I'll Eat Anything You Cook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: maeumi 

Trans: joong  

I'll Eat Anything You Cook


Tiffany đặt lên bàn một cái đĩa chứa đầy những vật thể ngoằn ngoèo không xác định,mà nhìn giống như mì.Nguyên đám người còn lại nhìn cái đĩa kinh hoàng.Tự hỏi trong đầu mình cái "thức ăn" đó là cái gì ấy nhỉ.Tiffany ngồi xuống và đẩy cái đĩa ra giữa bàn,ra dấu mọi người (liều thì) ăn thử.

"Cái gì vậy?"SooYoung kinh hãi.

"Spaghetti" Tiffany tự hào "thử đi"

SooYoung và ba người còn lại nhìn vào cái đĩa chứa cái vật thể "spaghetti" rồi đột ngột chuyển hướng nhìn sang Tiffany đang cười tươi rói.

"Fany ah,cậu có chắc là ăn được không đấy?"Jessica thỏ dài nhấc cái đĩa lên.

"Dĩ nhiên là được rồi,tớ đã tốn rất nhiều công sức đây."

"Tớ sẽ không đe doạ sinh mạng mình bằng cái quái ấy đâu."Sunny thì thào,chỉ có 3 người là nghe được.

Tiffany làm mặt ngầu khi thấy kiệt tác của mình vẫn còn nguyên xi.

"Yah!Tớ đã làm nó lâu lắm đó.Ìt nhất thì cũng thử đi chứ."Tiffany bĩu môi.

"Nhưng Fany à,tớ sẽ không đánh cuộc với mạng sống của mình với cái đó đâu."Yuri chỉ váo cái đĩa.

Mọi người gật đầu đồng ý.

"Mấy cậu thật là,nếu TaeTae ở đây cậu ấy nhất định sẽ ăn hết mà không cần tớ nói tiếng nào."Tiffany bĩu môi,khoanh tay.

"Vì cậu ấy là bạn gái của cậu."Jessica vặn lại.

mọi người lại gật đầu.

"tớ sẽ không để cuộc sống của mình gặp nguy hiểm,đặt biệt là Sica baby."Yuri khoát vai Jessica.

Jessica gật đầu dịu dàng dựa vào vai Yuri.

Nhìn thấy có nguy cơ bị bạn mình chống lại,Tiffany chụp lấy điện thoại và gọi cứu binh.Mọi người cẩn thận nhìn Tiffany gọi điện.Vài phút sau đôi mắt cười của Tiffany lại sáng lên khi đầu dây bên kia nhất máy.

"TaeTae ah~,Yulsic và SooSun lại nữa kìa,họ không ăn thức ăn tớ làm."Tiffany nhõng nhẽo qua điện thoại với bạn gái mình.

Sau vài phút giãy bày cái sự đau lòng,Tiffany đưa điện thoại cho Yuri.Yuri cầm lấy điện thoại và đưa lại gần tai.Cứ vài phút cô lại gật gật đầu.Ba người còn lại cố nghe lỏm cuộc nói chuyện giữa TaeYeon và Yuri nhưng không được.20 phút sau,Yuri trả lại điện thoại cho Tiffany và thở dài trước khi tiếp tục.

"Các cậu còn chờ gì nữa?Ă.N.Đ.I"Tiffany cằng nhằn.

Cả 4 không còn chọn lựa nào khác ngoài đưa đầu vào miệng cọp.Họ từ từ cho cái thứ "vật thể ăn được không xác định" vào miệng.Chậm rãi nhóp nhép,hy vọng là ít ra nó cũng có mùi vị bình thường.Khoảnh khắc cái vật chất đó chạm vào đầu lưỡi,mọi người lập tức phun ra ngay.Họ lập tức uống hết cốc nước trước mặt.Vài giây sau thì chúng chả còn một giọt.

"Yah!Hwang Miyoung,cậu đang cố ám sát chúng tớ hả?"Jessica la lên.

"Yah!Mùi vị đâu có tệ đâu,các cậu không biết hưởng thụ thành quả chế biến của tớ sao."

"Rồi,tớ nghĩ cậu nói đúng,mấy cái lưỡi tệ hại của chúng tớ không đủ trình độ thưởng thức kiệt tác nghệ thuật của cậu đâu."Jessica mỉa mai.

mọi người gật đầu đồng ý,rồi lại tiếp tục than thở về tài nấu nướng của Tiffany,chả bù với Yuri.Trong khi đương sự thì lại tiếp tục gởi tin cầu cứu tới bạn thân nhất của mình,hy vọng có cách giải quyết.Tranh thủ lúc mọi người đang bận bàn luận sôi nổi không chú ý tới Yuri đang làm gì dưới bàn.Cuộc tranh luận đã qua phút thứ 30 và có vẻ vẫn chưa lắng xuống.

"sao nhộn nhịp vậy?Tớ có thể nghe tiếng các cậu cách đây cả cây số ấy."TaeYeon xuất hiện như một vị cứu thế chính hiệu.

ngồi xuống phía sau Tiffany và dịu dàng vòng tay qua eo cô ấy trước khi hôn nhẹ lên má.Tiffany đáp trả lại hành động ngọt ngào của TaeYeon bằng cách hôn trả lại,nhưng mà là ở môi.Cả bọn nheo mắt lại trước cái cảnh này của bọn mario.

"Được rồi,vợ cậu" chỉ Tiffany. "Đang cố đầu độc chúng tớ bằng cái món kinh dị đó."Jessica càu nhàu.

"Nó đâu có tệ phải không?"TaeYeon nhìn Yuri lo lắng.

Yuri không nói gì chỉ nhìn TaeYeon bằng ánh mắt 'ngon thì thử đi'

"coi nào Taetae,thử đi." Tiffany đưa tới tận miệng TaeYeon mộ nĩa đầy mì.

Nhìn thấy sự hứng khởi trên mặt Tiffany,TaeYeon không muốn làm buồn lòng bạn gái mình.Vì thế cô đã ra quyết định đặt sinh mạng mình vào vòng tay của chúa.TaeYeon từ từ mở miệng ra và Tiffany đút cô ăn.Nhắm mắt lại và chầm chậm nhai cái thứ mì đó từng chút từng chút một.

Mọi người trông chờ phản ứng của TaeYeon,nhất là Tiffany.Mọi người ngoại trừ Tiffany đang chờ cho TaeYeon phun cái thứ đó ra sau vài giây nữa.Nhưng không có chuyện gì xảy ra,không ai biết được cô đang nghĩ gì với cái vẻ mặt bình thản này.Sau vài phút nhai,TaeYeon cuối cùng cũng nuốt vào.

"Vậy..thế nào?"Tiffany lo lắng.

"Ăn được mà"TaeYeon cười.

Câu trả lời đem lại cho Tiffany nụ cười toe toét và cho TaeYeon cái hôn lên má từ Tiffany.Nhưng câu trả lời đó đem lại hiệu ứng ngược lại với đám người kia.

"Đã nói là ăn được rồi mà."Tiffany khoe.

mấy người còn lại im lặng vì biết nói gì bây giờ.Câu trả lời của TaeYeon đã làm họ sốc nặng trong khi mang lại cho Tiffany hạnh phúc.Mọi thứ họ có thể làm là nhìn TaeYeon chăm chăm,hy vọng câu sau sẽ hoàn toàn ngược lại.

"Nói ahh đi TaeTae~"TaeYeon lại một lần nữa giỡn mặt tử thần

Lại nữa,mọi người có vẻ kinh hãi trong khi Tiffany cười toe toét.Cái này còn hơn là coi phim kinh dị nữa.Vài phút sau và Tiffany đang đút cho TaeYeon một miếng cuối cùng trong đĩa.Mọi người đã ngạc nhiên với vẻ ngon miệng không tin được của TaeYeon.Sau khi ăn xong,Tiffany lau đi nước sốt còn dính lại trên môi TaeYeon.

TaeYeon quay qua Tiffany. "cậu đi mua nước dùm tớ đi,tớ đang khát"

Tiffany gật đầu và nhảy tưng tưng tới chỗ bán nước.

"Sau cậu ăn hết 'thứ đó' được vậy?"SooYoung kinh dị hỏi.

"cậu ổn không TaeYeon?"Sunny lo lắng.

"Cậu có còn là người không đấy?"Jessica hỏi.

Yuri chỉ biết vỗ vai TaeYeon với nụ cười mếu.

"Được mà..." TaeYeon thều thào "tớ vẫn ổn" rồi cười để bào đảm với đám kia.

mọi người chỉ có thể thở dài trườc hành động hy sinh anh dũng của đồng chí TaeYeon.

Vài phút sau Tiffany quay lại với chai nước trên tay.TaeYeon cầm lấy và mở nó ra,uống vài ngụm trước khi đưa lại cho bạn gái mình.TaeYeon nghiêng tay để Tiffany uống nước.Tiffany nhìn vào đồng hồ của mình

"Tớ phải đi học,gặp các cậu sau nhé."rồi đứng dậy khỏi chỗ ngồi,TaeYeon bước theo.

Ôm bạn gái mình trước khi đi và hôn tạm biệt.Sau cảnh ngọt ngào đó,TaeYeon quay lại chỗ bốn người,ngồi xuống và thở dài nặng nề.Bụng cô sôi lên,không phải là đang đói,mà là nó đang biểu tình.Lau hết mồ hôi trên trán.Họ nhìn cô lo lắng.

"TaeYeon cậu ổn chứ?"Yuri lo lắng.

TaeYeon gật đầu,nhưng mọi người vẫn nghi ngờ biểu hiện này.

"tớ cần dàun nhà vệ sinh chút."TaeYeon mệt mỏi.

TaeYeon nhanh chóng bay vào nhà vệ sinh,bỏ mặt lũ bạn đang hoảng loạn.15 phút sau,rồi 30 phút,rồi lại 45 phút qua đi,và TaeYeon cuối cùng cũng bước ra.Cô loạng choạng ôm lấy cảnh cửa và dựa vào tường để đứng vững.Yuri và SooYoung bật dậy khỏi ghế và chạy như bay đến đỡ TaeYeon.Không còn tỉnh táo mấy,TaeYeon để mặc hai người đó đỡ đi.

"Cậu thật ngốc khi ăn hết cái thứ đó."SooYoung than

"Cậu lậm cậu ấy quá rồi"Yuri thở dài.

"Đâu có sao khi cho người khác cơ hội chứ"TaeYeon gượng đùa trước khi ngã vào hai người cao cao kia rồi bất tỉnh nhân sự.

---

*chuyển tải hình ảnh tưởng tượng*

Sáng hôm sau,hình ảnh TaeYeon xuất hiện đầy rẩy trên các bào và đài truyền hình trong mục cáo phó và chia buồn...fan xếp thành hàng dài trước cửa bệnh viện,có người còn khủng bố chỗ bán đồ ăn cho Tiffany....gây kinh hoàng cả đất đại hàn dân quốc...

.....

*sự thật*

TaeYeon từ từ mở mắt ra,và nhìn xung quanh,tự hiểu rằng mình đang ở bệnh viện.Cảm thấy nặng nề bên cánh tay,TaeYeon quay qua và thấy con người đang nằm bên phải,Tiffany.

"TaeTae cậu tỉnh rồi à,để tớ gọi bác sĩ."

Tiffany bước khỏi phòng trước khi TaeYeon kịp nói lời nào.Bác sĩ và y tá đi vào cùng Tiffany.Tiffany bước lại và đỡ TaeYeon ngồi dậy,lót thêm một cái gối để TaeYeon lằm lên cho thoải mái.TaeYeon nắm tay Tiffany khi chờ đợi bác sĩ đọc xong đống hồ sơ.Vài phút sau,ông ta đóng tập hồ sơ lại và cầm lấy kính.

"Chỉ cần chắc chắn là cô sẽ cẩn thận với mọi loại thức ăn mình ăn.Sức khoẻ của cọ rồi sẽ phục hồi nhanh chóng thôi.Cô có thể đi bất cứ lúc nào,nhưng tốt hơn thì cô nên ở lại vài tiếng nữa,để đảm bảo mọi thứ đều ổn."

Bác sĩ bước ra khỏi phòng cùng với y tá,để lại Tiffany và TaeYeon một mình.

"Thấy đỡ hơn chưa?"Tiffany lo lắng.

TaeYeon gật đầu.

"Lần tới nếu không ăn được thì cậu đừng ăn."Tiffany bĩu môi.

"Nhưng cậu đã tốn rất nhiều công sức mà,tớ không muốn cậu không vui."TaeYeon an ủi.

"Nếu cậu bệnh vì mấy món tớ nấu.Thà tớ không cho cậu ăn."

TaeYeon cười thầm và siết lấy tay Tiffany.

"Cậu là vợ tớ.Tớ sẽ ăn mọi thứ cậu nấu.Cho dù là ăn được hay không bởi vì chính cậu đã làm mà."

"Nhưng tớ không muốn thấy cậu vô bệnh viện mỗi lần ăn đồ tớ làm"Tiffany cau mày.

"Vậy thì tớ nên là người nấu ăn duy nhất để bào vệ hạnh phúc của chúng ta trước khi chuyện này xảy ra lần nữa."hôn phớt lên môi Tiffany,hy vọng làm cô vui hơn và thật vậy,nó đã có tác dụng.

"Không,mình cùng nấu ăn vậy."

TaeYeon và Tiffany lại cười hạnh phúc sau cuộc nói chuyện.

---

một tuần sau....

một đĩa vật thể không xác định nhìn giống cơm lại xuất hiện ở giữa bàn.Lại là vẻ kinh hãi trên mặt bốn cô gái.Nhin xuống và nhìn lại Tiffany đang cười.Mọi thứ lại y như tuần rồi,nhưng lần này là cơm chứ không phải mì.

"thôi nào thử đi,tớ đã tiến bộ hơn rồi đây."Tiffany tự hào.

"Uh oh.."cả bốn cùng than thở....

Vang vọng đâu đó tiếng xe cấp cứu.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net