Chap 64 : Lần gặp mặt đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tuần sau , tại một căn cứ của gia tộc Donquixote . Tất cả mọi thành viên đều có mặt tại bàn ăn và cùng lúc đó , một cậu bé quen thuộc bước vào với cả người bẩn thỉu và máu me .

" Hee... Law , hơn 1 tuần rồi . Khi nào ngươi mới biến đi đây ? Tên Corazon đánh ngươi thê thảm quá ." Trebol cười lớn khi nhìn thấy Law.

" Cả con nít và người lớn đều chạy mất , chỉ còn kẻ mạnh trụ lại . Một đứa ranh con yếu ớt liệu chịu được bao lâu ? " Diamante cười .

" Dù thế nào cũng ghi nhớ "Huyết Luật" đấy . Trong gia tộc , uy danh của các thủ lĩnh là tuyệt đối ."

" Ta không sợ ! Địa ngục ta cũng từng thấy rồi ! " Law quệt miệng nói .

" Hehe , thoải mái mà làm dáng . Dù sao , Corazon cũng là em trai của ta . Ai dám làm tổn thương nó thì đừng nghĩ trốn thoát ! " Doflamingo ngẩng đầu nhìn Law , cười .

Những thành viên khác trong gia tộc đang ăn uống thì ngẩng đầu lên nhìn Law , sửng sốt khi nhìn thấy làn da trắng bệch của cậu .

" Da nó trắng thế ! "

" Đó là triệu chứng "Chì hổ phách" . Bị lây là toi đó ! "

" Hả ?! Có vụ đó sao ? Tránh xa ta ra ! " Buffalo hoảng sợ nhìn Law , lùi lại khỏi cậu . Law cắn răng trừng mắt nhìn những người trước mặt đang ngạc nhiên vì căn bệnh của cậu . Nhưng rồi đột nhiên Doflamingo đập mạnh lên bàn khiến tất cả im lặng .

" Jola , đừng tung tin đồn nhảm nữa . "Chì hổ phách" Buffalo nói đến là 1 chất độc . Nó không truyền nhiễm được ." Doflamingo nói , chỉ vào người Buffalo .

" Dù sao ngươi cũng đừng động vào ta ! "

" Còn ai sống sót ở Flevance không ? "

" Không biết . Ta chỉ lo chạy trốn khỏi nơi đó ." Law trả lời .

" Sao người chạy thoát ? " Doflamingo nụ cười càng lớn hơn .

" Ta đã vượt biên bằng cách giấu mình trong các xác chết ." Law bình tĩnh trả lời như đó không phải là điều cậu đã phải trải qua .

" Ugh ! Này , bọn ta đang ăn ..." Một thành viên trong đó khó chịu che miệng lại , trừng mắt nhìn Law .

" Ngươi ghét thứ gì nhất ? " Doflamingo nghiêng đầu chống tay , cười cười .

" Ta ghét ... mọi thứ ." Câu trả lời của cậu khiến cho một vài người khá ngạc nhiên nhưng số còn lại chỉ cười khẩy lại .

" Ta không sợ chết ! Ngươi hãy cẩn thận đi Corazon ! " Law nhìn chằm chằm người đàn ông tên Corazon .

" Ta thề sẽ trả mối hâ- " Chưa kịp nói xong thì đột nhiên cánh cửa sau lưng cậu mở ra . Tất cả mọi thành viên đều nhìn lên và lập tức đứng dậy , cúi chào người đằng sau cậu .

" Haruto-sama ! Haruki-sama ! " Tất cả đều đồng thanh nói , ngoại trừ Doflamingo và Corazon . Doflamingo cười cười nhìn hai người đang tiến vào rồi mở hai tay ra .

" Chào mừng trở về , Haruto ca , Haruki tỷ ." Hắn nói .

" Rất vui được gặp lại các ngươi . " Một giọng nói trầm trầm vang lên sau lưng Law và cậu quay đầu nhìn người đó . Đó là một người đàn ông tầm 28-29 tuổi với mái tóc và đôi mắt màu đỏ . Bên cạnh người đàn ông là một người phụ nữ cũng có mái tóc và đôi mắt màu đỏ tuyệt đẹp . Có vẻ như người phụ nữ chính là Haruki-sama và người đàn ông là Haruto-sama . Cả hai đều đưa mắt nhìn xuống cậu và tỏ vẻ khá ngạc nhiên .

" Cậu nhóc này là ? " Người phụ nữ cúi người xuống trước mặt cậu , bàn tay đang mang găng tay màu đen vương lên quẹt đi vệt máu bên khóe miệng cậu . Cô mỉm cười rồi nhẹ vỗ lên đầu cậu .

" Đó là Law , trốn thoát từ Thành phố Trắng ! " Baby 5 nhanh nhẹn nói rồi chạy đến chỗ người đàn ông , ôm chầm lấy chân anh .

" Thành phố Trắng ư ? " Người đàn ông nhìn xuống cậu rồi sau đó cúi người , nâng Baby 5 lên .

" Đã tuyệt diệt rồi . Không còn một ai sống sót ." Người phụ nữ nói , nhìn làn da trắng bệch của Law . Cô cười nhẹ rồi đứng thẳng người dậy .

" Như vậy các ngươi định nhận hắn ư ? " Người phụ nữ cười khúc khích nhưng Doflamingo lại lắc đầu .

" Không . Hắn chỉ là mới xuất hiện gần đây , ta cũng mới gặp hắn một vài lần ."

" Vậy sao ? " Người phụ nữ nhìn xuống cậu một lần nữa rồi hơi nhướng mày ." Những vết thương này là ngươi tự làm thương sao ? "

" Behehehe , đó chính là do Corazon ah ! Mấy ngày nay nó bị Corazon đánh thật thê thảm ah ! " Trebol cười lớn .

" Roci ? " Người đàn ông lần này cũng hơi bất ngờ nhìn Corazon hay anh gọi là 'Roci' đang ngồi im lặng uống rượu .

" Haizz ... Đi với ta nào . Ta không muốn phải nhìn thấy những vết thương đó nhiễm trùng , đương nhiên ngươi cũng không muốn phải trải qua cảm giác đó đâu ." Người phụ nữ thở dài rồi nắm lấy tay của cậu . Bàn tay của cô chỉ lớn hơn cậu một chút , nhẹ nhàng cùng ấm áp nắm lấy bàn tay dơ bẩn của Law . Bàn tay của người phụ nữ khiến cho cậu nhớ đến người mẹ quá cố của cậu , cậu nhớ đến nụ cười của mẹ cậu , nhớ đến những cử chỉ ấm áp của mẹ cậu ... tất cả là tại bọn hắn ... bọn hắn đã giết gia đình cậu ... giết đi những người bạn của cậu ...

Bất chi bất giác , Law vô thức để cho người phụ nữ đưa cậu rời khỏi phòng ăn . Tất cả mọi người đều im lặng nhìn theo hai người rời khỏi phòng . Diamante nhấp một ngụm rượu rồi thở dài .

" Haruki-sama vẫn luôn rộng lượng như vậy . Nếu như không nhờ ngài ấy thì không biết chúng ta phải xử lý ra sao nữa ."

" Hmm , em ấy vẫn luôn như vậy ." Người đàn ông mỉm cười nhẹ , hôn lên trán Baby 5 rồi đặt cô xuống chỗ ngồi của cô .

" Lần nhiệm vụ này có chuyện gì xảy ra không ? Các ngươi trở về trễ hơn 1 ngày so với dự kiến ." Doflamingo nhìn người đàn ông đang ngồi xuống một chiếc ghế đối diện hắn .

" Giữa đường gặp phải hải quân . Khá rắc rối nhưng đã nhanh chóng xử lý bọn hắn ." Người đàn ông lạnh nhạt đáp rồi tự mình rót một ly rượu . Anh nâng lên ly rượu rồi nhấp một ngụm .

" Hải quân sao ? "

" Một lũ người bần tiện ... " Người đàn ông - hay chúng ta còn biết với cái tên khác , Haruto hơi trầm giọng nói rồi búng tay . Ngay trước mặt tất cả những thành viên đột nhiên xuất hiện vô số những chiếc rương chất lên nhau và tạo ra những âm thanh lớn .

" Uwahh ! Có Trái Ác Quỷ này ! " Baby 5 và Buffalo phấn khởi chạy đến chỗ những chiếc rương rồi mở ra . Bên trong có đến 3 Trái Ác Quỷ được đặt ngay ngắn . Những người khác cũng lần lượt mở ra những chiếc rương khác , bên trong là vàng , đồ trang sức , kiếm , vũ khí , thậm chí là hải lâu thạch .

" Có vẻ hải quân các ngươi chạm mặt cũng là một kẻ ghê gớm nhỉ ? " Doflamingo cười khì khục khi nhìn thấy từng chiếc rương được mở ra . Duy chỉ Corazon - Rocinante im lặng suốt khoảng thời gian đó , quan sát tất cả mọi người , bàn tay siết chặt ly rượu .

" Một chiếc quân hạm khá lớn . Vừa mới rời bến ." Haruto lạnh nhạt lên tiếng , uống ngụm rượu cuối cùng trước khi đứng dậy và chuẩn bị rời đi .

" Ngươi không ở lại sao ? "

" Không . Ta sẽ trở về phòng . Hôm nay gặp phải một vài chuyện không mấy thoải mái ." Anh chậm rãi nói , mặc dù giọng của anh không hề thay đổi gì nhưng tất cả những thành viên trong căn phòng , kể cả Baby 5 và Buffalo đều nhận ra rằng anh thật sự có một tâm trạng không hề tốt và một cảm giác lạnh sống lưng đều xuất hiện . Tiếng bước chân đều đều của anh dần biến mất bên tai cho đến khi không còn nghe thấy nữa .

" Không biết đã có chuyện gì xảy ra nhỉ ? " Baby 5 ngây thơ hỏi . Cô rất yêu thích Haruto-sama và Haruki-sama , cả hai đều rất chiều chuộng và chăm sóc cô và Buffalo . Cả hai đều có gương mặt dễ gần và xinh đẹp , tính cách nhẹ nhàng ... tuy nhiên cô và Buffalo đều tự nhận thức được rằng cả hai nguy hiểm như thế nào .

Có thể cả hai không thường xuyên đi làm nhiệm vụ và rất ít khi sử dụng sức mạnh của mình nhưng trong một lần , cô vô tình thấy được đằng sau nụ cười ôn nhu kia của hai người chính là một con quái vật đáng sợ .

------ Hồi tưởng ----

" Baby 5 , ngươi có muốn ăn món gì không ? " Haruki nhẹ nhàng vỗ đầu cô , mỉm cười nói .

" Ta muốn ăn kẹo bông ! Ta cũng muốn ăn bánh ngọt nữa ! " Baby 5 phấn khích nói . Cô rất hiếm khi được Trebol và Diamante cho ra ngoài nhưng hôm nay là ngoại lệ vì chính hai người chính là người đã yêu cầu cho cô được có một buổi nghỉ ngơi .

Buffalo trong lúc đó lại vô tình đang ở một hòn đảo khác nên hắn không thể tham gia cùng với cô . Ngày hôm đó , cô được hai người dẫn vào bên trong thị trấn . Tất cả những người dân ở đó đều biết đến hai người , có thể họ không biết đến cô vì cô vẫn chưa chính thức ra mặt với những người dân xung quanh . Chỉ có một số ít người biết được cô chính là một trong những đứa trẻ đã sống sót và gia nhập vào gia tộc Donquixote . Tuy nhiên , những người còn lại không biết cô là ai vẫn tự nhận thức được rằng cô không phải là một thành viên bình thường vì cả hai chỉ huy của gia tộc Donquixote chịu bồi cô đi chơi thì lý nào cô lại là một đứa trẻ bình thường được ?

Ba người đi khắp cả thị trấn và cho cô vui chơi thỏa thích theo ý cô . Thời gian trôi qua trong tít tắt và dường như chỉ trong một cái chớp mắt , cả bầu trời từ một màu xanh dịu nhẹ đã chuyển dần sang một màu cam bí ẩn và ma mị . Khi nhìn thấy bầu trời đã mờ mờ tối , hai người quyết định quay trở lại căn cứ . Nhưng vào lúc đó , cô lại nhìn thấy một quầy bán thú bông rất dễ thương và cô ngay lập tức bị cuốn hút bởi con thỏ nhồi bông đáng yêu được đặt ngay trước cửa hàng . Không nghĩ ngợi , cô chạy về phía cửa hàng mà không nói cho hai người .

" Ông chủ , ngươi có thể cho ta con thú bông đó được không ? " Cô ngây thơ nhìn lên người chủ đang đứng bên trong cửa hàng . Bởi vì cô là một đứa trẻ nên không một thành viên nào trong gia tộc Donquixote cho phép cô có khoảng tiền riêng , tất cả đều là do họ mua cho cô và gần như là cô không hề biết được mệnh giá tiền bên ngoài quan trọng như thế nào .

" Cái này ư ? " Người chủ nhìn cô , ngay tức khắc nhận ra cô là ai và nhìn theo hướng tay của cô . Ông hơi nhướng người lấy con thú bông rồi cúi người xuống , đặt vào tay cô .

" Đây , cô bé ." Cô vui vẻ ôm chặt con gấu bông rồi ngọt ngào cảm ơn người chủ . Nhưng ngay sau đó , một âm thanh vang lên ngay sau lưng cô .

" Ngươi cho cô thú bông đó miễn phí cho con nhóc này . Vậy ngươi cũng miễn phí đưa cho bọn ta chiếc hộp kia đi ? " Đó là một người khá trẻ , chỉ tầm từ 19-25 tuổi và tất cả dường như chỉ là những người bình thường , không thuộc về thế giới ngầm hoặc thế lực khác .

" Các ngươi ... " Người chủ sợ hãi nhìn nhóm người rồi nhìn xuống cô . Ngay trong lúc đó , ông nhanh tay cầm lấy chiếc hộp gỗ nằm trong hộc bàn của ông rồi nhét vào tay Baby5 . Ông đẩy cô ra sau rồi run rẩy nói .

" Cô bé , cháu nên nhanh chạy khỏi nơi này . Cầm lấy chiếc hộp đó và chạy từ cửa sau . Đừng để bọn hắn bắt lấy cháu ." Người chủ sợ hãi nhìn cô rồi đẩy cô ra sau .

" Ngươi ! " Tên có vẻ như là tên cầm đầu giận dữ hét lên khi nhìn thấy hành động của người chủ . Có vẻ như hắn không biết cô là ai và tất cả những gì hắn quan tâm chính là chiếc hộp gỗ cô đang giữ .

" Đưa chiếc hộp đó đây ! " Hắn giận dữ hét lên khi bước đến gần hai người , cùng lúc đó tay phải hắn hơi vương lên để dần biến thành một bộ móng vuốt đáng sợ . Những người dân xung quanh sợ hãi lùi lại , nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mắt . Tất cả bọn họ đều cảm thấy thương hại ... nhưng không phải cho người chủ và Baby5 mà là cho nhóm người ngu ngốc này . Những người dân ở đây đều nhận ra Baby5 là ai và biết được rằng cô tại sao lại xuất hiện ở nơi này . Những kẻ ngu ngốc chỉ vì một chiếc hộp gỗ mà gây sự với gia tộc Donquixote ... ngu ngốc .

" Nếu ngươi không đưa cho ta thì ngươi sẽ - " Hắn chưa kịp nói xong thì đã bị cắt ngang bởi một giọng nói .

" Sẽ sao ? " Những người dân đứng gần đó đều bất chi bất giác mà nhín thở khi nhìn thấy người nói câu đó . Những người kia thì quay đầu lại nhìn , tỏ vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy hai người . Duy chỉ có người chủ và Baby5 là tỏ vẻ thoải mái .

" Ngươi là ai ? " Một người trong nhóm đó lên tiếng . Có thể vì trời đã sập tối nên hắn chưa thể nhìn rõ được gương mặt của hai người . Nhưng ngay giây phút hắn nhìn thấy , hắn trợn tròn mắt trong ngạc nhiên rồi cười khì khục .

" Ôi chao , thật là một cô gái xinh đẹp . Ngươi muốn bảo vệ con nhóc này sao ? " Hắn tách khỏi nhóm rồi tiến đến gần hai người . Đôi mắt hắn liếc qua anh rồi cũng hiện lên vẻ ngạc nhiên .

" Sinh đôi sao ? Thật là xinh đẹp làm sa- " Hắn vương tay lên định đặt lên má của cô thì đột nhiên khựng lại . Có gì đó không đúng ở đây ... Nhưng hắn không thể nhận ra được điều đó là gì ...

Chỉ là hắn đột nhiên thấy mọi thứ xung quanh lạnh dần ... đặc biệt là cơ thể hắn dường như không còn một chút sức lực nào ...

Hắn cũng có thể ngay thấy những tiếng hét kinh hãi cùng tiếng thở mạnh xung quanh ... Mắt hắn nhìn xuống dưới ngực , lúc đó hắn mới nhận ra rằng điều khiến cho hắn cảm thấy khác lạ ở đây là gì ...

Ngay ngực trái của hắn , nơi mà trái tim vốn nên nằm đang xuất hiện một chiếc lỗ lớn bằng nắm tay , máu tuôn ra khắp chiếc áo của hắn và rồi hắn nhìn lên , ngay trái tim đang đập nhịp nhàng trong bàn tay nhỏ nhắn , tinh xảo của người con gái xinh đẹp ...

" Ngươi biết không ? Con người chính là một tạo vật thú vị và đầy bất ngờ . " Cô mỉm cười nâng lên trái tim đỏ thẩm trong tay , đang dần chậm lại theo từng nhịp đập . Người đàn ông trước mặt cô ngã xuống , thân thể đập mạnh xuống nền đất lạnh lẽo .

" Khi sợ hãi hoặc lo lắng , não - " Vừa nói cô vừa nâng lên bàn tay còn lại chỉ vào đầu của mình ." Sẽ bơm một lượng lớn chất dẫn truyền thần kinh và hormone, bao gồm dopamine, serotonin, endorphin và adrenaline . " Cô cười nhẹ khi nhìn thấy biểu cảm vừa sợ hãi vừa khó hiểu của những người xung quanh .

" Những thứ đó sẽ khiến cho trái tim của ngươi đập nhanh hơn và ngạc nhiên rằng nó cũng sẽ khiến cho cơ thể ngươi có được một sức mạnh khó tin trong một khoảng thời gian ngắn . Một biểu hiện đầy ngạc nhiên và đáng ngưỡng mộ ." Cô nhìn xuống chiếc xác đã lạnh đi của người đàn ông và thả trái tim đã ngừng hẳn của hắn xuống người hắn .

" Ngươi - ngươi ! " Tên cầm đầu vừa sợ vừa giận chỉ vào cô nhưng chỉ trong một cái chớp mắt , cô đã xuất hiện ngay trước mắt hắn và nghiêng đầu .

" Đừng chỉ vào mặt của một người phụ nữ . Đó thật là thô lỗ ." Tên đó hét lên đầy đau đớn khi cánh tay của hắn đột nhiên cháy lên , dần thiêu cháy cánh tay của hắn cho đến khi nó bao trùm hết cả người hắn . Tiếng hét đầy đau đớn và tuyệt vọng của tên cầm đầu truyền đến những đợt lạnh sống lưng đến những người xung quanh .

" Các ngươi có vẻ mới đến nơi này . Định ra oai sao ? " Anh nhìn tên cầm đầu không ngừng vùng vẫy , cố gắn dập tắt đám cháy trong vô vọng .

" Các ngươi ... các ngươi dám giết đội trưởng ! " Một tên khác sợ hãi nói .

" Đội trưởng ? Không phải là Boss sao ? " Anh hơi ngạc nhiên nhìn tên đó rồi cười nhẹ .

" Số còn lại của các ngươi ở đâu ? "

" Tại sao ta phải nói cho ngươi biết ! " Cả anh và cô đều cười nhẹ trước câu trả lời của hắn . Cô nhìn sang người chủ và Baby5 .

" Ngươi đưa con bé trở về căn cứ của bọn ta . Cứ nói rằng ta gửi ngươi đến ." Người chủ gật đầu nhanh chóng rồi cùng với Baby5 chạy về phía căn cứ của họ .

Khi Baby5 đang chạy cùng với người chủ , trong một giây lát , cô quay đầu lại nhìn về phía hai người . Và cô thấy được một hình ảnh kinh hoàng , khiến cho cô nhận thức được một điều ...

' Đằng sau nụ cười nhẹ nhàng kia ... không phải là một thiên thần ... '

Ngay mặt đất đột nhiên trồi lên những chiếc gai to lớn , mọc lên như những bụi cỏ rậm rạp và đâm xuyên qua những người kia . Từng chiếc từng chiếc đâm qua chân , tay , người và thậm chí là đầu . Tất cả bọn hắn chỉ kịp hét lên một tiếng trước khi trở thành một lũ nhím đẫm máu .

' Mà là một con quái vật tàn nhẫn ...'

Một nụ cười xinh đẹp hiện lên trên gương mặt của hai người ...

-------------- Kết thúc hồi tưởng ----------

Ngay sau khi cô và người chủ trở về căn cứ , cô ngay lập tức đưa chiếc hộp gỗ cho Trebol . Hóa ra , chiếc hộp đó chính là một chiếc chìa khóa và một bản đồ dẫn đến một hòn đảo ở phía Bắc . Có lẽ những tên kia đã vô tình biết đến và thèm muốn có được thứ được giấu kia .

Baby5 không thấy hai người trở về cho đến sáng hôm sau , một mùi tanh tưởi hơi phản phất xung quanh hai người nhưng trên người và quần áo của cả hai đều không có một vết máu nào . Khi cô hỏi hai người đã đi đâu vào tối hôm qua thì hai người chỉ mỉm cười rồi nhẹ vỗ đầu của cô . Ban đầu cô không nghĩ nhiều về điều đó nhưng ngay buổi chiều hôm đó , cô nghe được từ Trebol và Diamante rằng đã có một chiếc thuyền hải tặc trôi dạt dọc theo đường cảng . Họ đã cho người đi điều tra con thuyền và phát hiện ra rằng bên trong boang tàu bị bao phủ bởi máu . Bởi vì cho đến buổi chiều mới được phái ra nên lúc đó máu đã khô lại , để lại những mảng màu đen hoặc nâu . Vô số những chiếc xác không nguyên vẹn nằm vương vãi xung quanh và không biết được có bao nhiêu chiếc xác ở trong con thuyền đó .

Ban đầu cô không biết chiếc thuyền đó là thuộc về ai nhưng ngay khi Trebol trở về và nói rằng hắn chưa ba giờ thấy chiếc thuyền hải tặc này trước kia thì cô dần nhận ra rằng ... có lẽ chiếc thuyền kia thuộc về nhóm người ngày hôm qua và đặc biệt là thứ mùi tanh tưởi xung quanh hai người ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net