Behind The Fame

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Hachi_l0ve


Behind THE FAME


The Fame khép màn lại một cách thành công.

Kết thúc một vở kịch hay là bắt đầu một drama mới?

Ở một góc khuất trên hàng ghế khán giả, Taeyeon cảm thấy miệng mình khô khốc như ngậm cát. Cô cảm thấy một cơn đau quằn quại, giống như dưới lớp da thịt một con quái vật đang lồng lộn , lăm le chờ đợi bất kì một cơ hội nào nhỏ nhất để nhảy ra khỏi người mình.

Điều gì khiến cho một con người chỉ vài phút trước đó vẫn "bình chân như vại", lẩm nhẩm hàng chục lần như đọc Kinh Thánh "ok, chỉ là diễn thôi, khi vở kịch kết thúc, Fany vẫn là của mình" bỗng chốc trở nên phẫn nộ và mất kiểm soát như một ngọn núi lửa sắp sửa phun trào?

Ghen tuông?

Ngay cả những tình yêu cao thượng nhất vẫn luôn tồn tại sự ích kỉ. Đó là sự chiếm hữu, mong muốn người mình yêu chỉ là của mình, là duy nhất của mình.

Cách đó chỉ vài tiếng trước khi The Fame bắt đầu.

Tiffany quá hiểu Taeyeon, cậu ta sẽ trông vô cùng đáng sợ khi ghen tuông, không phải Taeyeon sẽ hét toáng lên, mà đó đơn giản chỉ là một sự im lặng nhưng là một sự im lặng đến giày vò.

Trong suốt bảy năm bên nhau, Fany cũng không ít lần chứng kiến những lúc Taeyeon "mặt nặng mày nhẹ" khi một anh chàng điển trai nào đó cố tình "phe phẩy" nhằm thu hút bất kì sự chú ý nào từ cô.

Linh tính mách bảo sẽ tốt hơn nếu Fany "làm công tác tư tưởng" cho Taeyeon.

Tiffany ghé vào tai Taeyeon. Cô nói bằng chất giọng husky voice, quyến rũ đến chết người giống như cách mà cô đang siết nhẹ cổ Taeyeon lúc này.

"Một cái fake kiss, và 2 s cho một cái real kiss. Tae biết nó không là gì so với những gì em đã cho Tae trong suốt 7 năm mà, đúng ko?"

"Sẽ là nói dối nếu Tae nói Tae hoàn toàn bình tâm khi thấy một gã đàn ông đụng chạm đến em. Nhưng nếu khiến cho mọi việc tệ hơn vì Tae nghĩ nó không đáng. Dù sao đó cũng là công việc".

Taeyeon đặt một nụ hôn phớt lên môi Tiffany với ý nghĩa chúc may mắn. Nới lỏng cái ôm của Fany ra, Taeyeon vỗ nhẹ vào butt của Tiffany.

"Sắp đến giờ rồi. Em nên đi đi trước khi PD đến. Tae ổn, em đừng lo gì cả. Làm tốt nhé, Hwaitaeng!"

Taeyeon nhoẻn miệng cười một cách khó khăn. Tiffany trao một cái ôm cuối cùng trước khi nhìn thấy bóng Taeyeon đi khuất khỏi cánh gà.

Dù đã có thời gian sắp đặt và chuẩn bị tâm lý kĩ càng nhưng Taeyeon vẫn không khỏi lồng lộn khi nhìn thấy kiss sence của Tiffany và KoN.

Tiffany là người quảng giao, hòa đồng, cô ấy luôn muốn xây dựng mối quan hệ tốt với tất cả mọi người. Đôi khi sự cả nể của Tiffany khiến Taeyeon cảm thấy khó chịu như việc từng phải chứng kiến Tiffany tỏ ra thân thiết với Siwon hay Taecyeon.

Taeyeon đã cố tình quay đi đúng vào giây phút đó. Nhưng chỉ một khoảnh khắc cũng đủ để lưu lại hình ảnh Tiffany ngước đầu lên từ phía dưới, chạm môi với chàng nam diễn viên chính. Kiss sence này quá HOT.

Taeyeon cảm thấy đầu mình như bốc hỏa.Cô lầm bầm, bất chấp sự có mặt của Sunny ngay bên cạnh.

"Nhất thiết phải thêm cảnh này sao?"

Sunny cảm nhận thấy sự bực bội phát ra từ lời nói của Taeyeon, cô lắc đầu chỉ thầm nghĩ "Lại là Taeny".

Sunny dùng tay xoa nhẹ đầu Taeyeon, để Taeyeon dựa nhẹ lên vai mình. Bởi nếu không, có thể chỉ vài phút sau , Taeyeon sẽ nã hàng loạt đạn vào người KoN và anh này sẽ phải chết một cách rất thê thảm T_T.

Taeyeon thở phào nhẹ nhõm khi phân đoạn cuối cùng đã kết thúc bằng cảnh Tiffany đứng hát trên mui của một chiếc xe. May mắn là The Fame hoàn toàn thành công , Taeyeon đã rất lo cho việc Tiffany có thể bị ngã.

"Tớ muốn về dorm"

Taeyeon nói với Sunny, trước khi bật dậy và bước nhanh khỏi hàng ghế khán giả. Thực sự Taeyeon muốn tìm được một thứ gì thật lạnh để uống vào lúc này.

Đứng trên sân khấu, Tiffany đang cùng các diễn viên khác nắm chặt tay cúi đầu chào khán giả.

Những tràng vỗ tay vang lên khiến cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì những nỗ lực của mình đã được đền đáp. Khán giả bắt đ

ầu ra về, Tiffany vẫn cố gắng lưu lại trên sân khấu, cô lia mắt cố gắng tìm thấy bóng dáng quen thuộc trong hàng người đông đúc.

Không thấy Taeyeon.

Tiffany lấy chiếc điện thoại màu hồng của mình ra, bấm phím tắt để gọi cho Taeyeon.

Số máy hiện không liên lạc được.

Tiffany cảm thấy hoang mang vô cùng, chẳng lẽ là vì kiss sence? Taeyeon đã hứa với mình sẽ bình tĩnh mà.

Tiffany vội đổi qua số của Sunny, người đi cùng Taeyeon đến xem vở kịch.

"Sunny, Taeyeon đang ở đâu rồi?"

"Ah, bọn mình đang ở cầu thang số 2, Taeyeon nói có chút đau đầu nên muốn về dorm sớm. Cậu đừng lo."

"Uh. Cảm ơn cậu"

Tiffany cúp máy, cô vội vàng chạy đến cầu thang số hai với hi vọng có thể đuổi theo đứa con nít đang hờn dỗi của mình.

Mái tóc màu vàng của Taeyeon, chỉ vài chục mét nữa thôi cô sẽ bắt kịp trước khi Taeyeon và Sunny bước vào thang máy.

"EunHyuk oppa"

EunHyuk đột nhiên xuất hiện trước mặt Tiffany, và ngăn mất tầm nhìn của Tiffany tới Taeyeon. Vì phép lịch sự , Tiffany mỉm cười cúi đầu chào EunHyuk dù cô vẫn đang lóng ngóng dõi theo Taeyeon.

"Em bận chuyện gì sao?"

"Dạ không....Thực ra thì em cũng có một chút chuyện phải giải quyết"

"Bận đến nỗi không đủ thời gian để chụp với oppa một bức ảnh sao? Em có phiền khi chụp chung không? oppa muốn có một bức ảnh để up lên twitter"

"Vâng."

Tiffany dựa nhẹ vào EunHyuk, cô giơ một ngón tay "like" kèm theo đôi mắt cười đáng yêu của mình.

Ngay khi tiếng "flash" , vừa kết phúc. Tiffany vội chạy qua EunHyuk, cô chỉ kịp chào.

"Em phải đi bây giờ, chúc oppa có một buổi tối vui vẻ"

Taeyeon đã đi mất rồi.

Tiffany ngồi lên xe để trở về dorm, cô liên tục thúc giục tài xế chạy nhanh hơn. Dự cảm của Tiffany cho thấy Taeyeon đang ở trong một tâm trạng không tốt.

"Có ai thấy Taeyeon đâu không?" , Tiffany sốt sắng hỏi khi thấy Hyoyeon và Yoona đang xem phim ở phòng khách.

"Unnie vừa mới bưng một cốc nước qua đây, chắc đang ở trong phòng.... "

Tiffany chạy đến phòng Taeyeon trước khi nghe hết câu nói của Yoona. Cô xoay nắm cửa phòng.

Và quả là Taeyeon đang ở trong căn phòng tràn ngập màu xanh của mình, ngồi trên giường, với một cốc nước đá trên tay.

Giật cốc nước trên tay Taeyeon xuống, Tiffany nói bằng một giọng hết sức lo lắng.

"Đồ uống lạnh khi thời tiết đang ở mức âm. Tae đang làm gì vậy?"

Taeyeon mất mất 3s ngơ ngác nhìn Tiffany. Và rồi ngay sau đó, sự ngạc nhiên được thay bằng một cái nhìn xoáy sâu đến tận tâm can, đôi mắt Taeyeon lúc này như trông như một hồ nước thăm thẳm.

Hít thở sâu một cái, Taeyeon nói ,chất giọng chậm như một điệu slow.

"Tae muốn xả stress một chút"

Tiffany ngồi xuống bên cạnh giường của Taeyeon, nhìn thẳng vào đôi mắt nâu nhạt.

"Tae ghen với kiss sence phải không. Thôi được rồi, em sẽ bù đắp cho Tae. Như thế này , có đủ để Tae xả stress không?"

Tiffany nói bằng một giọng trầm ấm rất gợi cảm. Cô nắm lấy bàn tay của Taeyeon, đưa ngón tay của Taeyeon lướt nhẹ trên khuôn mặt mình và từ từ đi xuống cổ.

Tiffany biết mình phải làm gì. Trong quá khứ đã có

mâu thuẫn xảy ra gần tương tự như thế này. Điều cô cần làm là bù đắp cho Taeyeon một chút âu yếm. Và rồi mọi thứ sẽ kết thúc, ở trên giường.

Tiffany nhắm mắt lại, cô ấn môi của mình vào môi của Taeyeon. Một cảm giác lạnh giá ở đầu môi.

Tiffany muốn đưa nụ hôn trở nên nồng nhiệt hơn. Một tay cô đỡ lấy đầu Taeyeon áp sát lại và tay còn lại vội vã gỡ từng nút áo của chính bản thân mình.

Nhưng rồi một bàn tay khác đã nắm lấy bàn tay cô, khiến tất cả mọi thứ đều dừng lại. Tiffany mở to đôi mắt của mình ra.

"Taeyeon"

Taeyeon mỉm cười nhìn Tiffany, trao một ánh mắt nhân hậu,

"Em không cần phải làm thế này"

Tiffany dường như vẫn chưa hết ngạc nhiên, cô lắp bắp.

"Tại ...sao?"

Rồi cô bắt đầu nức nở:

"Có phải là Tae không cần em nữa?"

Taeyeon ân cần ôm lấy đôi vai đang rung lên của Tiffany, thì thầm.

" Thật sự ngay lúc đó Tae đã muốn mang em đi đến nơi chỉ có hai ta, muốn chiếm hữu em trong vòng tay của Tae mãi mãi. Nhưng rốt cuộc em đã có lỗi gì? Đó là công việc của em , nếu Tae yêu em thì Tae nên tôn trọng tất cả những gì em lựa chọn đúng không? Tae thấy giận cho những phút giây ích kỉ của mình. Yêu một người con gái đã khó. Và yêu một người con gái nổi tiếng lại càng khó khăn hơn rất nhiều lần, tình cảm sẽ luôn phải san sẻ cho rất nhiều người. Dù khó khăn thì Tae cũng sẽ học cách chấp nhận, chấp nhận bất cứ điều gì mà em làm, chấp nhận bất cứ điều gì thuộc về em."

Tiffany cảm thấy trái tim mình đập nhanh liên tục trong lồng ngực, mọi cảm xúc dường như muốn vỡ òa.

Bảy năm sống bên nhau, Tiffany nghĩ rằng mình đã phần nào thấu hiểu được hết con người của Taeyeon. Nhưng hóa ra cô chẳng hiểu được gì, Taeyeon là một ẩn số, mà mỗi lần cô khám phá ra một điều gì đó lại càng cảm thấy ấm áp và thú vị hơn.

Một giọt nước mắt rơi ra từ khóe mi của Tiffany vì xúc động.

"Em yêu Tae"

Taeyeon nhẹ nhàng đưa tay, quẹt đi giọt thủy tinh long lanh ấy trên má Tiffany. Đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại của Tiffany, Taeyeon nói bằng một giọng điệu ân cần và quan tâm.

" Tae hiểu mà. Chắc em cũng đã mệt vì luyện tập cho The Fame rồi. Giờ hãy quay về phòng, đắp chăn và đi ngủ đi."

Tiffany mỉm cười, cô ghé vào tai Taeyeon, thì thầm bằng giọng Husky voice khó cưỡng.

"Em không mệt. Tae nói là chấp nhận tất cả những điều em làm đúng không? Nếu em nói là em muốn dành cả đêm nay cho Tae thì sao?"

"Tae sẽ không dừng lại" , Taeyeon cọ nhẹ mũi vào mang tai Tiffany trước khi cả hai đổ người xuống giường.

Tiffany với lên công tắc của chiếc đèn ngủ, định tắt đi thì Taeyeon đã ngăn lại.

"Tae muốn nhìn em thật rõ"

Quần áo vất vương vãi dưới sàn. Taeyeon đưa tay vòng ra sau Tiffany, gỡ bỏ từng lớp vải cuối cùng rồi đưa mũi dọc theo người mình yêu như một hành trình khám phá.

Taeyeon rải những nụ hôn ướt át lên người Tiffany và cắn nhẹ vào tai Tiffany, trong khi đó Tiffany chỉ vuốt nhẹ sống lưng của Taeyeon và thỉnh thoảng thốt lên một vài tiếng rên khàn khàn đứt quãng. Trong chiếc chăn lụa chần bông, Taeyeon gục mặt vào Tiffany, cả hai nhanh chóng đắm chìm trong thế giới riêng với những cảm xúc tê dại.

Gần đến ngày giáng sinh, bầu trời Seoul xám xịt đi và tuyết rơi lất phất trên những ngọn cây. Cái lạnh đã ngập tràn từng đường phố, từng ngóc ngách, nhưng có một nơi, cái lạnh không bao giờ có thể chạm tới!

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net