Chap 92 : Cuộc tái hợp (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Được rồi , tất cả đã tập hợp lại đầy đủ . Bây giờ đã có thể bắt đầu cuộc họp được chứ ? " Haruki ngẩng đầu lên nhìn tất cả mọi người đã ngồi vào chỗ . Cô chính là đại diện cho phần linh hồn Tính Toán và được mục tiêu cô được giao nhiệm vụ chính là Dracule Mihawk . Nếu như mà nói thật thì trong số những phần linh hồn của Haruki thì cô chính là phần linh hồn mà Haruto yên tâm và tin tưởng nhất .

" Cứ tiếp tục đi , ngươi cũng nên biết chính bản thân ngươi chứ ? " Haruki Tàn Nhẫn liếc mắt nhìn cô , hai tay chắp lại và đặt lên bàn . Tàn Nhẫn và Tính Toán thật sự không có sự đồng nhất với nhau khi Tính Toán rất ghét cách Tàn Nhẫn giết kẻ thù của mình . Giống như chính cái tên của mình đại diện , Tính Toán là một người khá cổ hủ và bị mắc căn bệnh sạch sẽ . Bởi vì khi còn là một người , phần lớn những phần linh hồn luôn thiên về giết chóc và tàn sát nhanh chóng , tuy rằng sự tính toán cũng được sử dụng vào những lần tấn công nhưng sự ảnh hưởng của căn bệnh sạch sẽ được duy trì ở mức thấp nhất có thể . Nhưng khi Tàn Nhẫn chiếm được quyền kiểm soát của cơ thể thì có thể nói đó chính là một hồi tàn sát và sẽ không có chỗ nào sạch sẽ sau khi mọi chuyện kết thúc .

" Nếu như không phải ta muốn nhanh chóng quay trở lại với Mihakw thì ta cũng không muốn ngồi ở chỗ này với ngươi nên tốt nhất nên im miệng lại ." Haruki Tính Toán trừng mắt nhìn cô nhưng khi cảm nhận được Haruto Tính Toán ngồi bên cạnh đặt tay lên vao cô .

" Ta biết các ngươi không ai muốn ngồi ở nơi đây và muốn nhanh chóng quay trở lại với thành viên mà các ngươi đang chăm sóc nhưng ta mong các ngươi hãy cố gắng chịu đựng và nhanh chóng kết thúc cuộc gặp mặt này . Ta cũng không an tâm khi để Robin ở một mình ... " Haruto Điên Cuồng thở dài nói , tay nhu nhu thái dương của mình .

" Robin cũng ở đây ? " Haruki Giả Tạo nhướng mày nhìn anh .

" Bọn ta không thể để con bé ở một mình . Lệnh truy nã của con bé đã được đặt ra , nếu như để con bé ở một mình thì không phải giống như ngươi đang đưa con bé vào chỗ nguy hiểm ? " Haruki Điên Cuồng hiếm thấy khó chịu nhìn cô .

" Này , đừng cho là ngươi thông minh . Nếu giỏi thì ngươi đi và thay thế nhiệm vụ của bọn ta đi ? " Haruki Giả Tạo đáp lại với đôi dị sắc màu trầm hơn bình thường .

" Có thể không cãi nhau một chút được không ? " Haruto Lười Biếng nói , anh hơi liếc mắt nhìn hai người rồi sau đó nhìn sang Haruki Lười Biếng .

" Em vẫn là tốt nhất ... " Anh lẩm bẩm rồi gối đầu lên tay của mình , ngáp nhẹ .

" Rất mệt mỏi sao ? " Haruto Hận Thù nhìn sang anh , người ngồi ngay bên cạnh .

" Đương nhiên rồi ... Ngươi nghĩ việc chăm sóc một đứa trẻ ngạo kiều là một việc dễ dàng thì làm ơn ... " Anh nhìn sang Haruto Hận Thù , thở dài .

" Ta nghĩ nên nhanh chóng kết thúc cuộc gặp mặt này thì hơn ... Chúng ta sẽ có một tuần để điều chỉnh lại toàn bộ kế hoạch và báo cáo mọi thứ . Ngày hôm nay là ngày đầu tiên và chúng ta tập trung lại để điểm danh lại toàn bộ bản thể ... Nên nếu như các ngươi đã ổn định lại thì hãy ghi chú vào tờ giấy trước mặt các ngươi theo những yêu cầu của nó ... Làm ơn ... " Haruto Tính Toán nói rồi búng nhẹ tay . Trước mặt mỗi cặp bản thể đều xuất hiện một tờ giấy nhỏ với những ô trống .

____________________________________

  1. Đại diện : ................................................................
...............

2. Mục tiêu đang chăm sóc : .......................................
...................

3. Mục tiêu có quan hệ gì với ai khác ngoài các ngươi : ...........................................

4. Có sự cố nào xảy ra trong khoảng thời gian ở với mục tiêu : ............................

5. 'Hắn' có xuất hiện ? :     Có ⬜️                  Không⬜️

6. Mục tiêu có gặp nguy hiểm ? : ................................
...........................................................................
____________________________________

" Nếu như đã làm xong thì hãy đặt tờ giấy lại lên bàn và rời đi . Chúng ta sẽ trở lại nơi này và tiếp tục cuộc họp vào những ngày đến . Và nếu như các ngươi chịu hợp tác thì cuộc họp này sẽ được rút ngắn lại ." Anh nhẹ nhàng nói rồi đặt tờ giấy của chính anh và cô xuống . Không nói một lời , anh và cô ngay lập tức biến mất khỏi căn phòng .

" Bị chính chính mình ghét cảm thấy thật kì lạ làm sao ~ " Haruki Điên Cuồng hơi cười khúc khích rồi cũng đặt tờ giấy lại chỗ cũ . Và hai người cũng đồng thời biến mất .

Ngay sau hai người thì những cặp bản thể khác cũng lần lượt hoàn thành tờ giấy và đặt lên bàn và biến mất khỏi căn phòng .

----------------------------------

" Robin , ngươi đã ăn tối chưa ? " Haruki và Haruto sau khi trở về từ cuộc gặp mặt thì ngay lập tức đi vào phòng và kiểm tra nàng .

" Ta chưa ăn , bây giờ vẫn chưa trễ nên ta nghĩ chờ các ngươi trở về và ăn cùng ." Robin lắc đầu .

" Vậy sao , ngươi tối nay muốn ăn món gì nào ? " Haruto gật đầu rồi thay một bộ đồ khác dễ chịu hơn . Mái tóc đen của anh cũng được chỉnh lại gọn gàng và được vén lại bằng một chiếc kẹp nhỏ .

" Ta muốn ăn mỳ Undo và cơm nắm ! " Nàng ngay lập tức không chần chừ nói khiến cho hai người cười nhẹ.

" Được rồi , ngươi vào chuẩn bị bát chén . Ta sẽ đi nấu ăn , còn Haruki thì sẽ dọn dẹp lại phòng ngủ , được chứ ? " Hai người gật đầu khi nghe thấy anh nói .

Haruto đứng im nhìn hai người tách ra và đi làm nhiệm vụ của chính mình rồi sau đó thở dài . Anh đưa tay lên nhu nhu thái dương của mình rồi đi tới trước cửa sổ của nhà bếp . Bên ngoài là một mảng ánh sáng lấp lánh rực rỡ dưới màn đêm mù mịt . Anh có thể nhìn thấy hàng người qua lại , những chiếc bong bóng trở người di chuyển không ngừng , những tán cây rậm rạp cao chót vót ...

Anh biết rằng kể từ giây phút tất cả các phần linh hồn tập trung lại là lúc kế hoạch thật sự được bắt đầu . Haruki không hề biết về điều này ... Kể từ thế giới trước , anh đã vô tình biết được một vài chuyện anh vốn không nên biết đến ... Vì muốn bảo vệ cô nên anh đã che dấu những bí mật đó trong nhiều năm và cho đến hiện giờ , những bản thể khác của anh cũng tuyệt đối không nói ra những thứ đó ... Chỉ mong rằng anh có thể giải quyết những thứ đó trước khi Haruki có khả năng tìm ra ...

Haruki ....

Anh thật xin lỗi ....

Giá như anh mạnh hơn ....

Giá như anh có dũng khí hơn ...

Giá như anh có thể giết ' hắn ' ....

Giá như ...

Anh có thể thay thế vào chỗ kia ...

Thì hiện giờ có lẽ em và mọi người đã không phải mệt mỏi như thế này ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net