Lost

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Kenny Shin

Lost

Từng bước chân rải đều lên con đường vắng

Những hạt mưa rơi xuống chầm chầm, tạo nên âm điệu buồn bã của một buổi hoàng hôn.

Chúng rơi trên các nóc nhà, trên các cành cây, trên những bông hoa.

Tae Yeon cúi người xuống đưa tay ngắt lấy một nhành hoa đã héo, cô nhìn nó và mỉm cười cách nhẹ nhàng.

Nó thật giống như cô bây giờ, không còn một chút sức sống, để mặc cho mọi thứ diễn ra, vẫn thờ ơ, vẫn xem mọi thứ xung quanh như không tồn tại.

Khi giọt nước mắt một lần nữa lại rơi trên gương mặt xinh đẹp ấy, cũng là lúc chủ nhân của nó nhận ra, lần đầu tiên trong cuộc đời mình đã cảm nhận được một sự mất mát to lớn.

Tiếp tục bước đi, lòng Tae Yeon nặng trĩu ...

1 năm làm việc cùng Tiffany ...

12 tháng đối xử với Tiffany một cách lạnh lùng vô cảm

- Fany.

- Hi Soo Young.

Fany nở một nụ cười tươi tắn khi nhìn thấy Soo Young đang đứng ở cửa phòng với vẻ mặt rất lo lắng.

- Cậu lại bị sốt à ? Tae Yeon đã biết chưa ?

- Ừmmm... Hiện giờ cậu ấy đang bận, không nên làm phiền cậu ấy.

- Tên đó mà bận gì, tớ cá là cậu ấy đang mở tiệc ăn mừng cái hợp đồng vừa ký được. Tớ mới từ chối lời mời của cậu ấy đấy.

Gương mặt Fany thoáng buồn, nhưng rồi cô cũng tươi cười trở lại

- Không sao đâu ...

- Phải, không sao đâu. Lần nào cậu cũng nói thế, rồi ngày hôm sau trở lại công ty, Tae Yeon sẽ la mắng cậu vì cậu lười biếng không đi làm. Sau đó cậu sẽ chạy đến một nơi nào đó và khóc thật lớn. Đúng không ?

Fany nhìn Soo Young thật lâu, quả thật cô rất may mắn khi quen được cô ấy, một người bạn rất chân thành, rất tốt bụng và ấm áp ...

Cô ấy đã từng hy sinh vì cô rất nhiều, giống như bây giờ, cô đang hy sinh cho Tae Yeon vậy ... Và kết quả cả hai nhận được đều giống nhau, đó là sự khước từ của đối phương.

Nhưng giờ đây, có lẽ cô đã không còn phải bận tâm vì Soo Young, bởi cô ấy đã tìm được một nửa đích thực của mình, một cô gái Hàn kiều, với trái tim nhỏ bé yếu đuối luôn phải có Soo Young bên cạnh để bảo vệ ...

Còn Fany, cô cũng là một cô gái yếu ớt vậy ? Mỗi lần có hợp đồng, cô đều phải chật vật khắp nơi để có thể hoàn thành được nó cho Tae Yeon, và sau khi thành công, Fany đã nhiều lần ngã gục xuống đất vì quá mệt.

Nhiều lần, cô phải dầm mưa chỉ để năn nỉ được một người khách ký hợp đồng. Lần khác, cô bị một gã khách nước ngoài chuốc say, mém nữa cô đã gặp chuyện, cũng may Soo Young xuất hiện kịp lúc.

Thật chất, Tae Yeon không hề để tâm rằng trong công ty có một cô gái tên là Tiffany Hwang. Chỉ khi có chuyện, Tae Yeon mới chủ động đi gặp cô để sai việc.

Một giọt nước rơi từ khóe mắt, Fany bất ngờ vì đột nhiên mình lại khóc như vậy. Định là sẽ cố gắng tỏ ra vẻ bình thường trước mặt Soo Young, nhưng một vòng tay ôm lấy cô ấy lại khiến Fany khóc nhiều hơn.

- Đừng che giấu và kìm nén gì hết. Cho dù bây giờ không còn như trước, nhưng tớ vẫn luôn ở bên cậu, vẫn luôn xuất hiện mỗi khi cậu cần đến. Cậu hiểu không ?

- Choi Soo Young, cậu là điều may mắn nhất trong cuộc đời của tớ - Fany mỉm cười

365 ngày hoàn toàn chỉ là trách móc mà chẳng bao giờ khen cô ấy được một câu

- Ngày hôm qua cậu lại nghỉ. Tại sao cậu cứ nghỉ mãi thế ? Hay không muốn làm ? Nếu thế thì cứ nói với mình, mình sẵn sàng cho cậu nghỉ việc. Nếu không thì đừng hễ chút lại vắng mặt như vậy.

Fany cúi gầm mặt xuống nhận những lời trách móc từ Tae Yeon. Lần nào cũng thế, lúc nào khi Fany xuất hiện ở công ty sau những ngày nghỉ, thì cô liền bị gọi vào phòng và chịu những lời nói như vậy.

Những ngày đầu, Fany rất muốn giải thích cho Tae Yeon những gì đã xảy ra, nhưng cô ấy không chịu nghe, nói chính xác hơn là cô ấy không để cho Fany có cơ hội để nói. Và rồi mọi chuyện cứ tiếp diễn, và Fany cảm thấy không còn cần thiết.

Đối với Fany, chỉ cần Tae Yeon còn nhớ tên cô, còn nhớ mỗi lần muốn làm việc gì thì gọi cô đến phụ giúp, như vậy đã quá đủ .

Vội vã chạy lên sân thượng vào giờ cơm trưa, Fany ngồi phịch xuống tựa người vào bức tường trắng lạnh lẽo, lại một giọt nước mắt rơi xuống.

Và lại một vòng tay ôm lấy cô lần nữa, vòng tay này đến nay vẫn chưa bao giờ biến mất mỗi khi Fany cần đến. Dù gì đó cũng là lời hứa ... Lời hứa của người bạn chân thành nhất.

Thậm chí, cô còn làm tổn thương Fany ngay ngày sinh nhật của cô ấy.

1/8/2009

- Chúc mừng sinh nhật cậu, Tiffany.

Soo Young cùng Jessica hát to bài chúc mừng sinh nhật cho Fany và cả 3 người cùng nhau ăn bánh kem.

Hôm nay là một ngày thật hạnh phúc, Tiffany nhận được nhiều lời chúc từ các đồng nghiệp trong công ty, và bây giờ cô đang cùng 2 người bạn thân nhất trải qua những giây phút vui vẻ vào giờ giải lao .

- Chúc cho cậu ngày càng xinh đẹp hơn nhé, Fany Fany Tiffany rạng rỡ hơn nấm – Sica lên tiếng

- Yah ! Cậu thật là

Cả ba còn đang đùa giỡn với nhau thì Tae Yeon bước vào.

- Các người đang làm cái trò gì thế hả ?

- Ah. Tổng giám đốc Kim Tae Yeon, cuối cùng cậu cũng đến hả ? – Soo Young đứng bật dậy cười mỉa mai.

- Bây giờ rảnh lắm sao ! Mua bánh ăn àh ? Ăn mừng tôi kí hợp đồng không thành phải không? – Tae Yeon quát vào Fany.

- Này, cậu làm ơn ăn nói cho đang hoàng một tí, hôm nay là

- HÔm nay là ngày quái gì ? – Tae Yeon ngắt lời Sica - Đừng để cho tôi thấy cái cảnh này xuất hiện lần nữa. Nếu không thì Tiffany, đừng trách tôi đối xử không tốt với cô !

Rồi Tae Yeon tức giận rời khỏi phòng ...

Fany ngồi xuống ghế một cách nhẹ nhàng, ngắm nhìn chiếc bánh kem thật dễ thương mà hai người bạn cô mua tặng. Và rồi giọt nước mắt lại rơi xuống .

Như thường lệ, lại có một vòng tay bao quanh lấy cô và kéo cô vào, lần nào cũng thế, Fany không bao giờ giấu được cảm xúc của mình khi đối diện với Soo Young.

Nhưng lần này lại có thêm một vòng tay nữa ... vòng tay của Jessica ... sự đồng cảm của hai người bạn mà Fany quý nhất bây giờ là nguồn động lực của cô.

.

.

.

Tại sao ? Cô có cảm giác đau như vậy ?

Kim Tae Yeon chưa bao giờ đánh mất bất cứ thứ gì.

Những gì cô muốn, cô sẽ có, bằng bất cứ giá nào, cô cũng sẽ có .

Nhưng cô chợt nhận ra, không phải trên đời này thứ gì cũng dễ chiếm đoạt.

Mà là phải hy sinh ...

Đúng vậy ! Và Kim Tae Yeon đã phải hy sinh quá nhiều ... Chỉ là một Tiffany, nhưng đối với cô, nó quá lớn.

Kim Tae Yeon đã đánh mất Tiffany.

Tiffany đến công ty, lần đâu tiên người ta thấy cô có thái độ như vậy. Lạnh lùng, không nở nụ cười, không nói một tiếng.

Cô vào phòng Tae Yeon mà không hề xin phép trước, cô biết như vậy sẽ chọc tức cô ấy, nhưng nó không còn quan trọng đối với cô nữa.

Fany quăng một lá thư lên trên bàn làm việc của Tae Yeon, khiến cô ấy nhìn cô với đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên

- Vậy là sao ?

- Nghỉ việc .

- Cái gì ?

- Tôi nói tôi muốn nghỉ việc .

- Cô nghĩ cô là ai ? Nói nghỉ là nghỉ à ! – Tae Yeon đứng phắt dậy

- Vậy cô nghĩ cô là ai ? À, đúng rồi, cô là tổng giám đốc công ty này. Vậy thì sao?

- Sao à ? – Tae Yeon cười khẩy – Vẫn chưa hết hạn hợp đồng, cô đã quyết định đòi nghỉ, vậy được thôi, hãy trả tiền theo điều khoản trong hợp đồng, tôi sẽ cho cô nghỉ.

- Bao nhiêu ? 100 ngàn won, hay 200 ngàn won ?

Rồi Tiffany lấy trong túi xách của mình một xấp tiền để xuống bàn.

- Kim Tae Yeon, máy móc cũng có lúc bị rỉ sét huống chi con người. Tôi là một con người, hơn thế nữa, tôi là một cô gái. Một cô gái thì sức chịu đựng thực sự rất có giới hạn, cô có hiểu không ? Cô có biết cái giới hạn của nó là bao nhiêu không ?

Tiffany im lặng một lúc quan sát thái độ của Tae Yeon rồi thở dài và nói như thì thầm.

- Nó không đến 1 năm đâu Tae Yeon àh ...

Tae Yeon hoàn toàn sững sốt đứng bất động, đột nhiên trong lòng cô có một cảm giác gì đó rất lạ, cô không thể giải thích được. Nhưng tóm lại, cô hiểu được rằng bây giờ cô cần phải làm gì ...

Bằng mọi cách, Tae Yeon nhất định phải giữ Tiffany lại .

- Cô ... cô không được đi.

- Đừng vô lý như vậy, Tae Yeon. – Fany lắc đầu – Tôi nghĩ, cô sẽ tìm được một nhân viên khác nhanh thôi. Bởi vì, công ty này là nơi mà ai cũng mơ ước sẽ có thể được nhận vào làm.

Không nói một lời nào nữa, Tiffany quay về phía cửa và bước đi ...

- Fany ah~ ...

Đứng lại một lúc, những kìm nén trong lòng Fany dường như sắp bộc phát ra ngoài. Lần đầu tiên cô nghe Tae Yeon gọi tên cô với chất giọng nhẹ nhàng và ấm như vậy.

- 1 năm qua, giữa mình và cậu, chỉ đáng giá bằng xấp tiền cậu đặt trên bàn như vậy sao?

Fany ngẩng đầu lên một chút ngăn cho những giọt nước mắt rơi ra ngoài.

- Trước đây thì nó là vô giá, nhưng bây giờ, nhiêu đó đã là nhiều lắm rồi đấy. Kim Tae Yeon.

Rồi Fany lạnh lùng bước đi bỏ lại Tae Yeon đứng nhìn theo. Có điều gì đó bấy lâu nay mập mờ nhưng cuối cùng đã sáng tỏ ...

Quá trễ rồi Kim Tae Yeon.

.

.

.

Tae Yeon hối hận, thực sự rất hối hận ...

Nhưng cô có thể làm được gì nữa đây ?

Cô ước gì mình có thể như Choi Soo Young

Mọi người đều yêu quý Choi Soo Young.

Cô ấy và Jessica đã tạo nên câu chuyện tình thật đẹp

Như cổ tích vậy ...

1 năm làm việc cùng Tiffany

12 tháng không bao giờ để tâm đến Tiffany

365 ngày khiến Tiffany phải khóc ...

Ở nơi đâu đó trên thế giới này

Vẫn có một người luôn rất yêu người đó

Ở nơi đâu đó trên thế giới này

Có một người luôn chờ đợi người ấy quay về ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net