái như hệt khoang miệng của những con Hải Vương.

Chà, ít nhất thì tỉnh lại trong khoang miệng của Hải Vương còn êm ái hơn quỳ ở bục hành quyết.


Hả.

Gì.

Chờ đã–


Cái đầu ngu ngốc của anh lúc đó mới nhận ra rằng mình không còn đứng giữa Marineford nữa, ai đó đã mang anh đi (một người mà anh biết chắc mười tỷ phần trăm có khả năng là mẹ anh). Giờ đây, thứ anh có là một cơ thể bẩn thỉu chứng minh rằng anh đã không tắm cả tháng trời chứ không phải là những vết thương chằng chịt bởi Haki.


Một cách thần kì nào đó, anh đã rời khỏi Marineford một cách an toàn mà không có một cái đầu bị vỡ hay một cái bụng có lỗ.

Hỏa Quyền nổi da gà khi nhớ đến khung cảnh hàng trăm chiếc tàu đổ bộ đến Tổng Bộ Hải Quân, hình ảnh gia đình đến vì anh, cảnh tượng Bố Già bị phản bội vì dòng máu chảy trong người anh, Gol D. Roger và thằng em ngốc của anh rơi từ trên trời xuống.

Cùng với ..mẹ anh, người đã chọc điên Sengoku bằng cách đánh sập bức tường cao chót vót mà Hải Quân chắc chắn sẽ rất tự hào.


Chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt-

Họ sẽ ổn chứ? Anh bỏ họ lại và trốn thoát, với không một vết thương mặc cho vô số anh em ngoài kia bỏ mạng vì anh?


"Sẽ ổn thôi, và nếu có phải chết thì mẹ tin chắc rằng họ cũng không hối hận."


Ace bừng tỉnh, anh quá chủ quan để có thể dùng Haki quan sát trong lúc đầu óc rối bời (anh biết quá rõ ai sẽ ở cùng anh, linh hồn anh kêu gào, trông ngóng người đó lên tiếng, chờ mong người đó xuất hiện).

Vì thế, Portgas D. Rouge ngồi đằng sau- một nơi mà đầu anh đã đặt khi anh hôn mê, cô ấy xinh đẹp hơn bất kì ai mà người sử dụng lửa từng gặp, cô có mái tóc màu vàng dâu rối bời như màu của nắng chiều và gò má với những vết tàn nhang trên gò má có vết xước.

Portgas D. Ace ngập ngừng, bối rối như nhìn một bản thân khác phiên bản nữ- họ giống nhau đến kỳ lạ.


Ace bỗng quên đi cách bắt chuyện, không biết làm thế nào để trò chuyện cùng một người mà anh chắc chắn rất yêu.

Marco từng bảo rằng anh là một tên nhóc ngớ ngẩn, một tên nhóc có thể nói bất cứ điều gì trong vô thức và không quan tâm mọi người nghĩ gì. Anh có rất nhiều thứ để nói cùng cô, về cuộc đời anh, gia đình anh, kẻ thù anh,.. Nhưng nó chỉ đơn giản là quá khó để mở lời.


Hỏa Quyền cũng lưu ý rằng mẹ anh cũng có vô số vết thương lớn bé và chỉ đang được xử lý tạm thời, với giọng hơi khàn chẳng biết do khát hay do căng thẳng, anh hỏi: "Mẹ ổn chứ?"

Đôi mắt mẹ nhìn anh đầy dịu dàng, cô vươn tay, xoa cái đầu rối nùi của anh và cười khúc khích.

"Ổn hơn bao giờ hết, con trai."

Nuốt nước bọt, anh nói tiếp: "Con, con nhớ rằng mẹ đã đánh ngất con, và khi tỉnh dậy thì chúng ta đã ở đây."

Đó có phải là một chủ đề tồi tệ để bắt chuyện? Ace không biết. Giây phút ở cùng mẹ thật tuyệt, nó tuyệt vời hơn mức mà anh xứng đáng được nhận. Dẫu vậy, anh cần phải biết được tình hình ngay lúc này, của anh và mẹ, của gia đình anh.


(Mặc cho anh đang ngồi trong thứ thật sự là miệng của một con Hải Vương, không thể làm gì.)


"Chúng ta trốn thoát bằng cách nhảy vào trong miệng của Eater, nó là một con Hải Vương. Nhờ tốc độ và lớp da dày cùng với những cú sốc đi kèm mà chúng ta có thể toàn vẹn rời khỏi đó với ít vết thương nhất có thể."

Như hiểu được sự rối rắm của cậu, Portgas D. Rouge nói tiếp: "Mẹ không hiểu được tiếng nói của vạn vật, Roger lại cho rằng không ai biết được mình sẽ đi đâu cũng là một ý hay, do đó chúng ta không biết được nơi mà Eater thực sự muốn đến. Đừng lo, cuối cùng thì Roger và băng Râu Trắng vẫn sẽ tìm thấy chúng ta vì họ có Vivre Card của con."


"Nghe có vẻ khá tốt cho.. chúng ta." Ace co chân, tay khoanh lại đặt lên đầu gối, đầu óc lại trôi về xa xăm.


Họ lại im lặng, khoảng lặng rất ngắn nhưng đủ để mỗi người đều rối rắm tìm cách bắt chuyện.

"Phải. Mẹ luôn cố làm mọi thứ trở nên tốt hết mức có thể."


Anh nhìn lên, giọng mẹ lúc này nghe rất buồn.

"Nghe này Ace."

"Ace là điều tốt đẹp nhất mà mẹ từng có, bảo vệ con suốt hai mươi tháng trời là món quà duy nhất mẹ có thể tặng cho con."

(Portgas D. Ace chỉ có thể chết lặng, với lời bày tỏ quá tốt đẹp đến từ người đã chết vì anh.)


"Từ cái ngày cha con rời Baterilla, mẹ đã tính ra rất nhiều trường hợp có thể xảy ra khi Hải Quân đánh hơi được ngôi nhà của chúng ta."

"Ở lại nơi đó sẽ giết mẹ, nhưng trôi nổi trên biển một cách vô định cùng với ngòi súng ngay sau đầu sẽ giết cả hai chúng ta."

Giọng mẹ kể nghe rất êm, đầy hoài niệm nhưng lại có gì đó nhộn nhạo trong người. Hỏa Quyền mới nhận ra mẹ anh đang kể cho anh về những ngày xưa cũ, khi mà anh vẫn nằm gọn trong bụng mẹ.


"Mẹ đã dành cả đời để chạy khỏi cái chết, nhưng ở lại để tặng cho con một cuộc đời mà con đáng lẽ phải nhận không bao giờ làm mẹ hối hận."

"Cha đã chết, mẹ cũng đã chọn cái chết- Chỉ để con của cha mẹ được tận hưởng mùi vị của tự do như chúng ta đã từng."


Xoa xoa mũi, anh lại cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mẹ, cũng không dám cho mẹ thấy đứa con trai hai mươi mấy tuổi đầu mà lại sụt sịt như lũ con nít.

"Thật may mắn khi có thể thấy Ace của mẹ khi trưởng thành, lớn khôn và đầy hoài bão."


Lần này hai bàn tay trần của mẹ áp vào má anh, nâng mặt anh lên làm anh nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt vẫn đầy tình yêu nhưng có gì đó rờn rợn.

"Nói cho mẹ biết đi Ace. Tại sao con lại cho rằng mình không đáng sống?"


Từ cái ngày ăn phải trái Mera Mera, Portgas D. Ace đã quên mất cảm giác đó sẽ như thế nào. Dù vậy, khi nhìn vào đôi mắt sáng rực đầy tăm tối của mẹ, sống lưng anh lại lần nữa trở nên lạnh toát.


...

Đầu tiên, Portgas D. Ace biết rất ít về mẹ mình.

Mẹ anh là một người vô cùng bí ẩn, người phụ nữ đã nên duyên với Vua Hải Tặc, sống ở một nơi nào đó ở Biển Nam.

Tất cả những gì anh biết về mẹ là từ những lời ông nội vô tình (cố tình) nói cho anh.


Cô là Portgas D. Rouge, một người phụ nữ thích cài hoa dâm bụt lên tóc, một người đã giữ anh trong bụng mình hai mươi tháng và đã qua đời khi anh được sinh ra.


Anh đã chìm trong sự buồn bã và oán trách chính mình đã gây ra cái chết của mẹ trong rất nhiều năm, cho đến khi nó trở thành một nỗi đau âm ỉ ở nơi sâu nhất của tâm hồn anh.

Anh bị nỗi đau làm mờ đi lý trí mỗi khi nghĩ về mẹ, không bao giờ hiểu được mẹ phải là người như thế nào mới có thể bình tĩnh bước qua những tên Hải Quân đang truy tìm bọn họ với ngòi súng luôn cầm trên tay.


Anh luôn cho rằng mẹ sẽ là một dân thường với ngôi nhà có vườn hoa dâm bụt. Anh đã đúng, nhưng cũng đã sai.


Portgas D. Ace thật sai khi nghe quá nhiều câu chuyện của Makino trong mỗi giờ ăn (Họ không phải các cô gái, nhưng Makino vẫn kể và họ vẫn nghe), câu chuyện tình yêu của tên Tội Phạm bị truy nã gắt gao và một thường dân nghe có vẻ hợp lý cho đến tận bây giờ- nếu trước đó anh không thấy mẹ mình đã làm những gì ở Tổng Bộ Hải Quân.


Anh biết rất rõ gia đình mình không có ai bình thường, ông nội anh, anh em trai anh, người cha khốn nạn của anh, băng hải tặc của anh và bố già.

Chỉ là thật khó để kết nối một người mẹ mà trong tâm trí anh cho rằng sẽ có nụ cười ấm áp với một kẻ dám chĩa súng vào Đô Đốc Hải Quân.


Mẹ anh là một người bí ẩn, bí ẩn đến mức sẽ không ai trên thế giới sẽ nói với anh rằng bà có sức mạnh của Trái Ác Quỷ.

Không ai nói cho anh rằng mẹ sẽ có thể điều khiển hành vi của người khác chỉ bằng một câu nói.


"Mọi người cho rằng đó là điều đương nhiên, nếu Gol D. Roger có một đứa con." Anh trả lời.

Nói về trải nghiệm này, Đội Trưởng Đội 2 chỉ có thể nói rằng nó thật kinh dị, giống như con rối bị thao túng, và anh chỉ đơn giản là trả lời trong vô thức.


Hỏa Quyền thì căng thẳng, mẹ thì cứng người sau nghe câu trả lời.

Điều này thật lúng túng cho cả hai, nó khiến Ace nhận ra rằng không chỉ anh, họ cũng đều là những kẻ ngốc trong việc chọn chủ đề.



Sột soạt.

Một cách bất chợt, một cách đầy yêu thương- theo cách mà không ai có thể đoán trước, mẹ đã ôm anh.

Nếu đây là trò đùa của Thần, rằng mẹ sẽ rời xa và phải xuống tận địa ngục để được mẹ ôm một lần nữa, anh sẽ.


Đó là một cái ôm thật chặt, với những cái vuốt ve run rẩy cùng giọng nói nhẹ nhàng của mẹ bên tai.

"Chính Phủ Thế Giới cho rằng gia đình Portgas của biển Nam nên bị khai trừ, cả nhà mẹ bị giết."

"Gia đình mình đã hy sinh rất nhiều để mẹ có thể chạy đến Baterilla trong khi Hải Quân của cả biển Nam như phát rồ vì những tên 'tội phạm cần được chặt đầu ngay lập tức' , mẹ cũng hệt như con, đau đớn, hoài nghi, u sầu và trầm cảm."

"Nhưng mẹ khác con, ông nội con luôn dạy rằng chúng ta đáng được sống hơn bất cứ ai trên đời."

"Mẹ đã không thể nói với con, nhưng lần này mẹ sẽ."




"Chúng ta đáng được sống, Ace à."

Một lần khác trong ngày, Portgas D. Ace đã khóc.

Portgas D. Ace, người đã dành cả đời để đi tìm câu trả lời, vào ngày mà anh suýt chết trên bục hành quyết, anh nhận được câu trả lời dù không cần hỏi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net