Chap 48 : Huỷ diệt đi , Izanami ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" அதை அழிக்கவும் ... ( Hủy diệt đi .... ) " Haruki lẩm bẩm , đôi huyết mâu bỗng nhiên sáng rực hơn hẳn bao giờ hết . Tất cả tên hải tặc cùng hải quân đều ngỡ ngàng khi nhìn thấy con mắt của cô và một dự cảm không lành nổi lên trong người bọn hắn .

Chạy đi !

Chạy đi !

Trước khi quá trễ !

Bọn hắn không hiểu những suy nghĩ này đến từ đâu ? Tại sao bọn hắn lại cảm thấy rằng bọn hắn phải chạy ? Hai người trước mắt này có thể làm gì được bọn hắn cơ chứ ? Chỉ là một tên thiếu niên cùng một hài tử mà thôi ...

Nhưng dường như vẫn có một thứ gì đó không ngừng muốn bọn hắn chạy thoát ... và điều này khiến cho bọn hắn bất giác cảm thấy sợ hãi với hai người trước mắt này ...

" Haruki tỷ ... " Mihawk sợ hãi nhìn người con gái trước mắt này . Dù hắn có đứng ngay sau lưng cô , được sự bảo vệ của cả anh và cô nhưng hắn vẫn sợ hãi một cách kì lạ .

" Ngươi tốt nhất nên nhắm mắt lại đi Mihawk ... " Haruto lạnh nhạt nói , tay đưa lên che lại tầm mắt của hắn . Ngay sau lưng anh vẫn là những người dân kia , cũng không khác với bọn hắn là bao , gương mặt tràn đầy sợ hãi và khiếp sợ . Ngay trước mặt những người dân đột nhiên xuất hiện một bức tường màu xanh nhạt .

" Đứng ngay đó , đừng di chuyển khỏi nơi các ngươi đang đứng ..." Anh lạnh lùng nói khiến cho bọn hắn rùng mình và cả người đứng lại như một bức tường .

" Các ngươi ! " Một tên hải tặc vừa giận vừa sợ chỉ tay vào cô .

" ஈஸனாமி ...( Izanami... ) " Từ đôi mắt của cô bỗng nhiên chảy xuống một đường máu dài , tô điểm cho gương mặt vốn đã tái nhợt của cô .

Tất cả bọn hắn đều sợ hãi nhìn cô , mặc dù rằng gương mặt của cô vẫn rất xinh đẹp nhưng bọn hắn dường như không còn có ý định muốn bắt hai người nữa . Tất cả hải quân cùng hải tặc đều hoảng sợ cố gắng điều khiển con thuyền rời khỏi nơi đó ... rời xa khỏi hai người ...

Và sau đó ... bọn hắn ngay lập tức biết rằng ...

Thời gian của bọn hắn đã hết ...

Một tiếng hét vang lên bên tai bọn hắn . Một tiếng hét đầy đáng sợ , bọn hắn không thể nào diễn tả được tiếng gào thét này . Nó như tiếng hét của vô số người , như tiếng thủy tinh vỡ toang , như tiếng của kim loại va chạm vào nhau ...

Và đó chính là âm thanh mà bọn hắn không thể nào quên được ...

Vì đương nhiên rồi ...

Vì sau tiếng hét đó chính là âm thanh cuối cùng bọn hắn nghe được trước khi hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này ...

Haruki gòng người lại , hai tay ôm chặt lấy hai bên người . Mái tóc màu đỏ không ngừng cuốn bay trong những cơn gió mạnh , miệng mở to thét ra tiếng gào thét đáng sợ kia .

Haruto đứng một bên nhìn cô rồi nhìn sang bên bọn hải tặc cùng hải quân , đôi huyết mâu đầy trống rỗng và rồi sau đó , anh cười lên ... một tiếng cười đầy điên cuồng ...

" Hãy chết hết đi ... "

" Hãy chết hết đi ... "

Những người dân cùng Mihawk đều không tự chủ mà rùng mình cùng lùi lại một bước khi nghe thấy tiếng cười đầy điên loạn của anh . Tất cả những người dân đều không thể tin được nhìn hai người trước mắt ... không một ai tin được hai con người đầy đáng sợ này chính là hai con người đầy dễ mến cùng ngọt ngào lúc trước .

" Vĩnh biệt ..."

Ngay giữa không trung dần xuất hiện một quả cầu màu đen nhỏ và nó không ngừng lớn hơn ... lớn hơn ... cho đến khi giống như đã lớn bằng một tiểu hành tinh ...

" KHÔNG ! " Những tiếng hét sợ hãi không ngừng vang lên khi nhìn thấy tiểu hành tinh kia và cuối cùng , viên tiểu hành tinh kia đập xuống mặt biển , một tiếng nổ vang bên tai bọn hắn và tất cả những gì bọn hắn biết sau đó chính là một màu trắng dã cùng tiếng nổ đinh tai .

Mihawk nhắm chặt mắt lại , hai tay đưa lên che lại thứ ánh sáng chói rọi như muốn đui mù mắt của hắn . Nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được rằng anh vẫn đang đứng bên cạnh hắn và dường như anh vẫn rất bình tĩnh nhìn thứ ánh sáng kia ...

" Hãy để tất cả trở thành món quà dành cho Chúa Trời ..." Mihawk nghe thấy câu nói thoang thoảng bên tai và sau đó thứ ánh sáng kia dần lịm đi cho đến khi tắt hoàn toàn .

Mihawk chậm rãi đưa tay xuống , hai mắt vẫn nhắm tịt lại trước sự thay đổi đột ngột . Sau một vài phút hắn mới có thể mở được và nhìn thấy cảnh tượng trước mắt , đại não của hắn dường như ngừng lại .

Ngay trước mặt hắn chính là một chiếc động đen kịt đang không ngừng được nước biển tràn vào nhưng hắn đứng đó ... một phút ... năm phút ... mười phút ...

Chiếc động đó vẫn chưa được lấp đầy mặc cho vô số nước biển không ngừng trút xuống và hắn thậm chí còn không nghe được âm thanh nước va chạm với nhau . Mihawk bất chi bất giác muốn xem thử cái động kia sâu đến mức nào .

" Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng đến gần nó . Ngươi không biết được nó sẽ sâu đến mức nào đâu ." Giọng nói của Haruto kéo hắn về lại thực tại và hắn chỉ có thể đứng đần ra đó , nhìn chằm chằm về phía xa xa động kia .

" Em khá là tức giận vào ban nãy ... Có lẽ hơi quá tay rồi .." Haruto nói khi anh nhìn thấy cô đang chậm rãi bước đến chỗ anh . Những người dân lúc nãy đều ngã nhào hết lên mặt đất , bất tỉnh từ lúc nào.

" Anh hai , anh cũng biết được lý do tại sao . Anh nghĩ em có thể kìm lại ? " Haruki nhướng mày nhìn anh .

" Đương nhiên anh không nói rằng em có thể chịu được nhưng đây quả thật là một trong những tác phẩm ' vĩ đại ' đấy ." Anh nghiêng đầu nhìn cái động đầy đáng sợ kia . Trên môi giương lên một nụ cười nhạt .

" Bọn hắn thì sao ? Phân Tách đã gần hoàn thiện , chúng ta chỉ cần thực hiện bước cuối cùng nữa thôi . Em không muốn phải dính líu thêm bất cứ rắc rối không đáng có nữa ." Haruki tức giận nói , mắt nhìn về phía những người dân .

" Cứ để bọn hắn ở đó . Bọn hắn sẽ có thể tự tỉnh dậy ." Haruto nói rồi quay sang nhìn Mihawk .

" Ngươi trở về phòng nghỉ đi . Chúng ta sẽ bắt đầu rời hòn đảo trong vòng một vài phút nữa . ." Haruto nói rồi để tay lên lưng của hắn , nhẹ đẩy hắn lên phía trước .

"Em cũng trở về phòng luôn ah ~ Thật mệt mỏi ." Cô nói một cách mệt mỏi rồi chậm rãi tiến về phòng của cô .

" ... " Mihawk nhìn chằm chằm bóng dáng của cô rồi nhìn sang anh .

" Nào Mihawk , ngươi cũng trở về đi . Không còn gì để ngươi ở đây xem nữa " Haruto nói rồi bàn tay vỗ lên đầu hắn .

" ... Vâng ." Mihawk khẽ gật đầu rồi chậm rãi trở về phòng của hắn .

Và thứ cảm giác khó chịu cùng sợ hãi lại bất chi bất giác trở lại và điều này khiến cho hắn càng thêm khó hiểu ...

--------------

Ở một nơi khác , nơi mà chỉ bao phủ bởi một màu đen đục ngầu ... nơi mà các sinh vật ngụ trị bóng tối thống trị ...

Nhưng thật kì lạ là những sinh vật vốn nên thật tàn nhẫn cùng đáng sợ lại đang không ngừng run rẩy , cố gắng tránh xa khỏi một nơi đang không ngừng vọng ra những âm thanh đầy đáng sợ .

" Các ngươi sẽ không thể nào thoát khỏi ta được ... " Tiếng gầm đầy giận dữ vang vọng khắp nơi tràn đầy bóng tối đó .

" Các ngươi sẽ không thể giam cầm ta được ... "

" Haruto ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net