Autumn Symphony

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: biqi

BẢN GIAO HƯỞNG MÙA THU


Có những điều trôi qua, có những người lướt qua, có những tình cảm đi qua, và có những thứ cứ mãi đọng lại trong ta thì đó chính là nỗi nhớ.

Một buổi chiều tháng mười, Taeyeon ngồi thẩn thờ nhìn qua khung cửa sổ, đã bao lâu rồi cậu không quay lại nơi này? Cậu cũng không rõ nữa, chỉ biết được rằng cậu đã vô tình bỏ quên lại một điều gì đó. Một điều khiến lòng cậu mãi lăn tăn, tiếc nuối....

Nhìn lại, cậu nên hài lòng với chính bản thân mình hiện tại: sức khoẻ tốt, vẻ ngoài ưa nhìn, một nhạc sĩ violin nổi tiếng với hàng dài những lời mời biểu diễn.

Danh vọng, tiền tài, sắc đẹp...cậu còn đòi hỏi điều gì hơn?

Không...cậu biết chính mình không cần những thứ tẻ nhạt đến vô vị như thế.

Sự xa hoa, giả tạo ở chốn này khiến cậu thấy mình như ngạt thở đến sắp chết, cậu kinh tởm nơi cậu đang sống – nơi chỉ biết lấy tiếng cười nhạt nhẽo thay những giọt nước mắt thầm lặng.

Có một người hiểu cậu, cho cậu cảm giác được yên bình?

Thật cay đắng câu trả lời lại là...Không một ai cả.

--------------

Cậu quyết định trở về ngôi nhà nhỏ năm xưa.

Trong đêm vắng tanh như có thể nghe thấy cả hơi thở của mùa len trong ngọn gió đêm, cậu lặng lẽ đi tìm một ô cửa nào chưa khép, vô tình dừng chân trước bậc thềm nhà ai có loài hoa tím bâng khuâng như nỗi nhớ. Lòng ngổn ngang với những cung bậc cảm xúc nhưng bỗng nhẹ bẫng đi khi nhớ về hàng cây ấy, con đường ấy, đôi mắt cười trong trẻo ấy.

Nhớ làm sao!

Kí ức là thứ duy nhất mà ta chỉ có thể tìm về mà không thể lấy lại.

Hoài niệm cũ chẳng cách nào rũ bỏ được hoàn toàn, chỉ là ta đang ru ngủ nó thôi. Rồi nó sẽ trở mình thức giấc vào lúc ta ít khi ngờ đến nhất. Là khi khung trời mùa đông xám nhạt áp hơi thở lạnh buốt lên khung cửa sổ chăng?

Câu nói yêu thương kịp trao...

Bức thư giờ đây đã hoen ố hơn một nửa...

Tất cả

Chỉ còn là dĩ vãng.

Chỉ còn là sự tiếc nuối mãi không nguôi...

Mở toang cánh cửa ngôi nhà nhỏ...

Mùi ẩm mốc thoảng trong không khí khiến cậu khẽ nhăn mặt...

Đặt từng bước chân lên căn gác xưa...

Bao nhiêu kí ức bỗng chợt ùa về...đầy mãnh liệt...

*********☼☼☼*********

Khung cửa sổ mở...có một cô bé cứ ngồi đấy nheo mắt nhìn thế giới bên ngoài, chỉ ngắm mãi một khoảng không thế thôi, ngắm đến nỗi mà người ta cũng không biết được là ở bên ngoài ô cửa sổ kia có gì cuốn hút cô đến nỗi biết bao thú vui cũng chẳng làm cậu lung lay mà chạy ra bay nhảy cùng đám nhóc cùng trang lứa khác.

Có lẽ gạt đi những thú vui đó...

Chỉ để là...

Tìm thấy niềm vui thật sự của mình...

Người con gái trong một chiều thu...

*********☼☼☼*********

Cơn nắng chiều thu ùa vào căn phòng Taeyeon khoả lấp đi sự cô độc nào đó đang diễn ra ở đây, đến cậu cũng thấy lạ với sự nhiệt tình đầy bất ngờ này của nắng...Nắng tràn lên bờ vai cậu, chảy dài xuống đôi má trắng như sữa khiến nó chợt ửng hồng, nắng chạy trên đầu chiếc bút chì của cậu đùa nghịch với nó rồi rớt xuống trang giấy trắng với đầy những nốt nhạc viết vội của những phút cảm xúc nhất thời...

Cậu chống cằm nhìn ra ngoài , xuyên qua lớp nắng mỏng vướng chút bụi mờ, những chiếc lá chao nghiêng khẽ rơi xuống mặt đường, một số vẫn còn luyến tiếc lắm, chưa chịu rời đi, lá mà xa cành lá sẽ buồn nhiều lắm...thả hồn vào từng giọt nắng, mơ mộng với khung cảnh dịu nhẹ của ngày đầu thu Taeyeon bỗng giật mình khi tiếng xe đỗ ngay trước khung cửa sổ...

Một cô bé trạc tuổi cậu thích thú chạy ra, mái tóc nâu dịu dàng bay trong gió, ở cô gái này có một sức hút gì đó khiến cậu không thể ngồi đấy mà nhỏm hẳn người dậy để được nhìn thấy rõ hơn...

Cô bé thích thú nhặt những chiếc lá vừa rơi xuống, đôi mắt cười hiện lên trong chiều gió lộng, trong khoảnh khắc đó tim cậu bỗng đập mạnh, ánh mắt không thể dứt ra khỏi cô bé đó, đến nỗi người ta đã đi vào nhà tự bao giờ cô cũng không hề hay biết.

Thẫn thờ....

Có vẻ như là người nhạc sĩ đã bị hút hồn bởi một ý nhạc mất rồi...

---------

- Tae à, chúng ta có hàng xóm mới đấy.

- ..................

- Nhà họ đối diện nhà chúng ta đấy, là nhà bác Hwang, họ có đứa con gái trạc tuổi con, khi nào buồn thì con qua đó chơi cho vui.

- .....................

Người mẹ chỉ biết lắc đầu nhìn con mình vẫn ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, đã bao nhiêu năm rồi nó chỉ biết ru rú ở trong phòng, căn bênh tự kỉ càng làm nó trở nên xa cách với mọi người xung quanh. Hờ hững đến đáng sợ...

- Thôi được rồi, con nghỉ đi nhé, đừng ngồi đó lâu quá, mùa đông sắp đến rồi đấy!

........................

- Tên...? – một giọng nói rất khẽ vang lên.

Người mẹ há hốc miệng đầy ngạc nhiên, bà cứ tưởng mình đã nghe lầm, chính xác là hơn một năm nay bà đã không hề nghe thấy giọng nói trong trẻo của đứa con bé bỏng. Ánh mắt ánh lên niềm vui, bà luống cuống chạy đến bên con mình.

- Cô bé tên MiYoung đó con...dễ thương đúng không?

Gật đầu.

Không cần con mình nói chỉ riêng cái gật đầu đã khiến lòng bà càng vui mừng khôn xiết, nó đã phản ứng lại những lời nói của bà rồi.

Bà chợt thấy một hy vọng nào đó nơi cô gái nhà hàng xóm kia.

MiYoung~

-----------------------------------------------

Mỗi sáng

Có một người tưởng chừng như đã vô cảm với mọi thứ xung quanh đang lặng lẽ, âm thầm đầy chăm chú để ngắm nhìn cô gái tóc nâu đầy thanh khiết....

Những hạt mưa còn đọng lại trên lá cây vẫn tí tách rơi bên khung cửa sổ.

Là cậu...

Đang ngắm thiên thần màu hồng của mình.

Trên con đường vắng trước khung cửa sổ nhà ai....

Một cô bé tóc nâu hai bím đang lon ton dắt chiếc xe đạp nhỏ màu hồng cực xinh, cô bé cứ hết vuốt ve nó rồi lại ngồi thẩn thơ cười một mình, lâu lâu lại lôi ra một ít giấy vẽ rồi ngồi cặm cụi hí hoáy viết vẽ gì đó xong lại trưng đôi mắt cười đầy mê hoặc...

Có một tên ngốc cứ mãi ngồi ngắm nhìn, tim lại xao động không ngừng khi cô bé kia lơ đãng đưa ánh nhìn về phía cậu.

Con đường nhỏ của cô hôm nay có vòng bánh xe quay đều, có màu hồng rực sáng, có giọt nắng vội vương trên tóc ai...cậu cẩn thận gói gém từng chút một vào cuốn sổ nhạc của mình...

Nhiều lúc những cơn mưa chiều cuối thu lại chợt ùa về đầy bất ngờ...cậu hướng ánh nhìn đầy lo lắng về phía cuối con đường, thiên thần bé nhỏ của cô vẫn chưa về... cô ấy có bị những hạt mưa vô tình kia làm nhoè đi đôi mắt cười ngây thơ hôm nào không? Cả giọng hát trầm ấm của cô gái nhỏ vẫn thường vang lên mỗi chiều, bệnh rồi thì làm sao có thể nghe thấy tiếng hát dịu ngọt đó nữa...cậu sẽ rất nhớ nó cho xem..

Bánh xe đạp quay tròn, cô gái nhỏ của cậu đã về nhà, mái tóc nâu ướt đẫm, chiếc váy hồng đã nhàu đi vài chỗ, cậu ước mình có thể chạy xuống sớm hơn, có thể gạt phăng đi những cơn mưa, thiên thần của cậu sẽ chẳng phải ướt thế kia đâu...

Khung cửa sổ vắng hương nắng, chỉ còn lại tiếng mưa và tiếng thở dài tiếc nuối của một người...

---------

Một khi đã quá quen thuộc bới một cái gì đó, bản thân ta thường rất sợ sự thay đổi.

Cậu cũng vậy.

Sợ rằng với một người trầm cảm như cậu đã quá lâu rồi cậu chẳng hề biết đến khái niệm giao tiếp và làm quen, cậu sẽ bắt đầu câu chuyện như thế nào đây, sẽ rất kì cục nếu cô chỉ mãi im lặng và chẳng ai sẽ đi thích một người như cậu...

Chỉ là...hãy đóng cánh cửa sổ này lại, mở cửa trái tim mình ra, để ai đó bước vào.

Đâu phải là cậu không làm được...

Chỉ là nỗi sợ ấy trong cậu quá lớn khiến cậu chẳng thể bước đến...

Muốn chạm tay vào nhưng sợ mình sẽ phá tan đi tất cả, lỡ đâu biến mất mãi mãi thì sao?

Yêu trong lặng lẽ để không nhận được bất kì sự từ chối nào từ cô ấy.

Yêu trong lặng lẽ thì cậu sẽ không bao giờ cô sợ cô ấy sẽ hết yêu mình, sẽ nói lời chia tay.

Yêu trong lặng lẽ để ít ra những khoảnh khắc âm thầm này sẽ mãi được lưu giữ, sẽ chỉ là cậu ngồi đây còn cô ấy vẫn tinh khôi trong những chiều đầy nắng kia.

Để chúng trở thành những kỉ niệm đẹp nhất của mối tình đầu thiêng liêng...

Để cậu mãi nhớ chúng...

Hay là mãi tiếc nuối, mãi luyến lưu...?

*********☼☼☼*********

Thời gian...

Bao nhiêu lâu rồi?

Có lẽ là 10 năm rồi...

Tình yêu cậu dành cho cô gái nhỏ đã hơn 10 năm....nhanh thật đấy...

Lúc cô nàng với hai bím tóc nhảy chân sáo đi chơi cùng lũ bạn, còn khóc rấm rứt chỉ vì một cây kẹo.

Nét đáng yêu, ngơ ngơ đã dần thay thế bởi sự trưởng thành đầy quyến rũ.

Cô ấy...

Vẫn là từng bước chân chậm rãi trên con đường thân thuộc...

Vẫn là tiếng thở dài trong buổi chiều thu khiến lòng ai khẽ xao động...

Vẫn là nụ cười đẹp đến hút hồn xoa dịu được mọi u uất trong lòng ai đó...

Khác là cô nhóc ngày nào hình như đã cao hơn cả cậu...

Khác là cô nhóc đã thôi buồn, thôi khóc vì những điều trẻ con ngu ngơ...

Khác là... dường như tình yêu cậu dành cho cô nhóc kia đã lớn hơn xưa rất nhiều...

----------

Một buổi chiều cuối thu....

Con đường bỗng vắng đi một bóng người...

Có một người mãi ngồi chờ vẫn không thấy bóng dáng màu hồng quen thuộc xuất hiện...

Từ tờ mờ sáng....

Đến trời tối mịt....

- Tae ah, ngủ đi con, khuya rồi...

- Cô bé đó chuyển đi nơi khác rồi con ah...Đừng đợi nữa...

Đừng đợi nữa~...

Mưa giăng trắng xoá, phủ kín con đường thân quen, mọi thứ bỗng nhạt nhoà theo cơn mưa kia...

Mưa tạt ngang qua khung cửa sổ bay vào mặt cậu, cậu cũng không buồn đóng cửa lại...có cái gì đó ấm nóng lắm đang chảy trên má cậu...là mưa hay là nước mắt... chính cậu cũng không biết nữa....

Sau ngày hôm đó người ta không còn nhìn thấy khung cửa sổ kia nữa...

Sự chờ đợi sẽ không mang cô ấy về bên cậu, có lẽ cậu phải ra đi kiếm tìm hạnh phúc của mình thôi...

*********☼☼☼*********

Tất cả hiện lên nhẹ nhàng như bong bóng mùa hè đầy rực rỡ nhưng cũng mong manh dễ vỡ hệt như thế.

Tuyết rời ngày một nặng hạt, chiếc khăn len cộng với áo choàng dày cộm cũng chẳng khiến cậu thấy ấm hơn...

Nhớ nhung, lưu luyến, ngậm ngùi, hối tiếc. Cậu không còn phân định rạch ròi nữa. Và cậu mong ngóng, cậu chờ đợi một điều gì đó mơ hồ đến nỗi bản thân cũng chẳng thể nào hiểu nổi.

Hơi ấm đã mất đi...

Có mãi quay lại nhìn thì hạnh phúc của ngày hôm qua vẫn không còn đây.

Như một sợi dây vô hình của thời gian

Hờ hững và chênh vênh

Muốn chạm vào

Muốn đảo ngược nó

Muốn xoay chuyển tất cả

Nhưng sao lại không thể...

Rồi cậu dừng lại...

Lấy ra một vật gì đó trong chiếc túi cô đang mang trên vai.

-------

Đâu đây tiếng violin vang lên thật chậm rãi, len qua từng dòng người hối hả đang muốn tìm về hơi ấm gia đình, nhưng rồi họ chợt dừng lại.

Một cô gái với cây violin trên tay...

Họ dừng lại không phải vì đó là một nghệ sĩ nổi tiếng...

Mà là vì những nốt nhạc kia đã chinh phục được họ...

Thật sự không thể cưỡng lại sự thôi miên, sự da diết của nó...

Người đàn nó phải chăng cũng mang đầy những cảm xúc như thế?

Fany hướng ánh nhìn buồn bã tay cô vẫn vân vê ly coffee như tìm một hơi ấm trong cái giá lạnh của mùa đông....

Có một người con gái vẫn luôn hướng đôi mắt cười ấy về một phía- nơi khung cửa sổ luôn hé mở kia.

Mà mãi có một người vẫn không hề hay biết.

Trong những chiều thu đầy nắng đó, trên những trang giấy trắng tinh khiết trên tay cô luôn thấp thoáng hình ảnh một cô nàng với ánh nhìn buồn bã, nhìn đăm đăm vào một nơi vô định nào đó.

Cô vẽ cậu đơn giản với tình yêu thầm lặng dành cho cậu...

Đáng buồn thay cậu mở khung cửa sổ nhưng lại không mở trái tim mình...

Đơn giản chỉ là một câu chào.

Hay ...

Chỉ là một nụ cười.

Không lẽ khó khăn đến vậy sao?

Buổi chiều cuối thu...trời bỗng mưa to, khẽ run người vì cảm giác lạnh lẽo xâm chiếm lấy mình rồi cô nhìn thấy một ánh mắt quan tâm của cậu. Cậu sợ những cơn gió vô tình kia, những cơn mưa dai dẳng kia sẽ làm chủ nhân của đôi mắt cười đó bệnh mất, cô bệnh rồi làm sao cậu có thể nhìn thấy nó cong lại, làm sao con tim cậu lỗi nhịp khi nhìn thấy nó nữa kia chứ.

Cô đưa ánh nhìn về phía cậu...

Khoảnh khắc đôi mắt chạm nhau...mọi cảm xúc trong cô dường như vỡ oà, bùng cháy đầy mạnh mẽ, rào cản từ cơn mưa không thể làm giảm tầm nhìn của cả hai dành cho nhau...

- Một lần thôi không được sao?...Cô nói hy vọng gió sẽ mang tiếng lòng cô đến với cậu...

Cậu muốn bước tới, muốn đem mưa đi, muốn đuổi gió đi, muốn sưởi ấm trái tim bé nhỏ kia nhưng sao lòng muốn những chân không thể bước...

Và kết quả cũng chỉ là cái cúi đầu...

Cô thất vọng nhìn xuống...

Cậu thật sự vẫn không thể một lần thử dũng cảm đến với tình yêu của mình...

Hôm đó trong trang giấy trắng là cơn mưa rào lẫn vào đó đôi mắt một người...mang đầy vẻ tiếc nuối.

Mỗi chiều khi cô thơ thẩn cùng với những nét vẽ ngộ nghĩnh của mình những nốt nhạc đầy thiết tha...

Cô rất thích những khi như vậy... Cô vẽ còn cậu đàn... những lúc như thế này cô mới có thể nhìn cậu thật thoải mái bởi cậu đã quá say mê với những nốt nhạc kia rồi, những lúc thế này ánh nhìn lén lút của cô mới có thể không ngại ngùng sợ cậu bắt gặp nữa...cô sẽ nhìn cậu được rõ hơn. Đôi mắt cậu, sống mũi cậu, làn da trắng như sữa của cậu...tất cả đều khiến cô đắm chìm vào một thế giới màu hồng nào đấy...nơi đó sẽ chỉ có cậu và cô... Tiếng đàn của cậu thực sự rất hay, cậu đã dùng tất cả tâm hồn mình để hoà vào bản nhạc khiến nó làm mê hoặc bất cứ người nào nghe thấy nó, nếu cậu muốn cô nghĩ cậu có thể trở thành một người nghệ sĩ chơi violin nổi tiếng.

Trong trang giấy hôm đó là khuôn mặt cậu đầy rõ nét, là chiếc violin cũ cùng nốt nhạc dịu êm...

Cậu là cơn mưa phùn thoáng đến rồi cũng vội đi...

Cô là đám mây hồng...

Giữa cô và cậu liệu có thể cùng gặp nhau?

Nhưng cô nào biết rằng...

Mây không có mưa mây là một áng mây cô độc

Mưa không có mây, mưa chỉ là những giọt nước vô vị, không màu, không vị và... không sự sống.

Trên trang giấy trắng cuối cùng ngày hôm đó, bức tranh mà cô vẫn thường mơ có nắng, có gió, có mưa, có sự e ấp ngại ngùng, có cái nắm tay dịu dàng, có cô và có cậu cùng nhau đi trên con đường vắng đó...

------

Tiếng đàn kia...

Réo rắt.

Man mác buồn.

Nhẹ nhàng đầy cuốn hút.

Len lỏi vào trong người cô, rẽ một lối đi chạm vào tim.

Fany khẽ nghe tim mình đập trật đi một nhịp, từ bao lâu rồi cảm giác này lại bỗng ùa về trong lòng cô? Cô cũng không nhớ rõ, có lẽ từ khi những tia nắng cuối cùng của buổi chiều thu năm ấy, cô đã ra đi để lại phía sau một ánh nhìn, một hơi ấm chưa kịp trao và cả một tình yêu chôn giấu vẫn chưa kịp nói ra.

*********☼☼☼*********

Đáy mắt chạm nhau, bao nhiêu nỗi lòng kìm nén suốt thời gian dài trong phút chốc chợt vỡ oà.

Tiếng đàn bỗng im bặt...

Đôi mắt cười cong lên, đã lâu rồi Fany mới cảm thấy vui sướng chảy trong từng thớ thịt của mình như vậy.

Có lẽ...

Giờ đây...

Có một người đã đủ dũng cảm để nói ra tình cảm sâu kín bao năm qua của mình...

Trong suốt những năm qua...

Gió đã thay cậu lau đi những giọt nước mắt của cô ấy...

Nắng đã thay cậu sưởi ấm trái tim của cô ấy...

Mưa đã thay cậu nhìn thấy và chạm vào vết thương của cô ấy...

Và cậu muốn từ giờ phút này cho đến mãi về sau...

cậu sẽ là người làm tất cả cho thiên thần của mình...

Tuyết rơi ngày một nhiều hơn nhưng chẳng thể làm lu mờ khung cảnh hạnh phúc nơi hai trái tim này.

Đôi tay đan chặt vào nhau...

Đông lạnh...tim bỗng ấm.

Với họ có lẽ đông chưa bao giờ ấm như lúc này.

Một ai đó thì thầm thật khẽ...

Tình yêu chớm nở vào những ngày đầu đông

Là tình yêu không thể nào tách rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net