Don't Leave Me Alone

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Key_o

Don't leave me alone

" Fany ah ! hôm nay mình gặp nhau ở chỗ cũ nhe , iu em xoxoxo "

Khẽ mĩm cười , cô bắt đầu chuẩn bị mọi thứ , cô muốn hôm nay mình thật hoàn hảo , không phải những cuộc hẹn hò truớc của 2 ngưòi họ trông cô không hoàn hảo , nhưng hôm nay cô muốn mình phải thật sự , thật sự hoàn hảo bỡi vì hôm nay là 1 ngày đặc biệt , đặt biệt đối với cô Tiffany và cả người yêu cũa cô Kim Taeyeon ...

Fany's Pov :

Mình phải đi thật mau tới chỗ hẹn mới đuợc , hôm nay mình không muốn để Tae đợi mình tí nào ...

Khẽ buớc thật nhanh , từ từ hình ảnh ngưòi yêu dần hiện truớc mắt . Phía đôi diện bên kia đường .

- Tae àh ! – cất tiếng gọi tôi vội đi thật nhanh về phía Tae

End pov

- FANY !!!!!!! KHÔNG ... FANY

RẦMMM !

mọi thứ dưòng như lặng im lại ,bó hoa trên tay ai đó cũng vưong vãi khắp trên mặt đất ...

Bệnh viện Hàn Quốc

Taeyeon's Pov :

Vội theo tiếng chân của những ngưòi mặt áo mào trắng đang đẩy chiếc giường bệnh mà Fany đang nằm trên đó , trái tim tôi như vỡ tung khi nhìn thấy những vết máu trên ngưòi cô ấy ...

- Fany cậu thế nào rồi , cậu thấy có ổn không , cậu làm mình lo quá – là tiếng của Siwon cậu ấy là bạn thân của Fany

- Xin lỗi nhưng bây giờ bệnh nhân cần phải nghĩ ngơi phiền anh quay về khi khác hãy trở lại thăm cô ấy .

- Vâng phiền cô khi nào cô ấy tỉnh lại hãy gọi cho tôi ...

1 tiêng – 2 tiếng – 3 tiếng ... trôi qua , tôi khẻ ngồi bên cạnh cô ấy , khuôn mặt cô ấy lúc ngủ giống như 1 thiên thần vậy , đôi mắt , mũi , bờ môi tất cả điều là những khối hoàn hảo ghép vào nhau ...

- Không sao rồi Fany à , có Tae ở đây Tae sẽ luôn bảo vệ em

Flash back ...

Tae's pov :

- FANY !!!!!!! KHÔNG ... FANY

bằng tất cả sức lực của mình hiện giờ , tôi lao nhanh về phía Fany vội đẩy Fany ra khỏi chiếc xe tàn nhẫn đang lao nhanh về cô ấy ... nhưng do chiếc xe đi quá nhanh đã va trúng chân của Fany ...

End

...........................

- cô tỉnh rồi à , hiện giờ cô cảm thấy thế nào rồi – ngưòi y tá cất tiếng và bứoc tới đỡ Fany dậy

- tôi đang ở đâu vậy , chân tôi chận tôi tại sau lại như thế này chuyện gì đã xãy ra với tôi - khẽ vùi đầu vao 2 lòng bàn tay Fany cố nhớ lại tất cả - TaeYeon ...TaeYeon đang ở đâu tôi mún gặp cậu ấy

- đây là bệnh viện , chân của cô chĩ cần cố gắp tập vật lý trị liệu 1 thời gian sẽ ổn thôi ...còn ngưòi đuợc đưa vào cùng cô thì ...

- TAEYEON ... tôi muốn gặp Taeyeon ... làm ơn ...làm ơn... cho tôi gặp cậu ấy đi mà ... làm ơn - nuớc mắt Fany tuôn ra , cố dung hết sức lực của mình cô vùng dậy mún đứng lên đi khỏi nơi này tìm người cô yêu

Fany's Pov :

Tai tôi dường như ù đi , cả ngưòi tôi như chết lặng khi nghe cô y tá nói về cậu ấy , không , sự thật không thể quá tan nhẫn với tôi như vậy , tại sao tại sao chứ , Taeyeon à ... Taeyeon ... tại sao ...tại sao chứ

End

Taeyeon's Pov :

Sau khi nghe tiếng khóc của Fany tôi vội chạy vào phòng bệnh , thì thấy dưòng như cô ấy đã ngất lịm trên tay y tá ...

nhẹ nhàng bứoc đến bên cạnh , tôi khẽ vuốt nhẹ mái tóc của cô ấy , khuôn mặt xanh xao , nuớc mắt vẫn lăn dài trên má ... tim tôi như bị ai cắt thành từng mãnh ...

- Fany àh ! Tae ở đây , Tae sẽ luôn bên em mà ...

Chợt Siwon mở cữa lao vào phòng tôi đứng dậy đi về phía cậu ấy , định bảo cậu ấy hãy để cho Fany của tội đựoc nghĩ ngơi thì ...

Bỗng nhiên Siwon tông thẳng vào ngưòi tôi ... Nhưng tại sao tôi lại không sao , tại sao cậu ấy lại không hề có phản ứng gì ... chuyện gì thế này ... tại sao tôi không thể chạm vào cậu ấy ...chuyện gì , chuyện gì đã xảy ra với tôi

Flash back ... :

- FANY !!!!!!! KHÔNG ... FANY

bằng tất cả sức lực của mình hiện giờ , tôi lao nhanh về phía Fany vội đẩy Fany ra khỏi chiếc xe tàn nhẫn đang lao nhanh về cô ấy , nhưng do chiếc xe đi quá nhanh đã va trúng chân của Fany ...

... còn tôi bổng nhiên tôi cảm nhận đuợc vật gì đó tông vào tôi ...sức lực trên ngưòi cũng không còn nữa tôi không thể đứng vững đuợc ... tất cả đưòng như là quá nhanh ... quá nhanh đối với tôi

....................................

Siwon's Pov :

Đã 6 tháng qua tôi luôn bên cạnh Fany , luôn muốn là chỗ dựa tốt nhất của cô ấy , luôn mong muốn 1 ngày cô ấy sẽ dựa vào tôi ...Đợi 1 ngày cô ấy sẽ chấp nhận tôi

Fany's Pov :

Tae àh ... Tae đã hứa với em như thế nào Tae có nhớ không , chẳng phãi Tae đã hứa sẽ luôn bên cạnh em sao , nhưng sao giờ đây chỉ còn mình em khẽ nhìn cây chong chóng ngoài cửa sổ , nó đang quay ....

Lần đầu tiên quen nhau Tae đưa em tới 1 cánh đồng hoa bên cạnh để rất nhiều chong chóng , gió thổi lên , chong chóng quay , 1 cánh đồng chong chóng đang quay ... Tae chẳng phải đã hứa từ lúc đó sẽ luôn bên cạnh em như những cánh chong chóng luôn quay khi có gió sao ... Tae à ... em nhớ tae , em nhớ Tae nhiều lắm Tae à ...

Tae's Pov :

Vẫn là tôi , vẫn luôn bên cạnh cô ấy ... nhưng những gì tôi có thể làm cô ấy bây giờ là gì , tôi chẳng thể làm đuợc gì cả ...

Chẳng thể ôm cô ấy vào long sau những cơn đau của cuộc tập vật lý dự liệu

Chẳng thể vuốt lên khuôn mặt cô ấy để lau đi những làn nứoc mắt lăn dài

Chẳng thể nhẹ hôn lên đôi mắt đang ngấn lẹ khi gọi tên tôi

...

Khẽ quay cánh chong chóng trên cửa sổ , tôi nhớ những kỷ niệm trứoc đây của tôi và cô ấy

.....................

Siwon's Pov :

10 tháng qua đi tôi vẫn luôn bên cạnh cô ấy , tôi cảm thấy xót khi nhìn khôn mặt xanh xao của cô ấy ...nhìn cô ấy khẽ dựa đầu vào vai tôi ngủ ... tất cả những gì tôi cần làm bây giờ là nắm giữ cô ấy và bảo vệ cô ấy tất cả ...

Fany's Pov :

Hôm nay Siwon đưa tôi ra ngoài , đã lâu rồi tôi chưa ra ngoài kể từ lần đó ... những đêm dài nưoc mắt tôi vẩn rơi , từng kí ức , từng kỷ niệm vẫn ùa về trong tôi ... " Tae thật sự muốn bỏ em lại nơi này sao ..."

Khẽ nhắm mắt lại , tôi muốn ngủ , muốn lại đựoc gặp Tae trong giấc mơ hằng ngày của tôi ... " Tae à ! em nhớ Tae ... em nhớ Tae rất nhiều tae à ...Đừng , đừng bỏ em lại 1 mình Tae à ..."

Tae's Pov:

Lặng nhìn Fany dựa đầu lên vai Siwon tim tôi như chết lặng ... Hằng ngày khi nhìn thấy cô ấy đau khổ vì tôi thì trái tim tôi dưòng như đã dần chết mòn đi ...

Đến bây giờ có lẽ tôi nên đi tới nơi mình cần đến ...

Fany à ! Em sẽ hạnh phúc chứ , thật hạnh phúc chứ ?

...

-------------

1 năm ...

Fany's Pov:

- Fany à ! Siwon đến ruớc cậu kìa

là tiếng của sica gọi tôi , kể từ tai nạn đó , cũng đã 1 năm rồi ... Sica luôn an ủi là động viên tôi , cũng như Siwon ... anh ấy luôn có mặt bên cạnh tôi nhưng những gì anh ấy mang lại ... tôi hoàn toàn không cảm nhận đuợc , tất cả những gì anh ấy đã làm cho tôi , tôi cảm thấy rất cảm kích ...

- Ưm mình biết rồi , xuống ngay đây - khẽ cất tiếng tôi buớc xuống

- Fany này , cậu không nghĩ 1 ngày nào đó sẽ cho Siwon 1 cơ hội à ?- Sica nhìn tôi

- Cậu nói gì chứ , mình chỉ xem Siwon như ngưòi anh trai thôi – mĩm cưòi với cô ấy tôi đáp lại

- Fany ! cậu tỉnh lại đi , đã 1 năm rôi ... thật sự là 1 năm rồi , Taeyeon không muốn cậu như thế này đâu Fany à – Sica nắm chặt vai tôi

- Sica à , mình biết mình làm gì mà ... - khẽ gỡ tay cô ấy ra khỏi vai tôi bứoc ra cửa

- Siwon mình đi thôi

- Hôm nay trông em khá hơn rồi , anh rất vui Fany à . Sica chào em nhé

Trên đưòng đi siwon chợt nắm lấy tay tôi , rồi bàn tay ấy càng ngày càng chặt hơn nữa .

Khẽ gỡ bàn tay Siwon ra ...

- Xin lỗi... Siwon , em thật sự rất cảm ơn anh những ngày qua , tất cả những gì anh làm cho em ... đối vơi em anh thật sự hơn cả ngưòi bạn ... Siwon à ... cảm ơn anh , ngưòi anh trai tốt của em .

Tôi quay ngưòi đi khi hoàn thành câu nói đấy , tôi bít sẽ làm tổn thưong Siwon rất nhiều ... Nhưng đối với tôi , trái tim tôi , con ngưòi tôi chỉ dành cho 1 ngưòi duy nhất ... Kim Taeyeon

" You're my everything to me......

You're my everything to me......"

- Alô! Vâng tôi là Tiffany ...

nắm chặt điện thoại trên tay , tim tôi như vỡ oà khi nghe đuợc thông báo từ ngưòi bên kia ... tất cả những gì tôi cần làm bây giờ là chạy thật nhanh , thật nhanh tới bệnh viện ...

- Taeyeon ... chờ em ... Taeyeon à ...!!!

-----------------

- Cô Tiffany , hiện taị bệnh nhân vừa tình dậy , chúng tôi vừa làm 1 cuộc kiểm tra cho bệnh nhân , sức khoẻ của bệnh nhân hiện tại còn rất yếu .

- Cho tôi gặp cậu ấy .. tôi muốn gặp ccậu ấy .. hãy để tôi gặp cậu ấy đuợc không bác sĩ .

- Nhưng đừng làm ồn quá , sưc khoẻ của cô ấy vẫn còn yếu đấy

vị bác sĩ khẻ mĩm cưòi với tôi .Ngay cả chính ông cũng biết mỗi ngày tôi đều mong muốn gặp cậu ấy đến nhưòng nào , thật may cuối cùng ông cũng cho tôi vào gặp cậu ấy

* hồi hợp *

* lo lắng *

* nhớ nhung *

..............

tất cả cảm xúc nhưng đang đè nén lên tôi lúc này , chạy thật nhanh về phía giường bệnh nơi cậu ấy đang mĩm cưòi yếu ớt nhìn tôi

- Fany àh ! khẽ giang rộng 2 tay , Tae gọi tên tôi

- Tae , tae có biết là em đã nhớ tae như thế nào không . Tae có biết là em đã lo lắng cho Tae như thế nào không . Tae có biết là em cần tae như thế nào không , tại sao tới bây giờ Tae mới chịu tỉnh dậy ... Tae đã làm em phát điên lên vì nhớ Tae ... em nhớ Tae từng phút từng giây ... Tae quá đáng lắm

Lao vào ngưòi Tae tôi ôm cậu ấy thật chặt , thật chặt ... tôi sợ đây là giấc mơ , rồi tôi sẽ lại mất cậu ấy ... tôi không muốn buông tay ra khỏi ngưòi Tae ... tất cả cảm xúc bây giờ đã vỡ oà ra ...

- Babo~ ! tae chẵng phải đã bão sẽ luôn bên cạnh em sao ... nên làm sao có chuyện tae sẽ bỏ em lại 1 mình đúng không Ngốc ạ

- Tae à , em yêu Tae

- Tae cũng yêu em Ngốc ạ

2 tay Tae nhẹ nhàng nâng mặt tôi lên , cậy ấy lau đi 2 hàng nuớc đang tuông ra trên má tôi , nhìn vào đôi mắt nâu của cậu ấy ... từ từ ... môi tôi và Tae chạm nhau , mặc dù cảm nhận đc môi của cậu ấy vẩn còn khô , nhưng đối với tôi ... đôi môi ấy quyến rũ hơn tất cả những đôi môi khác , mà chắc có lẽ do đôi môi đó là đầu tiên cũng là cuối cùng đối với môi của tôi nên tôi cảm thấy thế , nhưng tóm lại dù cho thế nào đôi môi của cậu ấy vẫn là nhất ...

Sau khi buông nhau ra vì cần oxi và cũng 1 phần là do tiếng mở cữa của cô y tá bứoc vào ...

- Vì sức khoẻ của cậu vẫn còn yếu nên chúng tôi sẽ giữ cậu ở lại lâu hơn ... sớm bình phục nhé – đưa thuốc cho Tae cô ấy lên tiếng

- Vâng ... à đồ lúc em mặc lúc xảy ra tai nạn có ở đấy không chị - chợt Tae yeon như nhớ ra gì đó

- À nó đây nè em muốn lấy thứ gì – cô ấy bứoc tới cái tủ mở nó ra và quay mặt về phía TaeYeon

- chị tìm giúp em 1 cái hộp nhỏ đựoc không ạ - Tae nhìn tôi cưòi khẽ với tôi rôi quay sang cô y tá đó

- Có phải là nó không – cô ấy đi đến và đưa cho Taeyeon 1 chiếc hộp nhỏ

Taeyeon mở chiếc hộp ra bên trong là 2 chiêc nhẫn khắc chữ TaeNy 1 chiếc phía trên đính bằng viên kim cưong xanh , cậu ấy cầm chiếc đính viên kim cưong màu hồng lên và nói với tôi

- Fany àh ... Tae có vật này lẽ ra ngày hôm đó Tae sẽ đeo nó vào tay em rồi ... và em sẽ chính thức làm vợ tae rồi ... vậy bây giờ em đưa tay Tae đeo vào sau đó phải gọi tae bằng chồng bít không ...

- Tae đang ép hôn em đây à , chả có chút gì gọi là lãng mạn cả ...em có bảo sẽ lấy tae đâu mà chồng ở đây - bĩu môi tôi nhìn chiếc nhẫn nói 1 cách bất mãn

- Thế là không chịu lấy Tae à , em không chịu sao này đừng hối hận Fany nhé ... Cuộc đời em là chỉ dành cho tae thôi em bít không , không cho Tae lấy sao này em sẽ ế cho coi hehe – vừa nói cậu ấy vừa đưa tay lên ngắt nhẹ mũi tôi

- Ơ em mà ế à ... ưmmm

Không kịp để tôi nói 1 lời nào nữa ... cậu ấy kéo tôi vào 1 nụ hôn dài ... khẽ mở mắt lên tôi thấy ngưòi y tá lúc này lặng lẽ rời khỏi phòng nhưòng lại không gian riêng tư cho chúng tôi ...

Tae's Pov :

Rời khỏi nụ hôn dài , tôi ôm Fany vào long khẽ nói với cô ấy

- Fany à ... thời gian qua Tae đã làm em phải chịu đựng rất nhiều rồi , Tae đã buông tay em ra quá lâu rồi , đã đẻ em phãi khóc rất nhiều rồi ... từ hôm nay Tae không muốn , không muốn phải để em rời xa tae nữa , Tae không muốn phải để em lo lắng nữa . Tae không muốn phải để em chịu khỗ nữa ... Fany à ...Tae yêu em ... đừng xa Tae , hãy để cuộc đời của 2 chúng ta gắn lại với nhau đuợc không ...

- Em đồng ý ... em yêu Tae – nuớc mắt trào ra lần nữa Fany ôm lấy tôi thật chặt

Flash back ... :

Đến bây giờ có lẽ tôi nên đi tới nơi mình cần đến ...

Fany à ! Em sẽ hạnh phúc chứ , thật hạnh phúc chứ ?

...

- TaeYeon - Chợt tôi nghe có tiếng gọi phía sau mình

- Cậu là ai sao lại biết tên tôi

- Cậu không cần biết tên tôi ... hãy coi như tôi là cậu ... và đi theo tôi

Tôi đi theo cậu ấy ... cậu ấy dẫn tôi đi đến những nơi mà tôi và Fany đã từng đi qua , những kĩ niệm của tôi và cô ấy đã từng trãi qua ... những hình ảnh chúng tôi cãi nhau vì không hiểu nhau cũng xuất hiện ... những nụ cưòi ,, giọt nuớc mắt trên khuôn mặt Fany cũng hiện lên khi tôi làm hoà với cô ấy ...

6 năm ... 6 năm chúng tôi yêu nhau...tất cả những kĩ niệm của 6 năm như 1 cuốn phim hiện về trứoc mắt tôi ...và cuối cùng là hình ảnh tôi nhìn thấy chiếc xe tãi lao về phía cô ấy ...

- Taeyeon ... cậu đã trải qua rất nhiều kỉ niệm với Fany rồi , chính cậu là ngưòi làm cho cô ấy khóc nhiều nhất , rồi cũng chính cậu là ngưòi khiến cô ấy bật khóc lần nữa vì hạnh phúc ... chẳng lẽ cậu định từ bỏ tình yêu của mình sao ... chẵng lẽ cậu đang nghĩ rằng cậu ko thể chăm sóc cô ấy sao ... không phãi cậu đang định bỏ cuộc à ... tỉnh lại đi Taeyeon à ... Ngưòi cậu yêu - ngưòi yêu cậu ... hãy để cô ấy biết rằng cậu xứng đáng để bảo vệ cô ấy ... tin tưõng vào tình yêu của cậu và cô ấy , như cô ấy đã chờ đợi cậu ...

Sau câu nói đó ... tất cả những gì tôi nhận thức đuợc là có 1 thứ gì đó làm tôi không thể cử động đuợc ... mở mắt ra ... tôi thấy Fany ...

..............................

- Tae đang cưòi gì đó

- Đâu có gì đâu ... tae thấy hạnh phúc chứ bộ

- Đâu , tae cưòi gian lắm cơ

- Sao em biết Tae cưòi gian , hiền lắm mà

- Nhìn Tae đi , Tae chả bao giờ cưòi hiền với em cả ... những lúc tae cưòi toàn có mục đích thôi

- Ơ ! có đâu ...Tae chĩ nghĩ tới chiếc giường của chúng ta ở nàh thôi

- YAHHHHHHHHHH! BYUNTAE ...

END

---------

TAENY IS LOVE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net