Chapter 13 : ''Haruki '' và '' Haruto '' - Cảm xúc đến từ quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Im lặng

Đó chính là thứ miêu tả bầu không gian bên trong quán bar này . Hàng chục đôi mắt nhìn vào hai thân ảnh nhỏ nằm thở yếu ớt bên trên chiếc bàn rượu . Lồng ngực của hai người đều đều lên xuống , âm thanh hít thở nhẹ như gió thoảng . Mái tóc đỏ rực như ngọn lửa vĩnh cửu bất diệt xoã đều trên mặt bàn . Đôi huyết mâu lạnh giá nhắm lại chìm vào trong màn đêm tối tăm . Làn da trắng bệch như người chết đang dần trở nên hồng hào trở lại .

" Viên đá của sự tuyệt vọng ? Ngươi có biết đến cái tên này không ? " Roger nhìn hai người lẩm bẩm rồi quay sang bên Râu Trắng , cất cao giọng nói .

" Không ... " Râu Trắng lắc đầu , đôi mắt sáng rực vẫn chăm chú nhìn vào hai người .

" Nếu như chúng nói hãy lấy viên đá đó thì phải lấy ở đâu ? Bọn chúng không hề nói là để chúng ở đâu hết ."

" A ! Lão cha , cái kia ! " Một trong số những thuyền viên bên trong bỗng hét lên , bàn tay chỉ vào phía cổ tay của hai người . Ở nơi đó , đằng sau lớp vải quần áo và băng trắng lại đang lấp loé nhập nhoè những ánh sáng yêu ớt của màu đỏ và tím . Marco nhẹ nhàng đi tới bên hai người , đưa tay vén lên cổ tay áo và gỡ ra dải băng đang nhuốm màu đỏ đậm . Dần dân xuất hiện là hai chiếc vòng tay tinh xảo khiến những người mê kho báu hoặc trang sức phải thèm muốn . Chiếc màu đỏ tươi thuộc Haruto còn chiếc màu tím huyền ảo lại thuộc của Haruki .

" Thật đẹp ... " Những người bên trong đám đông thấy được hai chiếc vòng tay liên xì xào trầm trồ . Đôi mắt của họ trợn to hẳn lên , nó chứa đầy sự kinh ngạc , kinh diễm .

Roger và Râu Trắng huớng đến bên hai người , đưa tay cầm lên hai chiếc vòng tay nhìn nó . Hai chiếc vòng tay vốn đang còn sáng yếu ớt sau khi đặt vào tay của hai người lại bỗng nhiên sáng rực hẳn lên , chíu rọi sáng rực cả căn phòng , nó sáng đến nỗi phải khiến cho nhiều người phải đưa tay lên che mắt lại , có người đôi mắt của họ bỗng nhiên chảy máu tươi xuống , rồi từ từ có người bỗng dưng ngã xuống bất tỉnh rồi cứ tiếp tục người này đến người khác , họ ngã xuống , máu từ mắt , tai , mũi . Cho đến khi chỉ còn hai người Roger , Marco , Jozu và một vài đội trưởng cùng với một số ít người bên Roger .

Roger hai người đều sững sờ nhìn hai chiếc vòng tay , nó vẫn phát sáng như cũ , không có bất cứ một thứ gì thay đổi ngoài cái sự phát sáng đột ngột không báo trước đó . Nhưng rồi bỗng nhiên một âm thanh , một giọng nói phát lên ngay trong không gian , một âm thanh nhẹ nhàng và một âm thanh trầm thấp :

'' Haki bá vương ... dùng chúng ... ''

Hai người ngỡ ngàng nhìn chúng rồi nhẹ nhàng truyền vào bên trong hai chiếc vòng tay , lần này một sự thay đổi lại tiếp tục xuất hiện , nó nhẹ nhàng bay lên giữa không trung rồi xoay tròn . Hai chiếc vòng tay xoay tròn cho đến khi chúng hoàn toàn biến mất trong chính ánh sáng của chúng , rồi dần dần thứ ánh sáng kì lạ đó tụ lại thành hai thân ảnh ... hai thân ảnh khiến cho người ở đây mang lại cảm giác quen thuộc mà cũng xa lạ .

" Haruki ? Haruto ? " Marco run rẩy nói , đôi mắt xanh của anh trợn to nhìn hai người đang đứng trước mắt tất cả mọi người . Hai thân ảnh kia không ai khác ngoài Haruki và Haruto những hai người đó đang nằm dưỡng thuơng bên kia , vậy thì hai người giống họ như đúc đây là ai ?

Mái tóc rối bù màu đỏ rực như một ngọn lửa thần

Đôi mắt sắc bén âm trầm đỏ tươi như con mắt của Chúa

Khí chất lạnh giá đem mọi thứ đóng băng

Đôi môi trắng bệch nở nụ cười khinh miệt

" Ngươi là ... Marco ? " '' Haruki '' nhìn Marco với đôi huyết mâu vô hồn , nó lạnh lẽo , chứa đầy hận thù , giận dữ , căm ghét nhưng cũng rất tuyệt vọng , buồn bã . Giọng nói của cô trong trẻo nhưng lại khiến người khác phải rùng mình .

" Ừ ... các ngươi là ai ? " Marco nhìn hai người trước mặt , hỏi .

" Bọn ta là ''Haruki ''''Haruto '' " Lần này đến '' Haruto '' trả lời . Giọng nói giống hệt một con robot đã được lập trình sẵn , đôi huyết mâu hoàn toàn cứ như một đôi mắt búp bê , dù vậy nhưng khi người khác nhìn vào lại cảm thấy rằng họ đang bị theo dõi , cứ cảm giác như họ đã phạm vào một sai lầm lớn nhất trong cuộc đời họ , họ đã cho phép một con ác quỷ đi vào cuộc đời họ , vĩnh viễn không thể thoát khỏi đôi mắt đó .

" Các ngươi chắc chắn không phải bọn chúng ! Chắc chắn không phải ! "

" Bọn ta là '' Haruto ''''Haruki '' " Vẫn tiếp tục là tông giọng đó , đôi mắt của bọn chúng vẫn nhìn chằm chằm vào tất cả mọi người .

" Không thể nào ! Bọn chúng đang dưỡng thuơng ở đằng kia , không đời nào các ngươi la bọn chúng ! " Vừa nói Marco vừa đưa tay chỉ hai người đang nằm ngủ ở gần đó .

" Bọn ta là '' Haruto ''''Haruki '' của quá khứ . "

" Của quá khứ ? "

" Đúng , bọn ta là thực thể của quá khứ . Những cảm xúc của bọn ta ở quá khứ tạo nên bọn ta ."

" Cảm xúc ? "

" Đau khổ , giận dữ , hận thù , buồn bã ,... là những cảm xúc tạo nên bọn ta . Thân chủ của bọn ta đã đem bọn ta vào hai chiếc vòng tay này ."

" Chờ đã , nếu như các ngươi nói rằng các ngươi là từ những cảm xúc của bọn chúng tạo nên thì các ngươi cũng là bọn chúng . Vậy tại sao các ngươi lại gọi bọn chúng là thân chủ ? " Jozu đứng bên cạnh Marco nãy giờ bắt đầu lên tiếng hỏi thắc mắc của mình .

" Bọn ta đúng là từ những cảm xúc của Haruto và Haruki tạo thành lên , có thể nói là bọn ta là một phần của thân chủ nhưng không phải là từ thân chủ bản sao . Bọn ta có ý thức của chúng bản thân bọn ta , có chính suy nghĩ của bọn ta . Bọn ta là hai con người hoàn toàn khác thân chủ , bọn ta chỉ mang cơ thể trong quá khứ của thân chủ còn lại bọn ta không hề có bất cứ cái gì từ thân chủ ... " '' Haruki '' từ quá khứ giải thích từ từ , đôi mắt vô hồn bắt đầu dịch chuyển , nó huớng đến phía mà hai người bọn họ gọi là thân chủ đang nằm .

'' Haruki '' từ bước đến bên Haruki , người mà hoàn toàn giống hệt '' cô '' . '' Cô '' nhẹ nhàng đưa tay xoa xoa gò má của Haruki , đôi môi dần nở một nụ cười tiếu dung .

" Bọn ta luôn muốn thân chủ hạnh phúc , đóc chính là nguyện vọng của bọn ta ... nhưng bọn ta chỉ là những cảm xúc , rất nhanh xuất hiện và cũng rất nhanh tan biến . Chỉ khác là bọn ta có được ý thức và thực thể được , tuy nhiên dù vậy bọn ta cũng vẫn không thể tồn tại lâu được . Nhất là với các ngươi đã xoá bỏ phong ấn của bọn ta , bọn ta không thể nào tồn tại lâu được thêm một ngày nào nữa . Vậy nên bọn ta mới nhờ các ngươi , mong các ngươi có thể chăm sóc và bảo vệ họ thay cho bọn ta , bảo vệ họ khi bọn ta không còn ở bên họ nữa . Cầu mong các ngươi ."

Lần này giọng nói của '' cô '' run rẩy hẳn lên , đôi huyết mâu rơm rớm nước mắt . '' Cô '' đưa tay lên ôm lấy khuôn mặt của mình , nước mắt bắt đầu tràn ra . '' Cô '' khuỵ xuống , mái tóc ngắn màu đỏ che đi khuôn mặt của cô .

'' Haruto '' đứng gần đó nhìn '' cô '' rồi nhìn sang hai người , đôi mắt cũng dần có sự thay đổi . ''Anh '' nhắm mắt lại , đôi môi tái nhợt mở ra :

" Bọn ta sẽ cho các ngươi xem quá khứ của thân chủ . Sau khi xem , chỉ mong các ngươi hãy chấp nhận thỉnh cầu của bọn ta ."

'' Anh '' nói rồi bỗng đưa tay lên không trung , từ lòng bàn tay hiện lên một quả cầu màu đen tuyền rồi nó to lên , bao trùm hết tầm mắt của mọi người .

Trước khi họ hoàn toàn chìm vào trong bóng tối , họ đã nghe thấy giọng nói của '' anh '''' cô '' vang vọng trong không gian :

'' Thời gian là thứ tàn nhẫn , nó trôi đi mang theo tất cả theo nó , duy chỉ là nó không mang theo những vết thuơng mà nó đã gây ra . Và thứ tàn nhẫn nhất sau nó chính là thế giới cuồng nộ này và lòng người ... Chúng chính là thứ không ai có thể đoán được . Nó vô hình nhưng lại có thể gây nên những vết thuơng không thể nào lành được ... ''

------------------------------------------------------

Xin lỗi mọi người vì đã lây không ra chap mới . Mong mọi người thứ lỗi , và xin lỗi vì chap này không được hay lắm .

Xin cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net