Chap 161 : Danh vọng tại hải quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

++++ Một ngày sau buổi chạm mặt giữa các bản thể và băng hải tặc Tóc Đỏ ++++

=== Tại Marieford ======

Ở trong khu vực huấn luyện, những âm thanh thở nặng nhọc cùng với tiếng bước chân chạy, tiếng những hải quân tân binh kêu rên lên khi phải gắng gượng qua được những đợt huấn luyện cực nhọc này. Vẫn là một ngày bình thường ở Tổng bộ hải quân, không có gì khác biệt... Ngoại trừ việc những hải quân tân binh đó bắt gặp được hai thân ảnh từ đằng xa đang tiến lại gần khu vực huấn luyện.

" Các ngươi nhìn kìa! Đó là Phó Đô Đốc Kiyoshi và Phó Đô Đốc Kurenai! " Những hải quân tân binh phấn khích kêu lên khi nhìn thấy được hai thân ảnh có danh vọng cao nhất trong hải quân. Những đôi mắt sáng rực và ngưỡng mộ dõi theo hai người từ đằng xa , những gương mặt trẻ tuổi ửng đỏ lên khi nhìn rõ được dung mạo của hai người.

Saito Kiyoshi và Saito Kurenai chậm rãi sải chân bước đến khu vực huấn luyện, nơi hiện giờ chi đội dưới quyền của hai người đang chờ. Chiếc áo choàng hải quân trắng tinh được khoác lên vai của cả hai và vạt áo khẽ bay theo từng bước chân. Bộ đồng phục bên trong của cả hai là một bộ vest đơn giản với màu xanh đậm cho Kurenai và màu đen cho Kiyoshi. Tiếng đôi giày của cả hai gõ lên mặt sàn theo nhịp càng khiến cho những hải quân tân binh kia càng phấn khích.

Đối với những hải quân tân binh này, lớn tuổi nhất cũng là chỉ mới 25 tuổi, vẫn còn đang trong độ tuổi trưởng thành nên tâm trí vẫn còn khá bay bổng trong chuyện tình yêu. Khi nhìn thấy cách hai người tiến lại gần và hình tượng của cả hai khiến cho những cô cậu hải quân ở đây không khỏi mê muội. Nó khiến cho bọn hắn cảm giác như cả hai thật nghiêm túc, thật ngầu...

" Thật tình, các ngươi lại tạo một khung cảnh hỗn loạn nữa rồi..." Một Phó Đô Đốc khác đang đứng gần đó khi nhìn thấy những gương mặt phấn khích kia thì không khỏi cười nhẹ, lắc đầu nói.

" Xin chào, Phó Đô Đốc Strawberry. Thật xin lỗi vì đã khiến cho buổi huấn luyện của ngươi bị gián đoạn." Như bình thường, Kiyoshi lịch sự gật đầu chào Strawberry và nói.

" Không có gì. Dù sao thì các ngươi cũng không thể nào ngăn được sự mến mộ của bọn hắn đối với các ngươi. Có trách thì trách tại sao bọn ta lại không thể huấn luyện cho bọn hắn như cách các ngươi huấn luyện chi đội của các ngươi." Strawberry lắc đầu nói.

Thật sự, mặc dù nếu nói về độ tuổi và năm làm việc thì phần lớn Phó Đô Đốc hiện giờ chính là lớn hơn cả hai người Saito rất nhiều. Nhưng nếu nói về danh vọng và kinh nghiệm thì cả hai lại chiếm ưu thế hơn. Bọn hắn có thể thấy rất rõ được Thủy Sư Đô Đốc Sengoku cũng rất coi trọng và ra sức bồi dưỡng cả hai người.

Ngoài ra thì về khía cạnh huấn luyện những hải quân của hai người cũng rất nổi bật. Khi mà chi đội của hai người gần như bất khả chiến bại trong toàn bộ những chi đội khác cùng thời điểm. Những hải quân nằm trong top 20 của cả hai chi đội đều hoàn thành được buổi khảo sát và được đưa vào dưới sự huấn luyện của Đô Đốc Zephyr. Chỉ cần nhìn số lượng hải quân đó cũng đủ để biết được hai người huấn luyện bọn hắn thành công đến thế nào.

Nhìn qua nhìn lại thì tất cả những hải quân từng tiếp xúc hay chưa từng tiếp xúc mà chỉ nghe qua lời đồn đều cảm thấy rằng anh em nhà Saito chính là những con người hoàn mỹ nhất: dung mạo tuyệt mỹ, thực lực cường đại, danh vọng to lớn, tính cách ôn hòa và gần gũi, khả năng huấn luyện binh cao,... Đó là chưa nói đến những tên cuồng nhiệt, bọn hắn có thể dành cả ngày để ca ngợi và ngưỡng mộ hai người khiến cho những người xung quanh không khỏi buồn cười.

" Ngươi đừng nói như vậy. Mỗi người có mỗi điểm mạnh riêng của họ, sao lại có thể đặt tiêu chuẩn của một người lên một người khác cơ chứ ? " Kiyoshi nhẹ nhàng nói.

" Ngươi nói sao cũng được."

" Đi nào, anh hai. Chi đội của chúng ta đang chờ đợi." Kurenai đứng bên cạnh anh cũng gật đầu chào Strawberry rồi quay sang nhìn anh.

" Được. Như vậy thì chào tạm biệt, Phó Đô Đốc Strawberry."

" Gặp lại các ngươi sau."

=======================

" Các ngươi chính là những người còn vướng lại ở đây trong chi đội 12. Nhưng điều đó không có nghĩa là các ngươi yếu đuối. Ngược lại, các ngươi sẽ được cử đi đến các căn cứ khác bên ngoài và sẽ được tiếp cận với những cuộc chiến với hải tặc sớm hơn những người khác. Mặc dù có khả năng cao các ngươi sẽ ít chạm mặt với những băng hải tặc nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc các ngươi lơ là việc luyện tập. Đã hiểu ? " Kiyoshi nghiêm nghị nhìn những gương mặt đầy quen thuộc đứng trước mặt anh, trầm giọng nói.

" Đã rõ, thưa Phó Đô Đốc Kiyoshi! " Tiếng hô đồng thanh vang vọng khắp cả sân huấn luyện, thu hút lấy sự chú ý đến từ những chi đội khác.

Trong sân huấn luyện ngày hôm nay chỉ có hai chi đội của hai người và một vài chi đội khác là của năm trên. Còn lại phần lớn chính là những chi đội mới được tuyển vào năm này. Vậy nên khi nhìn thấy khí thế hừng hực và số lượng hải quân trong đó ít ỏi khiến cho bọn hắn ngạc nhiên.

" Tại sao chi đội đó chỉ có tầm khoảng 20-23 người vậy ? " Một người hải quân tân binh nghiêng người sang người bạn bên cạnh của mình hỏi. Người bạn của hắn hơi nhướng mày rồi quay sang nhìn chi đội bên đó, sau một lúc thì mắt của hắn mới trợn tròn đầy phấn khích.

" Đó là chi đội thứ 12 và chi đội thứ 14 ! " Người hải quân kia khó hiểu nhìn bạn của mình.

" Là sao ? "

" Ngươi bị mù sao!? Đó là chi đội dưới quyền của Phó Đô Đốc Kiyoshi và Phó Đô Đốc Kurenai! Mỗi chi đội hơn nửa người đã vượt qua buổi khảo sát và được chuyển sang tân binh dưới quyền của Đô Đốc Zephyr! Những năm trước đồn rằng chỉ cần ngươi ở trong chi đội của hai người đó, ngươi đã có cơ hội được bồi dưỡng cao hơn! "

" Thật sao!? "

" Ta nói dối ngươi làm cái gì. Nhưng tại sao ngươi lại không biết điều này? Đó chính là một điều hết sức hiển nhiên! "

" Cái này..." Người hải quân đó cười trừ rồi đột nhiên có một bóng đen xuất hiện và bao trùm lấy hai người bọn hắn. Cả hai ngẩng đầu lên nhìn và nhanh chóng tái xanh mặt mày khi nhìn thấy gương mặt đen thui của Strawberry.

" Các ngươi có vẻ rất rảnh nhỉ ? " Giọng nói của Strawberry truyền đến tai bọn hắn khiến cho cả hai rùng mình. Mắt nhìn xung quanh nhưng khi nhìn thấy những gương mặt đang cúi xuống cùng với ánh mắt lảng tránh khiến cho bọn hắn dở khóc dở cười.

" Chạy khắp sân huấn luyện 60 vòng cho ta ! "

" Vâ- Vâng! "


------------------------

Lời của tác giả :

Chap truyện ngày hôm nay hơi nhảm nên mong mọi người thông cảm .

Thanks.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net