Hạnh Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: NGOC


HẠNH PHÚC...


Màn đêm như muốn nuốt chửng tất cả vào trong bóng tối vô tận của mình. Nó sợ bóng tối thế nhưng hôm nay nó lại chẳng quan tâm gì đến điều đấy, nó nằm im lặng trên chiếc giường màu trắng, những ngón tay nhỏ của nó mân mê chiếc nhẫn trong tay. Nó không hiểu tại sao nó lại rơi vào tình trạng nhưng nó cũng không muốn suy nghĩ đến điều đó.

Nó ngồi bật dậy, với tay lấy chiếc điện thoại nằm lăn lóc ở góc giường. Không có tin nhắn mới. Nó khẽ nhíu mày rồi nằm xuống. Không hiểu từ bao giờ đã như một thói quen, nó luôn chờ đợi để nhận được tin nhắn từ một người. Nó cứ nằm đấy nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại quen thuộc, sợ rằng nếu nó nhìn qua chỗ khác thì khi có tin nhắn đến nó sẽ không biết.

Don't you know that I want to be more than just your friend

Holding hands is fine"

Nó nhanh tay với lấy chiếc điện thoại. Một cách vô thức, môi nó nở nụ cười thật tươi

"From Fany:

Hôm nay lớp nghỉ học hết rồi, trong lớp chỉ có 4 người thôi àh không, nếu tính cả Ny thì là 5 người nữa chứ!Muốn nghỉ học cơ :'( Thầy giáo hứa là sẽ cho cả lớp ăn kem sau khi học xong! Yeah!"

Nó bật cười vì cái tin nhắn dễ thương ấy, và trước khi nó có thể xác định được gì thì đã thấy tay nó lướt thật nhanh trên bàn phím nhỏ quen thuộc.

"To Fany:

Ngoan nào, bây giờ Ny nói với Tae thì Tae cũng nó làm gì được đâu! Ráng đi nhé, tí nữa thầy cho ăn kem đấy! Học ngoan đi nào!"

Nụ cười vẫn không phai trên khuôn mặt nó dù tin nhắn đã được gửi. Vô thức, nó thấy mình đang đọc lại những tin nhắn lúc này một lần nữa để rồi lại cười phá lên vì những câu chữ ngây ngô như vậy.

Có lẽ chỉ cần như thế là quá đủ cho nó rồi phải không?

" Có chuyện gì vậy Tae?"

" Hành động của Ny làm Tae rối quá. Tae thật sự chẳng hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra nữa"

" Tae thật sự không hiểu sao?"

" Tae muốn biết Ny có cảm nhận thấy điều gì khác lạ không?"

...

"Không, Ny chẳng cảm thấy gì cả"

Fany nở một nụ cười nhẹ nhìn nó. Nó bỗng cảm thấy sợ. Nó sợ câu nói tiếp theo của Ny. Nó như một đứa trẻ bị quăng vào một thế giới khác mà nó không biết phải làm gì ngoại trừ việc tỏ ra mạnh mẽ

" Chúng ta không đến được mức độ quan hệ đó mà phải không?"

Nó bật cười, tránh ánh mắt của Fany đang nhìn thẳng vào nó.

" Tất nhiên là không rồi. Chúng ta là bạn thân bao nhiêu năm rồi còn gì. Ny ngốc ah?"

Nó đưa mắt nhìn ra bầu trời xanh ngoài kia. Nó có thể thấy thứ gì đó vỡ tan trong lồng ngực nhỏ bé.

Nó nằm chặt bàn tay lại, nó nhớ cảm giác khi bàn tay nó lồng vào một bàn tay khác. Tự gõ vào đầu mình vì những ý nghĩ đấy. Đó không phải là một cảm giác đúng đắn giữa hai đứa bạn thân với nhau và đặc biệt là giữa hai đứa con gái. Chỉ là nó không thể kiềm chế chính bản thân mình mỗi khi bất gặp ánh mắt ấy, hay đơn giản là nhận được một tin nhắn từ người.

Điện thoại lại rung lên, nó khẽ ngước nhìn đồng hồ. Giờ này có lẽ là lớp học đã kết thúc rồi. Nó xem tin nhắn thật chậm. Nó không muốn bỏ sót bất cứ thứ gì. Những con chữ ấy giờ đây đối với nó thật đặc biệt. Chúng trở thành niềm vui của nó

" From Fany:

Done!Xong một ngày, giờ Ny đi về nhà. Nhưng thầy kì quá, dạy hết rồi nói là không cho ăn kem :'( thầy là người lớn mà lại đi lừa con nít. Thầy xấu quá àh"

Nó có thể hình dung được khuôn mặt và cả cái bĩu môi quen thuộc của cậu ấy trong tâm trí mình. Nó đọc thật kĩ lại tin nhắn một lần nữa trước khi trả lời. Có lẽ chính vì điều này mà nó luôn bị trách là nhắn tin chậm. Mắt nó dừng lại nơi cụm từ "con nít". Nó lại bật cười, một lần nữa nó lại cảm thấy tim mình đập nhanh hơn trong lồng ngực. Nó biết cảm giác của mình là gì, chỉ là nó đang bỏ mặc tất cả...

"To:Fany

Con nít ngoan nào! Ừhm, thầy kì quá, con nít về nhà chơi với người lớn này. Người lớn đang chán lắm, không có việc gì làm cả. Chạy xe cẩn thận đấy! "

Quăng điện thoại qua một bên, nó nhắm mắt lại, cố gắng ngủ một tí. Thế nhưng những tin nhắn lúc nãy lại hiện ra và làm nó cười thật tươi. Nó không biết từ bao giờ nó lại có cảm giác này. Chỉ là nó cảm nhận thấy từ cả hai đã có sự thay đổi tình cảm hay có thể là chỉ từ phía của nó. Nó không biết.

Đơn giản chỉ là nó hạnh phúc với những gì đang diễn ra. Nó không muốn nghĩ đến tương lai. Nó là một người có lý trí. Nó biết rằng có những thứ không thể kéo dài mãi được, nhỏ nhoi, hạnh phúc nhưng cũng thật ngắn. Niềm vui này nó biết không thể kéo dài được lâu, đã bao lần nó cố gắng nói bản thân hãy dừng lại, đừng tiến thêm nữa. Thế nhưng, tay nó vẫn vô thức tìm lấy bàn tay của người kia, nó vẫn ngồi đấy ôm trọn người kia vào lòng và vẫn âm thầm hít thật sâu mùi hương dịu nhẹ.

Nó muốn dừng, nhưng nó không thể dừng.

Nó muốn bảo vệ tình bạn này nhưng nó cũng không muốn mất đi niềm hạnh phúc ấy.

Nó muốn là người bạn thật tốt nhưng nó cũng muốn trở thành hơn thế nữa.

Nó có lẽ quá ích kỉ chăng?

" Ny này, nếu như có một con đường ngắn nhưng tràn đầy hạnh phúc thì Ny có chịu bước đi trên con đường ấy không?"

" Còn tuỳ"

" Tuỳ cái gì?"

"Tuỳ vào việc con đường ấy có cửa ra không? Nếu không có thì Ny sẽ không đi đâu. Dù nó hạnh phúc thế nào thì Ny cũng không muốn mắc kẹt ở một nơi mà không thể thoát ra được"

Vòng tay của nó quanh người Ny siết chặt, nó đặt nhẹ cằm mình lên vai Ny, hít thở thật sâu rồi nói

"Chắc chắn sẽ có lối ra mà. Tae cam đoan ấy. Vì thế hãy đi trên con đường đấy nhé!"

Nó không biết lời nói này của nó dành cho Ny hay là dành cho chính bản thân nó.

Nó cứ bước đi trên con đường nhỏ ấy. Con đường ấy sẽ có lối thoát thôi, nhưng nó sẽ không vội tìm cánh cửa ấy vì nó vẫn còn đang chìm trong hạnh phúc này

Nó không cần thứ hạnh phúc mãi mãi về sau như trong các câu chuyện cổ tích

Nó cũng không cần quan tâm tới những chuyện bên ngoài.

Hạnh phúc chỉ cần ở hiện tại là đủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net