Lời Hẹn Của Tâm Hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Auther: Sa Đệ (mushroom_hwang)  

LỜI HẸN CỦA TÂM HỒN


Fany đứng lặng nhìn người nhạc sĩ và cây đàn của cô ấy – một cô gái nhỏ với khuôn mặt trẻ con. Đôi mắt cô ấy khép hờ, những ngón tay nhẹ lướt trên phím đàn và từ vị trí này, Fany có thể thấy một nụ cười nhẹ trên môi cô ấy . Từ bàn tay ấy, những giai điệu êm ả vang lên, kéo những bước chân vội vã cuối ngày chậm lại, bầu trời như cao hơn và ánh hoàn hôn dịu dàng dừng lại trên những khóm hồng phía trước.

Đã một tháng kể từ buổi chiều đầu tiên Fany đến đây sau giờ làm. Một tháng trước, chỉ vô tình đi qua nơi này và nghe thấy tiếng đàn của cô gái đó, cô đã bị thu hút bởi những giai điệu ấy để rồi quay trở lại đây vào mỗi buổi chiều. Ngồi trên chiếc ghế không xa cô ấy lắm, khuất sau mấy khóm hồng, Fany im lặng ngắm nhìn những ngón tay mơ màng của cô gái . Tiếng ghi-ta âm trầm hòa vào cơn gió buổi chiều, thổi vào lòng người những cảm xúc mơn man bất tận.

Cô gái vẫn ngồi đấy, mái tóc nâu phấp phới trong ánh nắng chiều, đôi mắt mơ màng với cây ghi-ta màu nâu bóng. Đã có lúc nào đó, Fany thấy đôi mắt cô ấy hướng về phía mình, dù không thể thấy rõ đôi mắt ấy từ nơi này nhưng Fany chắt rằng đó là một đôi mắt nâu rất đẹp, màu nâu của những bóng cây in trên mặt hồ mùa thu êm ả. Khuôn mặt cô ấy, làn da trắng như những cánh bạch đào và nụ cười chân thành như một đứa bé. Fany đã nhìn thấy nụ cười ấy vào một buổi chiều rất đẹp, khi một cụ già mĩm cười với tiếng đàn của cô ấy và cho đến hôm nay, Fany vẫn không thôi nghĩ về khoảnh khắc đã làm lỗi nhịp của trái tim mình.

Mỗi buổi chiều cô gái lại đến đây, cùng với cây đàn của cô ấy và cùng lúc với Fany. Ngồi vào chiếc ghế quen thuộc, xoay lưng về mặt hồ phía xa, cô chậm rãi so dây đàn rồi nhẹ nhàng cất lên những âm thanh êm ái. Tiếng đàn của cô gái như tiếng nói của một tâm hồn , kéo con người khỏi những bộn bề mà vòng chảy cuộc đời mang đến. Fany nghe thấy tiếng nói của tâm hồn mình, nghe thấy những cảm xúc dạt dào từ trái tim mình mà từ lâu cô đã lãng quên vì vội vã. Nhìn vào cô gái và đắm chìm vào tiếng đàn của cô ấy, Fany thấy sự yên bình như đang bao bọc lấy mình, cảm giác, chạm vào, sự yên bình rõ ràng như những cánh hồng ngay phía trước cô. Mĩm cười với những cảm xúc bất chợt của trái tim mình, Fany khẽ nhủ thầm, có lẽ ngày mai, cô sẽ đến ngồi ở chiếc ghế bên cạnh cô ấy và sẽ nở một nụ cười khi ánh mắt ấy dừng lại nơi cô.

********

Taeyeon mơ màng cảm nhận ánh nắng chiều đang đậu trên những phím đàn, bàn tay cô dịu dàng gảy lên những giai điệu cho buổi chiều êm ả. Cô gái ấy vẫn ngồi đấy, khuất sau mấy khóm hồng, đôi mắt nhìn về phía cô, những cái nhìn mà cô luôn chờ đợi. Là một nhạc sĩ nổi tiếng, Taeyeon từng nhận biết bao ánh nhìn ngưởng mộ, nhưng ở cô gái này có một điều gì đó thu hút cô, cho cô cảm giác khi chạm vào dây đàn, điều mà cô đã mất đi trong một khoảng thời gian trước đó.

Đã một tháng kể từ buổi chiều đầu tiên cô đánh đàn ở nơi này và cho đến hôm nay, nó như một thói quen mà cô không muốn từ bỏ. Ngày hôm ấy, cô đã dùng lại nơi đây sau một ngày mệt mỏi trong phòng tập. Bàn tay cô đã mất đi cảm giác với những phím đàn và cô cảm thấy bất lực khi nghĩ về những giai điệu sẽ phát ra từ bàn tay mình. Rồi ánh mắt cô dừng lại nơi cô gái ấy, cũng nơi chiếc ghế ấy, cô ấy đang chậm rãi ngắm nhìn những người lướt qua phía trước mình. Hình ảnh ấy, Taeyeon không biết vì sao nhưng cô lại cầm lấy cây đàn cạnh mình và gảy lên những giai điệu mà cô chưa từng biết đến, những nốt nhạc lại đến sau một thời gian dài lẫn trốn.

Taeyeon trở lại đây mỗi ngày và mĩm cười vì cô gái vẫn ngồi đấy nhìn về phía cô. Những người qua đây đứng lại lắng nghe cô đàn, chẳng ai nhận ra cô nhưng Taeyeon mĩm cười vì những nụ cười mà cô nhận được cho tiếng đàn của mình. Thỉnh thoảng nhìn về cô gái, đã có lần Tayeon lỗi nhịp với những phím đàn khi cô ấy mĩm cười với một đứa bé đáng yêu. Nụ cười cô ấy, rực rỡ như ánh nắng ban mai giữa bầu trời trong xanh với những cơn gió nhẹ. Phím đàn dưới tay Taeyeon như êm hơn và giai điệu phát ra ngọt ngào như một quả dâu chín mộng. Để rồi những ngày sau đó, giai điệu về nụ cười của cô gái lạ cứ vang vọng trong lòng Taeyeon cho những giây phút ngẩn ngơ bất chợt.

Cô gái lạ đến đây mỗi ngày, trong bộ trang phục công sở giản đơn, chiếc váy ngắn màu đen, áo sơ mi trắng nhẹ nhàng và một cái nơ màu hồng trên tóc. Cô ấy ngồi vào nơi quen thuộc của mình, im lặng nhìn về phía Taeyeon và thỉnh thoảng, cô ấy nghiêng đầu vén mấy sợi tóc lòa xòa trên mặt. Bóng cô ấy trải dài trong ánh chiều, nhẹ nhàng và êm ả. Teyeon nhìn thấy tâm hồn mình đọng lại nơi cô ấy và giai điệu cất lên theo mỗi nhip bồi hồi. Nhẹ mĩm cười với ánh nhìn từ cô gái, Taeyeon thầm nhủ với mình có lẽ ngày mai cô sẽ bước về phía đó, với một nụ cười và giai điệu sẽ vang lên chỉ dành cho một tâm hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net