It's Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: biqi


IT'S LOVE


Đưa mắt nhìn những đứa trẻ đã say ngủ trên chiếc giường của mình, Taeyeon khẽ mỉm cười khi thấy những gương mặt bình yên đang chìm vào những cơn mộng đẹp, cậu khép nhẹ của phòng nhằm bảo đảm rằng không có nhóc nào vì bị đánh động mà thức giấc...

Rồi cậu tiến tới căn phòng màu hồng quen thuộc, cậu hết đút tay vào túi quần rồi bỏ nó vào áo, dùng dằng mãi chẳng dám mở cửa mặc dù rất muốn. Sẽ chẳng ra gì nếu cậu cứ thế xông vào khi cô đang ngủ mặc dù cậu phải thừa nhận một điều rằng cậu rất nhớ cô ...

Nhưng rồi chợt nhớ ra điều gì đó, cậu lấy tay luồn tay vào vò rối mái tóc nâu của mình, thở dài rồi dợm bước quay ra phòng khách...

Tự pha cho mình một ly cappuchino nhiều kem, nhấm nháp chiếc cốc chứa đầy năng lượng cho cả một ngày dài vất vả đã qua, cậu mở tung cửa sổ đón những hạt sương đêm đang nhảy múa trong không khí, hít nhẹ ... mùi gió lạnh, mùi của đêm ẩm thấp khiến cậu khẽ nhíu mày vì cái lạnh bất ngờ này.

Có lẽ cậu đã quen với việc cậu với cappuchino nhiều kem còn cô một ly Latte macchiato, cả hai sẽ đứng ở đây, tựa đầu vào vai nhau, hoặc chăng cậu sẽ ôm cô từ đằng sau, sẽ thủ thỉ hàng tá những điều hay ho đến khi hai ly coffee đều dần nguội lạnh mà chủ nhân của nó vẫn chưa hết chuyện để kể, rồi cô sẽ tặng cậu một nụ hôn dịu ngọt dỗ dành cậu, giúp đứa trẻ mãi không lớn của mình ngoan ngoãn lên giường ngủ vì họ vẫn còn rất những hoạt động chờ mình phía trước.

.........

Bóng cậu nhập nhoè bên khung cửa sổ, ắt hẳn một người nào đó vô tình bắt gặp sẽ không khỏi nghĩ rằng cậu rất cô đơn, ừ thì .... cậu cô đơn, bỗng chốc cậu thấy lạnh lẽo khi hơi ấm quen thuộc không còn ngồi đây, ngồi bên cậu, sẽ sà vào lòng cậu, cô luôn là người hiểu cậu nhất, luôn là người biết làm thế nào để xoa dịu tất cả cơn mệt mỏi của cậu ngay lúc này đây...

Nhìn lại cậu không nên ngồi đây gặm nhắm nỗi buồn, nỗi nhớ nhung như thấm đẫm vào cả từng hơi thở như thế này, thay vì chỉ ngồi đây nhìn ra thế giới đang bao phủ bởi màn đêm thì cậu nên nghĩ đến người yêu bé nhỏ của mình vẫn chưa hề được nghỉ ngơi, cô vẫn phải đang rất cố gắng vì buổi nhạc kịch đã gần kề ngày công chiếu, những buổi luyện tập bất kể ngày đêm đang rút dần sức sống của người cậu yêu ...

Hơn tất cả là sức khoẻ của cô dạo gần đây đang có dấu hiệu lao thẳng xuống dốc...

Nếu không phải vì cậu đã thêm một vở nhạc kịch thành công rực rỡ vào bộ sưu tập những thành tích lao động nghệ thuật của mình cách đây vài năm, thì cậu đã chẳng để Fany nhận kịch bản đó.

Cậu biết mình nhiều khi đã quá ích kỉ khi cứ khăng khăng muốn giữ cô chỉ cho riêng mình, cậu biết rằng khả năng thực sự ẩn giấu bên trong thân hình bé nhỏ đó còn tuyệt hơn gấp trăm ngàn lần những gì mà mọi người nhìn thấy bên ngoài, cô thực sự rất giỏi, cô có thể làm tốt và làm rất tốt những gì được giao...

Nhưng hơn ai hết cô biết sự vất vả, những áp lực mà một buổi nhạc kịch đem lại, nó gần như là vắt kiệt sức lực, nó sẽ đẩy cô vào hõm tối bởi bao quanh cô là hàng dài những ngôi sao lớn, họ có kinh nghiệm, sự từng trải, họ dường như là nuốt chửng lấy ánh hào quang lấp lé xung quanh cô, rồi cô sẽ phải học cách đứng dậy, phải gồng mình để tìm ra nguồn năng lượng của riêng bản thân mình để có thể tỏa sáng giữa rừng sao bao quanh.

Hẳn là nó sẽ rất bình thường khi nhóm nhạc của cậu đã đạt đến đỉnh cao của sự nghiệp, người ta sẽ quan tâm cô nhiều hơn, sẽ giúp đỡ cô nhiều hơn về mọi mặt, và sẽ dành tất cả sự ưu ái cho một cô gái tài năng như Fany.

Nếu đó chỉ đơn giản là vở nhạc kịch thì không phải là vấn đề có thể làm khó cô gái của cậu, đằng này lại trùng thời điểm với rất nhiều hoạt động quảng bá album mới, với hàng dài những lời mời tham gia show, không khéo cô búp bê thủy tinh đang cố tỏ ra mạnh mẽ bằng cách buông những nụ cười mệt mỏi ấy sẽ vỡ tan tành mất.

...........

Cậu lại còn tỏ ra ghen tỵ với Sica khi mà người cô tìm đến hàng đêm để xin những lời khuyên cho buổi nhạc kịch sắp tới không phải là cậu, tại sao cả cậu và Sica đều là những người có kinh nghiệm với bô môn nghệ thuật thứ 6 này nhưng người cô chọn luôn là Sica?

Nhìn cái cách cô gật gù với những lời nói của cô công chúa tóc vàng, nhìn cái cách khoe đôi mắt cười với một cô gái khác không phải là cậu, nhìn những lúc tình yêu của cậu có bối rối đến ngơ ngác rồi lại dùng những aegyo lấp liếm những sai sót mà cậu muốn phát điên lên được...

Lắm lúc cậu cũng sợ việc cô đang ngày một nổi tiếng hơn, điển hình là việc cô được lên... , rồi chắc chắn vở nhạc kịch mà cô tham gia sẽ thành công rực rỡ, cô sẽ càng được mọi người chú ý nhiều hơn nữa, có biết bao ánh mắt đầy thèm thuồng đang nhìn chằm chằm vào cô, và cô lúc nào cũng vui vẻ đáp trả lại bằng cái eye smile chết người đó, cô không hiểu hay thật sự không hiểu rằng nó là vũ khí giết người cao nhất mà cô sỡ hữu hay sao? Là phép lịch sự tối thiểu cần phải có? Là những lời đâm thọt đến chướng tai của anti, là bao nhiêu ống kính soi mói sẵn sàng đưa ra những tiêu đề hot nhất nếu cô không đáp trả lại chúng?

Rất nhiều lần cậu đã muốn nắm lấy đôi tay kia, chạy đi để mặc cho tất cả muốn khuếch đại sự việc ra sao, cậu chỉ cần cô ở bên cạnh cậu, cậu ghét sự giả tạo mà cả cậu và cô đang mang trên người, rồi cậu và cô sẽ bị chúng ăn mòn, sẽ tự đánh mất chính mình nếu cứ mãi sống trong sự giả dối đó...

Khi chụp ảnh cậu đã lén lén ngắm nhìn bạn gái của mình từ phía sau những người stylish, cậu muốn chạy đến bên cô chỉ để nói rằng cô thực sự tuyệt đến mức nào nhưng cậu lại không thể...

Khi biểu diễn cậu luôn giữ ánh nhìn vào cô nhiều nhất có thể, cậu sợ việc chỉ với một sơ suất nhỏ nào đó rồi cô sẽ lại bị thương, nhìn những giọt mồ hôi rơi trên khuôn mặt cô cậu lại chỉ muốn ôm lấy cô nhẹ nhàng dùng những nụ hôn lau đi, cậu muốn là người xua tan đi tất cả mệt mỏi bên trong cái thân hình bé nhỏ ấy nhưng lại không thể...

Khi đi show cậu luôn chọn chỗ ngồi gần sát bên cô, đơn giản chỉ là cậu muốn cô luôn có cậu bên cạnh, luôn có cảm giác khi luôn có một vòng tay luôn sẵn sàng dang ra bất cứ khi nào cô muốn dựa dẫm ai đó, được bảo vệ trước những con người luôn chực chờ làm tổn thương cô

Hay đơn giản chỉ là để lâu lâu cậu có thể cảm nhận hạnh phúc đang len lỏi trong người khi cô dịu dàng nắm lấy tay cậu, xoa nhẹ lên chúng, cô luôn là người hiểu được điều gì làm cậu thoải mái nhất, lúc đó cậu chỉ muốn ôm chầm lấy cô mặc cho ra sao thì ra, vì cậu nhớ mùi vị ngọt ngào từ đôi môi căng mọng của ai đó, nhớ sự ấm áp lúc cậu trong vòng tay cô chỉ để thủ thỉ những yêu thương rất mực giản đơn như " Tae yêu em, ...rất nhiều"

Nhưng cậu lại không thể....

Bởi vì "họ"...

Cậu biết cả hai đều là những diễn viên tuyệt vời, diễn những vở diễn ngay cả trong đời thực chỉ để chiều lòng "họ"...

Chính lúc này đây cậu muốn gào thét lên cho cả thế giới biết rằng cậu nhớ Fany đến mức nào, chỉ muốn quăng đi tập kịch bản đó để tâm trí cô chỉ toàn vẹn dành cho cậu...

Cô là viên kẹo ngọt giúp cậu xua đi những vị mặn đắng hiện tại, cô là động lực duy nhất để cậu biết cậu đang sống vì ai, vì điều gì, để cậu có thể tiếp tục đứng dậy mà sống tiếp những ngày tháng mệt mỏi không điểm dừng của mình...Cậu thừa nhận việc mình ích kỉ nhưng cậu cần cô..., cậu chỉ muốn cô là của riêng mình cậu thôi, là của cậu chứ không phải bất cứ ai khác...

Và cậu chợt nhận ra trước canh bạc của cuộc đời, cậu và cô chẳng thể nào luôn rút được một lá bài hoàn hảo hơn cho định mệnh của mình, cứ chênh vênh chực vỡ, cứ nhắm mắt đặt cược tất cả vào nó để bản thân hoàn toàn lệ thuộc vào nó...

****************************

Taeyeon lắc nhẹ đầu mình, khi không có Fany bên cạnh cô luôn suy nghĩ rất nhiều, nghĩ về những chuyện không đâu và luôn khiến cô chạnh lòng, nhưng khách quan mà nói đó là những suy nghĩ rất thực trong cô...

Và để những cảm xúc kia lắng đi cậu bắt đầu nghĩ về cô nhiều hơn...

Trong thời gian này dường như cậu ít gặp cô hơn, chỉ là thoáng qua trong những hoạt động chung của cả nhóm rồi khi cậu chưa kịp tẩy trang quay thoắt lại cô đã lên xe đi tập kịch...

Chợt nhớ lại dạo gần đây cậu luôn bị những lời phàn nàn về trí nhớ kém cỏi của mình. Cậu hay quên mang theo dây tai nghe và cậu chẳng thể có được giấc ngủ ngon khi thiếu đi những giai điệu sâu lắng đó, rồi cậu sẽ bị Yuri phàn nàn vì đã làm hỏng giấc mộng của cô chỉ để mượn những thứ mà Yuri cho là "không đâu".

Cậu quên khuấy món jelly mỗi khi cùng Sunny đi siêu thị mua đồ ăn vặt cho cả nhóm, để rồi khi nhớ hương vị của nó cậu lại nài nỉ Yoong mua giúp. Cậu hay quên việc mang theo áo khoác mỗi khi ra ngoài để maknae lại chạy với theo đưa nó cho cậu...

Có lẽ cậu đã quá quen với việc mỗi lần quên mang tai nghe thì cô luôn là người nhận ra đầu tiên và đưa nó cho cậu, quá quen với việc mỗi lần buồn miệng mở tủ lạnh ra là thấy jelly đã được cô mua về bỏ vào tủ lạnh tự lúc nào, quá quen với việc mỗi lần cậu ra ngoài cô sẽ luôn hỏi

" Mang áo khoác chưa Tae?" ....

Cậu đã dựa dẫm quá nhiều vào cô, cô quá quan trọng trong cuộc đời cậu như là việc cậu cần không khí mỗi ngày, như là chất dịch đang chảy đều trong từng sợi huyết quản phập phồng, nhiều đến nỗi cậu dường như đã gặp cô hằng ngày, đã ôm cô hằng đêm nhưng với cậu nó chưa bao giờ là đủ cả...

Chợt nhớ lại dạo gần đây vì sức khoẻ không tốt cậu luôn phải dựa dẫm vào cô, đằng sau cánh gà của buổi họp fan meeting cô đã ôm cậu thật chặt, cậu nũng nịu sà vào lòng cô như đứa trẻ đòi quà chỉ để cô giúp cậu đá bay đi những phiền muộn trong lòng, những mệt mỏi chất chồng theo thời gian, cậu êm ái tận hưởng nụ hôn phớt nhẹ dỗ dành đứa trẻ bướng bỉnh của cô, mơ màng trong những lời nói chất chứa yêu thương mà cậu đã nghe hàng ngàn lần

" Em yêu Tae"

...rồi cậu đã vì chúng mà gắng gượng khoảng thời gian đó ra sao và cậu chợt thấy yên bình khi cô chọn vị trí ngồi gần cậu và đôi tay cô vẫn luôn đan vào tay cậu...Vừa khít...

Chợt nhớ lại cô đã đáng yêu như thế nào khi cô nhỏ nhẹ nói với cậu rằng cô sợ việc sẽ mất cậu khi cô quá tập trung vào buổi nhạc kịch, rằng cậu quá quyến rũ trong thời gian gần đây, đã chẳng còn là đứa trẻ như lúc xưa nữa rồi...

Vì vậy trong hàng loạt buổi buổi biểu diễn, lúc trao giải hay đi show mà có cả hai, cô luôn ngồi kế bên cậu, luôn đứng sát bên cậu, luôn đưa mắt hướng về cậu và nắm chặt lấy tay cậu...Thật chặt....

Giờ đây, ngồi một mình thế này cậu lại nhớ...

Cậu nhớ mùi hương trên tóc cô khi cậu luôn vùi mặt vào đó để nhận lấy sự bình yên. Mỗi khi được cô dỗ dành như thế, cậu đã nghĩ lúc đó không có gì có thể lay động được cậu, thậm chí khi những cơn gió cuối đông, những hạt mưa lạnh lẽo có bắn vào cậu cũng chẳng khiến cậu bận tâm...

Cậu nhớ cách cậu nhận được yêu thương của cô ngọt ngào đến thế nào, đôi khi chỉ là việc thức dậy sớm với một nụ hôn đặt lên môi, đôi khi chỉ là việc trở về sau một ngày mệt mỏi và thấy ly chocolate nóng của ai kia...

Cậu nhớ những tin nhắn từ cô, cậu chờ nó như sa mạc đang chờ những cơn mưa, như hoa chờ ánh nắng mặt trời, và chợt cười như một tên ngố khi đọc đến " Đừng có nhớ em nhiều quá"...

Cậu nhớ những lần cậu tự kỉ và chạy trốn đi đâu đó, mặc cho giữa cái thời tiết giá lạnh tháng 12, cô vẫn chạy đi tìm cậu, cô luôn biết rõ cậu sẽ đi đâu khi trong lòng chất chứa những bộn bề, và rồi cậu sẽ được ăn món cháo cô nấu, dù nó thật khó nuốt nhưng cậu cảm nhận được tình yêu đong đầy bằng từng thìa cháo chẳng lấy gì làm ngon lành cho lắm.

Cậu nhớ những lần cả hai trốn tập đi dạo dọc bờ sông Hàn, cậu sẽ hát ru cho cô và vai cậu lại một lần nữa làm chiếc gối êm đưa người mình yêu vào cõi mộng mơ...

Cô là jelly, là jelly ngon nhất, tuyệt vời nhất mà cậu từng nếm qua... cô là dưỡng khí, là nguồn dưỡng khí trong lành nhất mà cậu hít thở vào người, hơn cả cô chính là mạng sống của cậu và cậu chẳng muốn cô rời xa mình một giây một phút nào cả....

Đồng hồ điểm 3h sáng, giờ này mà cô vẫn chưa về nữa, cũng phải thôi khi chỉ còn hai tuần nữa thôi sẽ đến ngày buổi kịch công diễn...

Cậu siết chặt ly coffee trên tay khi những cơn gió lạnh len lỏi qua khung cửa sổ hẹp cứ quấn chặt lấy cậu, giờ cậu cần hơi ấm từ cô siết chừng nào...

Qua từng ngày, cậu chỉ biết để nỗi nhớ song hành cùng thời khoá biểu dày đặc...

Và cậu thầm cảm ơn Chúa khi mỗi sáng sớm lại được nhìn thấy thiên thần ấy dù chỉ là trong chốc lát, sẽ được nhìn thấy cô vẫn bình an, vẫn lành lặn không một vết thương...

Vài lần cậu đã giật mình trong đêm và chỉ biết tự hỏi mình rằng cô đã về chưa hay vẫn còn đang luyện tập?

Nhưng đôi khi cậu cũng cảm thấy lạc lõng vì jelly không còn có mặt thường xuyên trong túi xách, những lời nhắc nhở mỗi lần đi diễn, cô không còn có mặt trong những lần di chuyển của cả nhóm mà lại đi riêng từ nơi tập kịch và cậu chỉ gặp cô trong vỏn vẹn vài tiếng đồng hồ rồi cậu lại xa hơi ấm ấy

Những cái ôm thật chặt, thật ấm giờ chỉ là những cái vòng ôm trong thoáng chốc rồi buông ra ngay, những nụ hôn dài và sâu giờ chỉ còn là những cái chạm môi đơn giản...Nó không đủ để lấp đầy hố sâu nhung nhớ quay quắt cậu...

.............

Cậu liếc nhìn màn hình điện thoại của mình, không có tin nhắn từ cô, cậu chán chường bỏ nó xuống, đã hơn 3 tiếng kể từ lần cuối cậu gặp cô, cậu xoay chiếc điện thoại trong lòng bàn tay nửa muốn nhắn một lời yêu thương gửi đến cô, nửa lại sợ nó sẽ làm ảnh hưởng đến việc luyện tập...

Nhiều lúc trong những lần gặm nhắm nỗi buồn như thế này cậu lại muốn gọi ngay cho anh quản lý, bảo anh đưa cậu đến ngay chỗ luyện tập của cô chỉ để ngắm nhìn từ xa cho thỏa nỗi nhớ nhung chất đầy trong lồng ngực, để cậu chắc chắn rằng không có bất cứ thứ gì có thể làm khó tình yêu của cậu dù cho đó có là cái lịch làm việc rút cạn sức lực kia. Nhưng cậu biết cậu không nên làm phiền anh ấy lúc nửa đêm như thế này khi mà anh ấy cũng bận rộn với nhóm cậu trong thời gian gần đây...

Và cậu đặt điện thoại xuống sàn nhà lại và khẽ thở dài...

" Mau về sớm đi Fany ah~"

****************************

Nhẹ nhàng hết mức có thể Fany mở cửa căn nhà quen thuộc, cô vừa kết thúc buổi tập kịch của mình và cô chỉ còn khoảng hơn 1 tiếng để nghỉ ngơi khi lịch trình của nhóm sẽ bắt đầu ngay sau đó...

Thế nhưng việc đầu tiên cô làm không phải là rửa trôi đi sự mệt mỏi của cả một ngày dài vất vả hay ngã mình xuống chiếc giường quen thuộc để cho bản thân một chút nghỉ ngơi, mà cô lại tiến về phía phòng mà ai cũng biết là của ai...

Mỗi bước chân cô bước đến đều thấm đẫm nỗi nhớ về cậu, mặc dù họ xa nhau chỉ hơn vài tiếng trước, dẫu cô biết rằng những người yêu nhau mà chỉ biết đến nhau thì sẽ không còn gì tẻ nhạt bằng, nhưng cậu và cô họ nghĩ về nhau, nhớ về nhau đến nhiều hơn tất cả thời gian mà mỗi ngày cả hai có được...Vì sao ư?

Đơn giản vì tình yêu cô dành cho cậu ấy quá nhiều, nhiều đến nỗi nó thấm đẫm vào từng hơi thở, vào từng mạch máu trong cô và cô biết cậu cũng như thế, nhiều đến nỗi mỗi nỗi nhớ, mỗi ý nghĩ về nhau đều khiến họ cảm thấy cồn cào và muốn người kia hơn bao giờ hết...

Cô mở cửa phòng cậu, cô sợ cậu sẽ thức giấc nhưng chợt hoảng hốt khi không thấy bóng cậu đâu, phòng cậu bề bộn như một đứa trẻ vắng mẹ lâu ngày, cậu quá quen với việc mỗi sáng được đánh thức dậy bằng một nụ hôn, rồi vui vẻ tận hưởng bữa sáng với ly coffee mà ai đó đã chuẩn bị sẵn.

Còn cô ... cô chỉ biết lắc đầu cười trừ trước sự trẻ con của trưởng nhóm không bao giờ lớn ấy và bắt tay vào việc lau dọn sạch sẽ căn phòng của cậu, giờ đây khi cô không còn thường xuyên ở cạnh cậu mỗi sáng thì nó lại thành ra thế này đây...

Cô nhanh chóng thu dọn mọi thứ, cô ngã xuống giường cậu và hít hà mùi hương trên người cậu vẫn đọng lại trên đó, và cô nhìn thấy một cuốn sổ với chi chít những hàng chữ nguệch ngoạc, có lẽ cậu vừa viết nó lúc nãy và quên đóng nó lại, cô bật cười khi nghĩ đến cậu ngồi bắt chéo chân hay nằm sắp trên giường cặm cụi viết nó...

"Yêu thương của Tae, giờ này có lẽ em vẫn phải đang cố sức tập luyện nhỉ? Cố lên em nhé, Tae vẫn luôn bên em đây...

Tae không biết là em thấy thế nào nhưng Tae thật sự rất nhớ em đây, Tae nghĩ là trong thời gian không có Tae bên cạnh chắc hẳn là hơn vài chục lần Tae xuất hiện trong suy nghĩ của em, hơn vài trăm lần em nhớ đến Tae, và hơn cả vài ngàn lần em muốn ngay bây giờ Tae ở bên em, Tae biết tất cả vì chính Tae cũng đang cảm thấy như vậy đó...

Tae chẳng thể làm gì ngoài việc cho em những lời khuyên, những lời động viên cho những nỗ lực không biết mệt mỏi của em, Tae chắc chắn rằng em sẽ thành công với nó vì không ai thấy được những giọt mồ hôi của em, những mệt mỏi của em khi em trở về cuộn tròn trong lòng Tae chỉ để thủ thỉ những điều không đâu vào đâu chỉ để Tae đừng quá lo lắng cho em nhưng Tae biết hết tất cả đó...

Mạnh mẽ lên em nhé, Tae yêu em và chỉ biết để nỗi nhớ này vào đây...

Đã 23 ngày, 3 tiếng, 42 phút kể từ lần cuối em nằm đây với tae rồi đó, em không biết là Tae đã cảm thấy khó chịu vì nhớ em thế nào đâu...

Yêu em..."

Giọt nước mắt lăn nhẹ, Fany nâng niu cuốn sổ như kỷ vật lâu năm...

Cô hướng mắt mình về phía phòng khách cô biết đứa trẻ của cô sẽ lại tìm một nơi nào đó vắng vẻ để suy tư mà...

Đúng như dự đoán, dưới ánh đèn lay lắt của những ánh đèn sáng sớm còn sót lại, cô tìm thấy cậu cuộn tròn người lại ở một góc gần cửa sổ...

Cô cúi xuống khẽ mỉm cười khi nhìn khuôn mặt lúc ngủ của cậu, chợt xót xa khi cậu lại nằm ở đây, nó quá lạnh lẽo, thì thầm gọi tên cậu và chẳng đợi đến lần thứ hai, cậu đã thức dậy và tiếp sau đó cô nhận được một nụ hôn với tất cả nỗi nhớ trong cậu, nụ hôn dài và sâu, như thế là quá đủ để xua tan đi tất cả...

" Sao em lại về trễ vậy? Ăn uống gì chưa? Mệt lắm không? Có bị thương chỗ nào lúc tập không? Tae xin lỗi, Tae muốn ngồi chờ em về nhưng tae lại ngủ quên mất, Tae........."

Chẳng để cậu nói hết cậu cô đã áp lên môi cậu một nụ hôn khác, cô hiểu hết những gì cậu muốn nói ra, cô biết đứa trẻ của mình cứ thích lo lắng và suy nghĩ cho người khác nhưng lại chẳng mấy nghĩ đến chính bản thân mình cũng đang nằm đây co ro giữa đêm lạnh...

Em không sao hết, chỉ hơi mệt một chút thôi, còn Tae sao lại nằm đây lỡ cảm lạnh thì sao...

Càng tốt, lúc đó em sẽ ở bên cạnh chăm sóc Tae, Tae sẽ chẳng phải nhớ em nhiều như thế này...

Ngốc quá, sao lại có những suy nghĩ như vậy hả?

"Tae nhớ em...."

"Chúng ta mới gặp nhau cách đây vào tiếng thôi mà..."

"Mặc kệ, Tae vẫn nhớ..."

"Em cũng vậy..."

Cậu lại sà vào lòng cô một lần nữa, cậu vùi sâu mặt mình vào hõm cổ cô, dụi dụi vào đó khiến cô bật cười khúc khích, cậu hít lấy hương thơm thân thuộc từ cô, mùi hương duy nhất làm cậu thấy thoải mái và bình yên nhất...Lấy tay xoa nhẹ lên lưng cậu, cô luôn là người biết rõ nhất cậu thích gì đây sẽ là cách làm cậu dễ chịu nhất, cho đứa trẻ mãi không bao giờ lớn của mình...

Nhắm mắt mình lại, thả trôi mọi phiền muộn...

Cứ thế...

Ngày mới lại đến...

Ngày mới với sự hạnh phúc và bình yên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net