Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

À không, Portgas D. Ann không có bị làm sao hết cả. Nhưng mà con trăn ml kia thì có sao đó. Tôi đã nhắm mắt mặc kệ game over nhưng có vẻ như nhân phẩm tôi còn tốt chán. Như kiểu đánh liên quân lật kèo cuối trận ý!  Nhân phẩm mình vẫn còn tốt chán haha!!!

Tại sao ư? Tại tôi đã được cứu chứ sao. Tôi được cái tên hai nhóc tóc đen với tóc vàng kia cứu kìa. Ê nhưng mà nhìn hai tên quen lắm nha.

"Này!" _ tên nhóc tóc đen lên tiếng.

"H-hả? Câ-cậu-gọi tôi à?"

"Không nhóc thì ai?"

"À haha... cảm ơn hai người đã cứu tôi nha. Không có hai người chắc tôi bị nuốt luôn rồi quá. Cảm ơn hai người nhe"

"Bị điên à mà vác xác lên ngọn núi này?"

"Tịnh tâm! Tịnh tâm! Tịnh tâm! Mĩ nữ không được chửi thề!!!"

"Ờm... thì... tôi bị lạc ấy mà"

"Đừng hòng qua mặt tôi. Làng Cối xay gió ở phía dưới kia và người dân trong làng đó thì không có khùng đến nỗi đi một mình lên trên ngọn núi này. Chưa kể nhóc là con gái, cùng lắm là bằng tuổi bọn tôi. Có ý đồ gì mau nói?"

Không phải vì cái hệ thống khốn nạn kia đưa tôi đến cái thế giới này thì tôi cũng không có điên mà đi mò lên đây đâu. Ủa mà khoan? Bà đây hai mươi mấy tuổi đầu tính cả tám năm sống ở đây thì cũng phải hơn ba mươi rồi mà lại bị tên nhóc này đứng đây tra hỏi sao??? Thằng ranh con!

"T-tôi mới tới đây nên không biết"

"Tch. Mau cút xuống núi đi. Còn ở đây nữa thì nhóc sẽ chết thật đấy" _ nói xong tên nhóc tóc đen ngoảnh đít bỏ đi để lại tôi đang ngơ ngác.

"Nhưng mà tôi bị lạc mà? Ủa?"

"Từ từ đã Ace, cậu ấy vừa nói là bị lạc mà"

Câu nói đó đã thành công khiến tên tóc đen khựng lại bước chân. Ôi, cảm ơn cậu tóc vàng đã nói lên tiếng lòng của tôi. Nếu cậu mà không nói ra chắc tôi bị bỏ rơi ở đây mất.

"Thế... chúng ta phải đưa nó xuống núi à?"

"Đã giúp rồi thì giúp cho trót. Cậu không định để cậu ấy bị ăn thịt đấy chứ Ace?"

Ê? Trù ẻo nhau à? Ơ nhưng mà... 

"Ace?"

"Gì?"

A đù! Nhân phẩm + nhân phẩm = siêu nhân phẩm!!! Quả này thì hoàn thành nhiệm vụ nhanh rồi đây haha!

"Cậu là Portgas D.Ace?"

"Mày...!"

"Ê bình tĩnh cái coi. Đã ai làm gì đâu mà căng thế?"

"Tại sao mày..."

"Trước hết thì ra khỏi đây đã được không? Tôi không muốn gặp mấy cái thứ kia nữa đâu"

"Tốt hơn hết là mày nên có lời giải thích thỏa đáng nếu không tao sẽ giết mày. Tao không giỏi kiên nhẫn đâu"

Ừ biết rồi khổ lắm cơ. Tưởng ai hóa ra là Ace. Bảo sao xấu tính thế không biết. Thế cái người tóc vàng kia hẳn là Sabo rồi. 

. . . . .

"Giờ thì giải thích được chưa? "

Sau khi được ra khỏi cái khu rừng đáng sợ đó, Ace và Sabo dẫn tôi tới chỗ mỏm đá nhìn ra bờ biển. Mấy bạn biết chỗ này mà hihi.

"Nghe tôi nói xong đừng có sốc quá đấy nhé. Lăn đùng ra đấy tôi không chịu trách nhiệm đâu"

"Biết rồi nói nhanh lên"

"Thì... Tôi với cậu là anh em đó Ace"

"... "

"Hả? Anh em á?"

"Cậu điên à Sabo!!? Tớ làm gì có em gái?!"

Ê đừng có hét lên thế. Điếc tai chết tôi rồi.

"Đừng có vớ vẩn! Hắn đã chết rồi thì cái con này chui ở đâu ra được?! Đừng làm trò thừa thãi nữa và mau biến đi!"

"Ông anh với tôi là sinh đôi đấy hiểu không?"

"Nói dối! Nếu là như vậy thì mày đã được đưa đi cùng với tao rồi!"

Chậc chậc, xem ra phải vận hết công suất của ba mươi mấy năm cuộc đời để sử dụng thông não chi thuật rồi.

"Cha chúng ta là Gold D. Roger"

"!!!"

"Mẹ là Portgas D. Rouge. Bà ấy đã nén chúng ta lại suốt 20 tháng trời. Anh biết mà, để bảo vệ chúng ta khỏi hải quân cũng như chính phủ thế giới. Mọi người không biết mẹ chúng ta mang thai đôi nên ngay sau khi được sinh ra, ông nội Garp đã đưa anh đi luôn. Đó là lí do mà bây giờ anh mới nhìn thấy em đấy"

"Đúng thật là...giống cậu lắm đấy Ace. Ngoại trừ mái tóc và đốm tàn nhang ra thì điểm nào cũng giống"

"Tên?"

"Ann"

Ace chợt nhớ lại cuộc trò chuyện với Garp trước đây, mẹ của cậu là một người vĩ đại. Bà đã không tiếc tính mạng để bảo vệ đứa con của mình. Nếu là con trai, sẽ đặt tên là Ace. Nếu là con gái, sẽ đặt tên là Ann. Ông đã kể lại như vậy. Con nhóc đứng trước mặt đây thực sự là em gái của cậu?

"Nhiêu đó đủ chứng minh chưa?"

"Rồi..."

Ôi trời, nhìn cái bản mặt ngơ ngác ngỡ ngàng ấy kìa, muốn đấm cho phát ghê.

"Vậy... Từ giờ chúng ta là anh em? À không. Ngay từ đầu đã là anh em rồi mà nhỉ"

Đúng rồi đấy anh ơi. Hiểu chuyện nhanh đấy.

"Được rồi, giới thiệu lại nè. Tớ là Portgas D. Ann, rất vui được gặp. Mong được cậu giúp đỡ nhiều hơn"

"Tớ là Sabo, rất vui được gặp"

. . .

"Chúc mừng kí chủ đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên. Kí chủ hãy nghỉ ngơi và chờ đợi nhiệm vụ tiếp theo"

Ô, thế là nhận anh trai thành công đấy à? Nhiệm vụ ez nhỉ. Chắc sắp được về nhà rồi hehe.

_ _ _ _

"Ở đây à?"

"Ừ. Không có vấn đề gì chứ?"

"Không đâu. Vậy là ổn rồi"

"Yên tâm, bọn họ khá dễ tính"

. . . .

"ACE!!! NGƯƠI MANG CÁI GÌ VỀ ĐÂY?!"

Ồ, chắc cái bà béo tóc xoăn này là Dadan này. Nhìn xấu tính vậy thôi chứ trên phim thấy bả dễ thương lắm á trời.

"Cái gì là cái gì? Em gái tôi đấy. Từ bây giờ nó sẽ ở đây"

"Ở cái đầu ngươi ấy! Đây không phải nhà trẻ! ĐÂY LÀ ĐỊA BÀN SƠN TẶC CÁC NGƯƠI CÓ HIỂU KHÔNG??!"

"Cảm ơn bà đã cho tôi ở đây, mong được giúp đỡ"

"..."

"Kệ bà ấy, đi chơi thôi"

Đùa không vui, Dadan đã không cười.

"TỤI BÂY VỪA PHẢI THÔI!!! ĐỂ Ý ĐẾN LỜI TA NÓI CHÚT ĐI!!!"

"Hử? Tôi mách ông già bây giờ?"

"À haha ta đùa, cứ đi chơi đi. Tối về cũng được, không về nữa luôn cũng được. Đi chơi vui vẻ"

Ủa alo? Lật mặt nhanh hơn cả lật bánh tráng thế?

_ _ _ _

Sau ngày hôm đó, Ace bắt đầu lôi tôi theo để luyện tập. Mặc dù tôi được đai đen karate và đai đen taewondo đấy nhưng mà luyện tập cái kiểu đi múc nhau với mấy con quái vật này có phải là kì cục quá không vậy? Anh ta lấy cái lí do gì mà "không lí nào mà em gái của anh lại yếu đuối được đúng không nào?" Ủa anh?

À phải rồi, tôi cũng đã gặp được ông nội Garp nữa. Ông ấy nói xin lỗi vì lúc đó đã không ở lại thêm chút nữa để đưa tôi đi.

"Gì chứ, đó đâu phải lỗi của ông. Dù sao thì mấy năm qua cháu cũng đâu có phải sống dở chết dở gì đâu. Cháu còn sống rất tốt là đằng khác"

"Thế sao đang sống tốt ở đó mà lại mò tới đây làm gì?"

"T-tại cháu- à tại vì "mẹ" đã kể cho cháu chuyện lúc ấy nên cháu muốn gặp Ace ấy mà haha" _ xạo quần!!!

"Haha! Nhóc con dũng cảm phết đấy! Dám ra biển một mình như thế! Nhưng mà ta muốn nói với cháu chuyện này..."

"Dạ?"

"Là về Ace. Cháu biết đấy, thằng bé hay để ý tới những lời bàn tán của người khác về Roger và rất dễ nổi nóng"

À, thì ra là chuyện đó. Tôi cũng từng bắt gặp mấy lần Ace vào trong thị trấn dò hỏi về Roger và sau đó nổi điên lên đập cho bọn họ một trận. Ngăn anh ấy lại cực muốn chết. Bị đánh bầm dập bao nhiêu lần rồi mà vẫn đâu có chừa. Chứng nào tật nấy. Càng căm ghét thì lại càng cứ chìm sâu vào.

"Nhưng mà bây giờ có cháu ở đây rồi thì tốt. Ít nhiều gì thì thằng bé cũng sẽ không cảm thấy bản thân mình là một tội lỗi không đáng được sống nữa vì nó là một người anh trai và nó có trách nhiệm phải chăm lo cho em gái mình. Giúp ta để ý tới nó nhé"

"Vâng. Cháu sẽ cố"

Ôi, cái số kiếp làm em gái này...

_ _ _ _ _ _ _

Chà, tính ra cũng hai năm tôi sống ở đây và là mười năm khi tôi bắt đầu tới thế giới này. Tôi thậm chí đã có thể đấm nhau trên cơ Ace cơ. Đương nhiên rồi vì tôi đã kết hợp với hai môn võ từ thế giới trước với việc tập luyện ở thế giới này mà. 

"Ace, ông nội tới kìa"

"Anh thấy rồi. Mà thằng nhóc nào kia?"

"Hình như là cháu nội ổng á" _ thằng đó là main đó hihi.

"Không biết ông già tính làm gì nhỉ. Trêu thằng nhóc đó chút không?"

"Ê ê, xấu tính nó vừa"

"Này! Là ngươi nhổ nước bọt vào ta đúng không hả?! Mau xin lỗi đi!!!" _ đấy, vừa mới nghĩ tới xong. Bảo anh trai mình xấu tính cũng chẳng có oan ức miếng nào đâu mà.

"Lịch sự chút đi!" _ ầy, nắm đấm yêu thương thật quen thuộc quá đi mà.

"Nhưng hắn nhổ nước bọt vào cháu!"

"Từ giờ đây sẽ là anh trai và chị gái của cháu đấy. Mau làm quen đi Luffy"

"Ji-chan, chị gái thì cháu nhận nhưng còn tên xấu tính kia thì còn lâu cháu mới nhận làm anh trai!!!"

Chậc chậc. Bởi vậy mới nói anh trai và em gái là hai thái cực đối lập nhau mà. Nếu Ace tốt tính được một xíu như tôi đây thì có phải tốt không. Nhìn Luffy xù hết cả lông lên rồi kìa.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _

Chúc mọi người năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý.

Chúc mọi người sang năm mới sẽ làm việc và học tập đạt hiệu quả và thành tựu cao hơn năm cũ.

Chúc những bạn năm nay thi vào cấp 3 hoặc thi tốt nghiệp và đại học sẽ có một kết quả thật cao để xứng đáng với công sức mà mình bỏ ra trong cả 1 năm học vừa rồi.

Một lần nữa chúc các bạn năm mới vui vẻ và tràn ngập niềm vui hạnh phúc.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện này của mình ♥

_ _ _ _ _ _ _

31/01/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net