Bản Năng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Gaucon543 a.k.a Kai

BẢN NĂNG

Bản năng của 1 con người là gì?

Có phải bản năng chỉ xuất hiện đúng lúc cần thiết

Liệu con người có chịu đựng được, để rồi bản năng của họ xuất hiện

Để bản năng họ điều khiển và quên mất đi chính mình

Để rồi không thể quay lại được nữa

Cậu là người đầu tiên cho tôi cảm giác này, người đầu tiên cho tôi biết được tình yêu là gì. Tôi dường như quên đi về định nghĩa tình yêu sau sự ra đi của mẹ mình, nhưng chính cậu là người đã đem đến cho tôi sự ấm áp. Làm tôi có thể nhận ra rằng tình yêu không bao giờ hết cả.

"Fany àh, cậu có trong đó chứ?" Tôi nghe giọng của Yuri lè nhè ngoài phòng.

"Cậu vào đi." Tôi đóng cuốn nhật ký lại, giả bộ chuẩn bị ngủ. Cậu ấy bước vào phòng, tướng đi nghiêng ngả, người nồng nặc mùi rượu.

"Fany àh, tớ đau quá đi. Trái tim tớ dường như tan nát."

"Có chuyện gì vậy Yuri, cậu nhỏ tiếng thôi, mắc công 2 người kia thức giấc." Tôi đỡ cậu ấy ngồi xuống giường.

"Cậu ấy...cậu ấy nói...cậu ấy có bạn trai...đau lắm...đau lắm Fany àh." Ôm chằm lấy tôi, nước mắt của cậu ấy không ngừng rơi. Cậu đau ư? Tôi còn đau gấp trăm ngàn lần đây. Nước mắt của cậu là axit chảy vào tim tôi, đau buốt từng cơn. Chỉ có thể cảm nhận từng cơn đau đó thôi. Không biết tự lúc nào mà nước mắt tôi cũng rơi, nó không rơi vì đồng cảm, nó rơi vì chính nó, vì người nó yêu thương. Lúc này đây, tôi biết làm gì, chỉ có thể im lặng ôm cậu ấy, để cậu ấy khóc, mình khóc, để rồi nguôi ngoai nó, để lại vết thương lòng. Tôi chỉ muốn có cậu ấy bên cạnh, bây giờ và mãi mãi.

Ích kỷ, bản năng thường thấy ở một con người

Sự ích kỷ làm não ngưng hoạt động lập tức để nó điều khiển

Ích kỷ với người thân, ích kỷ với bạn bè và với chính bản thân họ nữa

Liệu ích kỷ có giúp họ dành được nó, giành được cái ước muốn của chính họ

Lấy hết can đảm, tôi định hẹn cậu sau khi xong việc đi ăn tối, tôi muốn bày tỏ với cậu. Chờ cậu hết 2 tiếng ròng rã, trời đổ mưa, những giọi mưa đua nhau rơi, mỗi hạt mưa chất chứa một nỗi niềm riêng, đau khổ hay hạnh phúc là tùy vào mọi người. Chợt điện thoại đổ chuông, có tin nhắn, mở điện thoại ra coi, từng chữ trong tin nhắn làm tôi buồn. Chờ đợi cậu ấy, có thể cậu bị như thế thật.

To: Tiffany

Fany àh, xin lỗi cậu nha, mình có việc gấp không thể đi được. Lần sau, chúng ta sẽ đi ăn nhé. Việc này quan trọng lắm, gặp cậu ở nhà sau. Pipi

Mưa, lúc này chỉ có mưa bầu bạn, đi trong mưa làm tôi quên đi nỗi buồn, nhưng sự cô đơn lại lớn mạng hơn, tôi cần vòng tay, vòng tay đó. Vòng tay mà đã khóc trên vai tôi vài ngày trước. Nỗi cô đơn, sự lạnh lùng, tất cả dâng lên trong người tôi. Làm tôi cảm thấy bất an, nhưng tôi cũng chỉ có thể im lặng và chờ sự bất an đó. Dù biết rằng sự chờ đợi trong vô vọng liệu có giúp ích được gì.

Chờ để có được hạnh phúc hay để rồi đau khổ, chờ để thất vọng hay tuyệt vọng

Chờ đợi, con người thích chờ đợi và để người khác chờ mình dù biết sẽ vô vọng

Chờ đợi người khác là đối xử không tốt với bản thân, là nhận thất vọng về mình

Để người khác đợi mình là đầy ải người khác, là cho người thất vọng

"Sica và mình đang quen nhau" Câu nói làm tôi đau lòng, nó như nhát dao cứa vào tim tôi, từng vết thương bắt đầu rỉ máu.

[Cậu ấy đã làm mày đau khổ, đừng thế hy vọng thêm bất kỳ điều gì. Mày sẽ lại đau khổ thôi] Câu nói cứ vang mãi trong đâu tôi,

Tôi chỉ có thể lặng nhìn cậu từ đằng xa, dáng ngưới cao đó, làn da ngâm đen đó, đôi mắt nâu sâu thẳm đó, liệu nó có thuộc về tôi. Khi tất cả của cậu chỉ hướng tới 1 người. Cậu đâu có biết rằng mình cũng đang hướng về cậu. Sao cậu không một lần nào nhìn mình. Dù chỉ một lần, để chứng minh được mình có mặt trên cõi đời này. Chỉ một lần thôi, xin cậu chỉ một lần thôi, một lần để con tim mình đừng đâu, để nó có thể đập 1 cách bình thường hạnh phúc, chứ không phải là cái cách mà nó đau mỗi khi nhìn thấy cậu và cậu ấy ở chúng nhau. Hãy cho mình dù chỉ là một cơ hội mà thôi.

Mù quáng, cái dễ thấy ở mỗi người. dù ít dù nhiều đi nữa

Tự cho mình một hy vọng một cách mù quáng, cái nó đem đến là đau khổ

Đau khổ gắng kết với mù quáng, nó là bản năng đi đên đó 1 cách gần nhất, nhanh nhất

"Yuri àh, mình yêu cậu." Can đảm nói lên những từ mà chất chứa trong lòng bấy lâu nay. Tôi tự tạo 1 cơ hội cho chính mình, mưa bắt đầu rơi, tôi có thể nhìn thấy nó bên ngoài quá café.

"Xin lỗi Fany àh, Cậu biết mình chỉ yêu mình Sica thôi mà." Cậu cuối gầm mặt xuống bàn, không nói lời nào.

"Không... Đó là sai...sao cậu không nhìn mình dù chỉ một lần...sao cậu không thể yêu mình dù chỉ một lúc..." Mặn, những giọt nước mặn đó lại rơi. Chát, cay đắng, đau khổ là đây, địa ngục là đây. Giọng nói tôi không còn nhỏ nữa rồi

"Cậu tưởng rằng mình không nhìn cậu ư, mình nhìn cậu Fany àh, mình luôn nhìn cậu, nhưng chỉ với tư cách là một người bạn, cậu là bạn thân nhất của mình Fany àh. Nghe mình nói nè." Đủ rồi, quá đủ cho tim tôi rồi, nó không thể chịu được nữa đâu. Chạy thật nhanh ra khỏi đó, trước khi chân tôi không thể đứng vững được nữa. Không còn cách nảo để phân biết giữa nước mắt và nước mưa, chya vẫn chạy nước mắt vẫn rơi.

Bỏ chạy, nỗi đau quá lớn để có thể gánh chịu, bỏ chạy là cách tốt nhất mà có thể làm lúc này

Bỏ chạy là bỏ lại tất cả sau lưng, quá khứ, hiện tại, tuơng lai

Bỏ chạy là trốn tránh, là kìm nén trong tức thời

Nhưng liệu có thể chạy mãi với đôi chân yếu ớt kia, rồi nó sẽ có điểm dừng, khi đôi chân kia mệt mỏi, không còn sức để chạy nữa

Đau, tim đau, chân đau, nó làm tốc độ của tôi chậm lại. Trời mưa lớn, chợt nhận ra mình đã chạy rất xa khỏi nới ấy, đang dừng ở một đoạn ngã tư vắng người nào đó. Nỗi cô đơn, niềm đau hòa lẫn vào nhau, chỉ muốn tim ngừng đập, não ngưng họat động. Để không thể cảm nhận nổi đâu này thêm 1 lần nào nữa. Đèn xanh rồi, nhắm mắt lại lấy can đảm bước về phia trước, để bứơc xúông bật thềm, tiến đến những chiếc xe đang lao trong mưa. Có thể vài giây nữa thôi, cậu không còn nhìn thấy tôi và chỉ có tôi nhìn thây cậu mà thôi. Khoản khắc định mệnh này là tất cả những gì tôi muốn, tôi không còn gì cả. Nhưng rồi một bàn tay kéo tôi lại, ôm tôi vào lòng.

"Yah, babo ah, cậu đang làm gì vậy? Nguy hiểm lắm đó?"

"Taeyeon àh, cứ để mình làm như vậy. Mình đã mất tất cả." nước mắt rơi mãi không thể dừng.

"Ai bảo cậu không còn chứ, cậu còn có tớ mà."

"Không, mất cậu ấy là tớ đã mất tất cả, không có cậu ấy cuộc sống của mình như một con số không vậy."

"Tại sao cậu không ngừng việc chỉ mình mỗi Yuri, tại sao cậu không thử một lần nhìn xung quanh mình, có những người chờ đợi ánh mắt của cậu nhìn vào họ dù chỉ một lần. Hãy để mình chữa lành vết thương cho cậu, Fany àh." Giọng của Taeyeon lớn hơn, cậu ấy nắm chặt lấy vai tôi, câu nói đó rất wen.

Giận dữ và bỏ chạy tuy khác biệt nhưng rất gần, nó chỉ cách nhau 1 – 2 bước

Giận dữ làm mất li trí để rồi không điều khiển được hành động của mình

Giận dữ xâm chiếm giúp giải tỏa, sau đó là hối hận và đau khổ

"Không, mình không muốn nghe nữa, cậu tránh xa mình ra, hãy để mình được yên." Gạt cậu ấy qua một bên, tôi bịt tai mình lại. Nhưng rồi tôi có thể nghe tiếng động lớn đó, cái tiếng àm đang lẽ sẽ chỉ xảy ra với tôi. Tôi quay lại, không Taeyeon, sao cậu ấy lại nằm trước mũi xe thế kia. Có gì đó xẹt qua trong đầu tôi, phải rồi câu nói của cậu ấy, tôi nhận ra, cậu ấy chính là mình. Tôi cần yuri nhìn mình mà chỉ bíêt nhìn mỗi cậu ấy, khi Taeyeon cũng nhìn tôi. Chình tôi đã giết cậu ấy, giết bản thân tôi, tôi sẽ không tha thứ cho bản thân mình đâu.

"Taeyeon àh, đừng làm mình sợ, đừng rời bỏ mình." Ôm cậu thật chặt vào lòng cảm nhận được hơi thở yếu ớt đó, nước mắt lại rơi, nó rơi trên chiếc áo sơ mi màu trắng đó, hòa lẫn trong nước mưa và máu.

"Fany àh, cậu hãy nhìn mình, dù chỉ 1 lần, mình sẽ ở cạnh cậu mà." giọng nói yếu ớt đó. Tôi lắng nghe nó dù bên cạnh có rất nhiều thứ tiếng.

"Mình sẽ nhìn cậu mà, đừng bỏ rơi mình, mình cần cậu mà Taeyeon. Mình cần cậu chữa lành vết thương cho mình. Cậu đã hứa rồi mà Taeyeon, cậu không được thất hứa."

"Fany àh, việc đó trước đây thì dễ...nhưng giờ mình e là khó lắm...vài phút nữa là mình không ở cạnh cậu rồi...trên đó mình sẽ luôn nhìn cậu và chỉ nhìn mỗi cậu thôi..." yếu càng ngày càng yếu, nó cũng gióng như tim tôi vậy, nó cũng muốn ngừng đập theo cậu nhưng sao nó lại không chịu làm thế.

"Vì cậu luôn rạng ngời...là điểm dừng cuối cùng của ánh mắt mình.." im lặng tôi không còn nghe được gì từ cậu cả, không thể cảm nhận hơi ấm của cậu, bàn tay lúc nãy nắm lấy tay tôi giờ đã nằm dưới đất. Ôm cậu ấy thật chặt, tôi không muốn rời cậu, dù là quá muộn. Xung quanh tôi chỉ còn lại tiếng của mọi người, tiếng xe cấp cứu. Rồi chỉ còn lại sự hối hận, nỗi cô đơn và sự đau khổ.

Ai cũng có rất nhiều bản năng

Tốt? Xấu? Thật? Giả? Không thể xác định

Nó điều khiển bản thân mỗi người khi bản năng trỗi dậy

Rồi sau đó thì sao, còn lại những gì cho những người thực hiện nó

Hạnh phúc hay là nỗi đau mà chỉ có những người trong cuộc hiểu được

Nó làm bạn mất đi tất cả, có nhiều thứ bạn mất rồi mà không thể có lại được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net