Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phát hiện rất nhiều người đọc nhưng k vote ( ಠ ಠ )

_ _ _ _ _ _

*Binhh*

"Luffy,  đừng có mà ngang ngược!! Thân thiện chút đi!!!" _ Garp tặng cho Luffy một quả ổi trên đầu với lời nói không thể nào "yêu thương" hơn. 

"Jii-channn!!!"

"Ta phải đánh cho cháu tỉnh ra mới được!!!"

"Đừng đánh cháu nữa mà!!!" _ Luffy vội chuồn ra sau lưng của tôi để trốn vì nghĩ chắc ông nội sẽ không nỡ xuống tay với đứa cháu gái đáng yêu này đâu. Tôi biết mình đáng yêu mà hjhj.

"Ông nội, đừng đánh Luffy nữa. Ông mà đánh nữa là sau này nó bị ngu đi đó"

"Đúng đó jii-chan, lỡ cháu ngu đi thì sao? Tại ông cả đấy nhé!" _ Luffy liên tục gật đầu hưởng ứng điều mà tôi vừa nói.

"Chứ đó giờ mi đâu có khôn được miếng nào đâu mà ngu?!"

"..."

Ừ nhể? Quên mất đấy. Nó có khôn được miếng nào đâu mà ngu đi?

"Mah, ta phải đi rồi chăm sóc nó nhé Dadan khi nào rảnh ta sẽ ghé qua đấy"

"RÕ THƯA GARP-SAN!!!"

"Dadan, chúc mừng bà đã quay vào ô trông trẻ. Cố lên!"

"** TỤI BÂY!!!!!"

Thôi, bà ấy sắp tăng xông rồi kìa. Chọc ít thôi kẻo bị chửi lại bảo tại số!

_ _ _ _ _ _ _ _

*Bữa ăn... *

''Woaaaaa... Thịt kìa!!"

"Mơ đê, ngươi không có phần đâu. Của ngươi đây này"  _ Dadan đặt chén cơm con con xuống trước mặt Luffy và đương nhiên chỉ cần một cái ngửa cổ của Luffy, chén cơm đã sạch bóng. Nghĩ mà thấy thương Sanji khi phải làm đầu bếp trên thuyền thằng nhóc này...

"Bố già, cho tôi chén nữa"

"TA LÀ PHỤ NỮ!!!"

"Ồ... giờ mới biết đó"

"Chỗ thịt này là do Ace và Ann mang về đấy. Nếu ngươi muốn ăn thì hãy làm việc đi. Ngươi phải giặt đồ, dọn dẹp, đánh bóng vũ khí cho tất cả bọn ta, thậm trí là cướp bóc giết người nhưng ngươi tuyệt đối không được nói với lão Garp!''

"Tôi sẽ mách ông nội"

"Thôi đii!!!''

"Sau này tôi sẽ ra khơi và sẽ trở thành vua hải tặc hahaaaa!!!''

Ừ biết rồi, mi là main mà. Đồng đội còn toàn trâu bò nữa chứ...

"Ann, chỗ cũ nhé"

"Được, anh đi trước đi''

"Ô Ace, anh đi đâu thế cho tôi theo với!" _Luffy gọi với theo nhưng có vẻ Ace chẳng thèm để tâm đến thằng nhóc chút nào. Cục băng di động đấy trời ơi.

"Ann-nae chan, Ace đi đâu vậy?"

"À... Chuyện đó xin lỗi nhé chị không nói được"

"Nói cho em đi màaaa"

"Không được"

"Điiiii. Em hứa sẽ không làm phiền chị đâu''

Tin được cái mồm mi có mà điên! Hơn nữa, nếu nói ra thì người đầu tiên chết là ta chứ không phải mi đâu Luffy =)))

"Không là không nhé"

"Ểhhh! Vậy chắc em phải tự mình hỏi Ace rồi shishishi"

''Oi oi, đừng có chạy theo anh ấy Luffy!!!"

Bây muốn chết sớm à?!

"ACEEEEEE... Đợi tôi với!!! Chúng ta làm quen đi!!!" _ ủa? Nghe lời xíu đi? Em với chả út! Vừa nói câu trước câu sau đã tót đi ngay được!

"Oi Luffy!!! Khoan đã!!!'' _ tôi vội gọi với theo Luffy  nhưng thằng bé đã chạy theo Ace mất rồi. Chuẩn bị chuỗi ngày no đòn nha con.

.

''Oiiiii... Aceeee... Làm bạn với tôi đi Ace!!!"

Ace nghe tiếng gọi liền khó chịu quay lại, thấy tên nhóc đáng ghét hồi sáng. Không nghĩ ngợi gì thêm, anh ta đạp vào gốc cây ngay cạnh vài phát khiến cho cái cây đổ ầm xuống lăn về phía Luffy sau đó bỏ đi.

"ÁAAAAAAAAAA!!!!!!!''

"Ace!"

"Gì? Ai bảo nó đi theo làm cơ. Không thể để nó phát biện ra bí mật của chúng ta được"

"..." _ ừ ok anh là nhất! Anh luôn đúng!
 
Cứ như vậy,  ngày nào Luffy cũng chạy theo Ace và Ann với mục đích kết bạn với tên mặt lạnh kia. Ừm thì đương nhiên là lần nào cũng bị đập cho tơi tả, thậm chí là bị đánh bay xuống vách núi. Cho đến một hôm...

"Sabo! Cậu có đó không?"_Ace gọi vọng lên một cây cổ thụ.

"Oh, Ace à?"

"Xin lỗi bọn tớ đến trễ nhé"

"Không sao, tớ cũng vừa mới xong việc thôi. Mau lên đây đi, chắc hôm nay hai người kiếm được nhiều lắm nhỉ"

"Xem nào... Woa Ace, Ann, hai người kiếm được nhiều thật đấy. Chỗ này ở đâu ra vậy???"

"Đứng chờ ở cổng chính và cướp lại của bọn côn đồ thôi"

"Ace đã đập bọn chúng tơi tả đấy haha"

"Cũng được 5 năm rồi nhỉ, từ lúc bọn mình bắt đầu để tiền vào "kho tiết kiệm hải tặc". Thời gian trôi nhanh thật đấy"

"Đúng vậy, mới ngày nào bọn mình còn cứu con bé tóc vàng này ở trong rừng đấy nhỉ"

"Oi oi... bây giờ tớ có thể tự đánh nhau với mấy con thú đó rồi nhé Sabo!!!"

"Rồi rồi, chúng ta đều đã mạnh lên và một ngày nào đó bọn mình sẽ ra khơi, rời khỏi East Blue và đến một nới mà không ai từng mơ tới. Chỉ nghĩ tới đó thôi đã thấy phấn khích rồi!"

"Trước hết phải cất chỗ này đi đã, đừng để ai biết được"

"Không biết mua một con tàu hải tặc sẽ mất bao nhiêu đây nhỉ"

"Có lẽ sẽ rất nhiều đấy"

Cả ba đứa bọn tôi đang say sưa kể về dự định ra khơi trở thành hải tặc sau này thì bên phía dưới gốc cây truyền đến một tiếng nói rất chi là quen thuộc. Ừm, quen chứcác bạn biết là ai mà...

"Tàu hải tặc ư?! Các anh cũng muốn trở thành hải tặc sao?! Tôi cũng sẽ trở thành một hải tặc đó!!!" _ Luffy không biết từ khi nào đã đứng ở phía dưới và nghe được câu truyện của chúng tôi.

Rồi xong luôn. Mày tới số rồi em trai ạ. Chúc em may mắn.

"!!!" _ Luffy vừa dứt lời liền bị Ace với Sabo  lao từ trên cây xuống tặng cho một cú đấm và trói vào thân cây.

Mấy người thắc mắc thế còn tôi làm gì á? Đương nhiên là bĩnh tĩnh mà leo xuống rồi. Mĩ nữ không thể nào xồn xồn lao tới như hai tên kia được.

"Ace, Ann, em không biết mỗi ngày hai người lại đi xa tới vậy đó. Ann, chị biết Ace tới đây tại sao không dẫn em đến vậy..!"

Ta đâu có bị điên mà dẫn mi tới!

"Vậy ra đây là thằng nhóc Luffy mà hai cậu hay kể với tớ đó hả Ace?"

"Ace có nói tôi cho anh hả?''

"Tao nói mày phiền phức đến thế nào đó thằng nhóc"

"Vậy hả kakaka!"

"Không thấy bọn ta đang chỉ trích ngươi hay sao mà còn cười?"

"Không ngờ là nó có thể mò theo bọn tớ đến được đây"

"Mặc dù lúc nào cũng chọn lối nguy hiểm"

"Oi anh là bạn của họ hả? Chúng ta làm bạn đi. Bạn tốt ấy"

"Đừng có gọi ta là bạn tốt! Đã bảo hai người đến đây ở với tớ rồi. Ngày nào cũng đi đi về về luyện tập làm gì chứ! Giờ phải làm sao?"

"Nó đã biết được bí mật của bọn mình, phải thủ tiêu nó thôi!"

"Aaaaaa... đừng giết tôi mà!!! Cứu tôi với!!!Huhuuuu!!!"

"Sao cậu mau giết nó đi chứ!!!"

"Gì thế tớ tưởng cậu làm cơ mà!!! Ann, cậu làm gì đi chứ!!!"

"Đừng nhìn tớ như thế chứ!!! Tớ đâu có biết giết người!!!"

Có khùng không má!!! Sao lại bảo tôi giết người?!!!

"Cậu đừng có bảo em gái tớ giết người chứ!!!"

"HUHUUUU..."

"CÂM MIỆNG!!!"

"TÔI KHÔNG MUỐN CHẾT!"

"Này! Có giọng ai đó trong khu rừng! Là bọn nhóc đó!!"

"Không xong rồi, có ai đó đang đến đây!"

"Mau cởi trói cho nó đi, chúng ta phải rời khỏi đây trước khi có ai đó phát hiện ra kho báu của chúng ta mất!"

_ _ _ _ _ _

11/2/2022

Vote đi mấy bồ 🌚🌚🌚


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net