Fany's Diary

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Author : Picosamyta  

Fany's Diary


Trong HaHaMong show, Fany đã từng bảo là có viết về nhân vật khiến trái tim cô bé tan vỡ. Cơ mà vì đang phởn với một lố mm Taeny sweet (do bé Heo đầu độc) nên mềnh quyết định viết fic này và tất nhiên nó sẽ không có drama. ^^

Mỗi đoạn nhỏ có thể hiểu là trích lược từ một phần trong Nhật Ký của Fany. Và vì vậy cũng đừng hỏi tại sao nó lại không có ngày, tháng, năm như mọi quyển Nhật Ký ta thường thấy.

Enjoy it!!!

............

Đã gần cuối tháng 10, trời bắt đầu lập đông và trở lạnh hơn rất nhiều. Tôi ghét khoảng thời gian này hay nói đúng hơn là tôi ghét cái lạnh như cắt da cắt thịt của mùa đông, ghét những bông tuyết trắng phất phơ rơi nhẹ trên nền trời xanh thẳm, đẹp thì có đẹp thật nhưng nó lại khiến cho mặt đường trở nên lầy lội và khó đi, khiến xe chúng tôi mỗi lần trở về dorm sau một ngày làm việc lại ì ạch và tốn thời gian hơn rất nhiều so với bình thường. Mỗi lúc như vậy, cậu luôn là người tỏ vẻ khó chịu ra mặt. Tôi hiểu cảm giác của cậu, vì sau một ngày xa nhau, tất bật cho kế hoạch riêng của từng người, tôi chỉ mong ước được sà ngay vào vòng tay cậu, ngã đầu tựa vào bờ vai ấm áp và thì thầm vào tai cậu những lời mà hằng ngày tôi vẫn nói khi chúng ta gặp mặt.

"Taegoo à, em nhớ Tae nhiều lắm."

Chỉ đơn giản thế thôi nhưng nó chất chứa hết tất cả mọi tâm tư, tình cảm trong tôi.

Tình yêu cậu dành cho tôi không mãnh liệt như cơn sóng cuộng trào, không nhẹ tênh như dòng sông trôi lặng lẽ, nhưng vẫn đủ để tôi có thể cảm nhận tình cảm của cậu và biết nó ấm áp đến nhường nào.

......................

Mọi người vẫn bảo cậu là đứa trẻ của tôi bởi khuôn mặt tròn trĩnh, búng ra sữa và cũng bởi một phần, cậu có chiều cao khiêm tốn hơn tôi. Nhưng không có nghĩa là tính cách cậu giống con nít, trong công việc cậu luôn tỏ ra là người cực kì nghiêm túc.

Cậu chỉ là đứa trẻ của riêng mình tôi thôi.

Mỗi lúc chỉ có hai người với nhau, cậu luôn nhõng nhẽo, vòi vĩnh đủ điều. Lúc đòi thế này, lúc muốn thế kia, thân tôi, sức người có hạn, làm sao mà đáp ứng nổi. Khi bị tôi cự tuyệt, thì cậu lại trề cặp môi ra, mặt xụ xuống, mắt rơm rớm, thử hỏi làm sao tôi có thể nhẫn tâm mà giữ vững được lập trường kiên định lúc đầu, và rồi cũng phải gật đầu đồng ý cho cậu chui vào chăn, rúc sâu vào người tôi và ... cái bàn tay hư hỏng ấy lại mặc sức tung hoành.

........................

Đứa trẻ của tôi rất đáng yêu, nên trong dorm mọi người ai cũng đều quí cậu cả, đặc biệt là Sunny. Cậu ấy luôn lợi dụng kiss vào má đứa trẻ của tôi mỗi khi đứng cạnh, mặc dù biết rằng không có gì giữa họ, nhưng tôi vẫn cảm thấy tức anh ách trong bụng, cặp má ấy chỉ dành riêng cho mình tôi thôi. >_<"

Người ta thường nói, không gì chống đỡ nổi bởi cơn ghen của phụ nữ. Mặc dù tự nhủ bản thân bình tĩnh, nhưng tôi chẳng thể đè nén được cảm xúc, mặc cho cái khuôn mặt nai vàng ngơ ngác vì không hiểu chuyện ấy, tôi lạnh lùng đá mông cậu ra khỏi phòng và không quên ném thêm chiếc gối vào mặt. (cái tính bạo lực này có lẽ tôi học được từ Jessica)

......................

Nhìn thấy ảnh chụp của fan từ ShangHai concert mà cặp mắt tôi không ngừng tóe ra những tia lửa, muốn thiu rụi màn hình chiếc laptop trước mặt.

Jessica, cô bạn thân của tôi đang ôm đứa trẻ của tôi, chặt cứng từ đằng sau. Nhìn cái vẻ mặt phởn phơ của cả hai, tôi lại càng tức lộn ruột. So - pha tập hai dành cho cậu ở ngày tiếp theo.

Tuy tức là thế, giận là thế nhưng mà cũng thương vô cùng. >_<"

Tôi không thể yên tâm ngon giấc được trong khi đứa trẻ của mình đang co ro ở ngoài so - pha. Sợ cậu lại bị cảm lạnh, nữa đêm tôi thường chạy ra đắp lại chăn cho cậu rồi mới có thể an tâm ngủ tiếp.

.............................

Lại một ngày mùa đông, lạnh run người và chúng tôi phải tham gia show ngoài trời. Tôi cực ghét lạnh và chịu lạnh cực kì kém, đứng tạo dáng, vẫy tay mỉm cười với fan nhưng tâm trí của tôi đang thả hồn trôi dạt tận phương trời nào. Phải, tôi buồn ngủ và đang nhớ tới chiếc giường êm ái và ấm áp của mình ở nhà. (Lại thêm một tính nữa tôi học của Jessi, phải chăng chơi thân với cậu ấy quá tôi bị nhiễm).

Buồn ngủ, mỏi giò vì đứng lâu, lại thêm tiết trời lạnh lẽo, khiến tay tôi lạnh cóng tựa một tảng băng. =w=" Như hiểu được cảm giác của tôi, cậu chuyển qua đứng cạnh tự lúc nào mà tôi không hề hay biết, khẽ nắm tay tôi, xiết nhẹ. Chỉ nhiêu đó thôi cũng khiến tôi thấy ấm áp được phần nào.

.................

Chúng tôi đang trong giai đoạn quảng bá cho mini album Hoot. Biểu diễn trên sân khấu và tham gia mấy showgame dường như choáng ngợp hết lịch làm việc của chúng tôi. Có những hôm khoảng 2, 3h sáng, cậu mới về tới nhà. Bàn tay tê lạnh của cậu ôm lấy tôi thật chặt, rồi nhanh chóng nới lỏng ra và chìm vào giấc ngủ sâu.

Chắc là đứa trẻ của tôi mệt lắm...

...............

Tôi có cảm giác mình như là chất xúc tác cho bản tính hư hỏng trong người cậu trỗi dậy. Cứ mỗi lần, đứng bên cạnh tôi, dù trên sân khấu hay ở các showgame, bàn tay cậu lại không ngừng táy máy, và dạo chơi trên cơ thể tôi mà chẳng e dè camera gì cả. Tôi đã từng tỏ vẻ khó chịu và la cậu về điều đó, nhưng chứng nào tật nấy, không bao giờ sửa được. Mặc dù điều này khiến cho ít nhiều ship Taeny cảm thấy vui và hạnh phúc nhưng tôi muốn tình cảm giữa hai chúng tôi là một bí mật, chỉ chúng tôi hiểu và không ai biết đến nó.

Có lẽ đó là sự ích kỉ của riêng tôi.

.............

Thiệt tình, tôi chẳng thể chịu đựng đứa trẻ của tôi thêm chút nào nữa. Không thể tưởng tượng nổi, trong Sakura radio, trước mặt PD, fan, và 6 thành viên còn lại, cứ mỗi lần cậu tia thấy camera quay đi, là đôi tay lại dạo chơi trên đùi tôi một cách cố ý. Tôi khẽ nhăn mặt nhìn cậu, cậu lại cười xòa, giả lả như không biết gì, lúc tôi quay đi là lại chứng nào tật nấy.

Trong khi cậu đang hứng chí, cười rút rít vì thích thú, còn tôi thì vừa giận vừa nhột lại chẳng thể nói nên lời.

Tôi ghét cậu.

..............

Trong mini album đợt này có một ca khúc được cover lại. Tôi muốn được viết lại lời cho bài hát này với nội dung ca ngợi về một tình yêu vĩnh cửu, và đó sẽ là một món quà ý nghĩa tôi dành tặng riêng cho đứa trẻ của mình. Nhưng rất tiếc Yuri đã tranh với tôi và phần thắng thuộc về cậu ấy.

Thôi, đành vậy, tôi sẽ tìm một món quà khác thích hợp cho cậu. Victoria's secret thì thế nào nhỉ? Tất nhiên người mặc không phải là cậu rồi. Chắc đứa trẻ hư hỏng của tôi sẽ khoái lắm đây. =w="

Kim Tae Yeon, cậu là một đứa trẻ cực kì hư hỏng!!!!!! Nhưng lại là người Hwang Mi Young yêu rất nhiều.

Love you, forever!!!!

The End!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net