Con Cá - Vầng Trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Writter: Suiby.  

Con cá – Vầng trăng.


Một đám rước linh đình đang đi đến, trống kèn khua lên náo nhiệt cả một khúc đường đất trơ trọi đá sỏi. Cái nắng vàng nóng nực khiến cho đám rước trở nên thật khó chịu trong mắt người dân. Mà thật ra việc đám rước này xuất hiện vốn không phải là điều mà người dân làng này mong đợi. Đây đâu phải đám rước dâu, rước rể, rước quan chức cấp cao, rước người chết đi yên nghỉ. Mà là một đám rước dành cho đứa trẻ bị quỷ ám.

Đám rước dàn ra hai hàng song song nhau, dẫn đầu là một thầy pháp có khuôn mặt hao hao những người da đỏ mang dòng máu Đông Á, tiếp đến là 4 người thanh niên với kèn, chiên, trống, khua vang tạo nên các âm thanh chói tai. Nhưng trung tâm của mọi sự chú ý không phải là những thanh niên, thầy pháp, vũ công chưa được nhận bằng cấp này, mà đó là một cô nhóc bé con đi giữa đám rước. Nếu là người mới đến làng có thể sẽ không ai biết, con bé ấy chính là nguyên nhân của đám rước này.

Đám rước đang mon men theo con đường đất lên núi, đi đến đâu, người dân nhìn theo, bàn tán đến đó.

- Có phải là nó không? MiYoung, có phải là cái con nhóc đi giữa đám thanh niên ấy! – Người phụ nữ đang đứng rải mạ, hỏi.

- Ừ! Là nó đấy! Đứa trẻ bị quỷ nhập! Làng ta xui đến thế là cùng. Trong làng đã có sẵn một đứa bị thần kinh, nay lại phải hứng chịu thêm một đứa bị quỷ nhập! – Người phụ nữ bên cạnh dừng cuốc đất, đứng thẳng dậy trả lời.

- Hai bà nói xem, làng ta sẽ còn bị gì nữa đây?! Mất mùa, đói kém xảy ra liên tục, một giọt mưa cầu muốn gãy lưỡi cũng không thấy. Nay phải chịu thêm đại nạn này nữa! Có mà bỏ xứ đi mất thôi! – Người đàn ông chống cây cuốc mạnh xuống đất than vãn.

- Thế bây giờ chẳng phải Lee trưởng làng làm lễ rước nó lên núi cho dân ta bớt khổ đó sao?! Mà này, con nhóc đó từ đâu đến vậy? – Người phụ nữ dừng hẳn việc rải mạ, hỏi đầy tò mò.

- Đấy! Chẳng biết nó từ đâu đến nữa, 2 ngày trước, mấy chú lính canh thấy nó nằm co ro ở cổng làng, thế nên họ đem về. Vừa trông thấy nó, thầy pháp làng ta đã la toàn lên ngay! Ông ấy bảo: "Nó sẽ đem tai họa đến cho cả làng!". Mà nghe đâu, người ta còn nói nó xuất thân từ mấy cái cái làng xa xôi phía Bắc, nhà nó bị chết cháy cả, duy nhất có mình nó sống sót thôi! – Người phụ nữ còn lại trả lời.

- Đáng sợ thế cơ à?! Eo ôi, làng ở phía Bắc thì đầy rẫy nghĩa địa, thây ma đáng sợ lắm. Con bé này thề nào cũng bị quỹ nhập rồi. – Người đàn ông lắc đầu.

Ở sân nhà Lee trưởng làng:

- Yah! Ta bảo ngươi phải quỳ xuống cơ mà! – Một thằng nhóc mặt mày khôi ngô, nhìn bộ quần áo nó mặt trên người cũng đủ biết nó chính là thiếu chủ của cái nhà to nhất làng này rồi. Con trai Lee trưởng làng, Lee Jung Won. – Này thì không quỳ này! – Nó vung cây roi vào lưng một đứa trẻ ban nãy không nghe lệnh nó.

- Cậu Lee nói mày đó, đồ thiểu năng! – Một con nhóc hét to.

- Cái con này! Dám khinh thường ta à! Ngươi.. ngươi... nó tên gì ấy nhỉ? – Jung Won hỏi đám nhóc đứng xung quanh.

- Nó tên TaeYeon! Kim TaeYeon! – Cả đám đồng thanh.

- Ừ! Kim TaeYeon, ta lệnh cho nhà ngươi đến đây làm ngưa để ta cưỡi! – Jung Won hô to.

TaeYeon vẫn đứng chơ ra, không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào mắt của Jung Won. Ánh mắt dửng dưng, vô cảm.

- Đồ thiểu năng! Cậu Lee gọi mày kìa! – Thằng nhóc béo ú chạy đến đẩy TaeYeon lại gần.

TaeYeon gạt tay thằng nhóc ra, vẫn đứng hiên ngang nhìn thẳng vào mắt Jung Won. Hành độmg này khiến Jung Won vô cùng khó chịu, có cái gì đó trong đôi mắt của TaeYeon khiến nó cảm thấy sợ sợ, lo lo.

- Ngươi! Ta cấm ngươi nhìn ta như vậy! Đồ thiểu năng ngu đần, ta cấm đấy!

TaeYeon vẫn cứ nhìn, thậm chí là bước đến gần.

- Ta bảo là không được nhìn, không được bước đến gần đây! Ta cấm nhà ngươi! – Jung Won hoảng hốt.

Cuối cùng, TaeYeon đã đứng ngay trước mặt Jung Won. TaeYeon nhón chân lên, đầu lại gần, nhìn chằm chằm vào mắt JungWon, hai tay nắm chặt lại.

- Ngươi... ngươi định... làm gì?!... Hu hu hu! Mẹ ơi! Con quái này nó làm con sợ quá! Hu hu hu, mẹ ơi! – Nỗi sợ lên đến cực điểm, Jung Won khóc toán lên.

Đám trẻ đứng xung quanh bắt đầu hoang mang, một vài đứa chạy vào nhà gọi bà Lee, một số đứa đứng đơ ra nhìn.

- Ai đánh Jung Won của mẹ? Có chuyện gì vậy JungWon?! – Bà Lee từ trong nhà chạy ra sân.

- Lee phu nhân, là đứa thiểu năng này làm cậu Lee khóc đó!

- Mẹ ơi, con sợ... Mẹ ơi.... Jung Won vùi đầu vào lòng mẹ, khóc.

- Mày là con cái nhà ai?! Dám cả gan làm Jung Won khóc nữa cơ đấy! – Bà Jung tức giận. – Không sao đâu Jung Won bé bỏng của mẹ, mẹ con ta vào nhà thôi. Người đâu! Lôi con oắt này ra đánh cho ta!

Sau khi bị một trận no đòn, TaeYeon lảo đảo bước về.

- Con bé đó con cái nhà ai mà lỳ đòn thật! Tôi đánh nó mạnh như vậy, không nghe thấy nó la lên một tiếng nào. – Người lính ngạc nhiên.

- Vậy cậu không biết gì về nó cả sao? Mẹ nó là một người phụ nữ hư hỏng, chưa chồng đã có con, tủi hổ quá, bà ta nhảy sông tự tử. Bà già câm của ở cuối làng mình mới nhặt về nuôi nấng. Mà hình như nó không biết nói cậu ạ, tôi chưa bao giờ nghe nó nói tiếng nào cả.

- Vậy mà tôi tưởng nó biết nói, biết viết rành rọc chứ?! Tôi thấy nó đến nhà thầy lang bốc thuốc đấy!

- Cậu chắc đã nhìn nhầm rồi cũng nên, đến nói còn không biết, làm sao nó biết viết và đọc!

TaeYeon mon men theo con đường đất cũ kỹ lên núi, nơi TaeYeon đến hầu như là mỗi ngày, một nơi yên bình. Và trăng chính là người bạn thân thiết của TaeYeon, trăng luôn lắng nghe tâm sự của TaeYeon dù rằng TaeYeon không hó hé một lời nào. Nhưng xem ra hôm nay nơi trú ngụ bí ẩn của TaeYeon đã bị xâm nhập bởi môt đám người ồn ào nào đó. Núp vào một bụi cây, TaeYeon âm thầm quan sát những gì đang diễn ra.

Là đám rước ban nãy, họ đang đứng thành một vòng tròn, ông thầy pháp đứng ở giữa cầm cây gậy gỗ xù xì quơ quơ, miệng lẩm bẩm gì đó. Rồi bỗng ông ta hú lên man rợ, khiến TaeYeon giật mình. Ông ta nói điều gì liên quan đến tạ lỗi với thần, xin lỗi với thánh, nhưng TaeYeon chẳng quan tâm nữa, có thứ khác đáng để chú ý hơn. Cô bé có đôi mắt buồn, còi cọc đứng đấy, mái tóc ngắn khiến cô bé trông thật khác biệt hẳn hoi với bọn nhóc trong làng.

- Con xin dâng người!

Ông ta tiến đến rũ nước lên đầu cô bé. Xong, ông ta dắt cô đến trước căn nhà sàn bé tẹo cạnh đó.

- Đây sẽ là nơi ngươi chịu hình phạt. Thần linh sẽ không cho phép ngươi rời khỏi căn nhà này, ngươi sẽ không bao giờ được đặt chân về làng nữa.

Nói rồi, ông ta bỏ đi, những người thanh niên kia cũng nối gót rời khỏi.

- Không! Như thế rất nguy hiểm! Con cái chúng tôi có tội tình gì chứ?! – Người phụ nữ ôm cậu con trai vào lòng phản đối. Rồi thì những người cha mẹ khác cũng lên tiếng phản đối.

- Các người phải hiểu! Muốn làng hết nạn thì người đưa cơm cho con quỷ nhỏ ấy phải là một dứa trẻ đồng trang lứa! – Thầy pháp cố gắng giải thích.

- Con oắt ấy, một ngày 2 bữa cơm, không phải làm lụng. Nay chúng tôi phải để con mình mỗi ngày lên xuống cái đồi núi ấy, sáng một lần, tối một lần chỉ vì con oắt ấy thôi à?! – Người đàn ông nổi giận, nói lớn.

- Đúng đấy! Từ làng ta lên núi không phải là một quãng đường ngắn, núi thì lắm đá sỏi, sườn dốc, tối mịt tối mù phải đi lên xuống thế, làm sao được chứ! Người lớn còn phải mệt cơ mà!

- Vậy các người còn cách nào khác không?! – Pháp sự tức giận.

- .................. Không một tiếng hó hé nào.

Không cha mẹ nào muốn con cái mình phải đi làm cái nhiệm vụ khó khăn, nguy hiểm này. Và rồi, từ đâu đó trong đám đông, có người đã tìm ra cách:

- Để con oắt bị thần kinh làm việc này!

- Đúng đấy!

- Ừ, được đó!

Tất nhiên là được rồi, con bé ấy có phải con của họ đâu. Nó không có cha mẹ, không có ai để đứng ra bảo vệ, nên cuối cùng mọi thứ lại đổ dồn vào người nó thôi. Có nực cười không chứ, thường ngày thì hết người này đến người nọ bắt nạt, xem thường nó, nay khi gặp chuyện lại lôi nó ra làm bia đỡ đạn. Có bất công quá không vậy? À... có lẽ là không đâu... Đời vốn là thế... Bất công đến nghiệt ngã.

Và thế, TaeYeon sẽ là người sẽ đem cơm hằng ngày cho MiYoung.

Mỗi ngày TaeYeon lại mang hai phần cơm lên núi rồi mang về. Nói là mang về, chứ thật ra vừa lên mang chén bát đã dùng về lại cho làng, là sau đó TaeYeon quay lên núi ngay. Bình thường TaeYeon cũng có lãng vãng dưới làng đâu. Long nhong dưới làng để bọn trẻ con bắt nạt, trêu ghẹo à. TaeYeon không thèm chấp nhất, nhưng muốn được yên thân... thế nên... quay lên núi vẫn là quyết định đúng đắn.

Nhưng... "Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng"... Bọn con nít gây sự kia vẫn không buông tha cho TaeYeon. Mỗi buồi sáng đem cơm, chúng lẻn theo TaeYeon lên núi, đợi khi nào TaeYeon ngồi trước hiên nhà chờ lấy chén bát đã ăn xong, chúng chạy ngang qua nói những lời trêu đùa và ném đá.

Chẳng biết là xui xẻo hay may mắn, khi có một lần chúng đã ném trúng MiYoung. Lần đó, một mình TaeYeon lao vào choảng nhau với cả bọn 5,6 đứa. Kết quả thì ai cũng đoán ra, TaeYeon bị đánh không thương tiếc. Và dù cho bị thương khắp người, TaeYeon vẫn đem cơm đều đặn cho MiYoung.

- Hôm trước, con oắt thiểu năng đó ăn nhầm mật gấu hay sao ấy?!

- Ừ, trước đây, ném trúng nó bật máu, nó có thèm đánh đấm gì tụi mình đâu. Chỉ tiến đến trước mặt, nhón chân lên, nhìn thẳng vào mắt rồi thôi. Tao nghĩ nó bị con bé quỷ ám kia bỏ bùa rồi mày ạ.

- Mày.. nói cái gì thế hả?!

- Mày nghĩ đi. Trước đến nay, ai cũng biết TaeYeon là đứa lầm lỳ, ai đánh mắng, bắt nạt nó đều cắn răng chịu, sau đó bỏ đi. Từ khi có con bé MiYoung, nó trở nên khác lạ liền. Tao nghĩ nó bị con bé bỏ bùa rồi, tao nghe cố tao kể, bùa của quỹ có thể sai khiến con người đấy!

- Thật không vậy?! Tao thấy mày nói cũng đúng đó! Mà lạ lắm mày ạ! Tao chưa bao giờ thấy tụi nó nói chuyện với nhau.

- Mày đần! TaeYeon bị câm, còn con bé MiYoung thì đâu phải người, nó là tay sai của quỹ giống như thầy pháp đã nói. Vậy làm sao mày nghe tụi nó nói chuyện được! Tao thấy tốt nhất là nên tránh xa tụi nó ra mày ạ! Không khéo tụi mình cũng bị quỹ dữ nhập đấy!

Thôi thì, cả hai chịu thêm vài lời đồn thổi nữa vậy, để đánh đổi với sự bình yên thì sẽ đáng thôi. Dấu cộng được hình thành từ 2 dấu trừ cơ mà.

"Tao chưa bao giờ thấy tụi nó nói chuyện với nhau."... Họ có thần giao cách cảm cơ mà.

Thời gian cứ thế trôi qua, thấp thoáng sau tấm màn tre, đung đưa trước khung cửa sổ bạc màu, mọi thứ dần thay đổi. 10 năm cơ mà, không thay đổi ít cũng sẽ thay đổi nhiều. Nhưng rõ là sẽ có sự khác biệt. Vì sao lại có sự thay đổi đi kèm với thời gian? Ừ thì...vì năng lực vốn có của thời gian là vậy mà.

Cô bé MiYoung năm nào, nay trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, đôi môi hiền xinh xinh màu của náng, đôi má hồng thơm mùi hương lúa non, và cả thế giới của TaeYeon thì được gói gọn trong đôi mắt cười đáng yêu kia. Xinh đẹp như một nàng tiên, sáng chói hơn cả hòn ngọc, ai bảo MiYoung là người bị quỷ nhập thì có lẽ người đó đã bị ma nhập rồi.

- Cộc, cộc, cộc...

TaeYeon chỉ vừa gõ 3 lần lên cánh cửa gỗ thì cánh cửa đã bật mở và MiYoung vừa trông thấy TaeYeon đã mỉm cười thật tươi. Nụ cười ấy khiến cho TaeYeon như muốn ngủ quên trong hạnh phúc. Vẫn như những ngày trước, MiYoung đem phần cơm vào nhà dùng thì TaeYeon sẽ ra ngoài hiên chờ đợi.

Như một thói quen, khi MiYoung dùng bữa xong, cả hai sẽ thả bộ ra con sông gần đó. Đôi khi là nghịch nước, đôi khi là nắt nhánh hoa gài lên tóc nhau, đôi khi là kết những chiếc là thành một vòng đội lên đầu, đôi khi là ngồi cạnh nhau, đôi khi là tự đầu lên vai người kia. Đến trưa, TaeYeon đem chén bát về làng và làm ruộng. tối đến lại mang cơm lên. Nếu đêm đó là một đêm trăng tròn, thì TaeYeon sẽ dẫn MiYoung ra sông. Ngắm trăng và nghe MiYoung thổi sáo.

- TaeYeon, đem phần cơm này...TaeYeon? – Người phụ nữ phụ trách việc nấu cơm cho MiYoung đi một vòng quanh nhà tìm TaeYeon. – Quái lạ, nó vừa đứng đây mà!

Kia rồi, TaeYeon đang đứng nhìn vào phòng... tắm?!

- Yah! Mày nhìn gì đấy! Con gái tao đang tắm mày nhìn gì hả?! – Người phụ nữ quát lớn khiến TaeYeon giật bắn người.

- Áhhh. – Tiếng la phát ra từ phòng tắm. – Mẹ! May đuổi tên Byun này khỏi đây đi!!!

Một ngày, như những buổi sáng mùa xuân ấm áp khác, TaeYeon và MiYoung đang ngồi cạnh nhau ngắm con sông. Bỗng MiYoung giật giât ống tay áo của TaeYeon, tay còn lại thì chỉ vào sinh vật đang có vảy đang bơi tung tăng dưới sông. Con sông trong vắt nhìn thấy tận đáy, con cá có màu đỏ cam này dễ bị phát hiện, âu cũng là điều hiển nhiên. Xem ra MiYoung rất thích con cá ấy, đôi mắt cười ánh lên vẻ thích thú khó tả.

Đêm nay, như một trong những đêm trang tròn khác, TaeYeon lạidẫn MiYoung ra ngắm sông. Và đêm đó, đã trở thành một đêm cực kỳ đặc biệt đối với TaeYeon, không bình thường như những đêm trăng ngày trước, chỉ có sông với sông trong đôi mắt nâu vô cảm. Lần này còn có thứ đẹp hơn ngọc cả trăm lần, sáng hơn trăng gấp vạn lần, cơ thể của MiYoung. Có lẽ MiYoung muốn thử cảm giác tung tăng trong nước của con cá lúc ban sáng, nên đã quyết định tắm sông chăng? TaeYeon không biết câu trả lời, mà cũng chẳng quan tâm câu trả lời ấy là gì. Lúc này, chỉ có hình ảnh cơ thể của một tiên nữ mà thôi. Những đường cong tuyệt mỹ lung linh dưới ánh trăng buồn.

Không phải chỉ có cá mới khiến cho ánh trăng buồn trở nên méo mó, mà còn do một nguyên nhân khác nữa. Và TaeYeon biết nguyên nhân ấy là gì.

- Bố ơi, bố về rồi ạ? – MiYoung vui vẻ chạy đến bên ông Hwang, khi ông vừ về đến nhà. SẮc mặt ông trông không được tốt lắm, xanh xao, mồ hôi tuôn ra như tắm. – Bố ơi, bố vẫn ổn chứ? – MiYoung lo lắng.

- Bố... ổn... gọi... mẹ nhanh lên.... – Ông Hwang ngồi xuống chiếc ghế khó nhọc, tay chân ông run rẩy.

- Mẹ, mẹ ơi, bố bệnh rồi! – Mi Young vội chạy ra đồng gọi mẹ về.

Một lúc sau, bà Hwang chạy về cùng MiYoung:

- Bố về lâu chưa? – Bà Hwang lo lắng.

- Bố vừa về là bảo con gọi mẹ về gấp đấy! Trông bố lạ lắm mẹ ạ!

Một cảnh tượng kinh hoàng diễn ra trước mắt hai mẹ con, căn nhà của họ đang cháy.

- Ông ơi!!! – Bà hwang vội lao vào nhà.

- Mẹ!!! Đừng đi!

Nhưng không kịp nữa rồi, bà Hwang đã lao vào nhà. MiYoung chẳng biết phải làm gì, hoảng sợ, b1a6t ngờ, lo lắng mọi thứ như đè lên trái tim nhỏ bé, khiến nó đập một cách khó nhọc. Trần nhà sụp xuống, bô mẹ vẫn chưa ra, vậy là sao?

- Mẹ ơi!!! Bố ơi!!!

- Con bé bị một cú sốc tinh thần, nên khả năng giao tiếp của nó cũng bị ảnh hưởng.

- Ý ông là nó sẽ không nói được nữa?

- Không hẳn, chỉ là trước mắt no sẽ không nói được, nhưng lâu dài, khi vết thương tâm lý mất đi, nó sẽ trở lại như bình thường thôi.

- Vâng, cảm ơn thầy lang nhiều lắm.

Người đàn ông tiễn thầy lang ra khỏi nhà, rồi quay sang MiYoung:

- Đừng lo MiYoung ạ, cô chú sẽ thay bố mẹ chăm sóc con...

- Ối! Bọn thổ phỉ xuất hiện rồi! Chạy nhanh! – Tiếng thầy lang ban nãy.

Rồi bỗng một tên lạ mặt đạp cửa xông vào nhà, tay cầm một thanh đao dài, đảo mắt khắp căn nhà.

- Mình mau đưa MiYoung ra khỏi đây, tôi sẽ ngăn bọn chúng lại. Nhanh lên.

Người phụ nữ bế MiYoung trên tay, vội chạy ra khỏi nhà bằng cửa sau. Cứ thế chạy mãi, chạy mãi. Bóng dáng hai người sâu hút vào đêm tối, nhìn lại là một ngôi làng đang bị thiêu cháy, tiếng la hét, khóc than, dường như chỉ còn là tiếng vọng về.

MiYoung mở mắt dậy, nước mắt đầm đìa, thì ra là một giác mơ đến từ quá khứ. Hít một hơi thật sâu, MiYoung lấy lại bình tĩnh và nhận ra TaeYeon đang nhìn chằm chằm mình. Đôi mắt bất ngờ của TaeYeon chuyển buồn khi nhận ra những giọt nước mắt đang rơi ra từ khóe mi của người nằm bên cạnh mình. Đưa tay gạt đi những giọt lấp lánh, TaeYeon nhích người đến, đặt trên lên trán MiYoung một nụ hôn. MiYoung mỉm cười, vòng tay ôm lấy TaeYeon.

Mùa xuân của tạo hoa đã đến hơn 1 tháng qua rồi, còn mùa xuân của đời TaeYeon thì chỉ vừa mới đến. Những bông hoa lắm sắc, nhiều màu đua nhau nở rộ để hứng trọn ánh nắng ấm áp của mặt trời. Trái tim vốn vô cảm, ngập tràn trong tủi thân đau khổ thì đang mở ra, đón nhận tia sáng của tình yêu soi chiếu vào. Đây có phải là yêu? Có lẽ không phải, định nghĩa của từ yêu trước nay vốn không giống hoàn cảnh của TaeYeon. Kệ. Tình yêu xuất phát từ trái tim, mà trái tim thì làm gì có giới tính, vậy tại sao lại phải phân biệt giới tính cho tình yêu. Ta yêu, ta yêu, ta cứ yêu. Không hại đến đời, ta cứ yêu. Yêu không hại đời, chỉ đời luôn hại yêu mà thôi.

Đời bắt đầu hại yêu...

Một ngày gió mưa tơi bời, TaeYeon phải chờ đến khi bớt gió mới có thể lên núi được. Khi lên đến nơi, TaeYeon bỗng có một linh cảm chẳng lành. Cánh cửa nhà mở toang, và tiếng MiYoung đang la lên. TaeYeon vội hạy vào, căn nhà sàn nhỏ bé của hai người tối om. Nghe tiếng giằng co ở góc phòng, TaeYeon nhanh chóng nhặt một cục đá to ngoài sân rồi tiến đến gần. Sấm chớp đánh xuống, lóe sáng cả một bầu trời, TaeYeon kịp nhìn thấy những gì đang diễn ra. Jung Won đang cố gắng cưỡng bức MiYoung, không một giây chần chờ, TaeYeon giáng mạnh hòn đá vào đầu JungWon.

- Ối, cái gì thế?! Trời sập!!! – hắn la lên đau đớn rồi bỏ chạy.

Buông hòn đá ra, TaeYeon vội ôm lấy MiYoung. Nhưng MiYoung lại nghĩ TaeYeon là JungWon nên đã vùng vẫy chống cự quyết liệt. Không còn cách nào khác, TaeYeon ôm MiYoung thật chặt đặt lên môi cô một nụ hôn thật sâu.

Ngôn ngữ cơ thể đã giúp MiYoung nhận ra người đang hôm mình không phải là JungWon, mà là TaeYeon. Khi cảm thấy MiYoung đã bình tĩnh trở lại và nhận ra mình TaeYeon dừng nụ hôn lại, ôm MiYoung vào lòng dỗ dành.

Ngày hôm sau, TaeYeon không dám rời MiYoung dù chỉ một bước. Ngoài trừ việc phải xuống làng lấy thức ăn thì không một lý do nào có thể khiến TaeYeon rời khỏi núi. Quả nhiên MiYoung rất thích con cá màu đỏ cam bơi dưới sông, cô lúc nào cũng luôn kéo TaeYeon ra sông ngắm cá cùng mình. TaeYeon thì lại thích ngắm trăng hơn, tối đến dù cho đó là khi trăng khuyết hay trăng tròn, TaeYeon đều dẫn MiYoung ra sông ngám trăng. Cả hai như đang ở vườn địa đàng của tình yêu. Chim muôn hát lên bài tình ca cho họ, hoa lá nở rộ trải đường cho đôi chân họ sánh bước, bầu trời như cao và xa thêm khi cả khi cả hai cùng nhìn lên trời, mây có lẽ đã trắng hơn, gió có lẽ đã ấm hơn.

Vài ngày sau, trong một đêm hè lạnh lẽ, khi cả hai đang ngồi trong nhà ngắm con đom đóm mà TaeYeon bỏ vào vỏ trứng, thì có 2 thanh niên xăm xăm vào nhà đòi bắt MiYoung ra. Cả hai đành bước ra khỏi nhà, xem sự tình gì đang diễn ra. Bên ngoài, 1 toán thanh niên đã đứng trước nhà tự lúc nào, có cả ông Lee và cậu con trai cưng của ông ta Lee Jung Won.

- Hôm trước, đứa nào cả gan đánh con trai ông?! – Ông Lee nói lớn, giọng đầy tức giận.

Cả đám thanh niên chỉ biết ngớ mặt nhìn nhau, người này hỏi người kia, người kia hỏi người nọ.

- Hôm đó, chỉ có tốp của tụi bây là phải trực trên núi, tao chắc rằng chỉ có thể là một trong dắm bọn bây thôi! – Ông Lee khẳng định.

- Thưa ông, hôm đó tụi con có trực, nhưng mà không có ai rời vị trí để... để đi lên đây ... đánh cậu Lee ạ. – Một thanh niên đứng ra phân trần.

- Tụi bây bao che nhau chứ gì?! Được rồi, lôi con bé quỷ nhập ấy đến đây! – Ông Lee ra lệh cho bọn thanh niên ban nãy xông vào nhà, lôi MiYoung đến gần. – Mày nói cho ông xem, đứa nào trong đây là người đã đánh Jung Won.

MiYoung nhìn qua một lượt rồi lắc đầu quầy quậy.

- Mày! Được! Tao quyết phải tìm cho ra thủ phạm! Nếu không thì cũng phải có đó chịu những gì mà kẻ khác đã làm! Lôi con thiểu năng ấy ra đây luôn cho ta! – Ông Lee ra lệnh cho têm còn lại.

TaeYeon bị lôi ra đứng cạnh MiYoung.

- MiYoung, mày nghe đây, nếu mày không nói ra sự thật, con oắt này sẽ phải chịu hình phạt tahy cho tên thủ phạm thật sự.

MiYoung nhìn sang TaeYeon, TaeYeon quay sang mỉm cười và lắc đầu, đôi mắt ấm áp truyền cho MiYoung niềm tin, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.. Nhưng đến khi ánh mắt đó nhìn đến ông Lee thì ánh nhìn chứa đầy sự căm hờn, và chuyển sang sự

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net