Chapter 12 : Lời nói bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng sau một canh giờ , những âm thanh gào thét thống khổ cũng bắt đầu nhỏ lại , trở thành những âm thanh rên rỉ đau đớn . Hai thân ảnh nhỏ bé cũng dần gục xuống , đầu nhỏ màu đỏ rực cúi hẳn xuống dưới . Mái tóc đỏ uớt đẫm mồ hôi rối bù lên , che lại gương mặt nhỏ nhắn đầy đau đớn . Guơng mặt của hai người tái nhợt như giấy , mồ hôi không ngừng chảy xuống làm ướt hết gò má của hai người . Đôi hắc mâu đầy tiêu cực , vô hồn nhìn vào khoảng không , và vô tình đôi hắc mâu đó nhìn vào mắt cảu đám người Roger với Râu Trắng khiến cho họ rùng mình . Dù rằng họ đã thấy rất nhiều con người đau khổ , những con người mất đi hi vọng vào cuộc sống của họ , những con người đã không còn gì đã níu kéo lại cuộc đời , nhưng nó khác hẳn hoàn toàn so với hai hài tử này . Đôi mắt bọn chúng hoàn toàn đen tối , cứ như linh hồn của bọn chúng đã bị thiêu rụi . Cứ như một con búp bê , xinh đẹp nhưng lại vô hồn . Nhìn vào đôi mắt đó , họ có thể thấy được sự đau khổ tột cùng của hai hài tử xinh xắn này . Sự tuyệt vọng , sự gào thét , sự vô hồn , sự đau khổ , tất cả những thứ khiến người khác phải đầu hàng trước cuộc sống đều tụ tập lại trong đôi mắt đó . Cứ như rằng hai hài tử này không phải chỉ là hai hài tử mới 5-6 tuổi mà là hai con người đã trải qua vô số những đau thuơng , những cái chết trong cuộc đời .

Những cái vòng tròn dần biến mất và tan biến vào hư vô . Những cái xiềng xích cũng biến mất , chỉ để lại trên cổ , hai cổ tay và chân những vết hằn màu đen kịt sâu vào trong xương . Thân hình đó dần gục xuống rồi nằm xuống mặt đất lạnh giá . Đôi mắt đen kịt dần trở lại thành màu đỏ tươi . Miệng , mũi và tai vẫn liên tục chảy ra máu tươi khiến cho hai người càng tái đi . Roger và Rấu Trắng đứng đó cảm nhận hai người qua Hiểu Biết Sắc liền biết mạch đập hai người đang dần yếu đi , nó gần như sắp biến mất nhưng lại có thứ gì đó giữ lại , đem thân thể hai người chữa lành từ từ nhưng rất chậm .

" Marco , Thatch ! Nhanh đem hai đứa về chữa thuơng ngay lập tức ! " Râu Trắng huớng hai người hét to . Ông nhất định sẽ không để hai hài tử của ông như thế này , nhất là chúng có những thứ đau khổ trong cuộc sống quá khứ của chúng . Chỉ một cái nhìn , không lâu không ngắn nhưng cũng đủ để ông không thể để hai hài tử này một mình được .

" V...Vâng ! " Cả hai hồi thần , lập tức chạy đến bên hai người , nâng nhẹ nhàng đầu hai người lên rồi cẩn thận nâng cả người lên theo kiểu cô dâu . Cả hai nhanh chóng chạy về phía quán bar tìm thuyền y nhanh nhất có thể nhưng không đụng chạm đến vết thuơng của hai người .

" Chúa ơi ! Đã có chuyện gì thế ? " Jason - thuyền y của băng hải tặc Râu Trắng hét lên . Anh là một người rất yêu nghề , có thể nói rằng anh là người giúp cho tất cả thuyền viên trên thuyền khi có rắc rối xảy ra , khi thấy tình trạng của hai người , anh lập tức hốt hoảng , anh chưa từng thấy tình trạng nào nghiêm trọng như hai hài tử này . Đã có chuyện gì xảy ra thế ?!

" Jason ! Nhanh chóng chữa cho hai đứa nhanh !" Marco với Thatch đồng thanh hét lên , nhanh chóng dọn dẹp hết tất cả mọi thứ trên bàn . Hai người nhẹ nhàng đặt Haruto với Haruki xuống mặt bàn .

" Đã có chuyện gì xảy ra thế ? " Jason kinh hãi nhìn thân thể đầy vết thuơng của hai người nói . Nhưng tay của anh vẫn không ngừng xem xét vết thuơng /

" Chuyện dài lắm . Không có thời gian để kể đâu ! "

" Được rồi ! Tôi sẽ cố hết sức ! "

Tất cả thuyền y của băng hải tặc Râu Trắng với băng hải tặc Riger theo mệnh lệnh đều ngay lập tức huớng đến bên bàn cứu thuơng cho hai người . Mùi máu tanh lần nữa bốc lên trong không gian nhưng không ai còn buồn bận tâm đến nó nữa , tất cả sự chú ý của họ đều huớng đến thân ảnh nhỏ bé , yếu ớt trên bàn .

Thật lâu sâu , đó cứ như đã nhiều thế kỉ trôi qua , cuối cùng các thuyền y cũng buông tay , thở dài , mồ hôi chảy nhễ nhại trên mặt họ . Jozu lo lắng hỏi :

" Sao rồi ? "

" Ổn rồi . Hai đứa chỉ cần nghỉ ngơi một vài ngày là được . Vết thuơng dù khá nghiêm trọng nhưng kì lạ là cơ thể của hai đứa có vẻ đang tự chữa lành nên cũng không có gì quá nguy hiểm nữa ."

" Được rồi , cảm ơn ngươi ."

" Không sao hết , dù sao thì hai đứa cũng là thuyền viên của chúng ta mà ." Jason mỉm cười nói , bàn tay của anh gần như nhiễm đầy máu tươi .

" Đem chúng trở về thuyền ngay lập tức ! " Marco huớng những thuyền viên nói .

" Vâng ! "

Nhưng khi họ chưa kịp chạm vào người hai người , bỗng nhiên cả hai đôi huyết mâu quen thuộc hiện lên . Đôi huyết mâu chuyển động một chút rồi nhìn vào nhóm người Râu Trắng và Roger . Nó vô hồn cứ như là đôi mắt của một con búp bê chứ không phải là đôi mắt của một người sống . Đôi môi tái nhợt dần chuyển động , nó mấp máy điều gì đó với họ :

'' Hãy lấy thứ bên trong túi của ta . Viên đá của Tuyệt Vọng ''

Bàn tay nhỏ đưa lên chỉ vào mọi người , đôi môi lần nữa mấy máy :

'' Kẻ cứu rỗi ''

Rồi một lần nữa bất tĩnh , để lại bầu yên tĩnh với những đôi mắt nhìn vào hai người .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net