A Girl???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: HHQ aka Heo Hwang.

A Girl???


Tiffany chạy thật nhanh về phòng trước sự ngạc nhiên của Soo Young và Hyoyeon. Cô không nghĩ mình có thể xem hết phần cuối của chương trình với khuôn mặt đầy nước mắt này. . Nghe tiếng Soo Young gọi gì đó nhưng Fany mặc kệ, đóng cửa phòng với hết sực lực của mình và khóa chặt nó lại. Nhưng suy nghĩ ấy cứ cuốn lấy cô, điều duy nhất Fany ước ngay lúc này là đầu óc cô có thể trống rỗng, không suy nghĩ, không buồn bã, không gì cả. Quá nhạy cảm đôi khi cũng không tốt, nhất là trong trường hợp này. Mệt mỏi nằm trên giường, cuộn mình trong chiếc chăn bông giày cộm, Fany để cho những suy nghĩ trong mình trực trào bằng những dòng nước mắt tưởng chừng như không thể ngừng rơi. Tại sao không phải là giận dỗi, là ghen tuông như trước đây??? Có lẽ tình yêu giữa cô và Taeyeon đã vượt qua những mùi vị tình yêu đó. Và bây giờ, cô còn không biết nó là gì nữa. Điều này...chưa bao giờ.

= = = = = = = = =

- Mi Young ahhhhhh, Tae về rồi nàyyyyyyyyyyyy_Taeyeon hét lên khi vừa bước vào cửa dorm.

Cô ấy đâu rồi nhỉ??? Taeyeon tự hỏi, chiều nay Fany chẳng có lịch làm việc, và cô ấy nói sẽ chờ Taeyeon về để cùng làm Mì Ý cho bọn nhóc mà.

- Soo Young, Fany của tớ đâu rồi???

Soo Young trả lời Taeyeon bằng một ánh mắt ái ngại.

- Taengoo ah, lúc nãy...lúc nãy...

- Hữh? Lúc nãy sao???

- Lúc nãy bọn tớ cùng xem Running Man mà các cậu tham gia đó, Fany đang xem giữa chừng thì bỏ về phòng, hình như cậu ấy...cậu ấy khóc nữa.

- Ôi trời, tớ đã dặn là không được cho cô ấy xem cơ mà.

- Tớ xin lỗi, Taeyeon. Fany bảo là cậu ấy không sao đâu, chỉ là xem cho vui thôi.

- Thôi, tớ biết rồi, không sao đâu, chắc là cậu ấy giận dỗi vì thấy tớ và mấy oppa ấy thân mật quá thôi.

- Ừh, mong là vậy, câu ráng mà dỗ dành cậu ấy, chứ đừng để cậu ấy vác cái mặt ấy lên sân khấu come back của chúng ta, hahaha...

Taeyeon khẽ thở dài, cô bước đến phòng Fany và mở cửa, nhưng nó đã bị khóa.

- Fany ah, mở cửa ra nào.

Không có tiếng trả lời, Taeyeon vẫn cứ tiếp tục gõ cửa trong vô vọng.

- Yahhhh, cậu mà không mở cửa là tớ đập nát cánh cửa này đấy.

- Taeyeon àh, cậu bình tĩnh đi nào, cậu ấy đang giận mà_Hyoyeon lên tiếng để hạ bớt lửa đang ngùn ngụt trong con người thiếu kiên nhẫn kia.

Bỗng nhiên điện thoại Taeyeon rung lên và sau đó là một going aegyo của ai đó được cài làm nhạc chuông tin nhắn. Là tin nhắn của Fany sao???

"Em đang mệt lắm. Em không muốn nói chuyện vào lúc này. Taeyeon đừng làm ồn nữa."

Cái quái gì vậy??? Cô ấy thậm chí còn không muốn nói chuyện với mình mà phải dùng đến tin nhắn sao???

Taeyeon bực bội bước về phòng. Tiếng sập cửa mạnh làm Sunny đang bận rộn với chiếc laptop phải giật mình.

- Haha, đáng đời cậu vì cái tội lăng nhăng.

- Lee Son Kyu, tớ đang rất là bực đó, Fany bị làm sao thế không biết???

- Sao vậy, cô ấy nhất định không chịu mở cửa àh???

- Ừh, đã vậy cô ấy còn nhắn tin bảo là không muốn nói chuyện với tớ nữa.

- Chết cậu nhé Taengoo.

- Thôi đi.

- ...

- Tớ đi tắm đây.

Sunny ngạc nhiên trước thái độ của Taeyeon, cậu ấy bị làm sao vậy nhỉ, hai cậu ấy giận dỗi như thế này có phải là lần đầu đâu. Thật khó hiểu.

= = = = = = = = =

Taeyeon ngước mặt lên, để dòng nước lạnh xả vào mặt mình. Vào thời điểm như thế này mà tắm nước lạnh thì là một chuyện điên rồ, nhưng mà ai quan tâm chứ, trong đầu Taeyeon lúc này chỉ có mỗi một người, đúng duy nhất một người.

Cô ấy bị sao vậy, cô ấy chưa bao giờ như thế này, tin nhắn sao??? Bảo mình đừng làm ồn nữa sao???

Taeyeon bước ra khỏi phòng tắm với chiếc áo hoodie dày và chiếc quần dài thể thao. Cô bước đến phòng Fany, vẫn khóa, cánh cửa như đang thách thức Taeyeon làm những điều điên khùng nhất.

Chỉ là em đang ghen thôi phải không Fany???

= = = = = = = = =

- Fany ah, ra ăn cơm đi.

- ...

- Fany ahhhhhh

Tiếng mở cửa phòng đột ngột vào Yuri khẽ giật mình, cô nhìn Fany không chớp mắt, đôi mắt sưng lên, khuôn mặt phờ phạc hiện lên một cách rõ ràng.

- Cậu sao vậy Fany???

- Không có gì Yul àh, mình hơi mệt, mình không muốn ăn, mình muốn ngủ.

- Nhưng cậu không ăn gì luôn sao???

- Mình không đói, mình chỉ muốn ngủ thôi.

- Cậu đang bệnh phải không??? Cậu sẽ...

- Không sao đâu, Yul. Mình muốn ngủ và yên tĩnh. Được không???

- Ừh...mình biết rồi. Mình sẽ để lại cơm và đồ ăn cho cậu, nếu tối cậu đói thì ăn nhé.

- Cảm ơn Yul.

- Soo Young, Taeyeon và Fany cãi nhau hả???

- Ừh, nãy tớ với Fany xem Running Man...

- Àh, hiểu rồi.

Taeyeon mệt mỏi bước vào phòng bếp. Còn 3 chiếc ghế trống trên bàn ăn.

Em không muốn nhìn mặt Taeyeon luôn sao Fany???

- Sica đâu rồi???

- Hình như cậu ấy có hẹn với ai đi ăn tối ở ngoài rồi.

- Ừh, vậy ăn thôi.

Bàn ăn hôm nay im lặng hơn mọi ngày. Sunny liếc nhìn Taeyeon rồi khẽ thở dài không biết bao nhiêu lần. Soo Young thì dường như chỉ tập trung vào những thứ trước mặt. Yuri định nói gì đó nhưng lại thôi, tiếp tục phần ăn của mình. Seo Hyun và Yoona rụt rè gắp thức ăn, hai cô bé muốn biết chuyện gì đang diễn ra, nhưng có lẽ vào lúc này thì im lặng là điều tốt nhất. Lát nữa sẽ hỏi Soo Young unnie sau vậy.

= = = = = = = = =

Taeyeon ngồi ăn trái cây cùng với mọi người trong phòng khách, nhưng mắt cô dường như không một giây nào rời khỏi cánh cửa màu hồng kia.

- Thôi trễ rồi, sáng mai chúng ta phải tập nhảy lại nữa đó, ngủ sớm đi mọi người._Hyoyeon lên tiếng.

- Ừh, tớ cùng mệt rồi, ngủ thôi.

- Vậy không nói chuyện 5 phút hả unnie???

- Nãy giờ chúng ta nói chưa đủ sao Hyunie, haha..

- Unnie nàyyyyyyyyy.

- Ngủ ngon nhé mọi người.

- Taeyeon, cậu định ngồi đó đến sáng àh??? Chắc Fany cũng đi ngủ rồi, có gì mai rồi tính.

- Các cậu ngủ trước đi. Tớ ngồi xem tivi thêm lát nữa, tớ chưa buồn ngủ.

- Cửa phòng Fany đang chiếu phim gì vậy??? Hahaha...

Cuối cùng thì phòng khách cùng chỉ còn một bóng người nhỏ bé ngồi thu gối nhìn chăm chăm vào cánh cửa bẩt động kia. Cứ như thể chỉ cần lơ là vài giây là cánh cửa sẽ mở ra và người sau cánh cửa ấy sẽ biến mất ngay lập tức vậy.

Có lẽ mình nên về phòng vậy.

Nhưng làm sao mà ngủ được nếu cứ như thế này.

Chết tiệt, mình chỉ muốn ôm cô ấy.

Taeyeon thề là cô vừa nghe thấy tiếng mở khóa từ căn phòng màu hồng ấy. Cô đứng bật dậy. Fany bước ra, khẽ giật mình khi nhìn thấy Taeyeon. Nhưng đôi mắt cô ấy lại cụp xuống, Fany bước nhanh vào nhà vệ sinh và đóng chặt cửa.

- Fany ahhhh.

Taeyeon thở dài. Mắt cô ấy, cô ấy khóc nhiều lắm sao??? Cái quái gì vậy???

Taeyeon bước vào căn phòng màu hồng, khẽ hít nhẹ. Mùi hương này luôn làm cô cảm thấy thoải mái và dễ chịu, mùi của Fany, Taeyeon tự cho là thế. Khẽ ngồi lên chiếc ghế cạnh bàn trang điểm, Taeyeon lại thở dài.

Cô ấy sẽ không đuổi mình đi nữa chứ. Mình sẽ nhất định không đi.

- Taeyeon, về phòng đi, hôm nay...em mệt lắm.

Taeyeon khẽ giật mình khi nghe tiếng Fany, cô nhìn người con gái đang bước vào phòng.

- Không, Tae không đi đâu hết, em đừng vậy nữa, chỉ là diễn kịch thôi mà.

- EM ĐÃ NÓI LÀ EM MỆT MÀ. TAEYEON ĐI ĐI.

Fany gắt lên và bước nhanh qua Taeyeon. Cô ấy nằm xuống giường và xoay mặt vào trong vách tường.

Taeyeon bất ngờ trước mọi hành động của Fany. Cô muốn hét lên với cô ấy, cô muốn bảo cô ấy ngừng cái trog giận dỗi điên rồ này lại ngay. Nhưng lỗi là ở mình, chết tiệt.

Taeyeon bước đến cửa phòng, nắm chặt tay. Nhẹ nhàng đóng cánh cửa, Taeyeon bước đến giường của Fany.

- Xin lỗi em. Em giận Tae thì cứ đánh Tae, la Tae đi, đừng vậy Fany àh.

- ...

- Thôi em ngủ đi, Taeyeon sẽ ngồi đây. Em ngủ ngon.

Taeyeon thấy bờ vai bé nhỏ của người yêu rung lên từng cơn. Cô muốn ôm cô ấy thật chặt, vỗ về cô ấy với những lời ngọt ngào nhất. Nhưng Fany không muốn vậy. Cô ấy không muốn cô.

Taeyeon cắn chặt môi và khẽ nhắm mắt, má cô ướt.

= = = = = = = = =

- Taeyeon...Taeyeon có yêu em không???

Taeyeon giật mình khi nghe giọng nói phát ra từ cô gái vẫn còn đang xoay mặt về phía trong tường. Vậy là nãy giờ cô ấy vẫn chưa ngủ sao???

- Có chứ. Taeyeon yêu em. Em biết mà Fany.

- ...

- Tất cả chỉ là kịch bản thôi, em đừng nghĩ đến nó Fany àh. Taeyeon không có gì với ai hết. Tae nói thậ...

- Em biết.

- Vậy tại sao...

- Nhưng...có bao giờ Taeyeon nghĩ mình sẽ yêu một người đàn ông không???

- ...

- Em có thể nhìn thấy, Taeyeon àh. Dù Taeyeon có yêu em đến thế nào đi nữa, Taeyeon vẫn là...một người con gái.

- Em đang nói...

- Bởi vì em quá yêu Taeyeon, đến nỗi chẳng nhận ra, em chỉ biết Taeyeon của riêng mình...

- ...

- Cho đến khi em thấy Taeyeon ở bên cạnh Haha oppa và Jong Kook oppa.

- Tae đã nói là...

- Taeyeon đã khác. Em nhìn thấy một người con gái thật sự trong Taeyeon, không phải là Taeyeon...của riêng em.

- ...

- Taeyeon đã rất vui, vui theo một cách mà em chưa bao giờ được thấy.

Taeyeon khẽ cắn chặt môi mình. Cô ấy đã suy nghĩ đến chuyện này sao???

- Em đã suy nghĩ rất nhiều. Em biết em không thể sống thiếu Taeyeon, và Taeyeon cũng vậy. Nhưng rồi mọi thứ sẽ trôi về đâu hả Taeyeon???

- Fany ahh..

- Có lẽ... một người nắm tay Taeyeon...sẽ tốt hơn một người để Taeyeon nắm tay, phải không???

- ...

- ...

- Fany ah, có lẽ...là nên như thế.

Fany cảm thấy tim mình nhói lên từng cơn sau câu nói của Taeyeon. Cắn chặt môi để không vỡ òa...

- Taeyeon...thật sự Tae đã rất vui.

Em không biết là sẽ đau đến vậy, Taeyeon ah.

- Cảm giác khi ở bên cạnh một người đàn ông, khác với...

- Đừng nói nữa, vậy là đủ rồi, Taeyeon ah.

- Nhưng mà...

- ...

- Khi ở bên cạnh họ, trong bụng Tae chẳng có con bướm nào bay vòng vòng hết.

- ...

- Rồi tim Tae cũng không đập nhanh hơn.

- ...

- Và... Taeyeon chỉ muốn người cùng Tae đi siêu thị là em, người đan tay với Tae là em, người...

- Taeyeon.

Taeyeon bất ngờ trước cái ôm của Fany. Cô để cho nước mắt của người yêu làm ướt đẫm vai áo mình. Cô xoa nhẹ lưng cô ấy, vuốt tóc cô ấy, mọi sự vỗ về và nâng niu đều ở đây.

- Dù sau này có như thế nào, mọi thứ có trôi về đâu, cũng mặc kệ, được không em???

- ...

- Taeyeon sẽ làm tất cả cho tình yêu của chúng ta. Còn em...em chỉ cần..yêu Taeyeon thôi.

- Em...xin...lỗi...Taeyeon ah...

- Ngốc, không phải...

Fany ngăn câu nói của Taeyeon bằng môi mình. Nhưng Taeyeon hài lòng với điều đó. Cô đã nhớ cô ấy cả ngày hôm nay rồi.

Nằm bên cạnh Fany, Taeyeon nhìn sâu vào đôi mắt nâu ấy. Cô ấy đã suy nghĩ như thế, cô ấy đã rất buồn, cô ấy đã khóc nhiều lắm. Taeyoen khẽ hôn lên đôi mắt đang sưng lên của người yêu.

- Fany ah.

- Em đây.

- Cảm ơn em.

- Vì điều gì cơ?

- Vì đã yêu Taeyeon.

Fany mỉm cười, giờ thì cô chẳng cần gì nữa rồi. Chẳng phải tất cả đang ở ngay trước mặt sao. Đúng rồi, Taeyeon...là tất cả của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net