Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba người bọn tôi vội vàng cởi trói cho Luffy rồi núp vào bụi cây gần đó. Nhưng!

Không làm người khác bất ngờ đời không nể mà. Quay đi quay lại tên nhóc Luffy đã bị mấy tên cướp biển kia tóm cổ mất rồi!!

Này Luffy, tại sao mi lại bị bắt nhanh đến thế hả? Mi bị điên à?

"Chết tiệt, làm sao nó có thể bị bắt nhanh như vậy" _ Ace bất lực.

"TA KHÔNG QUEN AI TÊN LÀ ACE CẢ!!! TA SẼ KHÔNG NÓI CHO CÁC NGƯƠI ANH ẤY ĐANG Ở ĐÂU ĐÂU!!!!"

"Mi có biết mình nói dối tệ đến mức nào không thế?" _ tên to con lắc qua lắc lại Luffy nói. Lắc thế chứ lắc nữa nó cũng chẳng đau đâu mà lắc :)

-*Thằng đần ấy sao lại nhắc đến tên mình chứ!!!!!!*

Ace, anh ổn không?

"Ồ ngươi có biết ngươi nói dối tệ lắm không. Đi thôi, chúng ta sẽ mang nó về tra khảo"

"HẢ TA RA!! THẢ TA RA!!!"

Chúc may mắn, em trai của chị.

.

.

"Phải mau chuyển chỗ kho báu đó đi thôi, nhỡ chúng tìm ra thì..."

"Này Ace, anh không tính cứu nó à?"

"Là nó tự để bản thân bị bắt. Mặc xác nó! Không có nó càng rảnh nợ! "

"Đúng đấy Ann. Chúng ta phải mau lên nếu không thằng nhóc đó sẽ khai ra chúng ta cho bọn chúng mất!"

"Ừm..."

_ _ _ _


Trời đã về chiều muộn, cuối cùng thì chúng tôi đã chuyển hết chỗ kho báu giấu vào một hang đá. Mệt thiệt chớ!

"Này Ace"

"Hửm? Có chuyện gì à?"

"Liệu có ổn không khi chúng ta để Luffy bị bọn chúng bắt đi như thế?"

"Chắc không sao đâu. Em đừng lo quá"

"Nhưng nếu có chuyện gì thì ông nội..."

"..."

Nhìn cái mặt kìa, quên mất ông ấy rồi đúng không?

"NGUY RỒI ACE, ANN!!!"

"Có chuyện gì mà cậu vội thế Sabo?"

"Th- thằng nhóc Luffy đó... hộc... nó không khai gì hết! Bây giờ nó vẫn đang bị bọn Polchemy tra tấn ở vùng cực xám!!!"

"Cậu nói sao cơ?!"

Rồi, tới đoạn gay cấn rồi. Giải cứu Luffy thôi nào!

"Cứu nó chứ Ace?" _ tôi hỏi cho có vậy thôi chứ tôi biết kiểu gì anh ta cũng sẽ đi cứu thằng bé mà. Ace là cái đồ ngoài lạnh trong nóng hihi.

"Đi thôi"

"Được rồi. Sabo! Chúng ta đi cứu nó thôi!"

_ _ _ _

*Tại Vùng cực xám*

"MAU KHAI RA! BỌN RANH CON KIA ĐANG Ở ĐÂU?!"

"N-ngài Polchemy! Không có tác dụng đâu ạ! Nó thậm chí còn không đủ sức mà la hét nữa rồi! Dù sao nó cũng chỉ là một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, làm như vậy là quá lắm rồi!"

"Nếu mày có thời gian đứng đây bảo vệ cho nó thì sao không cút đi tìm 3 đứa ôn con kia về đây đi hả?! Chính chúng ta mới là kẻ bị đe dọa tới mạng sống đấy!!!"

Polchemy, cái đầu của mày chỉ là vật trang trí thôi đúng không? Chắc ở bên trong món đồ trang trí ấy là cục bã đậu đấy nhỉ? Mày nghĩ mày đang làm gì với một thằng nhóc mới 7 tuổi thế hả? Tra tấn nó bằng cái găng đầy gai kia ư? Nếu so sánh mày với một con súc vật thì thật là tội nghiệp cho con súc vật ấy.

"TA SẼ KHÔNG CHO NGƯƠI BIẾT ĐÂU!"

"Được rồi, vậy thì ngày hôm nay mày sẽ là kẻ phải chết!"

"DỪNG LẠI NGAY!!!"

Cuối cùng cũng tới rồi, vừa kịp lúc nhỉ? Nhìn xem mày đã làm gì đứa em trai bé bỏng của tao kìa thằng cướp biển khốn nạn!

"Chậc, em cứng đầu quá đấy Luffy. Cứ nói ra là xong rồi không phải sao. Bọn chị sẽ giải quyết được mà"

"Hức...hức... Naeee- channnnnnn"

Mi đừng có làm thế nữa Luffy, chị đây rất dễ bị hạ gục trước những thứ đáng yêu đó...

"Giờ chúng mày đã ở đây cả rồi thì mọi việc sẽ nhanh gọn hơn rất nhiều! Thằng ôn kia quá kín miệng đã khiến tao phát bực rồi!"

"Này thằng to xác kia, mày có biết thằng nhóc này là ai không thế? Để ông nội của nó biết chuyện là mày tới số nha con"

"Tao không cần biết thằng ông nội nó là ai hết! Có mười ông nội nó tao cũng chấp!"

Mười ông nội nó thì mày có trăm cái mạng cũng không đủ đâu...

Polchemy thấy bọn tôi phá tường xông vào liền ngay lập tức nổi điên lên mà tóm lấy. Xem ra Luffy cũng đã khiến hắn bực mình không ít. Tôi và Sabo từ phía sau hắn xông lên mỗi đứa một gậy phang vào đầu hắn để giải thoát cho Ace vừa bị hắn tóm được.

Để xem có rớt miếng bã đậu nào ra ngoài không nhỉ. Chứ ngần đấy thời gian vào rừng tập luyện như điên với mấy con kì dị trong đó cũng không phải để trưng đâu nhé. Ngay lập tức, Sabo cướp lấy con dao trong tay hắn lao tới cắt dây trói cho Luffy rồi nhấc thằng bé chạy đi.

"Chạy thôi Ace!!"

"Em đi trước đi!!"

"Anh/cậu bị ngu à?!" _ ôi Sabo, chúng ta đúng là bạn thân. Đến chửi cũng giống nhau nữa nè. Xin lỗi chứ cái nết của tôi nó hơi cọc. Nhưng mà ông anh quý hóa của tôi ơi, biết anh ngầu rồi nên là chạy đi dùm em có được không ạ?

"Tớ sẽ không bao giờ bỏ chạy... khi kẻ thù đang ở trước mặt!"

"BỎ ĐI! HẮN CÓ GƯƠM ĐẤY!"

"Nếu anh không đi ngay thì đừng hòng ăn tối!!!"

"..."

Ồ, tại sao ư? Tại vì anh em nhà này toàn một lũ ham ăn đấy. Mấy người không biết tôi đã phải dọa cho anh ta nhịn ăn bao nhiêu lần rồi đâu!

"Nhịn một bữa chắc không sao đâu nhỉ?"

"Mày vừa có một quyết định sai lầm đấy thằng nhãi. Mau ngoan ngoãn giao nộp lại số tiền mà chúng mày đã lấy đi!"

"Chúng ta sẽ sử dụng số tiền đó tốt hơn lũ cặn bã các ngươi!"

"Đừng có mà nhảm nhí nữa! Tao sẽ không thua! Nếu tao mà thua mấy đứa ranh con như chúng mày thì tao sẽ không làm hải tặc!!!"

"Vậy thì giải nghệ đi thằng khốn"

"Con ranh kia hơi mạnh miệng rồi đấy! Tao sẽ giết mày đầu tiên!"

"Đợi ở đây nhé Luffy"

"Ê Sabo đợi tớ"

Thấy tên kia có vẻ sẽ không nương tay, Sabo vội thả Luffy xuống chạy tới ứng cứu cho Ace. Phận là em gái thì tất nhiên không thể bỏ mặc anh trai mình rồi. Và thế là tôi cũng chạy theo. Mày khinh thường nhầm người rồi! Hôm nay mỹ nữ sẽ cho mày biết thế nào là lễ hội!

_ _ _

"Ace! Đừng bao giờ làm cái trò ngu ngốc đó nữa! Anh cứ thích đâm đầu vào chỗ chết là sao hả?!"

"Đúng đấy. Cái gì mà "không bao giờ bỏ chạy" chứ?! Hắn là hải tặc thực thụ đấy!"

"Và bây giờ chúng ta sẽ không được yên ổn đâu"

"Hả? Ý em là sao?"

Ê? Ông anh ngu thật hay giả ngu đấy?

"Thì... Anh nghĩ lũ Bluejam sẽ bỏ qua cho chúng ta sao? Chúng ta đã cướp đồ từ tay người của hắn, lại còn đánh bại một tên tay sai đắc lực của hắn nữa. Từ giờ hắn sẽ truy tìm chúng ta"

"Em là người đánh hắn nhiều nhất mà?"

"Kệ tôi!!!"

Hắn đáng đánh mà? Dám đánh em trai yêu quý của tôi ra nông nỗi đó, lại còn khinh thường nhầm người nữa. Đáng chết lắm!

"Huhuhu... Em sợ quá... Em đã nghĩ là mình sẽ chết mất... huhuhu..."

"Luffy, ní-"

"IM NGAY! TAO GHÉT NHẤT LÀ LŨ YẾU ỚT VÀ MẤY ĐỨA MÍT ƯỚT ĐẤY! MÀY ĐỊNH KHÓC ĐẾN BAO GIỜ NỮA HẢ?!"

Vừa phải thôi nhé, kể cả là anh trai thì tôi cũng đấm cho đấy. Ở đâu ra cái kiểu nhảy vào mồm người khác thế hả?

"Tôi cho anh ăn dép bây giờ đấy?"

"A, x-xin lỗi. An-anh lỡ lỡ mồm"

"Cảm ơn mọi người... vì đã cứu em...hic"

"TẠI SAO MÀY...?"

"Ace! Nó chỉ cảm ơn chứ có đớp mất miếng thịt nào của anh đâu!!!" _ sao tôi hiền lành thế này mà ông anh của tôi cọc thế nhỉ?

"Dù sao thì... Tại sao mày không khai ra?! Mày nghĩ bọn chúng sẽ tha cho mày vì mày chỉ là một đứa nhóc à?"

"Bởi vì... Nếu em nói ra thì chúng ta không thể làm bạn nữa..."

"Nhưng như thế còn hơn là phải chết! Tại sao mày lì lợm thế hả?! Tại sao mày vẫn cứ bám theo tao sau những gì tao đã làm với mày hả?!"

"Bởi vì em không còn ai để trông cậy vào nữa! Em không có cha mẹ, ông nội rất ít khi về làng. Em ghét sơn tặc và em cũng không thể trở về làng được nữa..."

"Mày... có muốn tao sống không?"

"Nếu Roger có con ư? Haha, nó sẽ là con của một tên đáng chết"

"Nó không nên sống"

"Nó không được phép tồn tại trên đời này"

"Nếu như nó tồn tại tao sẽ giết nó!"

"Đương nhiên là có rồi!"

Tôi bỗng thấy một chút ánh sáng lóe lên trong mắt của Ace. Haiz, lại nghĩ tới những thứ không vui rồi. Anh ấy lúc nào cũng vậy. Tìm bọn côn đồ trong những quán bar hay những con hẻm, hỏi chúng về Roger và đứa con của ông ấy. Không hài lòng với câu trả lời rồi lao vào đánh thừa sống thiếu chết với bọn chúng một trận.

Rõ là sẵn sàng đánh chết những kẻ dám buông lời sỉ nhục Roger nhưng lại chẳng bao giờ muốn thừa nhận bản thân mang trong mình dòng máu của ông ấy... Chậc.

"Ace, hãy bỏ những cái suy nghĩ tiêu cực đó đi. Em biết anh đang nghĩ gì đấy"

"..."

"Cậu đến ở với bọn tớ đi Sabo. Nếu bọn chúng bắt đầu truy lùng thì cậu sẽ là đứa bị bắt đầu tiên nếu còn ở một mình trong rừng nữa đấy"

"Có ổn không vậy?"

"Không sao đâu. Mấy người ở đó sẽ không có ý kiến gì đâu"

Làm sao mà dám ý kiến cơ chứ hehe.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

26/02/2022

Con tác giả lười biếng đang trầm Zn vì đi học 3 tuần mà 4 lần f1, sương sương 5, 6 lần f2 =))) Mệc mỏi quá tr =)))

Vote đi nha hjhj =)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net