56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 56: Thứ vốn dĩ thuộc về em

Ngày hôm sau Rulili thức dậy sớm, nàng bước ra khỏi phòng và đi về phía trung tâm của Baltigo. Đại bản doanh của đội quân tình báo nằm ở nơi đó. Bốn phía được che chở bởi đại bản doanh của đội trưởng các miền. Đội tình báo được đặt ở trung tâm để có gì các phân đội khác thuận tiện tới lấy tình báo, hoặc người đội tình báo đưa thông tin đi. Đồng thời nếu có chuyện gì đó xảy ra, thì các phân đội khác có thể yểm trợ quân tình báo chạy trốn trước. Dẫu sao đi chăng nữa thì đội tình báo có sức chiến đấu yếu nhất, và là đội quan trọng nhất

Rulili một cước đá văng cửa chính làm cánh cửa mở bung ra với một lực cực mạnh. Đội tình báo đã quá quen thuộc với việc cửa chính bị đá cho nên cửa của đội này được tu bổ chắc chắn nhất để mà khi Rulili đá thì cánh cửa vẫn còn. Nàng hô to

"Bọn tiểu nhân. Ta đã về" tất cả mọi người đang làm việc trong đó đều dừng hết động tác lại. Mọi con mắt đều đổ dồn vào cửa chính. Một giây sau vô số tiếng hét rung trời vang lên

"Đội trưởng"

"Đội trưởng đã về. Tạ ơn"

"Đội trưởng. May mắn người đã về. Tôi chịu hết nổi đội phó rồi"

Cả đám người của quân tình báo vất hết tất cả những giấy tờ mà họ đang cầm trên tay, ai nấy treo một hàng nước mắt mà nhào về phía cửa trước.

Rulili bị một đám người đè ở dưới cùng. Nàng đang chết ngộp trong nước mắt và sức công phá của cái đám cấp dưới.

Một tiếng họ nhẹ vang lên đằng trước cảnh hỗn loạn. Một giọng nói của chàng trai trẻ nhưng phá lệ nghiêm khắc văng vọng khắp phòng

"Các ngươi tốt nhất nên bỏ đội trưởng ra. Bằng không lát nữa người chết là các ngươi" người nói là chàng trai trẻ với mái tóc nâu, đeo mắt kính, chắp tay sau lưng. Ánh mắt uy nghiêm nhìn tất cả mọi người. Cuối cùng hắn lia cặp mắt màu nâu nhạt về phía người đang cố gắng bò dậy. Ánh mắt người này hơi cười mà nói

"Hoan nghênh trở về đội trưởng" chàng trai một tay giơ về phía trước một tay chắp sau lưng hơi ngã người cúi chào

Rulili nắm lấy bàn tay đó để đứng dậy. Nàng hơi cười mà đáp trả

"Vất vả cho ngươi rồi Hata" nói đặng Rulili dẫn đầu cất bước đi về phía căn phòng làm việc chính của nàng tại đội tình báo. Chàng trai trẻ Hata đi theo phía sau, vừa đi hắn vừa thuật lại báo cáo mọi chuyện cho Rulili nghe khi nàng vắng mặt. Mà đa số đều là những vụ mắng vốn có liên quan tới Arashi

"Đội phó tháng trước mới đập bể đồ của chỉ huy Betty. Bị chỉ huy dụ tới một hòn đảo đang có biến loạn. Hòn đảo đó bị hải tặc tập kích, và đồng thời chỉ huy phát động trái ác quỷ ở đó. Khiến cho đội phó bị người dân tưởng lầm là hải tặc mà bị đánh đập tập thể"

"Ba tuần trước sơ ý để lộ bí mật của chỉ huy Lindbergh, bị chỉ huy đuổi giết gần cả tuần lễ. Trong quá trình đó đã phá nát một nửa căn cứ phía nam"

"Hai tuần trước nhất thời hưng phấn mà đi lột mặt nạ của chỉ huy Karasu. Bị đàn quạ của chỉ huy dí hết cả ba ngày liền phải nhập viện chữa trị. Tiền viện phí bị ghi nợ lên đầu của chúng ta"

"Một tuần trước không biết chết là gì đi trêu chọc quân đoàn phía Tây. Khiến căn cứ ở quân đoàn phía Tây do chỉ huy Morley lãnh đạo phải dời hết xuống lòng đất ở tạm"

"Năm ngày trước, ăn nhầm đồ ăn dẫn đến ngộ độc thực phẩm nhập viện và mới xuất viện ngày hôm qua"

Càng nghe Hata tự thuật Rulili mặt ngày càng đen. Nàng vô thức phóng ra sát khí cuồn cuộn. Hay quá rồi, đại ca trong vòng một tháng đắc tội hết bốn chỉ huy cấp cao. Không làm việc cho đàng hoàng mà chạy đi kiếm chuyện. Sức công phá của đại ca ngày một lớn mạnh

Hata đang nói thì bị sát khí làm cho ngậm mồm lại. Trên trán trượt xuống một giọt mồ hôi. Đỉnh cái sát khí khổng lồ đó, Hata kết thúc báo cáo bằng cách đổ dầu thêm vào trong lửa

"Tổng chi phí thiệt hại mấy tháng này có thể lên tới 1 triệu Beli"

Một câu nói làm Ruili nghiến răng đập bàn. Lửa giận ngày một tăng mạnh. Lúc trước đầu óc của nàng chắc chắn bị nước vào mới giữ lại chức vị đội phó cho Arashi để rồi bây giờ hối hận không kịp. Cố gắng hô hấp để bình ổn lửa giận. Rulili gục đầu xuống bàn làm việc mà than thở

"Ngươi có toàn quyền giải quyết mọi chuyện Hata" nghe vậy Hata hiểu ý. Hắn đành phải ghi nhớ rằng lát nữa đi chi trả mọi chi phí của đội phó. Đội trưởng của hắn cái gì cũng tốt, làm việc gọn gàng có tổ chức. Tuy rằng rất keo kiệt ham tiền, nhưng mà đa số tiền đội trưởng có được đều đem đi sửa chữa sai lầm cho đội phó. Bởi vậy mới biết được trong tâm đội trưởng, đội phó là người quan trọng như thế nào mới khiến đội trưởng tự bỏ tiền ra mà trả nợ

Rulili ngã người ngồi trên ghế, hai tay nâng đỡ đầu, hai chân rất tự nhiên mà gác lên bàn. Thấy cái tướng ngồi thoái mái của đội trưởng làm lửa giận của Hata nổi lên. Đội trưởng thì không có ở Baltigo để mà sắp xếp công việc, đội phó thì không nhờ cậy được. Thanh thử ra hắn phải ôm đồm hết mọi chuyện của cả hai người này. Hắn phải tăng ca thường xuyên tới nổi mà quầng thâm mắt đã hiện rõ ở trên mặt. Bây giờ đội trưởng đã trở về, hắn cũng nên khiến cho đội trưởng nếm cảm giác mệt mỏi giống như hắn trong mấy tháng qua. Nghĩ đến đây, Hata lôi ra mấy chồng giấy hung hăng mà đập lên bàn. Hắn gằn giọng với vẻ giận dữ

"Đội trưởng đây là công việc tích trữ từ khi ngài đi vắng. Nếu ngài có thời gian nhàn nhã đến như vậy, thì tôi kiến nghị ngài nên xử lý hết cái đống này trước đi"

Nhìn Hata quăng một đống giấy tờ lên bàn làm Rulili than trời oán trách. Chỉ có mấy tháng thôi mà lượng công việc của nàng quá trời quá đất vậy nè. Nàng dùng ánh mắt oai oán mà nhìn Hata.

Chàng trai Hata với vai trò là phụ tá đắc lực của Rulili vẫn không hề nao núng. Hắn vẫn lạnh nhạt mà trần thuật sự thật

"Tôi không dám để đội phó đụng vào. Nếu ngài muốn cái đống này chìm trong biển lửa thì cứ việc"

Nghe vậy Rulili thở dài nhận mệnh. Nàng xắn tay áo lên bắt đầu công việc của mình. Một bên điên cuồng xem, phân loại tình báo và phân công người đưa đi, một bên mở miệng oán trách với Hata, người đang làm việc ở một cái bàn khác trong phòng nàng

"Hata, tại sao ngươi không phải là nữ. Nếu ngươi là mỹ nữ thì tốt rồi. Ta vừa làm việc vừa ngắm mỹ nữ. Cảnh tượng tốt đẹp đến cỡ nào"

Nghe vậy Hata đen mặt, ẩn sau cặp kính với nụ cười vô hồn đó là ánh nhìn âm u đầy tức giận. Hắn làm sao mà quên được, vị đội trưởng lẫn đội phó đều là một tên mê gái. Hắn còn nhớ lúc trước khi được chọn làm phụ tá của đội trưởng. Ngày đầu tiên ra mắt, đội trưởng lẫn đội phó đã tỏ ra thất vọng ghê gớm. Cả hai người này đã tưởng hắn là một cô gái chỉ vì cái tên thật của hắn. Hatamila. Một cái tên sặc mùi nữ nhân

Rulili oai oán nhìn Hata. Lúc trước khi Arashi kiến nghị tìm một phú tá cho Rulili, giúp nàng san sẻ bớt công việc. Rulili cho đó là ý kiến hay, nên đã nhờ cấp dưới tổng hợp một vài người có năng lực để cho nàng chọn. Lúc mà người cấp dưới đó nói ra mấy cái tên đầy triển vọng. Rulili lẫn Arashi đã chấm ngay người mang tên Hatamila. Bởi vì trong cái đám tên tuổi của con trai, lọt một đứa con gái vào. Hỏi sao hai người không chấm ngay cho được

Ngay cái ngày gặp mặt người mới. Cả hai đều bị một phen thất vọng tràn trề khi thấy một thanh niên nghiêm nghị, đeo mắt kiếng cùng với mộ bộ đồ sang trọng khá giống quý tộc bước vào. Nhưng mà người lỡ chọn rồi không cách nào rút lại được. Thế là hai người cố tình gây khó dễ cho chàng trai này. Bày biện một đống tình báo lộn xộn bắt hắn từ bên trong tìm ra thông tin chính xác. Cuối cùng lấy Arashi cùng Rulili chào thua mà giữ người lại. Hata làm việc rất có năng lực, sự nghiêm túc trong công việc và tính cách chính trực của người này khiến cả hai đành ngậm ngùi mà giữ Hata ở lại

Rulili nhìn chàng trai Hata đang cặm cụi làm việc một cách chăm chỉ. Tính sơ qua thì người này thành phụ tá của nàng cũng được một khoảng thời gian dài rồi. Ban đầu Rulili cứ nghĩ người này sẽ không chịu nổi nàng cùng đại ca mà xin nghĩ việc. Không ngờ lại cố gắng đến tận bây giờ. Rulili bất giác lên tiếng

"Hata. Ngươi theo ta đã bao lâu rồi? " chàng trai tóc nâu đang cầm giấy tờ trên tay, đưa con mắt liếc nhìn vị đội trưởng của hắn. Hắn không thèm suy nghĩ mà trả lời ngay lập tức

"Từ khi tôi trở thành phụ tá cho ngài cũng đã được 3 năm 8 tháng" Rulili trở thành đội trưởng năm nàng 15 tuổi, Hata đã đi theo vị đội trưởng này cũng đã gần được 4 năm rồi

Rulili nằm dài ra bàn, tay cầm cây bút mà ngẫm nghĩ. 3 năm sao, thời gian không dài nhưng cũng không ngắn. Trước kia nàng hay đi tìm tình báo với đại ca, không ai trong số cấp dưới của nàng là chịu nổi cảnh tượng khi nàng moi thông tin bằng năng lực trái ác quỷ. Thậm chí nàng có thể nghe được những lời oán trách, sự sợ hãi của một vài người. Bọn họ đều nói rằng nàng máu lạnh, không có nhân tính. Bất chấp tất cả chỉ vì nhiệm vụ. Một cỗ máy với nụ cười vô cảm

Chỉ có duy nhất người trước mặt này vẫn không hề thay đổi sắc mặt khi nhìn toàn cảnh nàng moi thông tin từ người khác. Ánh mắt của hắn vẫn bình thản như thường, xong việc còn giúp nàng xử lý người bị hại một cách ổn thỏa nhất. Thậm chí không có một lời chỉ trích oán trách nào cả. Đó cũng là một trong những lí do mà nàng giữ Hata lại kề bên làm phụ tá

Nàng nhìn Hata đang loay hoay với đống giấy tờ mà đặt câu hỏi

"Ngươi sẽ không phản bội ta chứ Hata" Nhìn sâu vào đôi mắt đen của vị đội trưởng, Hata dừng hết mọi công tác của bản thân lại. Hắn đứng dậy bước ra khỏi bàn làm việc, đi về phía cái bàn của Rulili. Hata quỳ một chân xuống sàn, một tay chắp trước ngực và một tay đặt ra sau lưng. Hắn dùng đôi mắt bình thản ngước đầu lên nhìn vị đội trưởng mà lên tiếng

"Ngay từ ban đầu, tôi đã nguyện trung thành với quân cách mạng, trung thành với ngài. Đội trưởng Rulili" Lúc ban đầu Hata chỉ nguyện trung thành với quân cách mạng. Hắn biết bản thân mình rất có tìm năng trong việc thu thập thông tin cho nên mời chủ động gia nhập quân tình báo. Khi mà hắn hay tin bản thân được chọn làm phụ tá cho vị đội trưởng 15 tuổi, sâu bên trong nội tâm của hắn là sự kháng nghị và khinh thường. Hắn không tin một đứa trẻ nhỏ hơn hắn 9 tuổi lại có tài cán gì mà ngồi lên được chức vị đội trưởng

Nhưng mà những điều đó đều bị chính hành động của vị đội trưởng 15 tuổi đó thay đổi hoàn toàn khi cả hai cùng nhau đi ra ngoài thu thập thông tin. Cái cách mà vị đội trưởng đó thu thập những thông tin khác hoàn toàn so với những nguyên tắc cứng ngắc mà hắn đặt ra cho bản thân. Đồng thời nếu có nguy hiểm gì, vị đội trưởng này luôn là người xông pha đi trước tạo cơ hội cho hắn đột nhập tìm kiếm tình báo. Đội trưởng của hắn luôn luôn dành những phần khó khăn và nguy hiểm về cho bản thân

Hata còn nhớ rõ cái lúc mà hắn thay đổi cách nhìn về Rulili là gần một năm sau đó. Cái lúc mà Hata đi làm nhiệm vụ một mình, nhiệm vụ đó chỉ là âm thầm lẻn đột nhập vào căn biệt thự của một quý tộc, tìm ra lý do đằng sau sự sinh trưởng của thần kỳ của một loại thuốc phiện. Thật không ngờ chủ nhân của căn biệt thự lạ đó lại là cha của Hata. Bản thân Hata trước kia vốn chính là một quý tộc, nhưng hắn chán ghét những sự giả dối đó cho nên mới lựa chọn bỏ trốn khỏi căn nhà khiến hắn thở không nổi ấy. Lúc đó hắn đã thua khi phản kháng lại cha của mình, bên cạnh ông ấy có quá nhiều bảo tiêu cùng kẻ năng lực mạnh mẽ. Cuối cùng hắn bị bắt lại giam giữ trong căn hầm ngục. Hắn hoàn toàn bạt vô âm tín đối với thế giới bên ngoài, thậm chí thông tin hắn bị bắt giữ cũng không một ai hay. Hata đã từng rất là tuyệt vọng khi bị giam giữ, sống trong bóng tối khiến hắn khổ sở.

Cuối cùng chính vị đội trưởng mà hắn khinh thường, một mình xông pha vào hầm ngục mà cứu hắn. Lúc đó Rulili toàn thân đẫm máu, thậm chí còn bị trọng thương nặng. Nhưng bản thân nàng vẫn một mình xử lý hết tất cả những kẻ cản đường. Một tay nàng nhấn chìm căn biệt thự trong biển lửa chỉ để cứu duy nhất một vị phụ tá cỏn con là hắn. Ngay từ cái lúc Rulili cùng khuôn mặt đẫm máu tươi cười xuất hiện và đưa tay về phía hắn, Hata đã quyết định trung thành với con người này. Hata đã từng hỏi tại sao Rulili lại đi cứu một phụ tá chỉ làm việc chung chưa tới 1 năm. Lúc đó Rulili đã đáp

"Ta không có thời gian mời một phụ tá mới, cho nên ta đem ngươi trở về"

Còn lúc đội trưởng moi thông tin từ trái ác quỷ, ngay từ lúc ban đầu hắn không có cảm giác sợ hãi. Hắn chỉ có cảm giác tò mò rằng vị đội trưởng của hắn đã trải qua việc gì trong quá khứ để mà mặt không đổi sắc tra tấn người khác điêu luyện đến như vậy. Thậm chí hắn còn cảm thấy tính trẻ con trong con người vốn dĩ 15 tuổi đó. Một đứa trẻ đang chơi đùa với thứ mà người đó yêu thích

Rulili nhìn biểu hiện của Hata, người này đang thể hiện sự trung thành bằng phong cách quý tộc của chính hắn. Hata mang trong mình cốt khí của một quý tộc đầy cao ngạo, vậy mà hắn sẵn sàng chịu quỳ gối trước mặt nàng. Rulili hơi mỉm cười mà đáp

"Như vậy Hata, ta có chuyện muốn nhờ ngươi làm" Rulili gỡ kính áp tròng của mình xuống để lộ đôi mắt xanh. Nàng dùng đôi mắt đó nhìn chằm chằm vào Hata, nàng lên tiếng

"Ta muốn tất cả mọi tình báo của gia tộc Donquixote. Nhất là những giao dịch ở thế giới ngầm" Đáp lại sự trung thành đó, Rulili lựa chọn tin tưởng vào Hata. Để lộ đôi mắt thật của bản thân cho Hata biết

Hât sau khi đứng dậy, hắn giật mình nhìn đôi mắt xanh của vị đội trưởng. Hắn hơi sửa sang lại mắt kính, có vẻ như vị đội trưởng của hắn sắp nói lên những điều mà hắn vô pháp tưởng tượng tới. 

Đối với gia tộc Donquixote, Hata không cảm thấy xa lạ gì mấy. Đa số những vũ khí mà quân cách mạng phá vỡ hoặc tịch thu được hoặc là phá huỷ hầu hết đều từ gia tộc này mà ra. Số lượng tình báo của gia tộc này là khá nhiều, trong thời gian ngắn không thể tập hợp đầy đủ được. Ẩn sau cặp mắt kiếng, đôi con ngươi của hắn hơi ánh lên một ánh sáng quỷ dị. Vị đội trưởng này ít khi cần một tình báo cụ thể nào đó, điều đó làm hắn hơi tò mò

"Tôi có thể biết lí do?"

Sau khi hỏi xong câu hỏi, đôi con ngươi của hắn vô cùng ngạc nhiên khi nhìn vào đôi mắt xanh đổi thành màu đỏ đó. Hắn nghe được vị đội trưởng trả lời

"Hắn là kẻ thù của ta. Ta muốn ở giữa ngáng chân tất cả việc làm ăn của hắn" đồng thời vị đội trưởng đó treo trên mình một nụ cười nguy hiểm. Ánh mắt Hata hơi rung động khi chứng kiến những gì xảy ra trước mặt. Đội trưởng của hắn giống như trở thành một con người khác, ánh mắt người này cực kì tự tin và chấp nhất.

Nhìn cảnh tượng trước mặt, Hata hơi mỉm cười nhẹ mà cúi người xuống đáp lời

"Tuân lệnh" Kẻ thù của ngài sẽ là kẻ thù của tôi. Tôi sẽ trở thành cánh tay phải của ngài, toàn lực giúp ngài báo thù

---------

Rulili lết thân xác của mình về tới phòng. Nàng không hình tượng mà ngã ra giường. Nàng quá mệt mỏi với đám công việc bị dồn nén. Đọc một loạt các thông tin khiến đầu óc nàng ong ong cả lên. Bây giờ Rulili chẳng muốn làm gì ngoài việc đánh một giấc tới sáng. Nhưng mà tiếng đạp cửa inh ỏi ngoài kia không cho phép nàng nghĩ ngơi được. Rulili căm tức, nàng hùng hồn chạy ra mở của và toàn tính chửi bới. Nhưng khi nhìn người xuất hiện trước mặt thì nàng không thốt lên được tiếng chửi nào

Người trước mặt nàng có mái tóc vàng dài và xõa lung tung rối loạn che đi cả cặp mắt của hắn ta. Ăn mặc thì hết sức qua loa tùy tiện với áo thun họa tiết hình trái tim nho nhỏ, quần dài với hoa văn chấm bi. Người này có chiều cao gần 3 mét. Người đàn ông đó hơi cúi người với tư thế gõ cửa. Tuy vậy người này vẫn quá cao khiến Rulili phải lùi về phía sau một bước, ngước mặt lên nhìn mà đặt câu hỏi

"Đại ca. Không phải anh mới xuất viện sao. Còn có sức lực mà đi gây chuyện nữa à"

Nghe Rulili nói, Arashi không hình tượng mà ôm bụng lăn lộn và kêu la thảm thiết để chứng tỏ bản thân còn đang bệnh nặng. Nhìn Arashi nằm trên sàn lăn lộn ôm bụng làm Rulili tức giận một cước đá Arashi văng qua một bên. Rulili ngồi lên giường mà hỏi

"Đại ca tới phòng em chỉ để em xem đại ca lăn lộn vì ngộ độc thực phẩm à"

Nghe Rulili nói vậy, Arashi không hình tượng lăn lộn hung tàn hơn. Tay đấm chân đá xuống sàn mà gào thét

"Tiểu mỹ nhân. Mày không còn thương anh mày nữa, về mà cũng không đi gặp anh mày. Anh mày đau lòng quá"

Tiếng gào của Arashi nghe cực kì thảm thương, ai không biết còn đang tưởng Rulili đang hành hung người khác. Nghe Arashi lên án, Rulili cảm thấy hơi chột dạ. Xác thật là từ hôm qua trở về nàng tránh mặt Arashi. Nàng còn chưa chuẩn bị sẵn tâm lý để mà gặp mặt đại ca. Không thấy Rulili trả lời, Arashi ngưng khóc đứng dậy. Hắn duỗi vai vươn người, vừa mới nhấc một chân ngay lập tức trượt té ngã xuống đất lần nữa. Hắn không hình tượng nằm ở dưới sàn lên tiếng

"Tiểu mỹ nhân. Anh mày có thứ muốn giao cho mày. Đi với anh mày một chút" Arashi đứng dậy, dẫn đầu loạng choạng bước ra ngoài. Hắn đứng dựa lưng vào tường, lấy một điếu thuốc ra hút. Rulili ngồi trên giường hơi ngầm nghĩ một chút rồi theo chân Arashi bước ra ngoài

---------

Nơi mà Arashi muốn dẫn Rulili tới lại chính là căn nhà của Arashi. Nhà của hắn khá gần với ký túc xá của Rulili. Khoảng cách mất gần 10 phút mà thôi, nhưng với cái tính cách đi một bước té hai lần của Arashi, làm cho con đường đó dài gần nửa tiếng. Arashi tổng cộng đã té ngã 16 lần, đụng bể đồ trên đường đi 32 lần, gây thương tích cho người đi đường gần chục lần, mở nhầm cửa nhà người khác không dưới 10 lần. Đến cuối cùng Rulili chịu hết nổi nữa rồi mà thả ra tơ nhện trói gô người này mà kéo đi như kéo một cái xác chết

Rulili bước vào căn nhà quen thuộc của Arashi. Nàng thường xuyên tới nơi này nhiều lần nên coi như nơi này thành nhà nàng. Rulili lôi kéo Arashi vào nhà, nàng tiện tay quẳng đại ca xuống sàn nhà. Bản thân ngã người ra sô pha, bắt chéo hai chân mà nằm nghĩ ngơi

Arashi thấy Rulili vô cùng tự nhiên không coi chủ nhà là hắn ra gì nên đã điên tiết lên bắt đầu chửi bới

"Anh mày kêu mày tới không phải là để cho mày nằm nghĩ ngơi" Arashi tránh thoát khỏi năng lực của Rulili, xách con bé lên giống như xách một con mèo. Rulili với chân đạp lung tung hòng tránh thoát khỏi tay Arashi, tay nàng quơ quạng bắt chéo ra phía sau. Arashi vẫn tiếp tục xách Rulili đi trước mấy bước, chưa được bao nhiêu hắn lại vấp vào sô pha thế là hai anh em lăn ra té trên sàn. Rulili còn xui xẻo hơn là bị Arashi đè lên lưng, một nam nhân cao gần 3m té đè lên bản thân làm Rulili mém tí nữa là thổ huyết chết ngất tại chổ

Arashi cuống quýt đứng dậy, hắn loạng choạng rồi lại té ngã về phía sau. Rulili sợ bản thân vị đại ca này té đè lên nàng lần nữa nên đã số chết chạy xa cách Arashi một đoạn. Arashi nương đỡ đứng lên lần nữa, lần này thực thần ký hắn không té ngã. Arashi ra hiệu cho Rulili đi theo bản thân. Hắn dẫn Rulili đi vào phòng ngủ của hắn. Rulili cho dù có tùy tiện đến như thế nào thì phòng ngủ của đại ca, nàng cũng không dám tự tiện xâm nhập

Arashi đi về phía cửa tủ quần áo, hắn đứng trước che hết mọi thứ và bắt đầu loay hoay làm gì đó. Rulili đứng phía sau không nhìn thấy được gì. Nàng chỉ nghe một tiếng cạch nho nhỏ như có gì đó được mở ra. Rulili tò mò đi lại gần, vòng qua sau eo của Arashi thò đầu ra mà nhìn những gì Arashi đang làm

Đằng sau cửa tủ quần áo có một cánh cửa bí mật khác. Arashi hơi khựng người lại nhìn Rulili, sau đó hắn thở dài dẫn đầu mở của ra. Đằng sau đó là một căn phòng và thứ duy nhất được trung bày trong đó lại làm Rulili chết cứng người vì ngạc nhiên. Đôi con ngươi của nàng đỏ au, đồng tử phóng đại hết cỡ. Nàng đứng yên lặng ở đó nhìn chằm chằm vào những cái hộp thủy tinh. Có tổng cộng gần 20 hộp thủy tinh trong suốt, và mỗi hộp đều chứa đựng những đôi mắt đỏ. Những hộp thủy tinh im lặng nằm ở trong đó, xung quanh không có một tí tro bụi nào chứng tỏ người sỡ hữu đã rất trân trọng mà quét tước chúng hằng ngày

Arashi đứng tựa lưng vào bức tường, tay cầm một điếu thuốc. Hắn rít một hơi mà lên tiếng

"Những đôi mắt anh đã cất giữ rất lâu rồi. Bây giờ anh trao lại cho em. Những thứ này vốn dĩ thuộc về em"

Rulili không biết phải diễn tả tâm trạng của bản thân như thế nào khi thấy tất cả đôi mắt của tộc nhân đều xuất hiện ở nơi này. Trong tộc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC