Chapter 7: Hành trình bắt đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 tháng sau:

Perona sướt mướt: " Erza. Chị sẽ rất nhớ em. "

Erza tươi cười nhìn Perona: " Tạm biệt. "

Sau đó Erza lênh đênh trên biển cùng con thuyền bé xinh của mình. Sau khi rời khỏi khu vực đảo Kuraigana Erza cập bến một hòn đảo kì lạ. Trên hòn đảo này các loài cây mọc với hình dáng kì lạ. Khu vực âm u một cách đáng sợ. Erza quyết định sẽ đi sâu vào bên trong để kiểm tra và hỏi cách đến Tân thế giới.

- Hòn đảo này còn u khuất hơn cả đảo Kuraigana nữa!? Mình phải cảnh giác cao độ mới được.

Tiếng la của một đứa bé thất thanh chạy về phía cô. Thấy vậy Erza chạy đến gần đứa bé hỏi.

" Cậu nhóc sao vậy!? Ở đây có người sống à!? "

Cậu bé ôm hai tai mình gương mặt hoảng sợ. Cậu có mái tóc màu đen cậu mặc một cái áo màu trắng hình con gấu quần ngang đầu gối màu đen. Tay cậu bị cào xé một cách đáng sợ những giọt máu từ từ chảy xuống.

" Chạy đi... đó là quỷ..... quỷ.... không lâu nữa hòn đảo này sẽ bị biến mất khỏi bản đồ... "

Erza ra sức trấn an cậu bé nhưng đều vô dụng. Erza ôm chặt cậu bé vào lòng mình. Cậu bé dần bình tĩnh hơn cậu đã buông hai tay mình xuống ôm chặt Erza.

" Hãy bình tĩnh lại. Nói cho chị biết chuyện gì đã xảy ra với em và dân làng. " (Erza).

Cậu bé khóc lớn những gì chất chứa bấy lâu nay trong lòng cậu chưa được gỡ bỏ cậu ôm thật chặt Erza. Erza xoa đầu cậu, nhìn cậu bé hoảng loạn rất giống Erza khi ở tháp thiên đường. Một lúc sau cậu bé dần bình tĩnh lại cậu nói với Erza bằng giọng run run.

" Bọn chúng đã giết hết dân làng... em là người sống sót cuối cùng. "

Erza nghiêm giọng hỏi: " Bọn chúng là ai!? "

Khi hỏi đến " bọn chúng " cậu run rẩy hoảng loạn nói.

" Bọn chúng là.... quỷ đúng hơn là những con quỷ khát máu. Chúng đã tàn sát cả dân làng của em và uống máu của họ chị cũng nên rời khỏi.... "

Cậu bé chưa nói xong đã bị hành động của Erza làm đứng hình hoang mang tột độ. Erza buông cậu bé ra đứng dậy biến ra một thanh kiếm với đôi mắt sát khí tiến về hướng cậu bé vừa chạy trốn.

" Em tên là gì!? " (Erza).

" Em tên là Marpero. Chị hãy chạy đi đừng đối đầu với chúng chị sẽ.... chết mất. "

Erza nghiêm giọng nói: " Em hãy ngồi yên trên thuyền của chị. Chị sẽ phá tan ác mộng này. "

Một cảm giác an toàn tỏa ra từ người ERza làm cho cậu bé tin tưởng cô hơn bao giờ hết. Marpero chạy ra chiếc thuyền của Erza.

- Quỷ sao? Mình đã từng gặp không ít con quỷ. Nên cảm giác sợ cũng dần bị nuốt chửng bởi nỗi sợ và những giọt nước của em ấy.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net