Chap 91 : Cuộc tái hợp (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Được rồi , Robin . Ngươi nhớ ở yên trong này và đừng đi ra ngoài cho đến khi bọn ta trở về . Nếu như có ai mở cửa cũng đừng mở cửa , cho dù ngươi có nghe thấy giọng của bọn ta đi chăng nữa . Vì bọn ta có chìa khóa đi vào nên bất cứ ai gọi cửa cũng không được mở , được chứ ? " Haruto lau lau mái tóc ướt của nàng , nói .

" Vâng ." Robin gật đầu , mắt nhắm lại khi nàng cảm thấy đột nhiên buồn ngủ .

" Bọn ta nếu không gặp chuyện gì thì có lẽ sẽ đến tối trở về . Nhưng nếu có trễ hơn thì sẽ là sáng sớm mai nên ngươi không cần phải lo được chứ ? " Haruki bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc đen dài ướt đẫm . Cả hai người đều mặc một bộ đồ màu đen từ đầu đến chân cùng với một chiếc áo choàng dài cùng màu .

" Ta đã hiểu , các ngươi không cần lo cho ta ." Robin nhìn cô , mỉm cười . Trong gia đình của hai người hiện giờ thì Robin chính là người nhỏ tuổi nhất và cũng chính là người thông minh nhất . Bởi vì nàng rất yêu thích đọc sách và tìm hiểu mọi thứ nên hai người rất quan tâm và cố gắng cho nàng có cơ hội được làm những gì nàng thích . Bởi vì anh có một không gian khá lớn chỉ để dùng để đựng vô số những cuốn sách và anh dường như đã trở thành một thư viện di động của nàng . Mọi lúc và mọi nơi nàng đều có thể đọc và thậm chí là đưa những cuốn sách nàng mua được cho anh để anh có thể lưu trữ .

" Ta sẽ để con Den Den Mushi này ở đầu giường và nếu có điều gì xảy ra thì hãy gọi cho bọn ta . " Haruto lấy ra một con Den Den Mushi từ túi đeo của anh và đặt lên đầu giường bên cạnh nàng ,

" Bọn ta sẽ rời đi trong ít phút nữa nên nếu như ngươi buồn ngủ thì cứ ngủ đi . Đồ ăn trưa nay ta đã nấu sẵn và đặt ở trong bếp ." Haruki cầm lên một chiếc tui đeo hông và đưa cho anh .

" Hẹn gặp lại , Robin ." Hai người mỉm cười nhìn Robin đã dần rơi vào giấc ngủ và mơ mơ màng màng gật đầu , vẫy tay với hai người trước khi mắt nhắm tịt hẳn .

" Hmm ... " Haruki cười khúc khích rồi cùng với anh rời khỏi phòng khách sạn . Khi cả hai vừa đóng cửa lại , anh ngay lập tức quay đầu nhìn cánh cửa và khẽ búng tay .

' Chiếc khiên bảo vệ của Michale ... '

Sau lời thì thầm của anh , trước cửa căn phòng hiện lên một màu xanh nhạt mờ ảo và thậm chí là thứ màng mờ ảo này lấn sang những căn phòng kề bên và bên ngoài , hoàn toàn bao trùm căn phòng thành một không gian riêng biệt .

" Được rồi , chúng ta phải nhanh chóng đi gặp những người kia và trở lại khách sạn . Cho dù anh đã sử dụng ma pháp bảo vệ căn phòng này nhưng em cũng không muốn để cho con bé ở một mình ah ." Haruto thở dài rồi vỗ nhẹ lên đầu cô .

" Được rồi , em không cần phải lo lắng như vậy . Nếu như có ai cố gắng đột nhập hoặc tấn công căn phòng này thì anh sẽ là người đầu tiên nhận thấy được và Robin cũng sẽ gọi cho chúng ta nếu như có người giả dạng chúng ta ."

" .... " Haruki hơi trầm mặt một lúc rồi gật đầu .

" Đi nào ... "

------------------------------------------------

" Nhiều lúc em vẫn không hiểu tại sao chúng ta lại ghét chính bản thân chúng ta ... " Haruki thở dài , cô đang ngồi trong một căn phòng rất lớn và ở chính giữa chính là một chiếc bàn dài bằng gỗ và vô số những chiếc ghế được xếp xung quanh chiếc bàn.

" Ai biết được ... Chính chúng ta cũng không hiểu thì ai có thể hiểu được chứ ? " Haruto ngồi bên cạnh cô , nhướng mày nói . Cả hai người đều đã ngồi vào chỗ và đang chờ đợi những bản thể đến và tập hợp lại .

" Em sợ rằng sau này khi chúng ta tập hợp lại các mảnh linh hồn và kết hợp lại thành một thì không biết sẽ có xảy ra xung đột không nữa ... "

" Chúng ta chỉ có thể đợi đến lúc đó thôi ."

Hai người chính là bản thể đã ghi chép và nói chuyện với Haruki Điên Cuồng . Cả hai chính là đại diện cho phần linh hồn Vô Cảm và được nhận nhiệm vụ đi gặp Rob Lucci . Tuy rằng hai người đã sắp gặp được Lucci nhưng vì cuộc gặp mặt đột xuất này đã đình chỉnh lại . Rob Lucci hiện giờ đã 7 tuổi và chỉ còn một năm nữa là tròn 8 tuổi , thời điểm hắn được đưa đi để huấn luyện Rokushiki và ám sát với những thành viên CP9 khác ...

Mặc dù nói rằng nhiệm vụ hai người là Rob Lucci nhưng những thành viên CP9 khác cũng mạc danh kì diệu ở dưới quyền kiểm soát và chăm sóc của Vô Cảm . Nhưng đó chỉ là khi tất cả đã được tập trung lại thành một nhóm ... Đúng , hai người sẽ đột nhập vào bên trong Chính phủ Thế giới và trở thành một thành viên của bọn hắn . Trước khi cả hai đột nhập thì việc đầu tiên phải làm chính là tạo dựng được lòng tin của những người kia và khiến cho bọn hắn coi cả hai như một thành viên trong gia đình .

Tuy rằng nghe như vậy thì rất là khó nhưng ai có thể cưỡng lại được mị hoặc của hai người cơ chứ ? Có thể sẽ có người vô cảm và lãnh huyết như Rob Lucci nhưng sự vô cảm và lãnh huyết đó có bằng được như hai người ? Mặc dù nói rằng trong tương lai Lucci khi 13 tuổi sẽ tự tay giết 500 hải quân và băng hải tặc kia nhưng thật thứ lỗi ... ở độ tuổi có khi còn nhỏ hơn Lucci hiện giờ thì trên tay của hai người đã dính máu rồi . 500 ? 600 ? Số lượng đó có thể nói là cực kì kinh khủng nhưng khi hai người ở độ tuổi 13 , con số đó đã không còn ý nghĩa nữa rồi . Vô số người luôn tìm hai người , muốn cái đầu trị giá cao của hai người , những tên kị sĩ , Ma Pháp Sư ... Không có biết bao dạng người đã luôn tìm đến hai người nhưng điều bọn hắn nhận lại chính là thứ gì ? ...

Có lẽ các độc giả đây cũng biết được mà đúng không ?

" Xin chào , Vô Cảm ... " Một giọng nói vang lên cùng lúc với cánh cửa phòng được mở ra . Bước vào chính là hai người nhưng với mái tóc màu đen tuyền cùng với một thân màu đen .

" Điên Cuồng , rất vui được gặp lại ngươi ." Haruki Vô Cảm nhìn lên , đôi huyết mâu nhàm chán nhìn thẳng vào gương mặt tươi cười của người kia .

" Thôi nào , Vô Cảm . Đừng có nhàm chán như vậy chứ ? Dù sao thì chúng ta chính là những người duy nhất nói chuyện với nhau lần thứ hai sau khi Phân Tách cơ mà ! " Haruki Điên Cuồng bĩu môi nói nhưng cô vẫn cùng với Haruto đi vào chỗ ngồi bên cạnh cặp anh em Vô Cảm .

" Ngươi nghĩ ta muốn nói chuyện với ngươi sao ? Nếu như không phải ngươi đang tàn sát quá độ thì ta cũng không muốn gọi cho ngươi ." Haruki Vô Cảm liếc mắt nhìn Haruki Điên Cuồng , chậm rãi nói .

" Thật phũ phàng ah ~ Dù sao thì ta cũng là ngươi mà ~ " Haruki Vô Cảm thở dài và giữ im lặng . Thật sự đúng là hai người chính là một nhưng linh hồn chính là khác nhau , đặc biệt là khi hai phần linh hồn này có tính cách trái ngược nhau . Khi một bên là luôn thể hiện cảm xúc của mình ra trong khi bên còn lại gần như không thể hiện cảm xúc nào ngoài sự khó chịu .

" Haruki , nào nào . Đừng tranh cãi như vậy nữa . Nếu như chỉ mới có một người ma em đã như vậy thì khi những người khác tập trung đủ hết thì phải làm sao ? " Haruto Vô Cảm chậm rãi nói , đôi huyết mâu liếc qua bản thể kia của anh .

Nếu như nói Haruki chính là người có những linh hồn dễ gây mâu thuẫn với nhau nhất thì Haruto lại chính là người có những phần linh hồn 'sống' yên bình với nhau nhất . Tất cả những bản thể của anh đều rất hiếm khi gặp mâu thuẫn với nhau và có lẽ sau này sẽ dành phần lớn thời gian để làm dịu lại sự căng thẳng giữa những người em gái của anh .

" Các ngươi đây là đã gặp mặt nhau rồi sao ? " Một giọng nói khá trầm của cô tiếp đó cắt ngang bầu không khí có vẻ đang căng thẳng ở đây. Lần này bản thể bước vào cũng có mái tóc màu đỏ tuyền và đôi huyết mâu giống như cũ , trên người vận một bộ vest trang nghiêm và nghiêm túc .

" Tàn Nhẫn , là các ngươi đấy ư ? " Haruki Điên Cuồng ngay lập tức quay đầu nhìn hai người đang bước vào , nở nụ cười thật tươi .

" Ngươi có ý kiến ? " Haruki Tàn Nhẫn không buồn nhìn cô mà chỉ từ từ đi đến bên cạnh Haruto Vô Cảm và ngồi xuống cạnh anh .

" Em vẫn thích ngồi với các anh hơn ... " Haruki Tàn Nhẫn lẩm bẩm khi hai tay luồng qua và kéo tay của hai Haruto bên cạnh lại gần cô .

" Nếu như không phải các em dễ bất hòa với nhau thì bọn anh đã ngồi riêng ra một bên rồi ." Haruto Vô Cảm thở dài nói khi xoa đầu cô .

" Hmm ... "

" Này , Ngươi có anh hai của ngươi rồi thì đừng có bám lấy anh hai ta ... " Haruki Vô Cảm hơi khó chịu nhìn cô rồi nhanh chóng đẩy cô ra và kéo Haruto Vô Cảm lại gần cô .

Haruki Tàn Nhẫn không nói gì mà chỉ hơi liếc mắt nhìn cô rồi sau đó quay người ôm chặt anh hai của cô .

" Vẫn trẻ con như vậy ... " Haruto Vô Cảm thở dài thêm một lần nữa rồi ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng mở cửa .

" Vẫn còn khá nhiều người cần phải đợi đây ... "

" Xin chào ... "

---------------------------------

Chú thích của tác giả :

Bởi vì có khá nhiều Haruki và Haruto nên bắt đầu từ bây giờ nếu như có hai phần linh hồn gặp nhau thì ta sẽ gọi tên của hai người và đặt tên phần linh hồn đại diện vào phía sau .

Ví dụ : Haruki Vô Cảm ; Haruto Tàn Nhẫn ; ...

Mong các ngươi thông cảm nếu như cảm thấy khá rắc rối .

Thanks.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net