FIRST DAY AT WORK WITH THE DORK

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : maeumi


FIRST DAY AT WORK WITH THE DORK







Hôm nay là ngày đầu tiên, tôi bắt đầu làm việc tại một cửa hàng Ice cream . Hay nói chính xác hơn, thì đây cũng là lần đầu tiên tôi " đi làm " , thế nên Taeyeon đã quyết định là sẽ cùng đi với tôi đến đó. Với lý do ...

Cậu có thể sẽ cảm thấy chán khi chỉ có một mình...

Và cũng có thể sẽ mắc rất nhiều lỗi nếu không có mình bên cạnh ...


Mặc dù cậu ấy không nói rõ ra nhưng tôi biết, cậu ấy làm vậy chỉ là vì không muốn phải xa tôi thôi

Chúng tôi đi bên cạnh nhau , tay trong tay và sải từng bước đều trên nền đường phẳng tắp. Sự lo lắng trong lòng tôi mỗi lúc một tăng lên, khi khoảng cách đến nơi làm việc ngày một gần .

Sẽ thế nào , nếu tôi đưa nhầm loại kem mà khách hàng yêu cầu ? Rồi quá chậm chạp ? Quá vụng về ? Hoặc là quá......

" Fany à , cậu sao vậy ?"

" Không , không có gì ... có thể là do mình hơi căng thẳng một chút " , tôi siết chặt tay mình với tay cậu ấy hơn

" Thật ra , cậu cũng không cần phải làm việc như thế này đâu, mình có thể chi trả cho toàn bộ chuyến đi của chúng ta mà " , Taeyeon thở dài

Dừng bước lại , tôi quay sang đối diện với cậu ấy , chống 2 tay lên hông mình và tỏ ý không hài lòng

" Mình đã nói với cậu rồi, là mình không muốn lúc nào cũng nhìn thấy cậu đứng ra trả tiền cho tất cả mọi thứ như thế"

" Nhưng cậu là bạn gái của mình, thế nên đó cũng chính là trách nhiệm của mình, và mình thật sự muốn làm điều đó "

" Hầu như lần nào cậu cũng là người trả hết tất cả các khoản chi phí, vậy nên lần này hãy để mình được trả một nửa thôi , có được không , Taetaeeeeeee..... " , tôi kéo dài giọng của mình ra để làm aegyo với cậu ấy , và tất nhiên là cậu ấy sẽ phải đồng ý thôi

" Được rồi , nhưng chỉ lần này thôi đấy " , Taeyeon khiêm khắc

" Awww , mình yêu cậu nhiều lắm Taetae à " , tôi ôm chầm lấy cậu ấy và hôn một cái vào má

" Nhưng như thế vẫn chưa đủ " , Taeyeon nhếch môi cười một cách khó hiểu

Trong khi tôi nghiêng đầu , mở tròn to mắt ra một cách khó hiểu và cố suy nghĩ xem cậu ấy nói vậy là có ý gì , thì Taeyeon đã lướt nhẹ tay mình qua eo rồi kéo tôi về phía cậu ấy và khóa chặt môi chúng tôi lại bằng một nụ hôn ấm áp. Tôi trượt tay mình qua cổ cậu ấy và kéo cậu ấy lại gần để nụ hôn dần sâu hơn .

Một lát sau, chúng tôi tách nhau ra để lấy chút không khí trong hơi thở gấp gáp và dựa đầu vào nhau. Taeyeon hôn nhẹ lên môi tôi lần nữa rồi mỉm cười trước khi đan chặt tay cả hai lại với nhau để tiếp tục hành trình đi đến nơi làm việc.


----------------------------------


Giờ làm việc đầu tiên :


Có Taeyeon ở đây, bên cạnh tôi , thời gian có vẻ như đang trôi đi một cách khá nhanh chóng .Lúc không có khách hàng nào cả , thì chúng tôi có thể nói chuyện thoái mái và cười đùa vui vẻ với nhau . Và khi có một vài người khách đến, thì cậu ấy lại im lặng đứng nhìn và kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi tôi làm xong việc . Từ lúc cửa tiệm bắt đầu mở cửa cho đến giờ, chúng tôi không thể nào đứng gần nhau bởi vì cái quầy thu ngân của cửa hàng. Gần như là toàn bộ phần dưới của tôi tính từ hông đều bị che khuất bởi nó và điều đó cũng có nghĩa là, giữa chúng tôi đang có một vật cản ngăn cách.

" Taeyeon à ~ , tay của mình lạnh quá " , tôi than thở

" Mình đã nói đây là một ý kiến tồi mà ; cậu không cần phải làm việc gì cả, Fany , vì cậu có thể dùng tiền của mình. Tất cả những gì của mình đều là thuộc về cậu , và tiền của mình cũng chính là tiền của cậu . " , cậu ấy càu nhàu như vậy nhưng lại tiến gần về phía tôi

Rồi bỗng Taeyeon nắm lấy bàn tay tôi và áp nhẹ chúng lên má của cậu ấy .

Thật là ấm áp !

" Yah ! Nếu cậu còn làm như vậy nữa thì mình sẽ không thèm nói chuyện với cậu nữa " , nhận ra là cậu ấy đang làm gì tôi rút vội tay mình lại và hét lên

" Mình không nghĩ là cậu sẽ làm được điều đó đâu ! " , còn cậu ấy thì chỉ nhếch môi cười tinh quái

Và cậu ấy đã đúng . Tôi thật sự không nào thể lờ đi cậu ấy quá lâu được . Cả những lần trước cũng vậy, chưa lần nào tôi có thể giận cậu ấy hơn quá một giờ đồng hồ . Thật là quá khó để không chú ý đến cậu ấy .

" Cậu đã cảm thấy tốt hơn rồi chứ ?" , cậu ấy nhìn tôi và mỉm cười dịu dàng

Nhìn thấy nụ cười ấm áp ấy, tôi thật sự chẳng muốn giận cậu ấy thêm một chút nào nữa.

Tôi khẽ gật đầu mình và mỉm cười đáp lại . Rồi chúng tôi cứ đứng nhìn nhau như thế cho đến khi hụt hẫng tách ra, vì một vài khách hàng tiếp theo xuất hiện .


---------------------------------------


Giờ thứ hai :


Còn gần ba tiếng làm việc nữa . Nhận thức được điều đó , tôi vội đẩy nhanh tốc độ làm việc của mình hơn, vì nó đồng nghĩa với việc là tôi có thể dành nhiều thời gian hơn để ở bên cạnh Taeyeon, tôi không muốn cậu ấy phải chờ đợi lâu quá. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ uốn éo tỏ ra mệt mỏi và nhịp nhịp chân mình một cách chán nản của cậu ấy bên cạnh cửa hàng , thì bỗng dưng tôi lại thấy thích thú .

Cậu ấy thật là trẻ con !

Đây là khoảng thời gian cửa hàng trở nên đông khách nhất và tôi thật sự không thích điều đó một chút nào cả, bởi vì nó có nghĩa là Taeyeon sẽ phải đợi lâu hơn . Sau khi hoàn thành giao dịch với khách hàng cuối cùng , thì tôi mới nhận thấy là Taeyeon không còn đứng ở đấy nữa . Tôi lướt nhìn ra xung quanh để tìm kiếm và rồi trông thấy cậu ấy đang đứng ở phía bên kia đường , trong một cửa hành bánh pizza, và đang đang nói chuyện với một cô gái .

Kim Taeyeon , cậu dám ve vãn và tán tỉnh một cô gái khác trước mặt mình như thế à ?

Tôi có thể nhận thấy là họ đang nói chuyện rất vui vẻ và thân mật, rồi chốc chốc lại còn liếc nhìn về phía tôi nữa . Tôi ném cho cả hai một cái nhìn đầy lửa, thế nhưng tôi nghĩ có lẽ nó sẽ không có tác dụng hay bất cứ ảnh hưởng gì đến họ, vì cả hai người lúc này chẳng buồn quan tâm đến mà chỉ tiếp tục trò chuyện .

Năm phút sau , Taeyeon quay trở lại cửa hàng của tôi với một miếng bánh pizza nhỏ và đặt nó lên quầy thu ngân .

" Có lẽ cậu đói lắm rồi nên hãy ăn cái này đi " , và mỉm cười

" Cô ấy là ai vậy ? " , tôi nguýt mắt

" Ai cơ ? " , Taeyeon đáp với một khuôn mặt ngây thơ vô ( số ) tội

" Đừng có giả ngốc nữa , mình thấy hết rồi " , tôi lườm cậu ấy một cái rồi hất mặt về phía cửa hàng pizza bên kia đường

Nhưng thay vì trả lời tôi thì cậu ấy lại cười phá lên

" Yah ! Kim Taeyeon ! Mình đang hỏi cậu nghiêm túc đấy "

" Cậu ghen à ?" , Taeyeon nghiêng đầu nhìn tôi ra vẻ thích thú

" Uh, mình ghen đấy . Rồi, bây giờ thì nói cho mình biết đi " , tôi bĩu môi giận dỗi và tỏ ra nghiêm túc

" Ngốc, cô ấy chỉ là một người bạn cũ thôi " , Taeyeon véo nhẹ vào má tôi một cái

" Còn bây giờ thì ăn thôi , kẻo không thì pizza nguội mất " , và mỉm cười

" Vậy các cậu đã nói gì ? " , tôi nheo mắt nghi ngờ

" Không gì cả , chỉ nói là mình có một cô bạn gái rất xinh đẹp đang đứng ở bên kia đường mà thôi . Và giờ thì ăn đi nào " , nói rồi cậu ấy lại cười và cầm lấy một miếng pizza đưa về phía tôi

Tỏ ra hài lòng với câu trả lời của cậu ấy, tôi bắt đầu cắn một miếng bánh và thật sự ngạc nhiên bởi mùi vị của nó, thật sự là rất ngon ! Tôi chụp lấy miếng pizza còn lại trên tay cậu ấy và nhai nó một cách ngấu nghiến để lấp đầy cái bụng đói của mình. Chỉ một lúc sau thì tôi đã hoàn toàn chén sạch miếng pizza , bởi vì sau khi phải làm việc một cách mệt mỏi và liên tục như thế trong gần 2 giờ liền thì tôi đang thật sự rất đói.

" Nhìn kìa ! Cậu thật là ... ăn cứ như là con nít ấy " , vừa nói Taeyeon vừa dịu dàng lấy khăn lau đi những vết mỡ trên miệng tôi . Tôi mỉm cười hạnh phúc trước sự ân cần của cậu ấy , và rồi cúi người về phía trước, hôn nhẹ một cái vào má của Taeyeon .

" Cám ơn cậu nhé ! "


----------------------------------------


Giờ thứ ba :


"Mình mỏi chân quá " , Taeyeon thở dài

" Ông chủ của cậu thật là keo kiệt , chẳng có đến một cái ghế để dành cho nhân viên hay khách hàng ngồi gì cả "

" Đây là cửa hàng bán kem nhanh, nên tất nhiên là sẽ không có ghế rồi " , tôi nhìn cậu ấy

" Vậy ư , nhưng mình thật sự rất cần một cái gì đó để có thể ngồi xuống . Chân mình đang tê rần lên và hình như là sắp mất dần cảm giác luôn rồi." , Taeyeon đấm nhẹ vào chân mình và tỏ ra mệt mỏi

" Có lẽ mình sẽ quay trở lại cửa hàng pizza bên kia đường thôi , ở bên ấy có ghế " , rồi cậu ấy nhìn tôi chờ đợi

Còn tôi thì mắt đáp lại cậu ấy bằng một cái liếc mắt chết người

" Mình chỉ đùa thôi , hì hì " , và cậu ấy vội nhe răng cười

" Cậu sẽ tốt hơn khi ở bên ấy chứ ?" , nhưng rồi tôi lại hỏi khi thấy cậu ấy có vẻ thật sự rất mệt mỏi

Taeyeon gật nhẹ đầu một cách thật thà . Rồi cậu ấy bỗng cười một cách ngớ ngẩn và tiến lại gần về phía tôi

" Umh... mà thôi , dù sao thì ở bên đó cũng không có thứ mà mình cần ? "

" Là thứ gì ?"

" Cậu biết mà ... đó là một cô gái có tên là Tiffany ... " , nói rồi cậu ấy cầm lấy tay tôi và nhẹ nhàng hôn lên nó

" Cậu miệng mồm quá đi " , tôi đỏ mặt ngượng ngùng

" Nhưng cậu lại thích điều đó " , còn cậu ấy thì nhếch miệng cười một cách thích thú

Cứ thế chúng tôi tiếp tục trêu đùa và châm chọc lẫn nhau .

Khi được ở cạnh bên người mà mình yêu thương, thì thời gian sẽ dần trôi qua một cách nhanh chóng


----------------------------------------


Giờ thứ tư :


" Taetae à , cậu có muốn ăn thử ice crem không ? " , tôi quay sang Taeyeon hỏi

" Hửm ? Chúng ta có thể làm vậy ư ? " , còn cậu ấy thì tỏ ra ngạc nhiên

" Yeah , mỗi nhân viên bán hàng được phép nếm thử 3 vị mà . Cậu muốn nếm thử cái nào ? " , nói rồi tôi nhìn vào tủ kính , để tìm hương vị yêu thích của mình

" Cái nào cũng được , nhưng mà cậu phải đút cho mình " , cậu ấy cười với tôi

" Được thôi " , và tôi cũng đáp lại

Tôi xúc một thìa bánh kem hương dâu tây và đút cho cậu ấy

" Thế nào ? Có ngon không ? "

Cậu ấy gõ nhẹ những ngón tay lên cằm của mình và tỏ vẻ đăm chiêu như đang suy nghĩ câu trả lời

" Nó thế nào ? " , tôi hỏi một cách chờ đợi

" Umh ... cũng được , nhưng mình nghĩ sẽ ngon hơn nếu cậu trộn thêm vào nó một mùi vị nữa " , cậu ấy bỗng nhìn tôi và nhếch miệng cười

" Mùi vị nào ?" , còn tôi thì thật sự rất tò mò

" Mùi vị này "

Nói rồi, bất ngờ cậu ấy vòng tay ra phía sau đầu, kéo tôi đến gần cậu ấy và cuối cùng là khép lại khoảng cách giữa 2 đứa bằng một nụ hôn nồng ấm. Tôi có thể cảm nhận được hương vị của miếng bánh kem dâu tây đang được đẩy từ từ từ miệng cậu ấy sang miệng tôi và nó dần tan ra một cách nhanh chóng

Một lúc sau , chúng tôi tách ra khỏi nụ hôn

" Đúng là mùi vị đã ngon hơn rất nhiều " , Taeyeon cười nham nhở

" Cậu đúng là người biết cách ăn uống ngẫu hứng tốt thật đấy " , và tôi cũng trêu chọc lại cậu ấy


-----------------------------------



Giờ thứ năm :


Đúng vậy ! Chỉ còn một tiếng nữa thôi thì công việc sẽ kết thúc công việc và tôi có thể trở về nhà của mình . Taeeyeon vừa rời khỏi đây để đi lấy một cái gì đó, vậy nên lúc này , tôi chỉ có một mình.

Chán quá ! Taeyeon à , khi nào thì cậu sẽ quay lại đây vậy ? Nấm của cậu đang rất nhớ cậu đấy.

Không hiểu sao lúc này , tôi cứ cảm thấy thời gian đang trôi qua một cách nặng nề và chậm chạm

" Chào cô " , một khách hàng bỗng đi đến gần quầy

" Vâng ! Anh muốn mua gì ạ ?" , tôi đáp lại một cách lịch sự

" Tôi chưa bao giờ thấy cô trước đây cả , cô là người mới ư ?"

" À, vâng "

" Vậy à , có lẽ sau này tôi sẽ thường xuyên ghé vào đây hơn " , vị khách hàng có vẻ thích thú khi nghe thấy điều đó

" Nhưng thật ra thì tôi chỉ làm ở đây cho đến khi kiếm được đủ tiền thôi " , tôi thật thà đáp

" Ô , thật chứ ? Thế thì tôi nên đến đây mỗi ngày trước khi cô kiếm đủ mới được " , và anh ta nhếch môi cười

Rồi sau đó anh ta lại tiếp tục hỏi tôi rất nhiều điều khác nữa, nó làm cho các dây thần kinh trong đầu tôi như muốn căng cả ra. Nhưng vì anh ta là một khách hàng , thế nên tôi vẫn cố tỏ ra nhã nhặn và lịch sự khi đáp lại những câu hỏi vớ vẩn đó .

Và anh ta quả thật là rất phiền phức, tôi thật sự thắc mắc là anh ta không cảm thấy mệt một chút nào khi phải nói nhiều như thế sao ? Đã 10 phút trôi qua với hàng tá các câu hỏi, thế nhưng anh ta vẫn chưa mua bất cứ một thứ gì cả . Tôi không biết là đến lúc nào thì anh ta mới chịu dừng lại đây ? Và thật sự là tôi đã không còn chịu nổi nữa .

" Vì vậy tôi đinh nói là , cô có .... " , anh ta vẫn huyên thuyên

" E hèm "

Vị khách và tôi cùng quay lại một lúc và nhìn thấy Taeyeon lúc này đang đứng ở đằng sau anh ta

" Nếu anh không định mua cái gì cả thì xin mời đi chỗ khác " , Taeyeon lạnh lùng nói

" Đây không phải là việc của cô , nhóc " , anh ta đáp

Taeyeon bước lại gần hơn

" Thứ nhất , tôi không phải là nhóc .Thứ hai, tôi thật sự rất không vui khi anh cứ đang làm phiền bạn gái của tôi . Và cuối cùng , anh muốn tự mình rời đi hay là muốn nếm thử một ít cái này " , dứt lời thì Taeyeon đưa phù hiệu của mình ra trước mặt của anh ta

Điều đó làm cho anh ta tái xanh cả mặt lên , mồ hôi thì tuôn ra như tắm , và rồi nhanh chóng biến đi ngay lập tức .

Taeyeon bước lại gần tôi

" Taetae à , cậu thật là oách " , tôi đưa ngón tay cái của mình lên và cười với cậu ấy

" Aishhhh , tại sao cậu lại có thể nói chuyện với anh ta như vậy chứ ?" , còn Taeyeon thì tỏ ra không hài lòng

" Mình chỉ làm theo phép lịch sự thôi mà " , tôi bĩu môi

" Lần tới đứng có mà nói chuyện với người lạ nữa , mình không muốn lại thấy cậu gặp rắc rối như hôm nay đâu " , cậu ấy cằn nhằn

" Aww , ông xã của mình đang ghen đấy à ? " , tôi chọc cậu ấy

Thế nhưng nét mặt của cậu ấy vẫn đang tỏ vẻ là không vui một chút nào

" Khi không có mình bên cạnh thì ít ra cậu cũng phải cảnh giác một chút chứ , Nấm ngốc này !" , nói rồi cậu ấy lại véo vào má tôi một cái , hơi đau đấy nhé .

Umh... có vẻ cậu ấy đang thực sự giận rồi

" Cậu chẳng biết đùa chút nào , không vui gì cả " , và tôi giả vờ giận dỗi , nhưng thật ra thì trong lòng tôi tôi lại đang rất hạnh phúc khi thấy cậu ấy lo lắng cho mình đến như vậy

" Còn 5 phút nữa , chúng ta nên đóng cửa hàng lại thôi " , nói rồi câụ ấy bắt đầu phụ tôi dọn dẹp lại mọi thứ

" Okie ~ " , còn tôi nheo mắt và mỉm cười với cậu ấy



Cuối cùng thì ngày làm việc đầu tiên của tôi cũng kết thúc . Khi vừa đóng xong cửa hàng thì tôi chạy ào đến và ôm chầm lấy Taeyeon , còn cậu ấy thì siết chặt lấy tôi một cách hạnh phúc và quay tròn tôi nhiều vòng xung quanh mình

" Mình đã đợi suốt 5 giờ đồng hồ để được làm điều này đấy " , Taeyeon thì thầm vào tai tôi

Tôi siết chặt vòng ôm hơn và dụi đầu mình vào cổ cậu ấy mỉm cười hạnh phúc

" Được rồi " , Taeyeon đẩy nhẹ tôi ra rồi trượt tay cậu ấy lên tay tôi và đan chúng lại với nhau

" Chúng ta đi ăn thôi ! " , cậu ấy hét lên một cách phấn khích

Rồi chúng tôi bắt đầu sãi từng bước đều trên con đường

" Cậu muốn ăn gì nào ?" , cậu ấy bỗng quay sang nhìn tôi

" Mình không biết ....hay là bọn mình tự nấu đi " , tôi đề nghị

" Vậy có nghĩa là mình phải làm một mình ? " , cậu ấy phụng má ra nhìn tôi tỏ ý không hài lòng

" Cậu biết là mình không thể nấu nướng được mà, hay là cậu muốn để mình nấu và rồi sau đó thì cậu sẽ tĩnh dưỡng một tuần ở bệnh viện bị ngộ độc thực phẩm ? " , còn tôi thì chỉ đáp lại tỉnh queo,và cười thầm vì tôi biết , không đời nào cậu ấy để tôi cho tôi đặt chân vào bếp

" Được rồi, chúng ta đi mua nguyên liệu thôi . Nhưng nấu món ăn gì thì sẽ là do cậu chọn và đó phải là món mà cậu thích đấy " , cậu ấy vừa nói vừa trề môi ra như trẻ con

" Đừng lo , sẽ có món tráng miệng cho tối nay mà " , tôi quay người sang thổi nhẹ vào tai cậu ấy và thì thầm

" Tráng miệng ư ? Là món gì vậy ? " , cậu ấy tỏ ra ngây ngô như một đứa trẻ , thế nhưng trên miệng thì lại nở một nụ cười nham hiểm hơn bao giờ hết

" Rồi cậu sẽ biết ! " , và tôi cũng như thế


END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net