Ba Ngày Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Sootae

Ba Ngày Yêu

Fany bị dẫn vào 1 căn biệt thự, toàn màu trắng cảm giác thật dễ chịu, bước vào trong thì mọi vật đc trang trí rất tao nhã, thanh thoát. 1 tên áo đen dẫn Fany vào phòng tới trước 1 nguời đang quay lưng lại với mình.

- Thưa cô chủ, chúng tôi đã đưa cô ấy tới – Tên áo đen cuối đầu

- Đc rồi, ra ngoài đi – Tae Yeon ra lệnh

Fany vẫn đứng đó, cô biết tại sao mình bị dẫn tới đây, vì khoản nợ của gia đình ba mẹ cô đã ra đi và bỏ nó lại. Đang suy nghĩ lung tung thì Tae quay mặt lại, Fany nhìn thẳng vào Tae làm Tae hơi bất ngờ vì đó giờ có con nợ nào dám nhìn thẳng vào mặt chủ nợ bao giờ đâu, với lại cô ấy từ đầu tới chân đều màu hồng Tae thấy buồn cười và trông cô ta cũng xinh đấy chứ, Tae đứng hình 3s rồi cũng lấy lại phong độ.

- Cô biết tại sao mình tới đây? – Tae ngồi xuốn ghế tay cầm hộp sữa fristi

- Tôi biết hihi – Fany vừa nói vừa cười

- Cô cười gì? Cô có vẻ chẳng sợ tôi nhỉ? Tôi là chủ nợ của cô đó

- Vâng, tôi biết nhưng....tôi chưa thấy chủ nợ nào uống sữa fristi cả hahaha – Fany cười lớn hơn làm Tae hơi quê

- Yahhh...thì sao nào??? Tôi uống gì mặc tôi. Giờ cô trả nợ đi

- Ơh...tôi ko có tiền bây giờ, cô có đòi cũng chẳng ra đc đồng nào đâu

- Cô...đc lắm...giỏi...thế cô tên gì?? – Tae bỗng dưng hỏi tên

- Àh..tôi tên Fany Fany Tiff..ý..ko phải...Tiffany Hwang – Fany nói nhầm liền che miệng lại

- Haha..tên Nấm àh...Nấm ú hay đấy – Tae cười ngặt nghẻo trên ghế

- Yahh...Tôi tên Tiffany ko phải Nấm...nghe rõ chưa nhóc lùn – Fany gân cổ lên cãi

- Gì??? Cô vừa nói gì thế??? Ai lùn?

- Ở đây có 2 nguời...chẳng lẽ tôi lại nói mình

- Yahhh...cô cao hơn ai mà nói tôi chứ? Nhìn lại mình đi đồ Nấm ú – Tae lườm

- Ít ra tôi cũng cao hơn cô – Fany cũng lườm lại

2 nguời đừng lườm nhau ko chớp mắt. Mấy tên đàn e đứng ở ngoài cũng thấy lạ vì đó giờ cô chủ của họ đâu có mần ăn ồn ào thế đâu chứ, giờ lại la inh ỏi trong phòng. Trở lại vào phòng, 2 nguời đó vẫn lườm nhau. Nhưng rồi Tae cũng lên tiếng vì vừa loé lên đc kế hoạch trả thù đồ Nấm ú này

- Tôi không rãnh đứng đây lườm nhau với cô nha

- Tôi rãnh chắc

- Cô...đc rồi...tôi sẽ cho cơ hội để cô trả nợ, nếu cô không đồng ý thì hậu quả thế nào tôi ko dám chắc đâu - mặt Tae gian vô độ

- Đ...đc...nói đi... - Fany thấy vậy hơi sợ sợ

- Hẹn hò với tôi 3 ngày, tôi sẽ xoá nợ - Tae hí hửng

- Cái gì????? Bị ấm đầu hả lùn??? – Fany la lên

- Yahh...làm gì la to thế? giật cả mình...tôi bảo ko đc gọi là lùn mà..ko tới lượt cô quyết định đâu..giờ về đi..tôi bận

Tae nói xong bỏ đi 1 nước hí hửng vì thấy mặt ngơ ngơ của Fany. Fany thì ko nói đc gì lủi thủi ra về đành chịu đựng 3 ngày vì món nợ.

Fany's pov

Người gì lạ thế trời? Đã lùn mà còn hâm. Đó giờ mình mới thấy 1 chủ nợ như thế. Haizza đành chịu đựng cái con người vừa lùn vừa hâm đó 3 ngày thôi là xong nợ. Kể ra cô ta cũng đáng iu đấy nhỉ. Mà tên cô ta là gì nhỉ??? Lùn lùn giống mario haha

End pov

3 ngày sau. Ngày hẹn đầu tiên

3h sáng tại nhà Fany. Đang trong thiên đường của giấc ngủ, thì đt lại reo....1 hồi...2 hồi tình hình là chủ nhân của nó ko có hay biết gì hết...tới hồi thứ 3 thì Fany mới quờ quạng tay chân tìm vị trí cái đt, vừa bắt máy chả kịp nói gì đã nghe tiếng Tae quát um sùm

- Yahh...làm gì mà ko bắt máy thế??? Ra đây mau đi, tôi đang đứng trước nhà cô, nhanh đi, lạnh gần chết rồi đây này

Nói xong Tae cúp máy, Fany cũng chẳng biết gì, buông đt....nhắm mắt ngủ típ. Khoảng 15p sau hình như đã thấm những gì Tae nói, Fany lồm cồm bò dậy, thay quần áo, trang điểm blah blah sơ sơ Tae đợi khoảng nửa tiếng nữa. Với lấy chiếc áo khoát ra ngoài vừa đi vừa ngáp, ko đợi Tae lên tiếng

- Làm gì mà gọi tôi sớm thế? Định ko cho người ta ngủ àh? – Fany quạo

Tae định cãi lại nhưng thấy gương mặt của Fany còn ngái ngủ thì ko nhịn đc cười

- Cười gì ? Làm gì mà gọi tôi ra giờ này?

- Lên xe đi, chúng ta hẹn hò. Àh mà ko đc gọi tôi – cô phải xưng em. Rõ chưa – Tae hí hửng

- Gì ? hẹn hò giờ này áh ? Đi đâu? Mà tại sao tôi phải làm như thế

- Như thế mới là đang hẹn hò, ko thích thì trả tiền đây – Tae vừa doạ vừa mỉm cười

Fany cứng họng bước ầm ầm lên xe, nói thật Fany cũng lần đầu tiên thấy Tae nó cười như thế nên cũng đơ đơ nhưng cố lấy bình tĩnh

- Àh...cô tên gì nhỉ? – Fany hỏi

- Hỏi làm gì???

- Thì hỏi để biết?? Chẳng phải nói là hẹn hò sao??? Phải cho tôi biết tên người đang hẹn hò với tôi chứ

- Tae Yeon...Kim Tae Yeon. Gọi Tae và xưng em

- Tae tae – Fany cười tươi để lộ eyesmile làm Tae hơi mất tập trung

- Gì??? Tae tae???

- Uhm..Tae tae – eyesmile tập 2

- Ờh...ờh...cũng đc – Tae thì trong lòng đang cười vì sao tự nhiên cô ấy đáng yêu như thế chứ, Fany cũng cười vì nhìn thấy cái mặt ngu ngu của Tae

- Thế cô...àh Tae chở em đi đâu thế???

- Đảo Jeju

Cả 2 ko nói gì thêm vì Fany ngủ rồi, Tae thì lái xe lâu lâu lại nhìn qua Fany

Cuối cùng cũng tới Jeju, Tae dừng xe gần bờ biển, Fany lúc này cũng đã dậy. Vừa lúc mặt trời ló dạng, Tae với Fany cùng ngồi trên bãi biển ngắm mặt trời mọc. Lâu lắm rồi Tae mới đc ngắm mặt trời mọc trọn vẹn thế này. 2 người im lặng ko nói gì thì bỗng nhiên Fany thấy nặng nặng bên vai mình, quay lại thì Tae đã ngủ mất tiêu rồi. Fany cứ ngồi im đấy, lâu lâu lại nhìn xuống Tae, ko hỉu sao lúc này cô có cảm giác lạ lạ, tim đập nhanh hơn bình thường, nhìn Tae ai đâu mà nghĩ là mafia chứ, cứ như 1 đứa trẻ thích đc dỗ ngọt. Khoảng 20p gì đó Fany cảm thấy vai mình mỏi nhừ, và rồi Tae cũng giật mình dậy.

- T...Tae ngủ quên àh? Bao lâu rồi? – Tae đang ngượng vì ngủ trên vai Fany

- Khoảng 20p rồi

- Đi thôi – Tae đứng dậy

- Đi đâu? – Fany ngước lên hỏi

- Đi ăn, đói quá

Tae vừa nói vừa nắm tay Fany kéo lên và lôi về xe. Fany hơi bất ngờ nhưng vẫn đi theo Tae, còn Tae thì ko biết sao mình cứ muốn nắm bàn tay mãi. 2 người đi ăn uống, ngắm cảnh đẹp ở Jeju đúng chất 1 cặp tình nhân hẹn hò. Cả 2 vẫn nói chuyện vui vẻ, cười nói như chẳng có món nợ nào cả phải chăng nếu có là nợ duyên . Hai người khám phá tất cả ở Jeju, Tae cứ cười liên tục như đứa trẻ, chưa bao giờ thấy Tae vô tư như thế. Và dường như cái ý định ban đầu cũng mờ dần trong đầu con người đó. Kết thúc 1 ngày hẹn hò, Tae chở Fany về nhà

Tae's pov

Sao Nấm ú này lại dễ thương và đáng yêu như thế nhỉ??? Eyesmile của cô ấy, mình muốn nó là của mình. Mà này, mày sao thế Tae, cô ấy nợ mày mà, đây là 1 vụ giao dịch thôi phải biết rõ chứ. Tim mình sao thế nhỉ??? đập nhanh vậy nè, từ từ, dừng lại coi.

End pov

Fany's pov

Hehe tên Lùn đó cũng đáng iu thế nhỉ. Nhìn giống 1 đứa trẻ hơn là 1 mafia, người như thế bảo là mafia chả ai tin. Sao mình cứ nghĩ tới tên lùn đó hoài vậy??? Tim mình, chết rồi đi khám bệnh thôi

End pov

Ngày hẹn thứ 2

Tae ko bao giờ nói địa điểm hay khi nào hẹn hò, nào cô muốn cô sẽ tìm Fany dù nàng ở bất kì đâu. Trong khoảng thời gian tới ngày thứ 2 hẹn hò Tae cũng có gọi cho Fany, chẳng biết sao cô lại gọi cho Fany, dù đôi khi cả 2 im lặng đến ngại ngùng. Fany cũng thấy nhớ nhớ cái tên lùn đó.

- Tae đây, em chuẩn bị đi, 15p nữa Tae sẽ tới đón em

- Vâng, nhưng Tae biết em ở......

Fany chưa kịp nó hết câu thì Tae đã cúp máy. Fany làm ở 1 quán coffee và cô cũng chưa nói cho Tae biết là mình làm việc ở đây. Đang thắc mắc, đang suy nghĩ ko biết hôm nay Tae chở mình đi đâu thì cô thấy Tae tiến lại gần làm Fany giật mình

- Xong chưa? Ta đi thôi – Tae nắm tay Fany kéo đi

- Ờ...ờh...đ...đi thôi. Sao...sao Tae biết e ở đây? – Fany ngơ

Đáp lại là 1 nụ cười ko thể gian hơn. Tae chở Fany tới 1 cánh đồng cỏ lau ở Gangwon. Tae thường hay đến đây mỗi khi căng thẳng mệt mỏi và để suy nghĩ, Tae đặc biệt thích nơi này. Nhìn thấy nó Fany thích thú reo lên rồi chạy dọc lên theo nhưng ngọn cỏ đang đung đưa, còn Tae thì bước từ từ phía sau nhìn theo Fany và cười như đứa trẻ, đang mải ngắm Fany thì bất chợt Fany dừng lại

- Tae tae, lại đây nhanh nào – Fany eyesmile vẫy vẫy tay

- Uh...uh đợi Tae

Tae chạy ù lại Fany như đứa trẻ đc cho kẹo, chẳng biết sao khi bên cạnh Fany, Tae cảm thấy rất thoải mái, chẳng phải tỏ vẻ điều gì cả, cũng chẳng phải lo nghĩ mọi thứ, càng ngày Tae nhận ra cô nàng này thật đáng yêu và càng ngày càng muốn ở bên cạnh cô ấy nhìu hơn nữa.

Fany's pov

Cậu ấy như con nít, người đâu mà dorky thế ko biết. Sao càng ngày mình càng muốn đc nhìn thấy cậu ấy mỗi ngày, muốn trò chuyện với cậu ấy. Ko ko Tiffany tỉnh lại, tỉnh lại, không đc

End pov

Fany vừa nghĩ vừa lắc đầu quầy quậy, Tae thấy thế bật cuời liền hỏi

- Em sao thế??? Có chuyện gì àh?

- Àh ko, ko có gì, mình lại đó ngồi đi – Fany giật mình trả lời, tay chỉ về 1 mỏm đá gần đó

2 người lại đó ngồi Fany kể về gia đình cô ấy và món nợ với Tae. Tae cũng tâm sự với Fany tất cả và chưa bao giờ Tae cười nhìu như thế. Cũng như ngày đầu tiên, Tae dẫn Fany đi khắp nơi rồi chở Fany về nhà. Lần này Tae còn bước qua mở cửa cho Fany nữa

- Tae về đi, e vô nhà đây, cám ơn Tae. E trả nợ gần xong rồi đó nha – Fany tạm biệt Tae

- E vào nhà trước đi rồi Tae về, tạm biệt e – Tae thoáng buồn khi nghe Fany nói thế

Fany bước vào nhà đóng cửa lại rồi mà vẫn có người đứng đó nhìn theo miệng lẩm bẩm

"Có lẽ Tae thích e mất rồi Fany àh"

Ngày hẹn cuối cùng

Khoảng 1 tuần sau Tae mới gọi cho Fany, Fany cũng thắc mắc ko biết 1 tuần vừa rồi Tae làm gì và cũng thấy nhớ Tae. Cô cố gắng làm việc để ko nghĩ về Tae nhưng ko đc. Đang ngồi suy nghĩ lung tung thì đt reo, thấy số điện thoại quen thuộc, Fany mừng rỡ

- Alô, Fany nghe

- Nấm ú, đang làm gì đấy? – Tae trêu chọc

- Ko đc gọi e là Nấm ú, e đang ngồi chơi thôi – nói dối nha

- Chứ k phải đang ngồi nhớ Tae hả?

- Xí. Mơ đi nhóc lùn. Gọi e có gì ko? – đang gân cổ lên cãi thì từ sau có 1 cái bóng tiến lại gần Fany

- Àh..bộ có gì mới gọi đc àh. Đi thôi.

- Đi đâu

Fany chưa kịp nói câu cuối thì Tae từ đâu xuất hiện nắm tay kéo Fany đi 1 nước. Fany bất ngờ nhưng cũng đi theo Tae. Khi cả 2 yên vị trong xe

- Mình đi đâu vậy Tae? – Fany thắc mắc

- Về quê Tae

- Hả??? quê T...Tae...sao lại đi tới đó???

- Thì lâu quá Tae chưa về nên muốn về thăm ấy mà. – Tae cười cười

- Nhưng...mà....

- Ko sao đâu. – Tae biết Fany ngại nhưng vẫn cố đưa Fany về quê mình 1 lần

- Mà quê Tae ở đâu?

- Jeonju

- Vậy ah?? E nghe nói ở đấy vào mùa này ở đấy đẹp lắm – Fany hí ha hí hửng

- Đúng rồi. E cũng biết nhìu đấy chứ - Tae gật gù

- Chứ sao???

- Thôi ngủ tí đi, khi nào đến Tae sẽ gọi e

- Cũng đc, vậy e ngủ đây

Fany nằm xuống ngủ, Tae vẫn cứ lái xe. Mặc dù hơi xa nhưng Tae rất hạnh phúc khi đc ngắm Fany với cự li gần, và còn dẫn cả về quê nữa. Điều đặc biệt là trc đây chưa bao giờ Tae dẫn người nào về quê mình cả, cũng rất ít người biết Tae ở Jeonju, nhưng lần này ko biết sao Tae lại muốn dẫn Fany về quê. Tae thực sự cũng muốn biết bản thân nghĩ và muốn gì. Và cuối cùng Tae cũng tìm đc câu trả lời cho riêng mình. Đó cũng là lý do vì sao Tae ko liên lạc với Fany suốt 1 tuần.

Fany ngủ 1 giấc dài thiệt dài, cuối cùng cũng tới nhà Tae. Fany hơi ngại khi Tae nắm tay dẫn Fany vào nha nên hơi chần chừ trc cửa.

- Không sao, có Tae đây mà – Tae trấn an Fany

Không hiểu sao khi nhìn thấy nụ cười của Tae Fany lại thấy tự tin và bước vào căn nhà đó. Ba mẹ Tae chào đón Fany rất nhiệt tình và ông bà có vẻ thương Fany.

- Chào cháu, chắc cháu là Tiffany phải ko? – Umma Tae niềm nỡ

- Dạ vâng, chào bác, sao bác biết tên cháu ạ? – Fany ngạc nhiên khi bác gái lại biết tên mình

- À...Tae nó có kể cho bác nghe là sẽ dẫn về nhà giới thiệu với bác 1 cô gái

- Dạ??? Vâng...vâng ah

Fany bất ngờ cuối mặt xuống nhìn đôi giày, còn Tae thì nghe thấy thế cũng liếc liếc nhìn Fany rùi lại giả vờ đi xem xem này nọ trong nhà. Thấy không khí ngượng ngùng quá. Appa Tae liền lên tiếng

- Cháu ở lại ăn cơm với gia đình bác luôn nhé? Tae lâu rồi nó cũng ko về.

- Dạ vâng

Trong khi đợi cơm, thì Tae dẫn Fany tham quan nhà. Ngôi nhà tuy ko lớn nhưng đc trang trí rất đơn giản ko cầu kỳ, không gian rất thoải mái, dễ chịu. Đang đi khắp nhà thì Fany mở cửa 1 căn phòng và bước vào. Căn phòng đc phủ 1 màu trắng tinh tế, ko quá nhìu vật dụng chỉ có 1 số thứ cần thiết Fany liếc thấy có mấy cái máy chơi game đc giấu rất kĩ, trên bàn có vài khung hình, đó là những tấm hình hối nhỏ của Tae, Fany bật cười khi thấy hình ảnh Tae lúc còn bé

- E cười gì thế? – Tae lù lù phía sau

- À...không có gì...hồi nhỏ Tae dễ thương nhỉ???

- Thế bây giờ không dễ thương à? – Tae dorky

- Uh...cũng được...nhưng mỗi tội hơi bị lùn – Fany trêu Tae

- Này...lùn thì đã sao?? Bộ em chưa nghe nói lùn quý phái sao – Tae lý sự cùn

- Nae... biết rồi

Fany mỉm cười rồi quay chỗ khác thăm căn phòng của Tae. Tae đứng đó nhìn Fany, rồi từ từ bước tới

- Fany ah

- Hửm??? – Fany trả lời nhưng ko quay mặt lại

- Tae có chuyện muốn nói

- Tae nói đi

- E quay lại đây, Tae mới nói đc – Tae nghiêm túc

Nghe giọng Tae có vẻ nghiêm túc nên Fany quay sang, bất ngờ Fany có cảm giác như ai đó đang hôn mình. Trong phòng chỉ có 2 người, Tae đang hôn Fany, 1 nụ hôn nhẹ nhàng. Fany hoàn toàn bất ngờ, người đơ như tượng ko biết làm gì chỉ biết đứng đó. Buông Fany ra, Tae nắm chặt 2 vai Fany

- Fany ah, Tae yêu em. Tae biết khoảng thời gian chúng ta quen nhau chưa lâu, nhưng ko biết sao mỗi khi gặp e, đi với e, nắm tay e Tae có cảm giác rất lạ và Tae luôn tự hỏi mình tại sao lại như thế. Và Tae đã tìm đc câu trả lời. Tae yêu em. đồng ý làm bạn gái Tae nhé – Tae chân thành

Fany lúc này như bị thôi miên, nãy giờ vẫn cứng đơ, ko biết có nghe đc những lời Tae tỏ tình ko nữa. Rồi đột nhiên, Fany vùng khỏi vòng tay của Tae và chạy khỏi căn phòng đó. Tae đứng đó nhìn theo Fany, ánh mắt hụt hẫng, thất vọng. Nhưng có điều gì đó thôi thúc, Tae quyết định chạy theo Fany. Fany cứ chạy chạy mãi, vì cô chưa thể tin đó là sự thật, sự thật là Tae yêu cô, Fany cũng có tình cảm với Tae nhưng mà Fany chưa bao giờ nghĩ Tae lại tỏ tình 1 cách đột ngột như thế, cô bỏ chạy vì cô ko biết phải làm thế nào. Tâm trạng Fany vô cùng bối rối. Và nữa là Tae đưa ra 3 ngày hẹn để Fany trả nợ, chỉ có ngày cuối cùng nữa thôi. Nhưng.......... 1 bàn tay nắm kéo Fany lại, làm cắt ngang những dòng suy nghĩ của Fany

- Nấm ú mà làm gì chạy nhanh thế - Tae còn đùa

- Tae...e...

- E ko cần phải nói gì hết. Tae hiểu. E còn lo số nợ đó chứ gì? Tae thừa nhận ban đầu Tae đưa ra điều kiện này chỉ là để trêu e thôi. Nhưng trong 3 ngày ngắn ngủi đó e đã làm cho Tae ko còn là mình nữa, đầu óc Tae lúc nào cũng nghĩ về e. Fany ah~ hãy quên món nợ đó đi đc không ? Tae ko cần e trả tiền, Tae ko cần gì hết, Tae chỉ biết bây giờ Tae yêu e. Tương lai ko ai biết trc nó sẽ như thế nào nhưng Tae sẽ yêu e bằng tình yêu Tae hiện có và có thể sẽ hơn nữa. Nhưng chắc chắn rằng người Tae yêu là em, chính là em Fany ah. Và nếu em từ chối........ thì Tae cũng sẽ tôn trọng quyết định của em, và sẽ không nhắc lại số nợ đó nữa. Vì hơn hết, Tae tìm đc niềm vui trong em, Tae ko thể ko cười khi đc nhìn thấy e. Tae xin lỗi, vì hồi nãy Tae có những hành động không đúng với em.

Fany lúc này đang nắm chặt lấy tay Tae, nước mắt đã rơi trên đôi mắt ấy từ lúc nào. Nói xong Tae buông tay Fany và quay lưng đi. Fany nhìn theo dáng đi bé nhỏ, đôi khi có 1 chút cô đơn trên đôi chân ấy. Tae đã đi thật xa, Fany đứng đấy nhìn theo Tae cho đến khi mắt cô ko thể tìm đc con người nhỏ bé ấy, Fany liền vụt chạy theo Tae, nhưng vừa tới thì Tae đâu mất, ko thấy đâu cả. Fany hối hả tìm kiếm, chạy khắp nơi cũng ko thấy Tae đâu. Miệng thì liên tục gọi tên Tae. Fany lo sợ Tae có chuyện gì, lo sợ mình ko thể nói những điều mình suy nghĩ, chất chứa bao lâu nay với Tae.

- Fany........

Bỗng nghe thấy ai đó gọi tên mình, Fany quay lại hướng đã phát ra tiếng gọi ấy. Là Tae, chính là Tae đang nở 1 nụ cười tươi chưa từng thấy trc đây. Fany vội chạy lại ôm siết Tae.

- E yê..... – Buông Tae ra Fany vừa định nói gì đấy nhưng lần này môi Tae lại nhanh hơn, Fany đáp lại nụ hôn đó. 2 người hôn nhau say đắm, mặt trời cũng vừa khuất sau đỉnh núi để nhường ko gian cho đôi trẻ, nụ hôn của sự chờ đợi kìm nén, nụ hôn khi nhận ra tình yêu của nhau, nụ hôn của............ 3 ngày yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net