Hidden Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: white_lies

Hidden Love


Happy Birthday, Tiffany...

...

..

.

...

Cuối đông.

Tiffany thổi hơi vào hai bàn tay lạnh buốt. Trông cô như một cái chấm nhỏ giữa không gian bao phủ bốn bề một màu trắng xóa. Chiếc mũi đỏ ửng lên vì giá buốt đêm đông, mãi tóc vương chút bụi tuyết li ti chưa tan. Chốc chốc lại chau mắt nhìn vào cổ tay đeo chiếc đồng hồ LED hồng rồi lại thở dài thất vọng.

Daniel của cô...

"Fany baby..."

"Hm?"

"Tối nay. 7 giờ trước nhà thờ gần Soshi café nhé!"

"Dịp gì?"

"Đêm nay là Noel đấy!"

-Daniel chết ở chỗ nào rồi?!

Cô mím chặt môi nhìn vào khoảng không vô định. Lời trách móc vang lên nhỏ nhẹ như một cú chạm giữa các phân tử trong không khí. Tuyệt nhiên chẳng mang chút gì gọi là oán hận hay bực bội. Dù người đó đã cho cô leo cây gần ba giờ đồng hồ.

-Mình đã nói với cậu là đừng bao giờ quên găng tay trong tiết trời như thế này rồi mà.

Giọng ai đó vang lên nhẹ hẫng.

Chất liệu len mịn lặng lẽ luồn vào tay cô truyền hơi ấm.

Tae Yeon nhướn mày nhìn cô hồ nghi, thấp thoáng chút gì đó không bằng lòng trong âm điệu phát ra. Cô đứng hình hồi lâu, rồi chầm chậm nhìn xuống tay mình.

Găng tay.

Của Tae Yeon.

Lạ thật.

-Sao cậu biết mình ở đây?

-Mình thường đến đây nghe đàn.

Tae Yeon đáp ngắn gọn, sau đó đút tay sâu vào túi và rảo bước, không bỏ lại một lời tạm biệt. Tiffany ngơ ngẩn nhìn theo cái dáng ốm nhỏ nhắn kia không khỏi nuối tiếc.

-À, cậu không cần đợi nữa đâu.

Bỗng, Tae Yeon quay lại nhìn cô, nói dịu dàng. Trong màu mắt đen đặc chẳng chút rung động kia là gì, chẳng ai biết. Nhưng nó thôi thúc Tiffany đáp lại thật to.

-Tại sao?

-Lúc nãy mình thấy Daniel đang nói chuyện thân mật với cô gái nào đó trong quảng trường.

Cô ấy còn biết mình có hẹn với Daniel oppa?

Tae Yeon luôn là vậy, im lặng, dõi theo.

Và luôn luôn, chỉ dừng ở đó.

---oOo---

Tae Yeon ngồi bên cửa sổ, lắc nhẹ cốc café uống dở. Xoay quanh cơn mưa rào, đan xen tiếng búa gõ căn hộ bên cạnh, tiếng nô đùa con nít vọng lại. Ngoài ra, tuyệt nhiên không một tiếng động. Căn nhà bình lặng theo cách riêng của nó.

Giơ một ngón tay lên trong không trung, cô áp nhẹ nó lên cửa kính đầy hơi nước.

Nguệch ngoạc vẽ một trái tim.

Bên cạnh trái tim đó, viết thật nắn nót. Tiffany.

Và lặng lẽ nhìn tác phẩm bằng ánh mắt dịu dàng quen thuộc.

Tae Yeon phồng má nghiêng đầu. Gương mặt thường làm người ta liên tưởng đến trẻ con, lúc ấy mỉm cười thật nhẹ. Trong nụ cười ấy, người ta còn dễ dàng thấy được niềm vui và hạnh phúc, thật nhỏ bé, nhưng đủ sưởi ấm trái tim.

"...

Tiffany vừa mở cửa đã xộc thẳng vào nhà tắm, giật lấy chiếc vòi sen gội sơ mái tóc ướt nhẹp. Xong xuôi, cô lấy khăn lông lau khô và vắt cố định lên đỉnh đầu, bước ra ngoài. Tae Yeon đứng sẵn ngoài cửa, đưa cô bộ quần áo ngủ màu hồng nhạt, chép miệng.

-Thay vào. Máy sấy ở bên ngoài.

...............

Đây là lần thứ bao nhiêu đén nhà Tae Yeon, Tiffany cũng chẳng thể nhớ. Cô chỉ biết, nó là một con số có thể đếm được, và dứt khoát lớn hơn 10. Xoay nhẹ nắm cửa phòng Tae Yeon và ra ngoài, cô hít thật sâu. Không khí xung quanh Tae Yeon lúc nào cũng dễ chịu. Và, ít nhất, chủ nhân căn nhà này lúc nào cũng chào đón cô.

Trượt công tắc máy sấy tóc, cô luồn tay vào mớ tóc ướt và cảm nhận hơi nóng phả ra từ bộ tỏa nhiệt. Sấy được khoảng 10s, bỗng dưng hơi ấm biến mất. Theo phản xạ, cô lập tức quay lại ngó nghiêng.

-Cậu định sấy đến mai à?

Tae Yeon nói bằng giọng trách móc, trên tay là sợi dây cắm. Cô vớ lấy cái khăn gần đó, sặn tiện đẩy cái ghế đẩu nhỏ lại và ra hiệu cho Tiffany ngồi xuống.

-Cậu cứ như trẻ con vậy.

Miệng nói nhưng tay lau đầu vô cùng dịu dàng. Phủ khăn bông lên mái tóc màu nâu magoha đang đổ dài ướt nhẹp dây nước thấm vào áo thun, Tae Yeon ngắm nhìn Tiffany từ phía sau, có phần hơi thất vọng. Tiffany vì một chàng trai mà sẵn sàng đứng đợi dưới mưa cả tiếng đồng hồ. Nếu cô không đi ngang qua và bắt gặp, phải chăng cô ấy sẽ tiếp tục đứng đó?

-Sao vậy?_Cô gái áo hồng chợt hỏi.

-Sao là sao?

-Mình nghe cậu thở dài.

-À..._Tae Yeon mím môi, hơi e ngại tự hỏi có nên nói ra điều mình đang nghĩ.

-Đừng suy nghĩ nhiều. Mình ổn.

-Anh ta...

-Cậu xem..._Tiffany chợt quay lại, đối diện với cô. Đôi mắt cười vẫn đẹp như ngày nào, xoáy vào cô quả quyết_...mình có giống người vừa thất tình không?

-...

-Sấy đầu cho mình đi, ngốc! Cậu muốn mình cảm sao?

-Sấy xong rồi sao?

-Mình đói...

-Trong lò vẫn còn một ít Pate Chaud.

Và, chỉ còn một khoảng lặng.

Cơn mưa vừa rồi như sưởi ấm được trái tim Tae Yeon.

..."

Tại sao nhìn thẳng người con gái ấy cũng là một việc khó khăn?

Cô không biết.

Tại sao không thể nói ra?

Cô không biết.

Tại sao lại thích người đó như vậy?

Cô không biết.

Cứ tự hỏi mãi.

Nhưng không thể nghe thấy câu trả lời.

---oOo---

Tiffany dựa vào ban công, mân mê chiếc điện thoại. Đêm nay thật lạ. Tae Yeon không nhắn một tin nào cho cô.

Thành thật mà nói, việc nhận được tin nhắn từ Tae Yeon, đã trờ thành một thói quen của cô. Đôi khi là những lời hỏi han ngắn gọn, hay vu vơ về thời tiết, lại đôi lúc chỉ vài icon cảm xúc ngộ nghĩnh. Tất cả, đơn giản và... vô sắc.

Liếc qua liếc lại, tự nhiên cảm thấy mấy con chữ có khả năng nhảy múa trên màn hình đáng giá hơn đống hoa quà bánh trái kia cả ngàn lần.

1000 bông hoa hồng?

Vòng tay Tiffany?

Dây chuyền Zela?

Nhẫn Diamond House?

Cô nhếch môi cười lạnh.

Từ bao giờ Tae Yeon lại quan trọng như vậy?

Cô không biết.

Từ bao giờ cô lại ngoan ngoãn trước mặt Tae Yeon như vậy?

Cô không biết.

Từ bao giờ, cô lại ích kỷ chỉ muốn giữ Tae Yeon cho riêng mình?

Cô không biết.

Bắt đầu tự hỏi...

Tuy biết, sẽ không bao giờ nhận được câu trả lời.

From Fany:

[Cậu chết rồi à, Kim Tae Hâm?]

From Tae Yeonie:

[What? No~... Mình đang ăn tiệc.]

From Fany:

[Ngon không? ^w^]

From Tae Yeonie:

[Ngon hơn cậu nấu. (_ _")]

From Fany:

[Vậy thì ăn cho thành con heo luôn đi!!!! Đồ Hâm!!!!!]

From Tae Yeonie:

[Well, Mi Young ah... Cậu biết mình sẽ làm gì không?]

From Fany:

[Of course not... @.@]

From Tae Yeonie:

[Mình sẽ thả một trời bóng màu hồng. Và sau đó là màu xanh. ^.^]

---oOo---

-Được rồi... Được rồi Tiff à... Chỉ là một chàng trai thôi... Không cần khênh cả tủ quần áo nhà cậu sang chỗ tớ như vậy!!!

Tae Yeon phàn nàn, cố gắng ngoi ra khỏi núi quần áo mà cô vừa khệ nệ quăng lên giường mình một cách cầu thả. Tiffany như đang gặp khủng hoảng. Đầu tóc rối tung. Mặt mũi lem luốc.

Một chàng trai, có thể biến cô ấy thành thế này?

"Mình à? Không thích con gái. Hì..."

Ừ.

Chỉ là đôi lúc, cô đã quên đi lời nói năm nào.

Rằng, Tiffany không thích con gái.

Nghệch người ra một lúc, cô mới sức tỉnh. Lại cười. Lúi húi quay vào trong giúp cô gái tội nghiệp kia.

.....................

Tiffany ngồi bệt xuống sàn. Trên đùi Tae Yeon lúc này là bàn tay phải của cô, hiện đang được cô ấy trổ tài vẽ nail tuyệt đẹp. Những họa tiết lượn sóng xa hoa nhảy múa trên móng tay một cách tinh tế. Đôi mắt trìu mến chìm đắm vào những lọ sơn móng tay đắt tiền, tỉ mỉ từng chút một.

Tiffany gần như không dám thở.

Cứ như, chỉ một hơi thở trút ra thôi, cô sẽ làm Tae Yeon đánh mất sự tập trung của mình.

Những lúc thế này, Tae Yeon thật khác.

Là một Kim Tae Yeon, tuyệt vời và hoàn hảo.

-Xong!

Tae Yeon rời ngón tay của cô, nói nhẹ nhõm. Cô ấy hài lòng nhìn tác phẩm của mình, gật gù.

-Đứng lên cho tớ xem nào!

Cô ngượng ngùng ngồi dậy, bước từng bước thật chậm đến trước gương.

Bối rối.

Mặt phẳng trong suốt kia như phản chiếu một hình bóng hoàn toàn khác.

Tiffany đang khoác trên mình bộ cánh xa hoa và đẹp nhất. Thoang thoảng là mùi nước hoa hàng hiệu đắt tiền. Tóc uốn đổ dài qua vai. Bàn tay thon dài với những chiếc móng được vẽ tỉ mỉ.

Trông cô và thiên sứ, có lẽ khó tìm được sự khác biệt.

Và, tấm gương cũng phản chiếu một hình ảnh khác.

Tae Yeon, đứng đằng sau cô, mỉm cười. Gượng gạo. Nhưng mãn nguyện.

-Mình đi hóng mát. Chúc cậu may mắn!

---oOo---

"Mình à? Không thích con gái. Hì..."

Lẽ ra cô không nên nuôi hi vọng.

Tae Yeon thở dài ngao ngán. Đôi mắt dương lên bầu trời nhìn những vì sao

Hóa ra, nuôi hi vọng, và nhìn nó đỗ vỡ, thật sự rất đau.

Tiffany thật sự thích anh chàng đó. Cô có thể nhìn thấy sự háo hức, bối rối và lo lắng trong ánh mắt màu nâu ấy. Cái cách cô ấy chọn lựa để anh ta hài lòng. Cách cô ấy cẩn thận chọn nước hoa dịu nhẹ mà không kém tinh tế. Cả cách cô ấy nhìn chính mình trước gương...

-Hóa ra mình cũng biết nản lòng, Fany ah...

-...

-Mình đã hi vọng một thứ quá ngu ngốc, phải không?

-...

-Mình biết, điều này là quá sức với cậu.

-...

-Mình hiểu mà.

-Không, cậu chẳng hiểu gì cả.

Một vòng tay chóng vánh, quấn ngang eo cô đột ngột. Lực ôm rất mạnh từ phía sau ép cơ thể cô với thành cầu tội nghiệp. Trong gió, vẫn dễ dàng nhận ra mùi nước hoa mà cách đây không quá 15 phút cô vừa học cách cảm nhận. Và, nghe rõ mồn một tiếng người con gái kia thì thầm thật nhẹ...

-Mình không thích con gái...

"... Nhưng mình nghĩ là mình thích cậu."

-THE END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net