Chap 56 : Rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Haruki , tóc của con làm sao vậy ? Tại sao nó lại có màu đen ? " Maiya lo lắng nhìn mái tóc dài đã ngả thành hai màu của cô . Mái tóc đỏ của cô bây giờ đột nhiên xuất hiện một màu đen tuyền từ phần hông trở xuống một cách kì lạ . Mới ngày hôm qua bà vẫn còn thấy mái tóc cô vẫn còn màu đỏ thuần khuyết nhưng ngày hôm nay lại ...

" Không sao đâu , thưa mẹ . Chỉ là con muốn thử một ngoại hình mới thôi ." Cô mỉm cười nhìn bà . Hôm nay cô mặc một bộ đồ khác phong cách với mọi ngày . Chiếc áo loan trắng ren tao nhã cùng với chiếc váy dài xẻ ngang màu đen tuyền , đôi giày cao gót màu xanh đen với chiếc nơ nhỏ , đôi găng tay lưới màu đen và chiếc nón vành với hoa văn hoa hồng . Nhìn cô khác hẳn với mọi ngày , hôm nay cô nhìn như một thiếu nữ quý tộc kiêu sa và xinh đẹp . Thậm chí nhờ vào mái tóc hai màu đó còn khiến cho cô càng có phần nổi bật hơn.

Maiya thở dài nhẹ nhõm khi nhìn thấy cô đã thay đổi được sắc mặt cùng tính cách . Sắc mặt của cô đã không còn trắng bệch như lúc trước nữa mà cũng đã hồng hào được hơn trước . Cô cũng không còn nhốt mình trong phòng nữa mà đã đi ra ngoài và nói chuyện với họ . Mặc dù khá đột ngột khi sáng nay Haruto xuất hiện và nói rằng cô đã khỏe lên và có thể bắt đầu chuyến đi . Bà và Homing không hề muốn ép buộc cô phải bắt đầu di chuyển khi chỉ vừa mới khỏe lại nhưng chính cô là người đã nói rằng cô đã có thể đi cùng mọi người .

" Ồ , vậy sáng nay mấy đứa có nghe thấy tiếng động lớn gì không ? " Maiya ngẩng đầu nhìn hai người cùng với hai con trai ruột của bà . Doflamingo và Rocinante đều bất chi bất giác mà né tránh ánh mắt của bà nhưng may mắn thay cho hai người , bà và Homing đang đặt sự chú ý lên hai người.

" Dạ không , thưa mẹ . Có lẽ mẹ đã nhầm với tiếng động làm việc của những người giúp việc ." Haruto lắc đầu nhìn bà . Anh đứng bên cạnh với Haruki và hỏi mỉm cười . Anh mặc một bộ vest màu xanh dương đậm được tô điểm với một vài hoa văn hoa hồng màu vàng kim , chiếc quần dài cùng với đôi giày màu đen . Trước ngực anh còn có một chiếc vòng cổ tuyệt đẹp và bắt mắt với viên ngọc sapphire lấp lánh . Anh và cô hôm nay mới thật sự lộ ra vẻ quý tộc của mình đối với những người bên ngoài .

Thông thường khi anh và cô đi ra ngoài gặp những người khác thì họ đều chỉ xuất hiện với bộ dạng đơn giản cùng mộc mạc . Tuy dù vậy thì vẫn có vô số người trong Thiên Long Nhân đều mê mẩn với hai người . Thậm chí những tên Thiên Long Nhân đó cứ như những tên thiếu nữ trong ngôn tình mà không ngừng kiếm cớ tìm đến hai người và liên tục tặng quà .

"Có lẽ vậy ." Bà luôn có sự tin tưởng tuyệt đối với hai người , mặc dù có thể cả hai đều không phải là người thuộc dòng họ Donquixote hay là con ruột của bà nhưng kể từ khi hai người bước vào cuộc sống của bà thì bà đã luôn xem Haruto và Haruki chính là đứa con ruột mà bà yêu thương .

Đó chính là một điều may mắn cũng là một sự xui xẻo đối với bà và Homing .

" Được rồi , mọi thứ cũng đã được dọn dẹp xong . Chúng ta có thể bắt đầu rời đi ." Haruto ngẩng đầu lên nói với hai người . Doflamingo và Rocinante gật đầu rồi nhanh chóng chạy đến bên cô , đều nắm lấy hai bên tay của Haruki .

" Sao vậy ? Muốn đi với Haruki-nee sao ? " Haruki nhìn xuống hai người , mỉm cười nhẹ nhàng .

" Vâng ! " Rocinante nở nụ cười lớn đối với cô .

Khi tất cả bọn hắn đang sắp rời đi thì có vô số những tên Thiên Long Nhân xuất hiện với bộ mặt không thể tin nhìn gia đình bọn hắn . Tất cả bọn hắn đều không ngừng la làng lên khi nhìn thấy những thùng đồ được đặt gần bọn hắn .

" Chắc chắn chứ !? "

" Bỏ đi địa vị , vứt bỏ thân phận là "thần" và sống như người !"

" Ta chưa từng không phải là con người ." Homing tự tin nhìn những người đồng hương của ông nói.

" Ý ngươi là bọn ta cũng thế !? "

" Thật đáng hổ thẹn ! Ngươi không xứng đáng là một con rồng huyền thoại ! "

" Đồ phản bội ! "

" Ngươi từ đầu đã không giống chúng ta ! " Những tên đó không ngừng la lên cho đến khi có một tên thiếu nữ Thiên Long Nhân chạy lên phía trước mặt ông rồi chỉ vào anh và cô .

" Ngươi có thể rời đi nhưng ngươi không thể đưa hai người đó đi ! Haruto-sama và Haruki-sama không thể đi cùng với các ngươi đến nơi dơ bẩn đó ! " Tên thiếu nữ này tức giận nói . Nàng cũng có một gương mặt thanh tú và đáng yêu , nếu như không phải do tính cách quá kiêu ngạo của nàng thì chắc chắn cũng sẽ có rất nhiều người thích.

" Đúng vậy ! Haruto-sama và Haruki-sama không thể đi cùng với các ngươi ! " Những tên khác cũng hùa vào với tên thiếu nữ , phản đối kịch liệt với việc hai người rời đi cùng với bọn hắn . Haruki và Haruto cũng khá ngạc nhiên khi nhìn thấy sự phản đối kịch liệt của bọn hắn.

" Bọn ta xin lỗi nhưng bọn ta không thể để cha mẹ và hai đứa em của bọn ta ở một mình được . Rất xin lỗi vì không thể ở lại đây với các ngươi ." Haruto mỉm cười lịch thiệp nói khiến cho tên thiếu nữ kia đỏ mặt nhưng cũng rơm rớm nước mắt nhìn anh . Nàng trừng nhìn Homing rồi tức giận giẫm chân rời đi .

Anh và cô chỉ có thể nhanh chóng kêu bọn hắn đi lên tàu và chờ những người nô lệ đem đống đồ lên tàu . Sau khi đi được một vài ngày , thì con tàu cuối cùng cũng đã đến được nơi mà Homing đã chọn . Đó là một nơi ở phương Bắc Biển Xanh và không thuộc quyền quản lý của Chính phủ Thế giới , và nơi này được đặt tên là Khu rác thải .

" Chỉ có thể tiễn đến đây thôi . Đất nước phương Bắc này không thuộc quản lý của Chính quyền Thế giới nữa ."

" Sẽ không sao cả . Chúng tôi sẽ cung cấp một lượng của cải và nơi ở cho ông ." Người quản lý con tàu nói .

" Cảm ơn . Tôi chỉ cần vậy thôi ." Homing gật đầu nói.

" Vậy xin hãy trả lại căn cước quý tộc ." Tên quản lý đó vương tay ra trước mặt ông .

Sau khi Homing đã đặt căn cước quý tộc của gia đình ông vào tay của tên quản lý thì hắn nhìn chằm chằm ông lần cuối , nghiêm túc hỏi .

" Ông có chắc quyết định này của ông chứ ? "

" Đương nhiên , hãy để 6 người bọn ta sống ở đây một cách bình dị ." Homing mỉm cười nói . Tên quản lý nhìn ông rồi nhìn sang hai người đang đứng nói chuyện với Maiya , Doflamingo và Rocinante , thở dài tiếc nuối .

Sau khi đã đưa hết đồ vào trong căn biệt thự , Doflamingo nhìn xung quanh rồi nhảy lên đống trang sức ,châu báu .

" Cha ơi , bọn nô lệ đâu ? Mua mấy tên về đi cha ."

" Doffy... Xem ra ta phải dạy dỗ con lại từ đầu rồi ." Homing cười buồn nhìn hắn .

" Không sao đâu cha . Thằng bé sẽ dần quen với cuộc sống này thôi ." Haruki mỉm cười nhìn ông và Doflamingo , bên hông cô được Rocinante ôm chặt lấy .

" Ta mong là như vậy ." Homing thở dài nói . Ông bây giờ chỉ có thể mong chờ rằng Doflamingo sẽ thay đổi tính nết và chấp nhận sống một cuộc sống mà ông mong muốn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net