As Long As I Have You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : taengoo9

AS LONG AS I HAVE YOU

Nó ngồi phịch xuống chiếc ghế trong phòng chờ sau khi thay đồ xong. Nó thả lỏng người, buông thõng hai tay và khẽ nhắm mắt lại. Cơ thể nó gần như kiệt quệ, cổ họng nó rát bỏng và đầu óc nó quay cuồng. Nó đã đem hết sức lực của mình để trình diễn concert đêm nay. Với tình trạng hiện giờ của nó, việc rơi vào giấc ngủ là một điều hết sức dễ dàng. Lim dim đôi mắt, nó bắt đầu chìm vào cơn mộng mị. Trí óc của nó thoáng hiện lên hình ảnh Pink Ocean, những gương mặt rạng ngời hạnh phúc của Sowon, tiếng fanchant vang dội. Rồi nó thấy gia đình thứ hai của nó, những người mà nó hết mực yêu thuơng và sẵn sang làm mọi thứ để bảo vệ họ. Khuôn mặt của từng thành viên lướt qua trong đầu nó, như một bộ phim chiếu chậm. Bất chợt, nó thấy Sunny đổ gục trước mặt nó; mọi người bắt đầu hốt hoảng; Sooyoung ôm lấy Sunny với guơng mặt hoảng sợ; Manager oppa vội vàng gọi xe cấp cứu; Jessi, Yuri và Seo bật khóc; Hyo và Yoona nắm chặt lấy tay nhau; Tiffany đứng kế nó, bám lấy cánh tay nó, chặt tới mức làm nó đau, nhưng nó chẳng hề quan tâm. Nó đứng đó, như kẻ vô hồn, quan sát khung cảnh hỗn loạn xung quanh. Nhìn những người mà nó yêu thuơng đau khổ, trái tim nó như bị vỡ thành hàng ngàn mảnh nhỏ. Bất chợt, hình ảnh gương mặt nhợt nhạt của Sunny đứng yên, rồi từ từ to hơn....to hơn nữa , cứ như một tấm màn lớn, dần tiến đến nó và muốn bao trùm lấy nó...

"Taeyeon..."

Nhíu mày, nó cảm thấy có ai đó đang gọi tên nó... Nhưng thứ duy nhất mà nó thấy bây giờ là tấm màn đáng sợ ấy đang cuốn lấy nó, làm nó nghẹt thở, nhấn chìm nó trong một màu đen thăm thẳm.

"Taeyeon à..."

Tiếng gọi ngày càng lớn dần. Trong bóng tối, nó cảm giác đuợc sự mát lạnh trên khuôn mặt mình. Tuy không biết đó là thứ gì, nhưng nó thấy dễ chịu với cảm giác đó. Nó thấy mình bắt đầu lấy lại đuợc nhịp thở.

"Taeyeon !"

Nó mở bừng mắt, bật người dậy.

Tiffany nhìn nó bằng ánh mắt đầy lo lắng, trên tay cầm chiếc khăn lạnh màu trắng. Nó lấy tay vỗ nhẹ vào trán, hi vọng cơn đau đầu biến mất. Tim nó đập thình thịch, mồ hôi túa ra ướt đẫm cả lưng áo. Cơn ác mộng lúc nãy thật đáng sợ. Hạ tay xuống, nó nhận ra rằng cả thân nguời mình đang run lẩy bẩy.

Lặng lẽ lấy khăn lau đi những giọt mồ hôi của nó, Tiffany nhẹ nhàng hỏi:

"Tae lại gặp ác mộng nữa à ?"

Nó không trả lời, chỉ im lặng gật đầu. Nhắm mắt lại, nó tận huởng cảm giác dễ chịu mà Tiffany mang đến cho nó. Cô ấy lau mặt nó một cách nhẹ nhàng, rồi vuốt ve hai bầu má tròn trĩnh của nó bằng đôi bàn tay mềm mại của mình. Lần những ngón tay lên hai bên thái duơng nó, Tiffany bắt đầu mát xa chúng. Nó nhẹ mỉm cuời khi cảm thấy cơn đau đầu dần dần biến mất. Tiffany luôn là liều thuốc đặc biệt của nó, luôn luôn là như thế.

Hé mắt nhìn quanh, nó thấy Jessi và Yuri đang dựa nhau ngủ; Sunny nằm trên băng ghế dài; Seohyun và Yoong vẫn còn đang thay đồ và Hyo đang cắm cúi nhắn tin với ai đó. Nắm lấy đôi tay đang xoa dịu đầu mình, nó hôn lên đó rồi mỉm cuời với Tiffany, ý bảo rằng nó đã ổn. Cô ấy nghiêng đầu nhìn nó, nở đôi mắt cười đặc trưng của mình và đặt một nụ hôn lên trán nó, rồi quay đi. Nó toe toét cười. Dù rằng nó có mệt, có kiệt sức đến cỡ nào đi nữa, chỉ cần một nụ hôn của Tiffany thì tất cả mọi thứ sẽ ổn thỏa.

"Các cậu, xe đã đến rồi. Sooyoung vừa nhắn tin cho tớ."

Hyoyeon nói rồi đứng dậy, bắt đầu thu dọn đồ đạc cá nhân của mình. Nó vươn vai, duỗi thẳng chân và đứng lên, dù lý trí nó đang gào thét rằng: "Hãy ngồi đây và ngủ luôn đi." Nó đánh thức Yuri và Jess, gọi Yoong và Seohyun nhưng vẫn để cho Sunny ngủ. Sau khi dọn đồ đạc cho cả nó và Sunny, nó đưa cho Seohyun và nhờ con bé mang giúp ra xe.

"Unnie ra sau ạ ?"

"Ừ. Unnie phải dìu Sunny. Gọi Tiffany ra với em luôn đi."

Seohyun gật đầu. Cô bé làm theo lời nó răm rắp. Sau khi Seohyun đi khỏi, nó tiến lại gần Sunny và lay nhẹ cô ấy:

"Dậy đi nào. Về nhà rồi tớ sẽ cho cậu ngủ thỏai mái."

Sunny chậm chạp mở mắt, sắc mặt vẫn còn xanh xao. Mắt nó bỗng dưng bỏng rát, sống mũi nó cay cay. Nó thấy xót xa quá đỗi khi nhìn thấy bạn mình như thế. Mím môi để ngăn không cho mình bật khóc, nó lấy tay Sunny quàng qua vai mình rồi từ từ dìu cô ấy dậy. Yuri tiến tới, đưa tay đỡ Sunny phụ nó. Nó nhẹ cuời, lắc đầu ra dấu không cần rồi bảo:

"Tớ làm đuợc. Lo mà cõng công chúa đi, trông Jessi như đi không nổi nữa ấy."

Yuri cười mỉm rồi chạy về phía Jess, xách dùm nàng công chúa túi đồ trên tay. Nó tiếp tục công việc của mình, chầm chậm dìu Sunny đi từng buớc. Sau 15 phút, nó và cô ấy cũng ra được đến xe. Sau khi nó và Sunny yên vị ở băng ghế cuối, chiếc xe bắt đầu nổ máy. Để Sunny tựa đầu vào vai mình, nó mông lung nhìn ra cửa sổ. Đầu óc nó trống rỗng, chẳng thế suy nghĩ nổi bất kì thứ gì. Cả cơ thể nó như đang biểu tình, yêu cầu ngưng hoạt động. Mắt nó lại mờ đi vì cơn buồn ngủ ập đến. Nó cố gắng để không nhắm mắt, vì sợ mình lại gặp phải ác mộng. Nó muốn mình mạnh mẽ. Nó là leader, nó không muốn mình tỏ ra yếu đuối. Nó cần là người vực cả nhóm dậy. Nó cần là bức tuợng vững chãi nhất để mọi người có thể dựa vào. Hơn thế nữa, nó không muốn Tiffany lo lắng vì nó. Cô ấy đã quá mệt vì nhiều thứ, nó không muốn mình là một trong những thứ ấy. Hoàn toàn không.

Nó bừng tỉnh khi chiếc xe dừng lại. Đã về đến dorm. Đánh thức Sunny dậy, nó lại tiếp tục hành trình dìu cô ấy lên từng bậc cầu thang. Mồ hôi lại bắt đầu tuôn ra trên trán nó. Hơi thở của nó trở nên nặng nề hơn. Với sức khỏe của nó hiện giờ, leo lên cầu thang một mình đã khó, huống chi nó phải dìu thêm Sunny. Bỗng, người đi trước nó dừng lại. Nó ngước lên, tim đập trật nhịp khi nhìn vào ánh mắt dịu dàng của Tiffany. Cô ấy buớc đến bên nó, gỡ tay Sunny ra khỏi vai nó, quàng vào vai mình rồi tiếp tục công việc mà nó đang làm dang dở. Nó đứng lặng, hai tay nắm chặt. Nó cảm thấy mình thật quá vô dụng. Nước mắt nó lại chực tuôn xuống. Cắn chặt môi, nó lắc đầu để trấn tĩnh lại rồi lê buớc chậm chạp lên cầu thang, với trái tim gần như nổ tung vì quá tải cảm xúc...

Khi buớc vào dorm, nó thấy Sunny đã nằm lên giường ngay ngắn, các nhóc còn lại cũng về phòng hết. Nó lấy một bộ đồ thoải mái, thay ra rồi bước vào bếp. Tự làm cho mình một cốc chocolate nóng, nó ngồi nhâm nhi huơng vị ngọt ngào ấy ngoài ghế sa lông ở phòng khách. Thật lạ khi nó chẳng còn buồn ngủ nữa. Mệt, nhưng nó biết rằng mình sẽ không thể ngủ vì mớ cảm xúc hỗn độn trong tim. Nhấp tách chocolate, nó khẽ cười khi nhận ra rằng mình chẳng bao giờ pha ngon được như Tiffany. Cô ấy có thể nấu ăn không ngon, nhưng tách chocolate của cô ấy lúc nào cũng có huơng vị hoàn hảo. Thật kì lạ.

"Tae nghĩ gì mà lại cười một mình thế ?"

Một vòng tay ấm áp quàng quanh cổ nó. Hít mùi huơng của Tiffany, nó biết rằng cô ấy vừa mới tắm xong. Loại xà bông cô ấy dùng dường như có chất gây nghiện, làm nó hầu như phát điên lên khi ngửi được chúng. Vỗ vào chỗ trống bên cạnh, nó ra hiệu cho cô ấy ngồi xuống.

"Tae nghĩ về em."

Nó trả lời thành thật, với một nụ cười ngố. Tiffany bật cười trước vẻ mặt ngớ ngẩn của nó. Tựa đầu vào vai nó, cô ấy nắm lấy bàn tay nhỏ bé như con nít của nó rồi vuốt ve. Nó dụi đầu vào tóc cô ấy, hít lấy mùi huơng quen thuộc. Sau một hồi im lặng, Tiffany lên tiếng:

"Sao Tae không ngủ ?"

"Tae không ngủ được..."

"Tae có chuyện gì à ?"

Cô ấy ngước nhìn nó, vẫn bằng ánh mắt lo lắng mà nó ghét. Nó không đáp, chỉ lặng lẽ ôm cô ấy vào lòng. Tiffany khựng lại trong giây lát, nhưng rồi cũng nhanh chóng dụi mặt mình vào bờ vai nó. Vuốt tóc cô ấy, nó hiểu rằng Tiffany cũng mệt mỏi chẳng kém gì nó. Thế mà trước mặt nó và mọi người, cô ấy vẫn tỏ ra mình ổn, vẫn khoe đôi mắt cười đặc trưng và vẫn làm việc chăm chỉ. Nghĩ đến đây, nó lại cảm thấy tức giận bản thân mình. Mớ cảm xúc rối bòng bong khi nãy lại nổi lên, đôi mắt nó lại rát bỏng. Nhận thấy có điều không ổn, cô ấy đẩy nhẹ nó ra, vừa kịp lúc để nhìn thấy một giọt nước từ khóe mắt nó rơi xuống.

Không vồn vã hỏi lý do, Tiffany ôm lấy gương mặt nó bằng hai lòng bàn tay mình, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên má nó bằng ngón tay cái. Những cử chỉ của cô ấy càng làm nó xúc động hơn. Không thể kìm nén được, nó bật khóc. Tiffany ôm lấy nó, để đầu nó gục vào vai cô ấy, để nó giải tỏa hết nỗi niềm trong lòng. Tiffany chẳng bao giờ hỏi lý do vì sao nó khóc, cô ấy chỉ im lặng, dỗ dành nó, vỗ về nó cho đến khi cơn thổn thức của nó vơi bớt. Nó yêu sự bình yên mà cô ấy mang lại; tất cả những gánh nặng của nó dường như nhẹ đi, trái tim nó cảm thấy hạnh phúc. Chỉ khi ở bên Tiffany, nó mới bước vào đuợc cái thế giới mà hằng đêm nó mơ đến; một thế giới bình lặng, không vội vã, không phải suy tư, chỉ có tình yêu hiện hữu. Thế giới chỉ có nó và cô ấy.

"Fany..." Nó thì thầm, vẫn ngồi yên trong vòng tay cô ấy.

"Hm ?"

"Xin lỗi em."

"Vì cái gì chứ ?" Đẩy nhẹ nó ra, cô ấy bối rối nhìn nó. "Tae sao vậy ? Tae đâu có làm gì sai với em."

"Vì Tae quá yếu đuối."

Tiffany mỉm cười, có vẻ như đã quá quen thuộc với lời nói của nó. Ôm lấy guơng mặt của nó, cô ấy thì thầm nhẹ nhàng:

"Tae yếu đuối, nhưng lại được mọi người nhất trí bầu làm nhóm truởng." Cô ấy hôn lên trán nó.

"Tae yếu đuối, nhưng lại dẫn dắt nhóm chúng ta ngày càng trưởng thành và thành công." Cô ấy hôn lên đôi mắt ướt đẫm của nó.

"Tae yếu đuối, nhưng lại luôn là bờ vai vững chắc cho em và các nhóc dựa vào khi chúng ta gặp khó khăn." Cô ấy hôn lên chóp mũi nó.

"Tae yếu đuối, không phải vì bản chất, mà chỉ vì ôm đồm quá nhiều thứ. Vì thế đừng tự trách mình mà hãy chia sẻ gánh nặng cho em và lũ nhóc. Chúng ta là gia đình, và bọn em cũng chẳng thể chịu được khi nhìn Tae ngày càng suy sụp như thế. Tất cả đều biết rằng con người Tae ra sao, vì thế Tae không cần phải gỉa vờ rằng mình ổn. Tae hiểu không ?" Dứt lời, Tiffany hôn lên môi nó.

Nó nhắm mắt tận hưởng vị ngọt của Tiffany trên môi mình. Nó hôn cô ấy thật lâu, thật sâu để thỏa mãn nỗi nhớ. Dứt khỏi nụ hôn khi không khí đã cạn kiệt, nó tựa trán mình vào trán cô ấy, nở nụ cười ngọt ngào. Cô ấy đáp lại bằng ánh mắt cười, rồi ngả đầu vào vai nó. Ôm chặt lấy nó, cô ấy hỏi:

"Tae đã ổn chưa ?"

"Chỉ cần có em, mọi thứ đều sẽ ổn."

Tiffany im lặng, không đáp. Vài phút trôi qua, nó cảm thấy hơi thở của Tiffany phả đều đều trên vai nó. Liếc nhìn cô ấy, nó mỉm cười khi thấy vẻ mặt bình yên của bạn gái mình đang ngủ. Ngáp một cái thật to, nó nhận ra rằng mắt mình cũng chẳng thể mở hơn được lâu. Dựa vào cô ấy, nó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, hạnh phúc trong vòng tay người mình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net