Chapter 1 : Vô tình chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một hòn đảo lớn với những khu phố đông đúc người qua lại , tiếng ồn ào vang lên khắp mọi nơi , tiếng trao đổi hàng hóa , tiếng cười đùa trò chuyện . Trong một ngõ hẻm nhỏ tối tăm không ai để ý đến có một bóng hình nhỏ bé dựa vào bức tường , ánh mắt thờ ơ , lạnh loẽ nhìn dòng người qua lại . Người đó khẽ thở dài mệt mỏi , đôi mắt cứ nhìn xung quanh như tìm kiếm thứ gì đó . Thứ ánh sáng yếu ớt khẽ chíu rọi vào người đó. Đó là một cô bé nhỏ nhắn chừng 5 tuổi , thân hình có thể nói là cao hơn những người cùng lứa một chút . Mái tóc màu đỏ rực như lửa dài ngang hông được buộc lỏng ở đuôi . Khuôn mặt bầu bĩnh mang nét trẻ con đáng yêu lại mang theo một chút lạnh lùng thờ ơ không đúng độ tuổi . Đôi mắt to tròn màu đỏ tươi của viên Ruby lấp lánh lại tối đen sâu thẳm như hố đen đáng sợ . Làn da trắng mịn như sữa như trẻ sơ sinh. Khóe miệng khẽ nhếch lên mang theo sự trào phúng. Cô bé mặc một chiếc áo đầm đơn giản màu trắng tinh khiết , bên ngoài khoác lên chiếc áo khoác nhỏ màu đen , mang đôi giày búp bê màu đen .

" Thật sự nhàm chán quá . Hôm nay không có con mồi thú vị nào hết ." Giọng nói của cô mang theo một âm điệu ngọt ngào, trong trẻo lại lạnh lẽo như băng.

" Có lẽ mình phải chọn đại thôi . "

Đây là Sakumi Haruki, một xuyên việt giả . Cô với anh trai cô xuyên tới thế giới One Piece này vào 5 năm trước , với một số phận là mới sinh ra đã bị bỏ rơi , được một người cứu giúp nhưng mới vừa mất không lâu . Cô và anh hai không xuyên vào thời điểm của Luffy mà xuyên vào thời điểm Roger còn chưa trở thành vua hải tặc . Biết thông tin này, cả hai cũng không mấy bất ngờ , xuyên lúc nào cũng được miễn sao có thể sống sót được rồi . Cô và anh hai sống qua ngày nhờ móc túi những hải tặc tới đây qua ngày . Giờ thì cô phải đi làm nhiệm vụ này nhưng hôm nay không có bất cứ con mồi nào thú vị hết . Thật chán a ~~

Bỗng nhiên cô giật mình khi thấy một nhóm người đang bước dạo trên phố , con mắt cô co rụt lại khi thấy họ . Dù cô không rõ lắm về tất cả với người trong One Piece nhưng cô vẫn nhớ rõ những con người mấu chốt bên trong . Theo cô thấy thì bên trong có " Phượng hoàng " Marco , " Kim cương " Jozu với một vài tên khác cô không biết nhưng hai người kia cũng đủ cho cô khiếp sợ . Hiện giờ cô chưa có đủ sức mạnh , Marco cũng chưa có ăn trái ác quỷ nhưng cũng có sức mạnh để hạ gục cô dễ dàng. Cô hiện tại nên hoàn thành nhiệm vụ nhanh rồi về báo cáo với anh hai .

" Tch...thật phiền phức! "

Cô nhanh chóng bước đi , lẫn vào dòng người. Cô cố gắng giữ mình bình thường nhất rồi lướt qua nhóm người Râu Trắng . Chạy nhanh về phía một tên hải tặc đang bước đi , va vào người hắn .

" NÀY , NGƯƠI ĐI ĐỨNG THẾ NÀO THẾ !!?? "

" Xin lỗi...thật xin lỗi."

" Hừ, may cho ngươi hôm nay ta vui đấy , nếu không ngươi chết chắc rồi ! "

" Xin...xin lỗi ." Cô rối rít cúi đầu xin lỗi tên hải tặc kia , bên ngoài thì như một con thỏ nhút nhát , dễ bị doạ thì bên trong lòng lại đang thầm mắng chửi hắn một cách tàn nhẫn với những ý nghĩ như nên tra tấn hắn như thế nào một chút xíu nữa .

" Hừ..." Hắn kêu một tiếng hừ lạnh rồi quay đầu bước đi , cằm ngẩng lên trời một cách kiêu ngạo , không coi ai ra gì .

Cô nhìn hắn một lúc rồi cũng chạy đi hướng ngược lại , đôi mắt vẫn nhìn hắn mang theo một chút hàn quang lạnh loẽ chết người .

----------- Ở một nơi khác --------------

" Oi , Marco ! Ngươi đang nhìn gì thế ? " Jozu thấy Marco đứng yên một chỗ nhìn về một phía nào đó mà không động đậy gì hết . Kì lạ , Marco thường ngày đâu có như vậy đâu ?

" Jozu , ngươi có thấy cô bé mới nãy không ? " Marco quay đầu nhìn Jozu hỏi . Thật ra anh cũng không mấy quan tâm những người xung quanh , anh chỉ coi họ là không khí thôi nhưng cô bé mới nãy...không bình thường . Theo anh phân tích thì cô bé đó chỉ mới 5 tuổi , thời điểm này không phải lả một đứa trẻ có thể chạy ra ngoài chơi đùa mà không có cha mẹ , hơn nữa nơi đây còn có hải tặc . Nhưng điều quan trọng nhất là đôi mắt của cô bé . Đôi mắt màu đỏ tươi của máu , mang theo sự khát máu vô bờ . Nó không manh theo sự ngây thơ của trẻ con mà hình như nó lại mang theo sự thành thục của một người đã trải qua nhiều thử thách mới luyện thành . Cô bé đó không thật sự vô ý va vào tên hải tặc kia , anh không hiểu sao anh lại nghĩ vậy nhưng trực giác nói cho anh . Có lẽ nên đi theo coi thử .

" Cô bé ? À ! Là cô bé có mái tóc màu đỏ hả ? " Jozu sau một hồi suy nghĩ thì mới nhớ ra cô bé đó . Dù cho là cô chỉ lướt qua nhưng nhờ mái tóc bắt mắt kia khiến cho anh nhớ mang mán .

" Ừ , ta thấy cô bé đó rất kì lạ nên dự định sẽ đi coi thử ."

" Marco , ngươi...ngươi định là yêu râu xanh sao !! "

" Ngươi mới là yêu râu xanh ! Cả nhà ngươi mới là yêu râu xanh ! " Anh tức giận đánh một cái lên đầu thằng ngu ngốc kia . Hắn nghĩ sao mà nói anh là yêu râu xanh !

" Không phải ngươi là gia đình ta a ? "

" Thôi dừng , nói chuyện với ngươi làm ta mệt quá ! "

" Được rồi , ngươi định đi theo cô bé đó đúng không ? " Sau khi đùa giỡn một hồi , Jozu mới thu lại sự cười cợt nói với Marco

" Ừ . Ngươi đi không ? "

" Ta cũng nên theo coi thử cô bé đó có tài năng gì khiến cho Marco đây chú ý đến ."

------ Quay lại nhân vật chính của chúng ta -------

Cô cầm theo túi tiền của tên hải tặc kia chạy đến một cửa hàng bánh mì nhỏ . Chạy đến trước quầy bánh mì , cô kêu cô bán hàng cho cô 5 ổ bánh mì không . Đặt đúng số tiền cần đưa , đưa tay ôm lấy bịch bánh mì nóng hổi được cô bán hàng đưa cho . Bốc lấy một miếng nhỏ bỏ vào miệng ăn , hơi nóng lan toả trong miệng khiến cho cô thích thú . Ôm bịch bánh mì chạy đi , len lõi qua dòng người , cô đứng trước một con đường nhỏ hẹp tối tăm , không do dự chạy vào đó . Con đường này cứ như mê cung , quẹo trái quẹo phải vô số , nếu như ngươi không quen thuộc nơi đây , chắc chắn sẽ bị mắc kẹt ở đây mãi mãi . Nhờ điều này mà cô và anh hai đã mấy lần đào thoát khỏi những tên truy đuổi .

Marco và Jozu đằng sau đang theo dõi cũng cố gắng lần theo cô mà đi . Sau khi chạy một hồi , cô mới đứng trước một cánh cửa nhỏ màu đen tuyền hoà vào trong bóng tối với những hoạ tiết mang theo hình bỉ ngạn đỏ máu , hoa hồng đen tuyệt vọng , những con hồ điệp đẹp đẽ . Đưa tay đẩy cánh cửa ra , chạy bay thẳng vào bên trong , ánh sáng từ bên trong rọi ra chíu sáng một phần của mê cung . Marco và Jozu cũng lén lút đi vào bên trong . Họ phải ngỡ ngàng chiếc cảnh tượng bên trong . Đó là một cánh rừng to lớn , rậm rạp . Những làm cỏ xanh mướt , những ngọn cây cao vút chọc trời . Ở chính giữa chính là một căn nhà nhỏ bằng gỗ đơn sơ bên cạnh một chiếc cây cổ thụ to lớn rậm rạp . Cô bé đó nhảy chân sáo tới căn nhà , vui vẻ cười nói . Từ bên trong đó bước ra là một cậu bé khác cỡ chừng 5 tuổi như cô bé nhưng có phần thành thục giống người lớn hơn là sự ngây ngô của trẻ con . Cậu bé bước đến phía cô bé , xoa đầu nhẹ nhàng .

Cô chạy đến bên anh cô , tiếp nhận cái xoa đầu dịu dàng kia mà hưởng thụ .

" Anh hai , đồ ăn nè ! "

" Ừ . Em giỏi lắm ."

" Chúng ta có nên luyện tập trước khi ăn không ? "

" Ừ . Dù sao cũng nên ôn lại một chút ."

Cả hai bước đến một vùng đất trống nhỏ , cả hai đứng đối diện với nhau .

" Bắt đầu nhé ? " Anh dịu dàng cười với đứa em gái của anh .

" Vâng . Bắt đầu nào ."

Cả hai bắt đầu chuẩn bị tư thế , bầu không khi bỗng nhiên thay đổi . Xung quanh như có như không mang theo sự lạnh giá chết người . Marco và Jozu đều phải ngạc nhiên khi thấy điều đó , điều đáng nói là hai người này . Nếu mới nãy cả hai còn là hai anh em yêu thương nhau , thì bây giờ lại như kẻ thù ngàn năm không gặp . Đôi mắt nhìn người kia mang theo sự tàn sát , lạnh loẽ .

Sau một lúc , cả hai lao vào nhau . Những cú đấm được vung ra mang theo một áp lực . Cô vung tay đánh vào anh không chút lưu tình ,cứ như đây không phải anh cô . Anh nghiêng người tránh đi rồi cầm lấy tay cô vặn lại . Cô dùng sức bật lên , quay một vòng sau lưng anh rồi rút cánh tay ra . Đôi tay vung vào sau lưng anh , tiếng gió rít gào . Anh ngồi thụt xuống , giang một chân ra quay một vòng gạt hai chân cô rồi lấy cùi chỏ đánh thẳng xuống . Cô bị gạt chân , nghiêng người ngã xuống rỗi lấy hai tay chống xuống đất lộn một vòng tránh đi . Cả hai cứ đánh đấm như vậy rồi bỗng nhiên đứng yên một chỗ .

Cô đưa tay ra , miệng lẩm bẩm :

" Hỡi thần Ares vĩ đại , tôi xin được lấy bóng đêm vô tận để làm thanh kiếm ." Trên tay cô bỗng xuất hiện một thanh kiếm màu đen tuyền mang theo một chút những luồng khí đen ,

Bên kia anh cũng đưa tay nóin:

" Hỡi thần Ares vĩ đại , tôi xin được lấy những giọt máu tươi của kẻ tội đồ để làm thanh kiếm ."

Cả hai đều có thanh kiếm rồi lại bắt đầu vụt tới đánh tiếp . Những tiếng kim loại va vào nhau vang lên khiếp người khác chói tai . Sau một hồi đánh nhau , cả hai mới ngừng lại . Nằm vật xuống bãi cổ xanh mướt , mồ hồi chảy đầy làm ướt đẫm hết chiếc áo cả hai . Hai thanh kiếm cũng biến mất trong không khí .

" Mệt ghê ! Em đói quá ! " Cô thở không ra hơi , thân hình như đính sát với mặt đất .

" Được rồi , chúng ta đi ăn thôi . " Anh đứng dậy , bước tới cầm lấy tay cô kéo lên .

" Vâng ~ À , anh hai ! " Cô nằm một hồi rồi mới nhớ ra truyện về nhóm người Marco với Jozu.

" Gì ? " Anh quay đầu nhìn cô , có chuyện gì khiến cho em gái anh phải hối hận hả đến thế?

" Râu Trắng... bọn người Râu Trắng đang ở đây! "

" Em thấy họ ở đâu? Gồm những ai ? " Anh nhíu mày nhìn cô , băng Râu Trắng đang ở đây ? Nên hạn chế tiếp xúc với họ !

" Hôm nay em đi làm nhiệm vụ gặp được họ trên đường Saruki. Họ gồm Marco , Jozu với một vài người khác em không biết tên. "

Marco và Jozu đang theo dõi nghe thấy vậy liền giật mình . Con bé này biết được danh tính của bọn họ ! Dù hiện giờ bọn họ cũng đang bị truy nã , bị biết mặt cũng không sao nhưng hai đứa trẻ mới 5 tuổi lại quan tâm đến ! Còn có vẻ phòng bị nữa! Tên hải tặc hồi sáng đâu có như vậy !

" Chúng ta nên hạn chế tiếp xúc với họ , dù biết rằng họ sẽ không làm gì nhưng nếu có thể tránh thì tránh , không nên đem phiền phức vào người. Chúng ta hiện giờ chưa có đủ thực lực để chống lại những người khác. Em hiểu không? "

" Vâng ! "

SOẠT

Tiếng cành cây va vào nhau vang lên trong không gian. Cả hai ra thế tự vệ , dù tiếng này có thể là do con vật gây ra nhưng vẫn phải cẩn thận, có rất nhiều người có thực lực cao gấp nhiều lần cả hai , ẩn dấu đi bản thân là điều quá dễ đối với họ .

" Không sao đâu . Bọn tôi không có ý xấu . " Jozu từ trên cây nhảy xuống , hai tay giơ lên trời tỏ ý định không có gì .

" Người là Jozu ! " Anh nhíu mày nhìn Jozu đang dùng trước mặt.

" Ngươi biết ta à ! "

" Đồng bọn của ngươi đâu? "

" Người biết ?! " Anh ngạc nhiên nhìn hài tử chừng 5 tuổi trước mặt mình.

" Anh hai ! Trong nhóm bọn họ chỉ có Marco với Jozu là hai đội trưởng ! Chắc chắn người kia chính là Marco ! " Cô trợn mắt nhìn Jozu rồi quay đầu nối với anh .

" Haruki ! Em tách ra ! " Anh hết lên với cô rồi chạy theo một hướng khác.

" Vâng ! "

Cả hai chạy nhanh hết sức về hai phía , dùng tất cả sức lực chạy về phía căn nhà . Marco đang ở trên cây nhìn thấy vậy liền nhảy xuống, nói với Jozu :

" Jozu , ngươi đi bắt thằng nhỏ ! Ta đi bắt con bé ! "

" Ừ ."

Sau một lúc thì cả hai đều bị bắt lại , dù sao thì hai người bọn họ vừa mới đánh nhau mất sức với cả hai người kia cũng đâu phải dạng vừa.

" Hai người muốn làm gì? " Anh lên tiếng

" Chúng ta chỉ muốn nói chuyên thôi ." Marco đáp lại

" Chúng tôi không có gì để nói hết! Xin hãy rời đi! "

" Bình tĩnh nào , bọn tôi chỉ muốn hỏi một vài thứ thôi ."

" Hỏi chuyện gì ? "

" Chúng ta có nên vào nhà nói chuyện cho tiện không ? "

" ... " Nhìn hai người kia một lúc rồi anh mới gật đầu

Cả bốn người bước vào trong căn nhà gỗ . Tiếng cửa đóng vang lên như một âm thanh chia cắt không gian bên ngoài với họ . Cuộc nói chuyện giữa hai con người xuyên việt với hai đội trưởng của băng hải tặc Râu Trắng bắt đầu diễn ra .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net