It's Only The Fairy Tale

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Linux  

It's Only The Fairy Tale


---------------------

Cậu đến và đi như một cơn gió...

Cậu đến mang cho tôi những điều kì diệu mà trước đây tôi chưa hề cảm nhận được. Hằng ngày, tôi cứ mải mê theo đuổi những cái vội vã trong cuộc sống. Vì tôi quá hoàn hảo nên tôi không thể để bản thân mình thất bại, nhưng tôi đã thật sự vấp ngã...cú ngã ấy không hề đau nhưng tôi cảm nhận được nó đang rỉ từng vệt máu. Tôi biết rằng mình sẽ không thể đứng lên được nữa, thất bại lớn nhất trong đời tôi là để mất cậu - mất đi người tôi yêu.

Bình minh đến, một ngày mới lại bắt đầu. Tôi lại phải tiếp tục chạy trên đường không hề có điểm dừng. Cây vẫn đung đưa theo gió, thoáng có một chiếc lá khẽ rơi xuống. Dòng người vẫn tấp nập trên đường. Vẫn những đôi tình nhân tay trong tay trong mùa đông lạnh giá. Chợt giật mình, vậy là đã tới mùa đông, tôi thổi hơi vào hai bàn tay đã được áp lại rồi se chúng vào nhau. Lạnh thật - tôi nghĩ, và nở một nụ cười buồn bã.

Nếu là một năm trước, bàn tay ấy sẽ không lạnh. Cậu sẽ nắm lấy tay tôi, đan chúng vào tay của cậu, hoặc hơn thế nữa cậu sẽ cho hẳn tay tôi vào túi áo của cậu, nhưng cậu vẫn không quên nắm bàn tay ấy. Mỉm cười, cậu nói: "Như vậy sẽ không còn lạnh nữa". Nụ cười trẻ con ấy vẫn không thể lẫn vào đâu được

Cậu vốn tính trẻ con, nên cách tỏ tình của cậu cũng rất trẻ con. Tôi không biết trước lúc đó cậu đã xem một bộ phim hoạt hình hay phim tình cảm nào mà cậu lại làm như thế

*Flash back*

_ Nấm ahhh...

Tôi biết ngay là cậu vì chẳng ai dám gọi tôi như thế. Cậu thật sự ồn ào...

_ Đưa tay đây, tay đâu rồi? Cậu nói và cố gắng nắm cho được bàn tay của tôi

_ Cậu không thấy mình đang nấu ăn sao, ra ngoài chơi đi, đừng quậy nữa - Tôi mắng yêu cậu

_ Không nấu gì hết, ra đây - Cậu kéo tôi ra ngoài, mặc cho tôi đang la oai oải phía sau

Chưa để tôi nói thêm điều gì, cậu quỳ xuống, lấy trong túi áo ra một chiếc nhẫn

_ Nấm ú, làm người yêu của mình nhé

_ ........

_ Mình biết cậu không thích ồn ào, không thích công khai những việc như thế này. Mình sẽ không nói với bất cứ ai về chuyện này, chỉ cần chắc chắn rằng cậu là của mình thôi - cậu nói - với ánh mắt cầu xin như chú cún con muốn được người chủ bế.

_ Yaa Taeyeon, đấy là cách mà người ta cầu hôn, không phải để tỏ tình - Tôi phá vỡ sự im lặng bằng một câu nói đùa

_ Sao cũng được, trước sau gì cậu cũng là của mình mà - Cậu nắm lấy tay tôi và đeo nhẫn vào, chiếc nhẫn rất đẹp, và cậu cũng rất hoàn hảo

Tôi không nói gì, đúng hơn là không biết phải nói gì. Tôi cảm nhận được nhịp tim của mình đang đập rất nhanh, nhanh đến nỗi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực

Áp hai tay vào má tôi, kéo sát lại, cậu nhẹ nhàng đặt lên môi tôi một nụ hôn. Trong cái khoảnh khắc ấy tôi cảm nhận được cái tính trẻ con mà tôi gặp hằng ngày không còn nữa, thay vào đó là một cô nhóc đã trưởng thành, đủ để có thể bảo vệ cho tôi.

_ Im lặng tức là đồng ý rồi nhé - Cậu nói và lại kéo tôi đi

_ Đi đâu vậy? - Tôi hỏi

_ Đi ăn, đói bụng quá

_ Nhưng mình đang nấu mà

_ Để đi mai ăn, hôm nay là ngày đặc biệt, ra nhà hàng ăn cho lãng mạn

Chúa ơi, Taeyeon của tôi, đồ ăn đang làm hôm nay thì mai làm sao ăn được nữa. Tôi không thích ai chen ngang và phá vỡ một công việc mà tôi đang làm, nhưng với hành động của cậu, tôi không thể giận mà còn bật cười.

Mình ghét cậu, Taeyeon. Chính cậu đã phá vỡ nguyên tắc sống của mình!

*End Flash back*

Đấy là cách mà chúng tôi bắt đầu. Mỗi buổi sáng, cậu đánh thức tôi bằng những món ăn mà cậu đã chuẩn bị sẵn, có lẽ đây là cách tốt nhất để đánh thức tôi dậy khi mùi những món ăn tôi yêu thích cứ xồng xộc vào mũi tôi. Sau đó cậu sẽ trở tôi đi làm và đến tối cậu đưa tôi ra biển để ngằm hoàng hôn, đây là lần đầu tiên tôi sống chậm lại và tận hưởng những thứ nhỏ nhặt trong cuộc sống, không ngờ nó có thể làm tâm hồn con người yên bình đến thế. Không biết có phải do tôi quá thích màu hồng hay không mà khi nhìn cảnh mặt trời lặn, tôi thấy nó màu hồng, vùng trời màu hồng và biển màu hồng đang nuốt lấy nó. Tôi tựa nhẹ lên vai cậu, nó không nhỏ bé như tôi vẫn thấy, đầy cứng cỏi và mạnh mẽ. Làm sao có thể tìm được một chỗ dựa nào tốt hơn như thế nữa. Ích kỷ mà nói, chúng tôi là cặp tình nhân hạnh phúc nhất thế giới.

Tuy vậy, nhưng mọi người trong công ty vẫn không biết về mối quan hệ của tôi và cậu. Họ thắc mắc tại sao cậu luôn là người đón tôi mỗi khi tan sở. "Đấy là bạn thân của mình" - Tôi giải thích. Tôi không biết tại sao lúc đó tôi có thể nói những từ như thế, tôi thấy cổ họng như nghẹn lại. Taeyeon à, cậu có thấy tim cậu nhói không. Mình xin lỗi.

Có lẽ tôi vẫn chưa đủ can đảm để nói với thế giới rằng cậu là người yêu của tôi.

Ngày 30/7

Cậu gởi đến công ty tôi một đoá hoa, là hoa hồng, một màu hồng rất tươi mà tôi yêu thích. Những người trong công ty đã tò mò lấy tấm thiệp để xem. Họ ngạc nhiên khi phía dưới chữ kí là Taeyeon. "Cậu ấy đùa đấy" - Tôi lại tiếp tục giải thích và...tôi đã nói dối lần thứ hai

Tôi trở về nhà với tâm trạng mệt mỏi, không những không hối hận về việc mình đã làm, tôi lại còn mắng cậu và ném đoá hoa của cậu tặng vào sọt rác

Ngày 31/7

Trời mưa rất to, đã quá giờ tan sở nhưng tôi không muốn về, đứng dậy vươn vai, tôi tiến lại gần cửa số. "Có ai điên mới ra đường ngay lúc này" - Tôi nghĩ và nhìn xuống đường, thoáng thấy bóng dáng thân quen, là cậu. Trên tay cậu lại cầm một đoá hoa khác và người cậu đang ướt sũng. Tôi muốn chạy xuống thật nhanh để ôm lấy con người nhỏ bé ấy, nhưng tôi lại không làm được. Tôi trở về nhà vào giữa khuya để chắn rằng cậu đã ngủ nhưng cậu lại không có ở nhà, chỉ một đoá hoa để trên bàn. Không gian im ắng lạ thường, chỉ còn nghe tiếng mưa...

Ngày 1/8

Tôi rất mệt mỏi sau một đêm dài không ngủ. Công việc thì vẫn phải làm, tôi thay đồ và ra phòng khách. Hôm nay, chẳng có ai đánh thức tôi dậy bằng mùi thức ăn mà tôi thích, uống vội ly sữa, tôi bắt xe bus đi làm.

Ngồi trên xe bus và nhìn xuống phía dưới, hoá ra, cậu đã vô tình trở thành một phần trong cuộc sống của tôi. Tôi chưa từng bao giờ phải bắt đầu với buổi sáng tẻ nhạt như thế này. Nếu là hai ngày trước, bên trái tôi sẽ không ngớt tiếng cười. Tôi thường than phiền rằng cậu quá ồn ào mỗi khi chạy xe, nhưng bây giờ không có sự ồn ào ấy tôi lại không quen chút nào.

Tôi nghĩ, nếu hôm nay cậu đến tìm tôi, tôi sẽ xin lỗi cậu và cả hai sẽ cùng nhau đi ăn tối dưới một nhà hàng mà cậu thích. Vì hôm nay là sinh nhật của tôi.

Công việc quá nhiều khiến tôi quên mất đã hơn 6h chiều. Tôi có chút thất vọng khi cậu không đến tìm tôi.

Tim tôi bỗng đập nhanh lạ thường, như có việc gì không hay sắp xảy ra

và điện thoại tôi reo lên

......

Tôi chạy thật nhanh đến bệnh viện. Tôi không thể suy nghĩ gì thêm nữa. Tại sao cậu lại bị tai nạn cơ chứ. Tôi có cảm giác mình sắp mất cậu mãi mãi

Tôi có gắng tìm kiếm con người nhỏ bé ấy trong phòng cấp cứu.

Tôi nắm chặt tay cậu

_ Đừng tháo ra Tae - Tôi ngăn tay cậu lại khi cậu cố tháo mặt nạ dưỡng khí

Cánh tay đầy máu của cậu vẫn cố tháo nó, cậu nói trong từng hơi thở

_ Mình xin lỗi vì đã làm chuyện cậu không muốn.....2 đoá hoa hôm trước...và...hôm nay là đủ 99 hoa hồng - cậu nói đều đều chỉ sang đoá hoa đang được đặt trên ghế trước phòng cấp cứu.

Tôi đã khóc, khóc thét lên.

_ Chúc mừng sinh nhật cậu, Tiffany.....còn bây giờ...mình mệt quá, mình muốn ngủ một lát - Cậu nói rồi im hẳn....

_ Không, cậu đừng ngủ, mình không cho phép cậu ngủ. Cậu chưa mừng sinh nhật với mình mà - Tôi gào lên, đau đớn thật, vì sự ích kỷ của tôi, tôi đã mất đi người tôi yêu

-----

Nhẹ nhàng cầm đoá hoa của cậu, nó vẫn còn một ít máu. Nước mắt tôi vô tình rơi xuống, máu lại tan đi, chỉ còn những cánh hoa hồng...

Cậu không hề quên sinh nhật tôi, trái lại đã chuẩn bị từ trước. Thế mà tôi đã mắng cậu và ném đoá hoa của cậu vào sọt rác. Bây giờ có hối hận thì cũng đã quá muộn

Tôi bước từng bước mệt mỏi về nhà, từ nay căn nhà này sẽ không còn tiếng cười nữa, cũng chẳng ồn ào như trước. Tôi cẩn thận lấy đoá hoa ra và cắm vào bình. Hình như phía dưới có cái gì đó..

Là sợi dây chuyền...Tôi còn nhớ 2 tuần trước khi đi dạo với cậu, tôi đã thấy cô gái kia đeo một sợi dây chuyền rất đẹp, tôi và cậu đã đi rất nhiều tiệm nhưng lại không có. Không ngờ cậu lại tìm được nó

Tôi lại bật khóc, lỗi của tôi quá lớn. Nếu như ngày hôm đó tôi biết suy nghĩ hơn, nếu như tôi không giận cậu, nếu như tôi gạt bỏ được sự ích kỷ của chính bản thân thì sẽ khôg như thế...

Nếu như trên đời này không có hai chữ "Nếu như"....

------------------------------

Ngày 22/12

Trời đã vào đông, tuyết bắt đầu phủ kín đường phố...

Tôi đã tập cho mình thói quen từ khi không có cậu. Tôi đã sống chậm lại, dành nhiều thời gian cho bản thân mình. Những hoạt động hằng ngày của tôi cũng chẳng khác gì khi có cậu. Khi rãnh rỗi, tôi thường đi dạo trên con đường mà tôi với cậu vẫn thường đi. Hôm nay tôi đã mặc chiếc áo lông dày và mang găng tay nhưng vẫn thấy lạnh. Có lẽ nếu có bàn tay cậu nắm tay tôi, tôi không cần một chiếc áo ấm nào

Đôi lúc thấy văn hóa phương Tây tuy thật suồng sã nhưng lại thể hiện được những cảm xúc rất thật. Muốn nhìn lại khuôn mặt thật lâu để thấy những hình ảnh đã quá xa. Muốn ôm một cái thật chặt để thoáng nhận lại những gì mình đã đánh mất. Muốn ngồi lặng im, thật yên tĩnh, không nói chuyện gì, chỉ để hình dung lại những kỉ niệm quý giá nhất mà mình có, dù là những kỉ niệm vui hay buồn, nhưng thời gian lại luôn cuốn con người ta đi, quá ít khoảng lặng để nhìn lại những gì đã qua. Trong lúc này đây dòng suy nghĩ quá hỗn tạp, mọi chuyện như một cuốn phim quay chậm cứ dần dần hiện hữu....

------------------------------

Ngày 9/3

Vậy là đã 220 ngày không có cậu...

Và hôm nay là sinh nhật của cậu

Tôi quyết định cho người khác thuê phòng của cậu. Vì cứ để như thế, tôi sẽ không ngăn được mình bước vào đó. Tôi bước vào căn phòng ấy lần cuối, dọn dẹp lại những thứ của cậu. Mỗi lần vào đây, tôi lại khóc. Tôi thực sự rất nhớ cậu...

"Kính koong.."

_ Ai vậy? Tôi vội lau nước mắt và ra ngoài

_ Tôi muốn thuê phòng - Người đó nói lại

Là giọng con gái, cũng rất trẻ con. Tôi vội ra mở cửa

Chân tôi như hoá đá

Tôi không thể tin được những gì đang ở trước mặt mình

_ Xin chào, tôi là Taengoo..

---- The End ----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net