Chiếm Hữu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lời nhân vật
    // Suy nghĩ nhân vật
    Joseph= Hắn
     Vera= Cô
___...___

   Cánh cửa sổ mở ra, bên ngoài trời mưa chẳng to cũng chẳng nhỏ, nước mưa bên ngoài theo gió rít bay rào rạt . Cô ngồi trước cửa, ngước khuôn mặt khô khóc hứng từng giọt ước đẫm khuôn mặt, dường như chưa đủ cô đưa tay ra ngoài kéo cả thể mà hoà vào cơn mưa lạnh ngắt nhưng giờ cô chẳng thể suy nghĩ gì vì đối với cô đây như nước thơm tắm rửa cả cơ thể ngày càng tùy tị ra. Cơ thể cô đưa ra bên như thể cô muốn nhảy xuống khỏi cái gác sếp này, bổng cơ thể cô có một lực kéo mạnh mang cô vào trong phòng. Thân hình cô đập hẳn xuống dưới sàn cô cắn môi đau đớn từng hồi, cô liếc mắt vẫn là hắn đã ngăn cản cô lại.

   " Đừng bao giờ làm như vậy nữa, nguy hiểm lắm em yêu "

   Nói xong hắn vuốt ve mái tóc ước đẫm kia mở một nụ cười không thể không hoàn chỉnh hơn nhưng đối với cô thì hoàn toàn đáng sợ, vung tay đẩy tay hắn ra cô nhân cơ hội mở cách của thép hờ chạy ra ngoài. Hắn bất ngờ liền đuổi theo nắm tay cô lại giật ngược cô vào lòng mà ôm chặt.

   " Đi đâu vậy hãy ở lại với anh, đừng có chạy ''

  Thả lỏng tay đưa gương mặt đẹp cô lên, hắn khẽ đặt một nụ hôn sượt qua môi rồi lôi cô về cái gác sếp đấy. Đẩy cô trên giường bạo gan xé áo đặt lên tấm da trắng hồng có phần xanh sao kia là những vết hôn mạnh bạo đầy giận dữ hơn là sự ôn nhu ban nãy. Cô bất lực chẳng phải cô không muốn phẳng khắng mà là không được đây cũng chả phải lần đầu tiên của cô nước mắt trực trào chịu đựng những lần hắn cắn vào cổ hay nụ hôn trên môi muốn làm cô muốn nghẹt thở. Như cảm giác chán nản khi chẳng nghe một tiếng rên rỉ của cô bên tai làm hắn có vẻ bực mình mà tuột luôn cái quần lót vướng víu kia, giật mình cô hết lên.

   " Không"

    Cô bắt đầu vung chân đạp vào hắn chống chọi cô chịu đựng đủ rồi không muốn bất cứ thứ gì xâm nhập vào cơ thể nữa. Hắn mặt kệ cô, nắm lấy chân cô gác lên cổ, tay nhanh chống cởi nút quần đưa cậu bé thẳng vào trong cô bé mà nhấp liên hồi mạnh bạo .

  " Ah.. đ..au .. làm ơn ngừng lạ..i tôi.. không thể chịu..nổi.."

  Cô thở dốc đầy mệt mỏi, giờ cô muốn tự vẫn ngay bây giờ.

  " Anh không ngừng... Lạ.i.. tôi... Cắn lưỡi... chết cho anh coi ".

  Cô hết lên, nhưng hắn chả quan tâm cứ ra vào cơ thể từng nhịp. Bức quá cô cũng cắn lười thật mạnh máu bặt ra hắn ngưng lại trợn tròn mắt nhìn cô.

" Nếu muốn chết, tôi cho em toạn nguyện"
  Hắn thẳng tay bóp cổ cô cho đến khi cô ngừng thở máu trên môi liên tục chảy khô đặt dần, mắt cô trợn ngược lên đầy cầm phẩn uốt ức , còn hắn chẳng quan tâm tiếp tục thỏa mãn bản thân mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC