Chap 119 : Hải quân Sam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ngươi nghe được tin gì chưa ?! "

" Ta biết rồi , có phải là Vua hải tặc Roger đi đầu thú không ?! "

" Đúng vậy ah ! Tại sao lại đột nhiên đi giao nộp chính mình cho hải quân cơ chứ ? "

" Thật không thể hiểu nỗi . Chẳng lẽ có sự tình gì đó ở đây ? "

" Ta không biết nhưng tin tức này thật sự rất sốc ah ! "

" Đồng thời hắn còn giải tán băng hải tặc của hắn nữa ."

" Nhưng hắn có nói rằng hải quân không được truy đuổi thuyền viên của hắn ."

" Thật nực cười ."

Haruki và Haruto ngồi yên nhìn dòng người qua lại ở trước mặt , trên môi nở nụ cười nhẹ . Đôi huyết mâu hiện lên sự thích thú cùng trêu cười những người dân ở đây .

" Roger đó thật sự là một tên lạ người nhỉ ? " Haruki nâng lên tách trà Lady Grey và nhấp một ngụm . Mùi hương nhạt nhòa của chanh và cam luôn khiến cho cô cảm thấy dễ chịu và thư thái hơn .

" Mặc dù là một tên lạ người nhưng hắn lại một đồng bạn tốt . Chấp nhận đưa sinh mạng của mình để cứu những tên mà có lẽ đến hắn cũng không biết được bao nhiêu về cuộc sống của bọn hắn ." Haruto nhắm mắt lại rồi hơi ngã người ra sau . Trên bàn trước mặt của anh là cuốn sổ tay màu đen của anh và một tách trà Earl Grey .

" Đó có lẽ là thứ duy nhất mà chúng ta tôn trọng về hắn ."

" Hmm ... " Anh hơi mở mắt ra và nhìn ra bên ngoài , ngay chính hướng mà có một nhóm người mặc bộ đồng phục trắng đang đi đến . Có thể dễ dàng nhận ra rằng nhóm người này chính là hải quân .

" Hải quân làm gì ở đây ? " Haruki nhìn theo hướng của anh và hơi nhướng mày nhìn nhóm người hải quân đó . Hai người có thể nhìn thấy bọn hắn đang nhìn xung quanh như muốn tìm kiếm thứ gì đó , trong tay thậm chí còn mang theo khẩu súng đã được mở chốt an toàn .

" Haruto ca , Haruki tỷ ... " Robin từ bên trong nhà vệ sinh đi ra và nhanh chóng hướng đến chỗ của hai người đang ngồi . Những người dân ở trong quán cà phê đều im lặng làm việc của chính mình , mặc cho bọn hắn đã nhìn thấy gương mặt của Robin nhưng không một ai đứng dậy và muốn bắt nàng cả . Tất cả là bởi vì trước khi chuyện này xảy ra , bọn hắn đã tận mắt chứng kiến hai người đi cùng Robin giết người không chớp mắt . Cảnh tượng đầy huyết tinh đó khiến cho bọn hắn rùng mình và mọi ý định muốn bắt nàng đều bị dập tắt .

Lý do mà bọn hắn còn có thể ngồi đây và hít thở là bởi vì lần trước , bọn hắn chính là những người đứng đằng sau và chưa ra tay với Robin . Và bọn hắn cảm thấy rất biết ơn với hành động vô thức đó đã cứu lấy tính mạng trong phút lát .

" Ngươi đã chuẩn bị xong ? " Haruki quay đầu nhìn nàng , mỉm cười nhẹ .

" Vâng ! " Robin gật đầu rồi chuẩn bị ngồi lên chiếc ghế bên cạnh cô thì đột nhiên cánh cửa quán cà phê mở bật ra và những tiếng la hét kèm theo đó .

" Đó là cô ta ! Đứa con của Quỹ dữ ! " Một tên hải quân trong đó hét lên phấn khích và chỉ tay vào người nàng. Robin ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn hắn rồi nhìn đám hải quân bên cạnh . Đã từ lâu nàng đã không còn sợ khi nhìn thấy hải quân nữa và lòng thương hại của nàng đối với những tên như bọn hắn cũng đã không còn .

" Một tên muốn bắt lấy ngươi ? " Haruto đóng cuốn sổ lại rồi nghiêng đầu nhìn về phía cửa ra vào đang động nghẹt kia .

Những người dân xung quanh khi nhìn thấy hải quân thì hơi ngạc nhiên nhưng khi nghe thấy lời của tên hải quân thì sắc mặt của bọn hắn đều trở nên tái nhợt như xác chết và đều cùng một lúc đứng dậy , cố gắng tìm cách trốn khỏi quán cà phê này . Mặc dù khi nhìn thấy hành động của những người dân khá kì lạ nhưng những tên hải quân không mấy quan tâm mà chỉ nhìn chằm chằm vào Robin .

Nhưng trong số đám hải quân đó lại có một tên hải quân có biểu hiện khác biệt với những tên còn lại . Ngay khi ánh mắt của hắn vừa đặt lên hai người , sắc mặt hắn trở nên trắng bệch và sợ hãi , cả người không ngừng run rẩy và lùi lại đằng sau . Những đồng bạn của hắn nhướng mày khó hiểu nhìn tên đó .

" Sam ? Có chuyện gì sao ? "

" Hắn ... bọn hắn ... " Tên hải quân tên Sam run rẩy nói , mắt trợn to nhìn chằm chằm vào gương mặt của hai người . Và phản ứng này của hắn cũng không thể thoát khỏi sự chú ý của hai người .

Haruto và Haruki hơi thích thú nhìn sang Sam và quan sát hắn từ trên xuống dưới . Hai cặp huyết mâu sau đó nhìn thẳng vào mắt của hắn và chỉ trong phút lát , Sam có thể chắc chắn rằng hắn giống như bị hai ác ma nhìn chằm chằm như một con mồi .

" Bọn hắn ? " Theo ánh mắt của Sam , những tên hải quân khác mới nhìn theo và nhận thấy hai người đang ngồi ở đó . Tất cả bọn hắn đều tỏ ra sững sờ trước vẻ đẹp mê hoặc cùng ma mị của anh em nhà Sakumi và trong mắt của bọn hắn hiện lên vẻ tham lam và mê muội .

" Các ngươi là ai ? Tại sao lại ở cùng với tên tội phạm này !? " Một tên hải quân chỉ súng vào người của cô .

" Các ngươi có phải là đồng phạm đã giúp cô ta trốn thoát ?! "

" Đừng .... Nhanh rời khỏi nơi này ... " Nhưng duy chỉ có người hải quân tên Sam này là sợ hãi lùi lại khỏi nhóm hải quân và nhìn về phía cánh cửa đang bị chặn lại .

" Cô ta đang ở ngay trước mặt chúng ta ! Không thể nào lại có thể bỏ qua được cơ hội này ! "

" Nếu như các ngươi không chạy thì ta sẽ ! Ta không muốn ở nơi này ! " Sam lắc đầu điên cuồng rồi cố gắng chạy tới phía cửa nhưng bị một tên kéo lại .

" Ngươi đang bị gì vậy ?! "

" Thôi nào , có vẻ như ngươi biết bọn ta là ai ... Tại sao không ngồi lại và trò chuyện một chút nhỉ ? " Haruki mỉm cười yêu mị với Sam rồi đứng dậy . Robin theo đó ngoan ngoãn đi đến cạnh anh và ngồi lên chiếc ghế .

18 tuổi Robin đã bắt đầu cao lớn và trưởng thành . Gương mặt ngây thơ , non nớt đang dần rút đi và xuất hiện sự thành thục cùng tri thức . Mái tóc đen nhánh của nàng cũng đã dài đến ngang hông và được anh cột lại gọn gàng . Đôi mắt xanh to tròn đã trở nên sắc sảo hơn .

" Không ! " Sam cố gắng vùng vẫy thoát khỏi gọng kìm của tên hải quân kia nhưng chưa kịp làm gì thì đột nhiên cơ thể của hắn khựng lại và lơ lửng lên không trung . Sau đó hắn bị kéo đến chỗ chiếc bàn của ba người và bị buộc phải ngồi yên một chỗ quanh chiếc bàn .

" Về phần của các ngươi ... " Đôi huyết mâu liếc sang nhóm hải quân vẫn còn đang sững sờ nhìn cô .

" ... Không cần thiết ở nơi này ." Cô đưa tay và búng nhẹ tay . Xung quanh nhóm hải quân đó đột nhiên xuất hiện một vòng tròn vô hình và bao trùm lấy bọn hắn .

Bọn hải quân la hét hoảng sợ khi vòng tròn vô hình kia dần ép sát lại khiến cho bọn hắn không còn không gian để di chuyển . Từ bên ngoài không thể nào nghe được bất cứ âm thành nào từ bên trong quả cầu đó nên mặc cho tiếng la hét đau đớn và tiếng xương bị nghiền nát đều không thể thoát ra bên ngoài . Haruto và Robin ngồi quay lưng lại với cảnh tượng đó nhưng Sam lại ngồi ngay đối diện và hắn phải tận mắt nhìn thấy những đồng bạn của hắn đang bị giết một cách dã man . Hắn có thể nhìn thấy những người đó mở miệng thật lớn nhưng hắn lai không thể nghe thấy bất cứ thứ gì , hắn có thể nhìn thấy những ánh mắt tuyệt vọng cùng bất công nhìn về phía hắn trước khi quả cầu đó trở thành một quả cầu màu đỏ trầm .

" Poof ! " Haruki cười nhẹ rồi kêu lên . Theo tiếng đó , quả cầu liền nhỏ hơn và nhỏ hơn cho đến khi hoàn toàn biến mất . Cô sau đó quay trở lại chỗ ngồi và nhìn về phía Sam .

" Bây giờ thì đến lượt ngươi ... Ta đang thắc mắt rằng tại sao ngươi lại có thể biết được bọn ta đây ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net