Chap 159 : Tò mò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hai người đó thật sự là ai ? Các ngươi quen hai người đó sao ? " Shanks sau khi đã cảm nhận được sự hiện diện của anh em Saito dần biến mất thì mới quay đầu lại nhìn anh em Sakumi.

" Cũng như các ngươi đã thấy , thật lòng mà nói thì bọn ta còn quen thuộc bọn hắn hơn papa và mọi người ." Haruki nhúng nhúng vai nói khiến cho Shanks ngạc nhiên nhìn hai người .

" Thật sự !? Có người mà các ngươi còn thân cận cùng quen thuộc hơn bọn hắn ? "

" Ngươi có thể nói là vậy ." Haruki gật đầu , nở một nụ cười nhạt .

" Nhưng không phải bọn hắn là hải quân sao ? Tại sao hai người các ngươi lại có thể làm quen được với bọn hắn còn hơn với những tên kia ? "

" Chuyện này không thuộc quyền kiểm soát của ngươi nên ngươi không cần phải biết chi tiết ." Haruto liếc mắt nhìn hắn rồi nhìn xuống tách cà phê đã thấy được đáy . Mùi đắng nhạt nhòa và hương thơm đặc trưng của cà phê vẫn còn đọng lại trên đầu lưỡi khiến cho anh thỏa mãn , mắt hơi híp lại .

" ... Được ." Hắn hơi trầm mặt một lúc rồi sau đó nụ cười lớn đầy phóng khoáng của hắn liền quay trở lại như trước . Nhìn sự thay đổi nhanh chóng như lật sachs này không khiến cho hai người hay bất cứ thành viên băng hải tặc Tóc Đỏ nào ngạc nhiên . Tính cách của thuyền trưởng bọn hắn là quá đỗi quen thuộc nên không một ai còn cảm thấy ngạc nhiên nữa .

" Như vậy thì các ngươi đã rời khỏi bọn hắn bao lâu rồi ? "

" Không nhiều , chỉ là đi dạo xung quanh để đỡ buồn chán thôi . Khoảng cách một vài tháng thì bọn ta lại rời đi ... " Haruki nói .

" Và các ngươi vô tình gặp được Luffy ? "

" Đúng , khi đó thằng bé vẫn còn khá nhỏ . Tính cách năng động và vui vẻ ... nếu như papa gặp được Luffy thì chắc chắn thằng bé sẽ nhanh chóng được ông ấy yêu thích ."

" Hmm ... "

" Các ngươi dự định ở lại hòn đảo này ư ? "

" Không , chỉ là ghé qua thăm Luffy một cái rồi rời đi liền . Dù sao thì bọn ta đã từng gặp mặt lão đầu kia , nếu như chạm mặt nhau thì thể nào cũng sẽ bị lão đầu đó kéo lại . Đừng quên rằng đến cả hải tặc lão đầu đó còn định kéo vào bên trong hải quân ... "

" Đó chính xác là tính cách của lão đầu kia ." Shanks cười lớn rồi nhìn xuống dưới sàn một khoảng thời gian ngắn , trên môi nở nụ cười nhạt và đôi mắt đột nhiên xuất hiện một nỗi buồn nhẹ .

" Có chuyện gì đang ở trong đầu của ngươi sao , Shanks ? " Haruto không quan đầu nhìn hắn mà chỉ nhắm mắt lại và ngã người ra sau , tư thế giống hệt như của người nam nhân hải quân mới nãy . Thậm chí Benn Beckman ngồi gần đó còn có thể nghe thấy những âm thanh tiếng xương nhẹ nhẹ vang lên .

" Các ngươi ... có đến xem buổi tử hình của thuyền trưởng không ? " Cả hai người đều hơi nâng mắt lên và nhìn sang hắn trước khi dời đi .

" Không ... Nhưng có đọc báo qua . Có chuyện gì đối với nó sao ? "

" Ta biết rằng trong báo chí không nói chi tiết những gì đã xảy ra nhưng ... " Nói đến đây , Shanks ngừng lại . Cảm giác như trong cổ họng của hắn bị nghẹn lại bởi một thứ gì đó .

" Ta đã rất sốc khi thấy được hai người kia đem thuyền trưởng biến mất trong cái cổng bí ẩn kia ... Ta muốn biết được bọn hắn là ai và thuyền trưởng đã bị bọn hắn đưa đi đâu ... Nhưng ta thậm chí còn không thể tiến gần đến bọn hắn thì đã bị đánh ngất tỉnh ... và khi tỉnh dậy thì lại không biết đến bất cứ thứ gì xảy ra sau đó . Tất cả những gì ta có thể nhớ được trước khi hoàn toàn bất tỉnh chính là một trong những thuộc hạ của hai tên đó xuất hiện ngay trước mắt của ta ... "

Những thuyền viên của Shanks đều sững sờ nhìn hắn . Mặc dù bọn hắn biết được thân phận của thuyền trưởng bọn hắn trước khi thành lập một băng hải tặc riêng chính là một thuyền viên trên băng hải tặc Roger ... Nhưng về quá khứ trước đó thì không một ai bọn hắn biết được , ngay cả thuyền phó Benn Beckman ... Và ấn tượng của bọn hắn đối với hai con người đầy xinh đẹp và có vẻ rất gần gũi đối với Shanks này lại được thay đổi .

Ban đầu bọn hắn đều chỉ nghĩ rằng hai người này chỉ là một trong những người quen của Shanks nhưng đều không ngờ đến rằng mối quan hệ giữa ba người lại có thể gần gũi đến mức thuyền trưởng của bọn hắn có thể nói ra quá khứ của mình .

" Ngươi còn có thể làm gì khác ? Không phải ngươi đã đọc báo chí rồi sao ? Hai người bọn hắn chính là chiến đấu với những hải quân cao tầng và cuối cùng là rời đi an toàn . Ngươi lúc đó vẫn chỉ là một tên thiếu niên hải tặc , ngươi có thể làm được gì ? " Haruto nói .

" Ngươi đây là đang an ủi ta ? " Shanks cười cười nói .

" Ngươi có thể nghĩ như thế cũng được ."

" Thật hân hạnh cho ta làm sao . Có lẽ lần đến khi ta đi thăm lão đầu kia thì ta sẽ ngồi nói chuyện với các ngươi hay hơn đi ? "

" Ngươi nghĩ rằng lão cha sẽ không đá ngươi ra khỏi thuyền ? "

" Ta cũng không phải là Trái Ác Quỷ Năng lực giả ah ."

" Nhưng đừng quên rằng Bá Vương Sắc của ngươi không có mấy tác dụng với các đội trưởng . Lão cha có thể không quan tâm đến ngươi có rơi xuống biển hay không nhưng bọn hắn thì có đấy ." Haruki nói .

" Tại sao gia đình các ngươi lại kì thị ta đến như vậy ah ? Thật đau lòng làm sao ." Shanks tỏ vẻ bị đau đớn ngay tim mà đưa hai tay lên che lại chỗ ngực trái , thậm chí còn có nước mắt rơm rớm .

" Ngươi đừng có diễn kịch cho bọn ta xem . Không một ai ở đây thương hại ngươi đâu ... Đúng không , Beckman ? " Cô nghiêng đầu nhìn sang người thuyền phó vẫn còn đang ngồi im lặng nãy giờ . Khi bị nhắc tên , hắn hơi ngẩng người rồi gật đầu .

" Benn ! Tại sao ngươi cũng phản bội ta như vậy !? "

" Thuyền trưởng ... Ngươi thật sự rất phiền phức ... Mặc dù ta không có ý gì nhưng không một ai quan tâm đến màn kịch của ngươi ." Benn Beckman nhếch mép nói .

Đúng như lời của Benn Beckman , không một thuyền viên nào nhìn đến thuyền trưởng của mình mà vẫn tiếp tục nói chuyện và ăn uống cùng với nhau .

" Tại sao ... " Gương mặt của Shanks hiện giờ có thể nói là buồn cười đến cực hạn khiến cho Haruki vô tình nhìn qua không khỏi nực cười , một tay đưa lên che miệng lại nhưng vẫn có thể nhìn thấy được hai vai của cô run rẩy .

Nhìn thấy cô như vậy khiến cho gương mặt của Shanks đỏ lên . Nhưng những người khác nhìn thấy điều đó chỉ cho rằng là Shanks uống rượu nên men rượu đã gây nên điều đó .

" Được rồi , bọn ta cũng không lui lại nơi này lâu . " Haruto sau một lúc nhắm mắt thiếp đi thì cũng tỉnh dậy và nhìn sang Haruki . Cô gật đầu rồi đứng dậy , đi đến chỗ hai người Makino và Luffy vẫn còn đang ngồi nói chuyện .

" Có chuyện gì sao , Haruki ? " Makino ngẩng đầu lên nhìn người phụ nữ xinh đẹp đang đi đến chỗ hai người , hai bên má khẽ đỏ ửng lên .

Không phải là Makino có crush gì đó đối với Haruki nhưng bởi vì gương mặt của cô giống hệt như Haruto khiến cho mỗi lần nàng nhìn thấy liền nhớ đến nụ cười ôn nhu và nhẹ nhàng của anh .

" Bọn ta phải rời đi hiện giờ - "

" Các ngươi nhanh như vậy liền đã rời đi ! " Luffy ngay khi nghe được cô nói như vậy liền nhảy cẫng lên , hai tay nắm chặt một bên chân của cô .

" Ta xin lỗi nhưng bọn ta có việc cần phải làm nên không thể ở lại chơi với ngươi ." Cô mỉm cười nhẹ nhàng và xoa đầu của cậu trước khi lấy ra một túi tiền nhỏ và đặt lên quầy bar . Makino nhận lấy và ngạc nhiên khi thấy độ nặng của túi tiền , nàng cẩn thận mở ra và nhìn vào , mắt trợn tròn ngạc nhiên nhìn lên cô .

" Như thế này là quá nhiều ! Ng- "

" Ngươi cứ giữ đi , dù sao thì để chi trả cho Luffy . " Cô lắc đầu nói rồi gỡ hai tay của Luffy ra khỏi chân của cô . Haruki cúi người xuống rồi nhẹ nhàng hôn lên trán của cậu .

" Ngươi nhớ đừng có khiến cho Garp nổi điên lên nhé ? Ta chắc rằng ngươi cũng không muốn nhận quá nhiều Yêu Thiết Quyền của lão đầu đó đâu ."

" Vâng ! "

" Tốt ." Sau khi đã dặn dò Luffy một vài điều cần ghi nhớ thì cô mới đứng dậy và chào tạm biệt Makino .

" Như vậy thì chào tạm biệt các ngươi ." Haruto cũng đứng dậy , hơi duỗi người một chút rồi mỉm cười nhẹ nhìn những thuyền viên khác .

Tất cả bọn hắn đều im lặng nhìn theo hai người bước ra khỏi quán bar và dần biến mất khỏi phạm vị Kiến Thức Sắc của bọn hắn . Sau đó những ánh mắt tò mò và thích thú đều nhìn sang vị thuyền trưởng vĩ đại của bọn hắn với nụ cười lớn khiến cho Shanks không khỏi rùng mình .

" Benn- "

" Thuyền trưởng , ta sẽ không giúp ngươi trong việc này ." Benn Beckman lắc đầu nói rồi sau đó mỉm cười nhìn hắn .

" Dù sao thì ta cũng tò mò không khác gì bọn hắn ah ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net