Kidnap

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: mushroom_ngo 

Kidnap


"Hôm nay, 1.09.2011, Tiểu thư Tiffany Hwang, con gái của tập đoàn Hwang Min đã bị bắt cóc. Hiện nay, nhóm bắt cóc vẫn chưa gửi thư đòi tiền chuộc..."

Với tay tắt TV, Taeyeon với khuôn mặt lo lắng đi lại khắp căn phòng.

_Taeyeon à, con ngồi xuống đi, đừng đi lại nữa ta chóng mặt lắm. Cũng may là ông bà thông gia với umma Fany đi nghỉ mát không có thì sẽ có thêm hai người nhập hội với con mất. - Ông Hwang lên tiếng.

_Nhưng appa bảo con làm sao mà không lo được chứ. Đó là vợ con mà. - Taeyeon trả lời.

_Ta biết nhưng con không cần phải lo cho nó quá vậy chứ.... - Ông Hwang chưa kịp nói hết.

_Con lo vợ con chín thì con lo cho lũ bắt cóc kia mười kìa appa à. Con không hiểu vì sao ngoài kia có cả tá các tiểu thư nhà giàu để bắt mà lại chọn ngay vị tiểu thư "yêu quí" của nhà ta chứ. - Taeyeon ngao ngán nói.

_Sao con lại hỏi ta chứ??? Nhưng cũng phải công nhận là mấy tên bắt cóc đó chắc là nghiệp dư nên mới chọn Fany nhà mình. Có lẽ hôm nay ta và con lại phải ngồi chờ thư đòi tiền chuộc rồi. Không biết lần này là bao nhiêu nhỉ? - Ông Hwang mỉm cười.

------------------------------------

Trong khi đó, tại một ngồi nhà bỏ hoang ở ngoại thành.

_Này các người gọi đây là căn cứ của mình ư? Các người thường bắt cóc con tim rồi nhốt họ ở đây? Nơi này giống cái chuồng lợn hơn đấy - Một cô gái trong bộ váy hồng nhăn nhó bịt mũi.

_Này cô, cô nên nhớ là mình đang bị bắt cóc đấy. - Một tên lên tiếng.

_Aishhh...... Các người có thật là dân bắt cóc chuyên nghiệp không vậy chứ? Mà này tại sao đi bắt cóc lại ăn mặc thế kia. Sao lại xanh xanh đỏ đỏ vậy chứ? Muốn làm đèn giao thông à hay muốn bảo với cảnh sát là: "Tôi là kẻ bắt cóc này.". Ôi anh kia nữa, sao lại mặc áo in hình SNSD mà đi bắt cóc hả? Anh có bị làm sao không đấy? OMG!!! Cái anh mặc quần hoa kia, mau đi thay đi. Anh đang làm hỏng con mắt của tôi đấy. Anh có biết là mình đang giết chết thời trang không hả???? - Cô gái váy hồng lại tiếp tục cho ra một tràng.

_Chúng mày đâu mau bịt miệng con nhỏ đó lại. Mau lên, tao không muốn nghe thêm một lời nào từ miệng của nó đâu. - Tên cầm đâu bọn bắt cóc, mặt nhăn nhó ôm hai tai.

_Dạ vâng thưa anh Dong Hae. Mau lấy khăn bịt miệng con bé lại. - Một tên nhanh nhẹn ra lệnh.

_Lại còn nói tên ra nữa chứ. Các anh muốn tôi đi bảo cảnh sát hay sao mà còn khai hết tên ra chứ? - Vẫn tiếp tục bài ca thuyết giáo của mình.

_Uhmmm..... uhhhhhhmmmmm....... - Sau khi bị bịt mồm nhưng cô gái đó vẫn không chịu từ bỏ.

_Ahhhhhhhh.... tao chịu hết nổi rồi mà. Chúng mày mau đi gửi thư đòi tiền chuộc đi rồi còn xử lý nó nữa. Tao đau đầu quá. - Tên Dong Hae bất lực nhìn đàn em mình.

_Nhưng thưa đại ca, chúng ta nên đòi tiền chuộc là bao nhiêu ạ? - Một tên vội hỏi.

_Tao nghĩ nên đòi khoảng 50 triệu won. Nhà họ Hwang và họ Kim giàu đến thế cơ mà. - Hắn nói rồi cười một cách kinh tởm.

Cô gái đang trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc này không ai khác ngoài con gái diệu của ông Hwang Min, và là vợ thân yêu, cục vàng của cả nhà họ Kim nhất là với Kim Taeyeon. Chính xác cô là Tiffany Hwang a.k.a Tiffany Kim.

_Này não người có nếp nhăn không đấy? Bây giờ vàng đang lên thì phải đòi bằng vàng chứ. Gửi thư tống tiền thì đòi vàng cho tôi. Aigoo..... - Tiffany bỗng hét lên.

_Cô.... tao bảo bịt miệng nó lại rồi cơ mà. Tại sao con bé đó vẫn còn nói được là sao???? - Dong Hae ngạc nhiên.

_Ơ em đã bịt miệng lại rồi cơ mà.

_Hắn ta bịt miệng tôi nhưng lại không trói tay lại thì cũng bằng thừa. - Tiffany thản nhiên nói.

_Sao ngươi ngu vậy chứ? Mau trói con bé đó lại, bịt miệng vào luôn. Làm mọi cách để nó không nói được cho tao. - Hắn tức giận quát bọn đàn em.

_Vâng em làm ngay đây.

_Thôi khỏi. Ta chỉ muốn hỏi thật sự rằng mấy người có thật sự là bắt cóc không vậy? Đến những kiến thức căn bản như vậy mà cũng không biết là sao chứ? - Tiffany lắc đầu thất vọng.

_Vậy.... Vậy người thì biết chắc? - Dong Hae lên mặt.

_Hỏi thừa. Đối với ta thì chuyện bị bắt cóc đã là chuyện hết sức bình thường. Thử hỏi con gái của một tập đoàn lớn vào hàng nhất nhì Châu Á, con dâu của dòng họ Kim nổi tiếng ai mà không muốn cơ chứ. Mà đã thế lại còn rất xinh đẹp và có một seobang đẹp giai, manly mỗi tội hơi lùn thì làm gì mà chả có nhiều địch thủ muốn cướp chồng thuê người ám sát. Kể ra thì chắc mất đến mấy ngày ý chứ. - Tiffany thở dài.

_Hơ.... Mau mau lấy ghế ra cho cô Tiffany ngồi. - Dong Hae ra lệnh.

_Vậy cô biết cách để bắt cóc như thế nào ư? Nói thật tôi mới từ quê lên, rủ được bọn loắt choắt này lập bang hội đi bắt cóc nên còn mù mờ lắm. Cô có thể chỉ cho tôi biết được không? - Hắn hăm hở hỏi.

_Dễ thôi. Đầu tiên người phải làm thế này.........

------------------------------

Tại Kim gia.

_Cô chủ có thư của bọn bắt cóc thưa cô. - Quản gia Han tất tả chạy vào

_Đâu mau đưa tôi xem. - Taeyeon nhanh chóng mở bức thư ra đọc.

_Sao nào bọn bắt cóc lần này đòi gì vậy? - Ông Hwang nhấp ngụm trà.

_Lần này đòi vàng appa à. Chúng kêu vì giá vàng đang "sốt" nên yêu cầu vàng. Nhưng con chắc chắn bức thư này là Fany đọc cho bọn chúng viết. - Taeyeon nói.

_Vậy ư? Nó viết những gì vậy? - Ông Hwang hỏi.

_Cô ấy còn thêm cái ps vào đây nữa: "Ps: Totoro đang chơi ở nhà hàng xóm. Bao giờ chán nhớ qua đón về. Appa, an ninh lỏng lẻo >//<. xoxoxox ~> for Taetae".

Ông Hwang bật cười vì những dòng Taeyeon vừa đọc. Ông thắc mắc rằng con gái ông đang bị bắt cóc hay là đang đi chơi nữa. Nhưng có lẽ sau lần này ông lại phải đổi vệ sĩ cho con gái ông nữa rồi.

_Chúng hẹn tối nay tại khu cảng phía ngoại ô. Có lẽ con nên đi chuẩn bị trước vậy. - Taeyeon nói rồi rời phòng khách.

---------------------------

Quay về ngôi nhà hoang.

_Wow, chuyện tình của cô với cái người tên Taeyeon đấy nghe có vẻ trắc trở vậy? - Một tên ham hố.

_Đúng vậy. Appa tôi và appa cô ấy là bạn thân nên chúng tôi thân nhau từ khi còn trong bụng mẹ cơ. Chúng tôi chơi với nhau từ bé, mà cậu ta suốt ngày bắt tôi phải lấy cậu ấy. Nhưng tôi cũng không vừa đâu nên chả bao giờ đồng ý cả. - Tiffany kể.

_Vậy sao bây giờ cô lại là vợ của cô ấy? - Dong Hae tò mò hỏi.

_Thì cũng chỉ vì tôi bị cậu ta lừa đấy chứ. Năm tôi 6 tuổi, bỗng dưng cậu ta tặng tôi con Totoro màu hồng, màu HỒNG đấy đã thế lại còn to đùng nữa chứ.

Flashback

Tại một gốc cây cổ thụ, có hai cô bé một váy hồng, một trong bộ quần áo màu hường ngồi cạnh nhau.

_Miyoung à!!! Tae có cái này cho Miyoung này. - Cô bé Taeyeon gọi.

_Taetae có gì vậy? Kẹo à? Hay là kẹo bông? - Cô bé Miyoung tò mò.

_Tada. Của Miyoung đây.

Nói rồi cô bé Taeyeon lôi ra một con Totoro màu hồng to bự đưa cho Miyoung.

_Wow, Totoro!!!! Tae cho mình ư? - Cô bé Miyoung vui sướng nhảy cẫng lên.

_Đương nhiên rồi nhưng với một điều kiện là sau này Miyoung phải lấy Tae làm seobang cơ? - Bé Tae đòi hỏi.

_Ơ... vì Totoro mình đồng ý. Mau đưa nó cho mình đi. - Bé Miyong lao tới.

_Chờ đã cậu phải đóng dấu vào tờ giấy này cơ. Kí tên cậu vào. - Bé Taeyeon vội lôi ra một tờ giấy mà cô đã nhờ luật sư của appa mình viết hộ.

_Kí á? Mình có biết kí đâu cơ chứ. Mình đã đồng ý rồi còn gì nữa. - Bé Miyoung giận rỗi.

_Nhưng mình vẫn phải để phòng. Lỡ đâu sau này có ai cho cậu Totoro rồi cậu không lấy mình thì sao chứ? Cậu chỉ cần viết tên mình vào thôi mà. Mau lên đi. - Taeyeon thúc giục.

_Được rồi. Để mình viết... Hwang.. Miyoung. Xong rồi. Đưa Totoro cho mình. - Miyoung vội giật lấy con Totoro.

_Ok. Vợ yêu của mình. Cậu là của mình rồi nhớ. - Taeyeon vui sướng.

End of flashback.

_Ôi thật là dễ thương mà. Cô mau kể tiếp đi.

_Cứ từ từ. Mà không phải giờ này các anh phải đưa tôi đến chỗ hẹn rồi chứ. Mau đi thôi. - Tiffany thúc giục.

Vậy là cả đoàn người kéo nhau đến chỗ hẹn.

_Cô ấy là Kim Taeyeon à? - Tên Dong Hae hỏi Tiffany.

_Bingo. Cô ấy đấy. Mau qua đấy nào. - Tiffany vui vẻ nói.

_GIữ cô ấy lại. - Dong Hae hét lên.

_Này các người làm gì vậy? Ta tưởng chúng ta là bạn chứ??? - Tiffany hét lên.

_Hahaha.... Cô tưởng tôi ngốc lắm sao? Cô thật dễ bị lừa mà. - Hắn ta cười.

_Fany à!!! Em không sao đấy chứ? Chờ Tae rồi Tae sẽ cứu em. - Taeyeon nói với Tiffany.

_Người nghĩ có thể cứu cô ta dễ dàng vậy sao? Cô ta đã nói hết các chiêu bài cho ta rồi. Ta sẽ không mắc lừa đâu. - Dong Hae nói.

_À ta quên có một điều ta chưa nói cho ngươi biết. Ta chưa bao giờ thua trong trò chơi bắt cóc này cả. - Tiffany nhếch mép.

....................... 5 phút sau.

_Mau vào trong. Từng người một. - Viên cảnh sát nói.

_Tao không hiểu. Mau thả tao ra. - Dong Hae hét lên.

_Xin lỗi nhớ. Ngươi đã chọn nhầm người để bắt rồi. - Taeyeon lại gần.

_Hãy mau ra tù rồi ta sẽ kể cho các người nghe nốt phần còn lại của câu truyện nha. - Tiffany cười với hắn.

Chiếc xe phạm nhân lăn bánh, để lại đôi bạn trẻ Taeny.

_Fany à, em có biết Tae lo cho em lắm không? Từ lần sau thì ngừng những trò như vậy đi nhớ. Lỡ đó là bọn khủng bố thì sao, chúng có thể giết em đấy. - Taeyeon ôm lấy Tiffany.

_Em biết Tae sẽ đến cứu em mà nên em không sợ gì cả. - Tiffany cười hôn lên má của Taeyeon.

Taeyeon nhanh chóng chiếm lấy bờ môi của Fany. Hai đôi môi cứ quấn lấy nhau, phải đến khi cần oxi thì chúng mới tách nhau ra.

_À mà em đã kể chuyện gì với bọn chúng vậy??? - Taeyeon thắc mắc.

_Hihi... Our love story.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net