1000 Years Of Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Legal

1000 Years of love


Triều Tiên, 1010

" Phu quân đi mạnh khỏe mau về với thiếp và con nhé!!!"

" Ta biết rồi, nàng ở nhà chăm sóc mẫu thân và Hyun nhi cẩn thận"

Cuộc chiến khốc liệt nơi đất nước Triều Tiên cướp đi biết bao mạng người vô tội và nơi đây cũng chứng kiến cho mối tình truyền kiếp ngàn năm giữa 2 con người mãi mãi thuộc về nhau.

" Kim phu nhân, Kim tướng quân tử trận rồi"

.

.

.

" Tại sao, tại sao ông trời lại tàn nhẫn thế này, đợi thiếp với, thiếp sẽ theo chàng, trọn kiếp thiếp mãi mãi yêu chàng"

Lời hẹn ước ngàn năm bắt đầu....

Seoul, 2010

"Ya, Taeyeon cậu có nhanh lên không, chúng ta trễ giờ rồi đó"

" Mình ra liền đây Fany ah, không trễ đâu mà"

Hai cô gái trẻ nắm tay nhau đi thật nhanh vào rạp chiếu phim, họ hối hả bước đi cho kịp giờ. Tay trong tay thật chặt, ấm áp bên cạnh nhau mà không biết số phận của họ sẽ trôi về đâu, lịch sử có lặp lại hay không, liệu mối tình ngàn năm có thành hay không hay cuối cùng cũng sẽ là 1 câu chuyện tình vô danh trong vòng quay định mệnh của thời gian.

.....

p/s: suýt nữa thì quên luôn mình có viết cái fic này =.=

Part 1

" Ya~ Fany đừng khóc nữa, phim này xem đi xem lại cả chục lần mà lần nào cậu cũng khóc hết thế? "

Taeyeon khẽ đưa tay lau nhẹ nhàng những hạt nước còn vương trên đôi mắt tuyệt đẹp của Fany, người con gái mà cô yêu nhất ít ra đã 7 năm rồi từ ngày họ mới quen.

Đôi mắt tuyệt đẹp ấy khẽ chớp mi rồi nhìn Taeyeon trìu mến như cách mà bất cứ người yêu nào dành cho nhau.

" Tae Tae ngốc, cậu không hiểu đâu, tớ khóc không phải vì bộ phim đó hay và buồn mà tớ khóc cho sự ngốc ngếch của họ"

Taeyeon ngơ ngác bất ngờ không hiểu được ý của Fany là gì, cô khẽ cau mày, hàng lông mi thẳng tắp dựng nhẹ lên hết co rồi giãn như thể hiện chủ nhân nó đang suy nghĩ rất nhiều một vần để phức tạp nào đó.

Fany khẽ cười cho sự ngố dễ thương của Taeyeon, cô khẽ chạm tay vào gò má phúng phính dễ thương ấy, bất chợt không kiểm soát được mình, Fany véo thật nhẹ 2 bên má Taeyeon khiến Taeyeon thét lên vì đau.

"ouch...sao lại nhéo tớ chứ Fany?" Vừa nói vừa khẽ xoa 2 bên má mình,nhìn Taeyeon lúc này thật đáng yêu, như 1 đứa bé giận dỗi khi bị bắt nạt khiến con tim ai đó khẽ trật một nhịp.

" vì Tae Tae của tớ đáng yêu quá chứ sao, đi nào, mua kem cho tớ đi thì tớ nói cho nge" Fany lại mỉm cười thật rạng rỡ, nụ cười chỉ dành duy nhất cho Tae Tae của cô mà thôi.

.

.

.

Tae nắm tay Fany thật chặt từng bước tiến về nhà của cả nhóm, họ chỉ im lặng như thế và bước đi mà thôi. Tình yêu của họ không ồn ào, không sôi nổi nhưng không có nghĩa là nó không ngọt ngào.

" Tae này, sao mắt người châu Á màu đen và nâu, còn mắt người Tây lại có màu vàng và xanh nhỉ?"

Taeyeon im lặng suy nghĩ rồi hắng giọng làm vẻ của nhà bác học ( giả giọng trầm xuống)

" e hèm, Fany ah, vì sắc tố và gen DNA khác nhau....." Taeyeon làm một tràng kiến thức y học sinh học gì đó, thấy Fany im lặng thì Tae cứ tưởng Fany chăm chú lắng nghe nhưng rốt cuộc là không phải.

" eh, Tae ah, nếu mắt tớ màu xanh thì Tae có yêu nữa không?"

" é é, Fany muốn nhuộm tròng mắt ah hay đeo lens ???" (>"<)

"Ya~, Tae ngố quá, không hiểu ý Fany gì hết"

.

.

" hihi, thôi mà Tae giỡn xíu" *ageyo aegyo*

" hứ"

" Dù mắt Fany có đổi màu hay là Fany già đi như một bà lão 80 thì Tae vẫn yêu Fany mà"

Hai bên má Fany khẽ ửng đỏ vì câu nói của Tae, nhưng ở đời mật ngọt nào cũng phải qua kiểm định ISO9000 hết.

" Tae dẻo miệng, khi đó Fany 80 còn Tae 22 làm sao mà yêu được, thể nào cũng chê Fany già xấu cho coi, hix"

Taeyeon cứng họng chịu thua sao, không có đâu nha. Tình cảm chân thật là lúc này mà, lúc con tim đưa đường chỉ lối phải nói thật cảm xúc trong lòng, đừng để cơ hội đi qua rồi thì hối tiếc.

" Fany ah, Tae nói thật đó. Khi đó Tae tình nguyện uống thuốc già đi để xấu rồi lại tiếp tục yêu Fany. Nếu không có thuốc đó,Tae sẽ làm xấu mình đi, sẽ phẫu thuật miễn sao được yêu Fany, được ở bên cạnh chăm sóc cho Fany là Tae làm hết"

.

.

.

" Hix, Tae ngốc"

Fany cốc thật nhẹ một cách yêu thương vào trán Tae, nước mắt Fany rơi từ lúc nào mà cô không hay. Hạnh phúc quá vì người mình yêu rất yêu mình, Tae là tất cả với Fany, mãi mãi là vậy.

" Thôi mình đi lẹ nào, mọi người đang chờ bánh của tụi mình đó Fany ah"

Tae nắm tay Fany kéo đi thật nhanh cũng là xua đi cái không khí làm Fany của cô mít ướt thế kia, cứ như sắp chia tay nghìn năm không bằng. (=.=")

" Tae ơi, Fany để quên kịch bản show ngày mai ở phòng tập rồi"

" Tìm kĩ trong giở chưa Fany? Có khi nào quên ở tiệm bánh không?"

Fany lục kĩ trong giở lần nữa và nhìn Tae ngơ ngác

" Chắc chắn ở phòng tập rồi, vì nãy sợ trễ giờ xem phim nên Fany vội quá để quên"

Tae nhìn đồng hồ rồi quay sang vỗ nhẹ má Fany

" Fany đúng là Nấm ngơ ma, thôi Fany về trước đi, để Tae quay lại phòng tập lấy cho"

" thôi Fany đi cùng Tae cơ, trời lạnh vậy để Tae đi một mình Fany xót lắm"

Fany dụi tóc vào vai Tae làm nũng, cô thừa biết khi mình làm vậy thì Tae Tae của cô không thể từ chối được. Taeyeon chỉ biết thở dài và đành làm theo lời Fany của cô vậy, ai bão cô yêu Fany làm gì^^

" Cũng khuya rồi đó, sao phòng tập còn người vậy ta, Fany gọi điện cho mọi người trước đi nói vể trễ chút xíu, Tae vô lấy kịch bản ra ngay"

Fany khẽ nhìn Tae rồi gật đầu

"Tae ra liền nha, Fany đợi đó"

Fany đâu biết rằng chuyện gì xảy ra sau đó, như định mệnh trêu 2 người.

15 phút sau

Khói ở đâu tỏa ra khắp nơi tòa nhà SM, và dường như nó bắt nguồn từ phòng tập nơi Taeyeon đang ở trong đó. Fany khẽ quay mình sau cuộc điện thoại dài với mọi người, cô phát hiện có khói bay ra từ phòng tập. Giật mình và hoảng hốt, cô chạy ngay vào hướng phòng tập gọi tên Taeyeon liên tục. Linh cảm Fany cho biết có chuyện không hay với Tae Tae của cô. lúc này không đủ sức bình tĩnh nữa Fany vừa chạy vừa gọi thật to tên của Taeyeon, nước mắt cô đã rơi khi không nhận được 1 tiếng trả lời từ Taeyeon. Còi báo cháy đã vang lên khắp nơi, khói nhiều hơn và ở bên ngoài nhìn vào thì cả tòa nhà SM đang bốc cháy, và lửa lớn nhất là từ phòng tập.

" Tae Tae ah, Tae ở đâu, trả lời Fany đi Tae,hjx"

.

Im lặng

.

" Fany ah, Tae ở đây"

Fany nge thật rõ tiếng của Taeyeon nhưng không tài nào thấy được cô ở đâu khi khói bay ra mù mịt che hết ánh sáng khiến cô không xác định được vị trí. Sau một hồi lần mò theo tường Fany cũng tìm ra cánh cửa vào tập, tay cô bỏng rát lên khi chạm vào chốt xoay cửa. Lửa cháy rất lớn, sức nóng của nó như muốn hút Fany vào trong và thiêu rụi cô. Fany cố gắng né các bụi khói và gỗ cháy rơi xuống trên đầu cô. Bằng tất cả nỗ lực của mình cuối cùng Fany cũng thấy Taeyeon đang nằm dưới sàn và chùm đèn của phòng tập đang chèn ngang người cô. Fany cố chạy thật nhanh về phía Taeyeon, căn phòng cháy quá lớn và không ai biết được có thể sống sót rời khỏi đây hay không.

Mặc kệ tất cả Fany chạy tới bên cạnh Taeyeon, cố hết sức đẩy phần gỗ cháy đó ra khỏi người Tae, cả bàn tay Fany bỏng rát nhưng có là gì khi trước mắt cô là một Taeyeon bất động.

" Tae Tae ah, tỉnh lại đi, đừng bỏ Fany mà, Tae Tae ah"

Fany gào thét gọi tên Tae trong vô vọng, đáp lại chỉ là khuôn mặt đen vì nhọ của Tae không một chút sức sống. Tiếng còi xe cứu hỏa và cấp cứu vang lên, tiếng người cứu hộ vang lên cũng không làm Fany nhúc nhích, cô cứ ngồi đó, bất động nhìn Tae Tae của cô, nước mắt không ngừng rơi trên khuôn mặt xinh đẹp ấy.

.

"Tae Tae ah, đừng bỏ Fany mà, Fany còn chưa nói điều đó với Tae mà"

.

.

.

Part 2

Tae' POV

Tôi đang ở đâu thế này, tôi còn nhớ rõ mới đây thôi còn cùng Fany đi xem phim, sau đó ăn kem và ghé qua tiệm bánh mua cho tụi nhỏ kia mà. Phải chăng tôi đang mơ sao? khung cảnh ở đây thật lạ quá, tôi phải tìm Fany mới được.

Fany ah, cậu ở đâu thế?

.

.

.

Sao tôi đi hoài không ra được chỗ này vậy, thật khó chịu, nếu là mơ thì hãy mau tỉnh giấc nhanh đi chứ, bởi vì tôi thấy nhớ Fany của tôi lắm rồi. Một cơn gió thổi qua, bỗng dưng mọi vật nghiêng ngả và quay cuồng, tôi không thể biết được chuyện gì đang xảy ra với mình nữa. Quang cảnh thay đổi bất ngờ, bây giờ tôi đang đứng ở một nơi trông giống như một ngôi làng cổ xưa vậy. Tôi phải biết được tôi ở đâu mới được, dù chỉ là trong giấc mơ chăng nữa tôi cũng muốn biết nó là gì....

" Hyun nhi ah, đừng chạy nữa, sẽ té đó"

"Appa ah, con chạy như thế nhanh như appa chưa? Con muốn làm đại tướng quân như appa kìa"

" Hyun nhi ngốc, con là nữ nhi làm sao làm tướng quân được"

"không,con không chịu đâu appa, huhu"

"thôi nín đi nào Hyun nhi,appa múa kiếm cho con xem được chưa nào?"

Hình ảnh cha con đùa giỡn bên nhau đó mà tôi thấy sao nó rất quen nhưng tôi không nhớ nỗi là thấy ở đâu, mà khoan đã họ không nhìn thấy tôi sao. Thật kì lạ!

Tôi tiến lại gần họ hơn, nhìn cách ăn mặc của họ như thời đại xa xưa vậy, kiến thức lịch sử mà tôi có không nhầm thì đó là thời Triều Tiên cách đây cả ngàn năm thì phải. Càng lúc tôi càng không hiểu giấc mơ này của mình nữa rồi, đang rối tung trong mớ suy nghĩ của mình thì hình ảnh một cô gái dịu dàng lướt qua mặt khiến tôi choàng tỉnh. Sao cái bóng dáng ấy nó quen thuộc quá vậy? Cô gái ấy tiến về phía 2 cha con lúc nãy, mỉm cười thật tươi với họ rồi cả 3 người họ ngồi bên nhau cùng ăn bánh và uống trà. Tôi thấy được rằng họ rất hạnh phúc, tôi muốn thấy rõ mặt người con gái đó hơn, không phải tôi động lòng đâu mà vì hình dáng ấy sao thấy quen quá mà thôi.

Tôi khẽ giật mình và ngỡ ngàng khi ngay trước mắt tôi là người con gái, không là Fany của tôi. Không thể nhầm lẫn đi đâu được, vẫn đôi mắt cười ấy, vẫn gò má hồng hào ấy, là Fany, là Fany mà tôi yêu nhất nhưng sao Fany lại mặc như thế và hơn nữa sao đứa bé gái đó lại gọi Fany là uma và cả người con trai đó nữa, sao lại thân mật với Fany của tôi như thế chứ. Không được, tôi phải dành lại Fany của tôi mới được, tôi phải cho gã đó biết tay. Nói là làm tôi nhào người về phía tên đó, nhưng bàn tay tôi lại xuyên qua người đó, không lẽ họ không thấy tôi và tôi cũng không chạm được vào người họ sao? Choáng váng, bất ngờ, tôi ngước mặt nhìn thẳng vào tên đó, choáng váng hơn nữa khi người con trai ấy sao giống tôi như đúc thế này, chỉ khác một điều duy nhất...hắn là đàn ông....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net