Chapter 22: Đến đảo bánh ngọt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con hải đại ngư ra sức đập mạnh vào mạng thuyền con tàu rung lắc dữ dội Erza nhảy lên bám chặt vào cột buồm thu tấm buồm lại.

" Hoán phục: Thủy Vương Giáp. "

Một đợt sóng biển ập đến Erza nhảy lên chém đứt làm hai cơn sóng con hải đại ngư thấy vậy liền cong đuôi bỏ chạy.

15 phút sau:

Erza: " Ừm... con hải đại ngư này hình như bị béo phì hay gì nè! Thịt thì ít toàn mỡ không? "

Cô quay con hải đại ngư vừa bắt được trên bếp lửa Erza nhìn kim nam châm tự ghi có ba mặt kim mà Sabo đưa cho cô thì không lâu nữa cô sẽ cập bến một hòn đảo Erza sẽ lên đảo mua thức ăn và vài vật dụng cần thiết cho con tàu của mình bằng số tiền còn dư mà ông Mojiru đưa cho mình.

" Nơi này cứ như vừa bị càn quét vậy những vết cào lớn trên mặt đất... "

Đây được gọi là Dressrosa một vương quốc vừa xảy ra chiến tranh được hải tặc giải cứu người dân ở đây đã xây ba bức tượng lớn giữa thành phố để tưởng nhớ họ con người cùng yêu tinh chung sống chen hòa. Erza đi vào một cửa hàng để mua thức ăn và rược cuộc nói chuyện của hai tên hải tặc trong quán làm cho Erza chú ý.

" Này! Các người đã nghe về đảo bánh ngọt chưa!? "

- Đảo bánh ngọt!?

" Hả!? Khoan nhưng hòn đảo đó là địa bàn của Big Mom mà tại sao anh lại nhắc đến nó!? "

- Big Mom... nghe nói bà ta là tứ hoàng thì phải!

" Đúng! Hôm trước tôi mới đến thị trấn nhỏ ở đó và mọi thứ trên đó đều được làm từ bánh ngọt, kẹo và đặc biệt là biển được làm từ nước ép...  "


Erza chạy lại bàn của hai người hải tặc đó gương mặt đáng sợ làm cho mọi người giật mình.

" Hãy nói cho tôi cách đến hòn đảo đó! "

--------------------------------------------------------------------------------

Erza bật động cơ bay lượn cho tàu dùng tối đa tốc lực tiến thẳng đến đảo bánh ngọt của Big Mom với sự chỉ dẫn của anh chàng hải tặc trong quán lúc nãy.

" Ước mơ bấy lâu nay của tôi cũng thành sự thật! Một hòn đảo chỉ toàn là đồ ngọt.... "

Giọng nói mệt mỏi cùng hơi thở hỗn hển pha lẫn sợ hãi vang lên phía sau Erza.

" Cô gái... chúng ta từ từ đến đó cũng được mà cho tàu chạy như thế này... oạt thì sớm muộn cũng chầu ông bà sớm oạt..... "

Cô quyết định dẫn anh hải tặc theo, con đường đến đảo bánh ngọt rất khó định hướng với lại anh ta cũng muốn quay lại hòn đảo đó để gặp vị hôn thê của mình.

" Tôi không có thời gian đâu. " (Erza)

* Oạt *

" Vô nhà tắm mà làm cái đó giùm cái. "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net