Bản Giao Hưởng Mùa Thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Author: KenNy.

Bản Giao Hưởng Mùa Thu

.

.

.

Ở bên ngoài từng giọt nước mưa vẫn rơi xuống đều trên mặt đất , từng cơn gió thổi tạt làn mưa bay về một phía . Không gian xung quanh thật lạnh lẽo và âm u , cơn mưa bắt đầu cho mùa thu cũng đã đến . Nó sẽ rơi và mãi rơi như thế này suốt mấy ngày liền , mặc kệ tiếng sấm hay tiếng rì rào của cơn mưa . Trong ngôi biệt thự này vẫn vang vọng tiếng Violin du dương và buồn thảm , nó là bản giao hưởng nước mắt của một người dành cho một người . Vào những đêm mưa như thế này vào đúng vào mua thu bắt đầu nó lại vang lên.

Nó vang lên không phải chỉ tình cờ và không hề có ý nghĩa , không một ai biết người nào đang chơi bản nhạc này và chẳng một ai biết tại sao bản nhạc lại buồn như vậy . Chỉ có một truyền thuyết được kể lại về bản giao hưởng cuối cùng của một cô gái đã viết trong đêm mưa . Ai nghe được bản giao hưởng này đều phải chết .

Seoul 1-8-1990 , 20 năm trước .

Trên dãy phố tấp nập của đất nước Kim Chi này , mọi người vẫn đang tiếp tục cuộc sống vui vẻ của họ . Không một ai biết số mang của mình sẽ ra sao , và chẳng ai biết một bi kịch đầy nước mắt sắp xảy ra .

- Taeyeon ! - Tiếng hét tầng số rất cao vang lên làm cho mọi người đang đi trên đường chú ý , chỉ có một người đằng kia hơi ngại ngùng và đỏ mặt .

Cô chạy đến và kéo người bạn của mình ra một góc thật nhanh .

- Fany . Tớ nói với cậu bao nhiêu lần rồi là đừng có kêu tớ bằng cái giọng oanh vàng của cậu hả ? - Cô bắt đầu rày cho người bạn của mình một trận .

- Tớ xin lỗi . - Tiếng nói chỉ có thế lý nhí trong cổ họng của cô gái này .

- Nhưng tớ có cái này cho cậu nè . - Cô mở túi xách và kéo ra một chiếc hộp hình chữ nhật dài .

- Gì vậy ?

- Tớ thấy cây viết của cậu xài đã lâu lắm rồi , đó là kỷ niệm của mẹ cậu . Nên cất giữ tớ nghĩ cậu dùng cây viết này để sáng tác nhạc thì hay hơn . - Fany dúi chiếc hộp vào tay Taeyeon rồi chạy đi mất , để lại ở sau một người mỉm cười lặng lẽ đút chiếc hộp vào túi .

Taeyeon một con người trầm lặng và vô cùng khép kín , cuộc sống của cô là một chũi ngày dài trong bóng tôi . Cô sống trông một ngôi biệt thự cổ , đó là tài sản của bố cô một nhà soạn nhạc đại tài vào thời ấy . Vì ông quá si mê âm nhạc nên đã không ngó ngàng gì đến mẹ con cô , khi cô lên 5 tuổi thì mẹ cô quá u buồn mà chết . Chỉ còn cô bơ vơ sống lạc lõng một mình , sau đó bố cô trở về nước sau một chuyến lưu diễn ở nước ngoài . Khi hay tin vợ ông đã qua đời ông đã cùng với thể xác của vợ mình nhốt trong phòng suốt 5 ngày liền , khi mọi người phá cửa đã thấy ông chết và nằm bên cạnh vợ của ông . Từ đó Taeyeon trở thành một cô bé mồ côi , nhưng kỳ lạ hơn là cô chưa bao giờ khóc . Trong buổi lễ tang của cha mẹ cô , một giọt nước mắt vẫn không rơi ra .

Có người nói cô phải chịu đựng quá nhiều nên bị trầm cảm , có người nói cô bị linh hồn của cha mẹ cô vây quanh khiến cho cô trở nên lạnh lùng . Toàn bộ tài sản của gia đình cô được bạn thân của bố cô là ông Hwang bố của Fany đảm nhiệm , đợi khi cô đủ tuổi thì cô sẽ chính thức hưởng di chúc của bố mẹ mình . Từ đó ông Hwang nuôi dạy Taeyeon cùng với con gái mình .

Năm lên 10 tuổi , Taeyeon đã trở thành một thần đồng âm nhạc . Cô không hề học qua bất cứ trường lớp nào , cô tự mày mò trong đống sách của bố cô . Cô tập đàn bằng những bản nhạc bất hữu của người cha quá cố , nhưng kỳ lạ hơn cô không bao giờ đàn cho ai nghe ngoài trừ Fany .

Khi cả hai lên 20 tuổi , thì bố của Fany cũng đã mất trong một cơn sụy tim . Từ đó cả hai nương tựa nhau mà sống , Taeyeon hiểu rõ nỗi đau mất gia đình từ bé cô luôn bên cạnh Fany an ủi giúp đỡ và kéo cô dậy trong mọi khó khăn . Cái tình bạn đó đã trải qua cho đến một ngày...

Từng nốt nhạc vang lên nhẹ nhàng và êm dịu , nó khiến lòng người đau đớn và đầy kỷ niệm buồn . Nó như một liều thuốc độc kéo mọi thứ trước mặt bạn trở thành địa ngục , hương sắc của cuộc sống mất dần khi nghe nó . Cánh cửa bật mở , Fany chạy vào cùng với đôi mắt ngấn nước , đã 2h sáng rồi Taeyeon không hiểu sao bạn của mình lại chưa ngủ .

- Taeyeon ...tớ sợ ... - Taeyeon bị hai bàn tay của Fany ôm chặt cứng , bên ngoài trời mưa rất to , từng tiếng sấm vang lên là cơ thể con người đang ôm lấy Taeyeon run bần bật .

- Không sao đâu , có tớ đây rồi mà . - Taeyeon hiểu người con gái trong tay mình đang sợ hãi , cũng như lúc trước , ngày bố Fany chết . Cô đã ngồi suốt bên cạnh cô ấy cho đến khi cô ấy ngủ như vậy suốt mấy tháng trời .

- Tớ sợ tiếng sấm lắm Taeyeon à , tớ ghét nó ... tớ ghét nó lắm . - Fany run run vừa nói vừa khóc

- Tớ sẽ bảo vệ cậu mà , bình tĩnh đi nào Fany - Taeyeon vỗ lưng an ủi Fany , mong cô ấy sẽ bình tĩnh trở lại . Nhưng có hôm nay cô ấy thật sự sợ hãi .

- Không ! ... rồi cậu cũng sẽ bỏ tớ ra đi vào một ngày nào đó , khi đó tớ sẽ chỉ có một mình và chịu đựng những tiếng sấm sét này - Fany buông Taeyeon ra và nói lớn hơn trong tiếng nấc .

- Tớ sẽ ở bên cậu suốt đời , tớ sẽ không đi đâu cả ... - Không gian im bặt , cả hai người 4 mắt nhìn nhau . Một người bối rối vì đã nói ra hết những lời nói dấu tận sâu trong lòng . Một người đang sock vì lời nói đường đột này .

- Cậu ... cậu nói ... - Fany gần như ấp úng không thể nói nên lời .

- Phải tớ sẽ ở bên cạnh cậu suốt đời , vì tớ thích cậu . Tớ biết điều đó sai ... nhưng tớ ... không thể kềm chế trái tim mình được nữa . - Những lời nói sau cùng của Taeyeon càng nhỏ dần và gần như không thể thoát ra khỏi cổ họng .

Cô đang chờ phản ứng của người bên kia , chờ một cái tát tai của Fany . Chờ đợi sự ghê tởm cùng với ánh mắt đầy khinh bỉ của người đối diện , cô chỉ biết cúi mặt xuống và chờ đợi . Nhưng ... không có một cái tát tai nào cả , không có một lời nói nào đầy sự khinh thường từ Fany . Chỉ có những hàng nước mắt đang rơi xuống một cách nhanh chóng trên đôi mắt hiền dịu đang nhìn Taeyeon .

- Cậu là đồ ngốc mà , cậu là đồ ngốc . Taeyeon là đồ ngốc ... cậu có biết tờ chờ đợi nó lâu lắm không , chờ đợi sự đồng cảm từ cậu . Tớ sợ rằng cậu sẽ không hiểu được và tớ chỉ có thể im lặng , cậu biết trong mỗi đêm khi cậu ở bên cạnh tớ lo lắng cho tớ , tớ chỉ muốn nói rằng tớ yêu cậu nhiều lắm . Tớ sợ rằng cậu sẽ bỏ tớ ra đi vào một ngày nào đó ... và ... và tớ sợ mình mất tất cả , tớ sẽ không biết sống làm sao .

Fany nói xong chạy đến ôm thật chặt lấy Taeyeon và khóc nức nở , đó là lần đầu tiên cô khóc trong hạnh phúc suốt gần mấy năm qua . Taeyeon cũng vậy , cô có thể thở nhẹ nhõm và để tình cảm tràn ra ngoài trái tim mình mà không cần kềm nén nó nữa . Bên ngoài tiếng sấm ầm ầm lớn hơn hẳn , nhưng Fany đã không còn sợ nữa . Vì cô đã có một chỗ dựa vững chắc , chỉ cần cô ở bên cạnh Taeyeon , cô sẽ không sợ nữa.

Từ đó ngôi biệt thư rộng lớn này tuy chỉ có hai người nhưng luôn ấm áp và tràn đầy nụ cười , một tình yêu chớm nở làm mọi thứ tốt đẹp hơn . Tình cảm của họ đã nói ra được hết , không còn vướng bận trong lòng khiến cả hai có thể tiến tới và chìm sâu trong màu sắc của hạnh phúc .

Nhưng luôn có một điều luôn tồn tại trong cái cuộc sống vô vị này , đó là sự hoàn hảo không bao giờ tồn tại được .Cứ nhắm mắt tưởng hạnh phúc sẽ trôi qua từng ngày , có lẽ họ không có được tình yêu vĩnh cửu , bởi vậy một trang khác sẽ mở ra trong cuộc đời họ . Đau khổ.

Dòng suy nghĩ của Taeyeon vừa đứt cô mỉm cười nhìn theo người con gái đang chạy đi , chiếc hộp bút mới mà Fany vừa đưa cho cô vẫn nắm trong tay . Bóng của Fany vẫn chưa khuất đằng xa , cô thấy một chiếc xe tải đang chạy đến ngang vạch qua đường . Chỉ có Fany là không biết gì vẫn tiếp bước chạy .

- FANY !

Cô hét lo hết sức có thể , bóng của chiếc xe tải lướt qua vô tình như ngăn tiếng hét của cô lại .

RẦM !

Cái âm thanh chát chúa đó , nó vang lên cũng là trái tim cô tan vỡ. Không gian như bị chặn lại , cô không còn thấy gì nữa . Không một chút ánh sáng nào lé loi trong cô ...

Một vũng máu màu đỏ tươi , một thân xác nằm bất động . Cô vứt bỏ những thứ gì mình cầm chỉ nắm chặt chiếc hộp bút mà Fany đưa , cô lao đến chỗ người cô yêu đang nằm . Dòng máu loan lỗ giữa bê tông lạnh giá nó thấm đẫm xuống mặt đường , cô chạy đến và nâng đầu của Fany lên .

- Fany , Fany ... tỉnh lại đi Fany . - Cô lay lay cái cơ thể vẫn còn hơi ấm đó , nhưng đôi mắt của Fany vẫn nhắm ghiền lại . Như không nghe được lời cô gọi ....

.

.

.

Taeyeon ngồi trên băng ghế ở hành lãng trước cửa phòng cấp cứu , từng giọt nước mắt cô chảy ra . Cô không hề biết nó là cái gì , có lẽ sự cứng rắng của cô đã bị phá vỡ . Một trái tim mạnh mẽ và không bao giờ khuất phục này cũng yếu mêm , yêu là một sự thay đổi lớn trong con người họ . Và cô đã thay đổi , cô hiểu rõ cảm xúc mà bấy lâu mình chôn dấu , từng giọt nước mắt suốt 20 năm qua cô chưa hề rơi xuống .

Cô cứ ngồi đó , đã 4 tiếng đồng hồ trôi qua . Cô cảm nhận được sự lạnh lẽo ở nơi đây , những tiếng khóc thương của người nhà bệnh nhân khi thấy người thân mình ra đi . Cô chỉ muốn nhảy đến đẩy cánh cửa kia ra và gọi Fany tỉnh lại . Ở bên ngoài cô không hề biết Fany trong đó như thế nào , từng suy nghĩ trôi qua trong đầu cô . Một chiếc khăn trăng phủ toàn bộ thân thể Fany , một chiếc xe đẩy và đằng sau nó là một cô y tá . Trái tim cô lại nhứt nhối đau khổ .

Thình thịch ... thình thịch ...

Cô có thể nghe nhịp tim mình đang đập một cách vội vã , cô cố gắng xóa bỏ cái suy nghĩ kia khỏi đầu mình . Cô còn phải cùng với Fany sống một cuộc sống hạnh phúc , một mái ấm đầy yêu thương . Những bữa tôi vui vẻ , những câu chuyện cười lúc đùa giỡn . Cô căm ghét cái suy nghĩ ngược chiều kia.

Nhưng ... , cô chỉ nghỉ là nhưng thôi . Nếu Fany rời xa cô , cô sẽ ra sao ? cô đã mất hết tất cả rồi . Cô không thể mất Fany nữa , có lẽ cô sẽ chết mất ...

" Làm ơn ... làm ơn hãy tỉnh lại đi Fany à ... tớ không thể thiếu cậu ... hãy tỉnh lại đi ... "

Cô chỉ có thể ngồi đó và cầu nguyện.

Ánh đèn vụt tắt , cô vội vã đứng dậy và chờ đợi vị bác sĩ mở cửa bước ra . Chỉ có vài giây sao cô thấy dài quá , nó thật sự quá dài trong lúc cô lo lắng như thế này .... . Ông bác sĩ bước ra và tháo cái khẩu trang mình đang mang .

- Bác sĩ ... bác sĩ cô ấy thế nào rồi . - Cô siết chặt hai cánh tay của mình trên người ông bác sĩ , đôi mắt Taeyeon đỏ ngầu vì khóc . Những đường rằng đỏ hiện rõ trong mắt cô .

- Cô bình tĩnh ... - Ông bác sĩ im lặng và khó nói ra cái điều mình sắp nói .

- " Cô ấy thế nào rồi bác sĩ , làm ơn nói cho tôi biết đi ." - Taeyeon đau đớn cầu xin , dù chỉ là một tia hy vọng nhỏ nhoi . Hãy làm ơn cho cô ấy được biết rằng Fany không sao cả . Cô ấy sẽ trở về với cô .

- " Cô Taeyeon tôi xin lỗi , nhưng Fany bạn cô ... chúng tôi đã cố hết sức . Cú va chạm quá mạnh khiến xương của hộp sọ bị vỡ và găm vào não . Làm xuất huyết não ... cô ấy mất máu quá nhiều và ..."

Lời của ông bác sĩ vọng bên tai của Taeyeon , cô đau đớn lắng nghe . Mọi sức lực trong cô hoàn toàn mất hết , cô khuỵa xuống trong đôi tay của ông bác sĩ . Những tiếc nấc thê lương vang lên nhỏ và lớn dần hơn .

- " Không Fany ... cậu không thể bỏ tớ mà ra đi như vậy được ... . Hãy tỉnh lại đi tớ không thể mất cậu ... Fany ... Fany ...! " - Taeyeon đánh hai bàn tay của mình vào băng ghế một cách đau đớn , tiếng cô gào thét trong dãy hành lang của bệnh viện . Những người xung quanh và ông bác sĩ chỉ biết ngậm ngùi chia buồn cùng cô .

Đã 3 ngày rồi , 3 ngày từ khi chôn cất Fany . Taeyeon vẫn giam mình trong cái căn phòng này giống như bố của cô lúc trước , cô ngồi một góc phòng và ôm tấm di ảnh của Fany mà thẫn thờ nhìn ra ngoài . Trái tim cô đã không còn nguyên vẹn , nó vỡ vụn ra từng mảnh lúc cha mẹ cô ra đi . Nay nó lại bị nghiền nát hơn do cái số phận đau đớn mà cô mang . Trách ai đây , trách số phận hãy định mệnh đã gieo rắc trong cuộc đời của cô toàn đau khổ . Hay cô tự trách bản thân mình toàn niềm xui xẻo khiển người khác vạ lây . Cô không biết , cô quá mệt mỏi rồi .

Cứ như thế , từ những đau thương và nỗi nhớ nhung vô cùng về người cô yêu . Cô chuyển sang thành sự thù hận và đầy căm ghét cái cuộc đời này , những đêm khuya cô khóc ở trong một góc tối . Rồi giận giữ đập vỡ đồ đạt , cô xé tan những cuốn sách , những bản nhạc mà cô và cha cô sáng tác . Cô hất sạch mọi thứ trên giá sách cao kia xuống và giày vò nó cho hả cơn hận của cô , cô hận cuộc đời quá bất công . Cô hận bố mình quá tham muốn sự nỗi tiếng lẫn niềm đam mê của ông , vì vậy mà mẹ cô bệnh mà chết , rồi cô hận bố của mình ra đi để cho cô thành một kẻ mồ côi . Cứ hận tiếp hận tiếp như vậy , nhưng nỗi căm hận lớn nhất của cô là ông trời đã cướp mất người cô yêu thương nhất . Từ đó vào những đêm khuya trong căn biệt thự này , có những tiếng hét vang lên .

- " Tôi hận tất cả , tôi cặm hận các người . Các người chết hết đi ! " - Cứ tiếp tục như thế cho đến khi đêm cuối cùng .

Cô lặng lẽ ngồi vào chiếc ghế , chiếc hộp bút mà Fany tặng cô vẫn để trên bàn . Cô cầm nó lên và khóc cùng với nỗi buồn .

Taeyeon lặng lẽ ngồi im như vậy một lúc lâu , cô bắt đầu tháo hộp bút ra và lấy cây viết ra . Tờ giấy trắng bắt đầu được cô viết lên những nốt nhạc , cô viết bằng sự căm phẫn lẫn sự buồn bả nhất trong cô . Từng nốt nhạc là từng mãnh vở của trái tim mà cô reo rắc vào bản nhạc , trong đầu cô chỉ có những suy nghĩ , tôi phải lấy lại những gì tôi đã mất , tôi sẽ cho các người chết hết .

Và cứ thế , cứ thế từng nốt nhạc dần hiện ra . Cũng là lúc từng mảnh cơ thể trên người cô mất đi từng chút một , khi bản thảo của bản nhạc hoàn thành thì không còn thấy Taeyeon đâu nữa , chỉ còn lại một cây viết và một bản nhạc nằm trên bàn . Kể từ sau đêm đó , vào những đêm mưa và sấm chớp bản nhạc này vang lên trong không gian của căn biệt thự này . Không ai biết người sáng tác , không ai biết người nghệ sĩ đang kéo Violin là ai . Chỉ nghe được những tiếng nhạc đau buồn , nó như thì thầm với tất cả nỗi buồn của nó cũng như sự căm hận tột cùng .

Những người đi ngang qua ngôi biệt thư trong những đêm mưa đều bị bản nhạc thu hút và đứng lại lắng nghe , họ lắng nghe và cảm nhận được cái quá khứ kinh khủng kia . Sự thấu hiểu của họ không ai biết chỉ là chẳng ai còn sống để nói lên ý nghĩa của bản nhạc , những cái chết bí ẩn ấy kéo dài cho đến nay ... đã 20 năm rồi . Nó vẫn còn đó ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net