Love Like This

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Hachi_l0ve

L0ve like this


- Tae Tae ah, có chuyện gì không vậy?

- Không có gì đâu, Fany à.

- Không có chuyện gì? Tae cứ im lặng suốt từ ngày hôm qua. Hắn ta làm đau Tae?

- Tae không sao.

- Nếu Tae vẫn cảm thấy ấm ức thì có thể kiện mà.

- Hắn đã bị knock out rồi.

- Vậy là chuyện gì?

- Thôi, Tae cần yên tĩnh, em ra ngoài đi.

Tiffany thật sự cảm thấy lo lắng, sau sự cố tại Angel Festival đứa con nít ấy vẫn cười toe, vẫn tự tin "Em nghĩ Taeyeon là ai nào? Taeyeon rất mạnh mẽ" , vậy mà đột ngột ngày hôm sau thôi đã trở nên tự kỉ, gần như không nói gì và cũng chẳng thiết ăn uống.

Tiffany hiểu, hiểu quá rõ về đứa trẻ của cô, đứa trẻ ngốc nghếch mà sự mạnh mẽ và tự tin bề ngoài chỉ là cái vỏ bọc của một tâm hồn yếu mềm , hay lo nghĩ. Chắc chắn Taeyeon đang che giấu một nỗi buồn nào đó, chỉ có điều đứa con nít bướng bỉnh ấy chẳng chịu chia sẻ cho ai, kể cả với người mà nó thương yêu, tin tưởng nhất.

- Taeyeon sao không? – Jessica hỏi.

- Mình cũng chẳng biết nữa. – Tiffany thở dài.

- Thử an ủi đứa nhóc lùn đó xem sao . – Yuri nhìn qua.

- Với một chút âu yếm. –Jessica nheo mắt cười.

- Chắc nhóc lùn đó shock lắm. Tức thật, chỉ vì lúc đó tớ và Shikshin đang quay lưng lại , nếu không đã cho hắn một trận nhừ tử rồi. May mà Sunny nhanh chóng kéo Taeyeon lại, nếu không thì.... –Yuri chống cằm nói.

- Thôi Yuri, chuyện gì đã qua thì hãy cho qua, hơn nữa Taeyeon cũng không xảy ra chuyện gì. – Tiffany từ tốn nói

Điều Yuri nói khiến cho một suy nghĩ thoáng qua Tiffany, chính xác là một sự phỏng đoán, một câu trả lời cho lý do vì sao vài ngày nay Taeyeon chỉ im lặng. Vì Sunny? Vì người nắm lấy tay Taeyeon lúc đó không phải là cô mà là Sunny? Có thực sự vì thế không?

Ngay sau khi xảy ra mọi chuyện, Tiffany đã cảm thấy rất bàng hoàng, cảm thấy hối tiếc vì đã không ở gần Taeyeon, cô đã thầm ước có thể đánh đổi bất cứ điều gì để ở bên Taeyeon lúc khó khăn đó, được nắm lấy tay Taeyeon, ôm lấy Taeyeon thật chặt như một sự an ủi. Nhưng tất cả những gì lúc đó cô có thể làm là cố gắng chen vào hàng người hỗn loạn và nhìn Taeyeon bằng con mắt chưa hết bàng hoàng.

Cô ghét mình lúc đó, ghét cái sự bất lực của bản thân.

Phải chăng đó là điều khiến Taeyeon đau lòng? Cảm giác bị người mình yêu thương nhất bỏ rơi còn đau hơn gấp trăm ngàn lần bị một gã đàn ông lạ mặt bóp chặt lấy cổ tay kéo xuống sân khấu.


- Taeyeonie.
- ..........
Tayeon ngước lên nhìn Tiffany, đôi mắt long lanh tinh ngịch bỗng chốc như một mặt nước hồ sâu thẳm.

- Taeyeon chưa ăn gì đúng không? Kimbap em làm, thật ra là đặt một nhà hàng nổi tiếng, đúng loại mà Tae thích, Tae ăn một chút đi ,đừng chỉ ngồi mãi như vậy.

- Tae không đói.

- Đừng bỏ mặc bản thân mình như vậy, Tae không nghĩ đến mình thì cũng phải nghĩ đến em chứ.

Trước những lời khẩn khoản của Tiffany, Taeyeon lấy một miếng và bắt đầu nhai nhệu nhạo.

- Tay Tae có đau không? Em massage cho Tae nhé.

- .........

Tiffany nắm lấy bàn tay Taeyeon , nhẹ nhàng xoa đều từ cánh tay đến bàn tay, và khi nắm được bàn tay Taeyeon , cô giữ thật chặt như muốn truyền thêm chút hơi ấm. Nhìn thấy Taeyeon như vậy, cô cảm thấy đau xót và tự nhấn chìm mình trong hàng loạt ý nghĩ tự trách phạt bản thân.

Cô nắm lấy bàn tay Taeyeon và đặt lên ngực mình. Taeyeon dường như vẫn rất lãnh đạm.

- Taeyeon ah, đừng như vậy được không?

Taeyeon nhìn Tiffany, ánh mắt ấy chứa đựng điều gì đó đau đớn, Taeyeon định nói điều gì đó thật dài, nhưng rồi lại bặm môi, và đến khi thốt lên thì thật ngắn ngủn nhưng đủ để làm Tiffany đau lòng.

- Fany, em hãy quên Tae đi.

Tiffany chaỵ vào phòng, căn phòng tràn ngập màu hồng bỗng trở nên lạnh lẽo và chưa bao giờ cô thấy mình cô độc đến vậy.
Tiffany từng nghĩ cô sẽ luôn yêu Taeyeon , ngay cả khi Taeyeon có thể rời bỏ cô vì một ai khác, nhưng bây giờ cô mới nhận ra mình thật yếu đuối, và cũng ích kỷ như bất cứ người phụ nữ nào khi yêu, cô không muốn rời xa Taeyeon một khoảnh khắc nào và cũng không muốn san sẻ Taeyeon cho bất kì ai.
Những giọt nước nóng bỏng lăn dài , Tiffany cảm thấy mắt mình nhòe dần.

Những ngày sau đó cũng thật buồn, Tiffany mong rằng tất cả chỉ là một giấc mơ chóng qua, nhưng khi tỉnh dậy đó vẫn là sự thật phũ phàng.Giữa Taeyeon và Tiffany dường như tồn tại một bức tưởng vô hình, và mỗi khi giáp mặt nhau chỉ là những con mắt né tránh. Đây là điều chưa bao giờ xảy ra trong suốt 6 năm từ họ khi quen nhau và yêu nhau.

Sự bất thường này không qua mắt khỏi các gái còn lại.

- Hai bọn cậu xảy ra chuyện gì vậy? – Jessica hỏi han chân thành.

Tiffany chỉ lắc nhẹ đầu, cô không muốn nói và cũng chẳng biết phải nói gì.

Một tiếng "ăng ẳng" nhỏ xíu phát ra phía dưới. Tiffany nhấc Romeo lên và nựng nó một cách dịu dàng. Ngắm nhìn cục bông trắng muốt này khiến cô cảm thấy thoải mái .

Trên cổ của chú cún có đeo một vật gì đó. Tiffany nhẹ nhàng gỡ nó xuống. Đó là một mảnh giấy nhỏ được buộc vụng về.


" Fany à, em bước vào cuộc đời và cho Tae một góc nhìn mới. Mỗi giây phút bên em là một khoảnh khắc thật khác biệt theo góc nhìn của Tae. Em cho Tae thấy một thế giới nhiệm màu và giúp Tae mở rộng trái tim mình. Thời gian đầu Tae đã nghĩ rằng giữa chúng ta luôn tồn tại sự khác biệt vì Tae sinh ra ở Hàn, còn Fany đến từ LA, nhưng không ngờ rằng chúng ta lại có nhiều điểm chung và sự đồng cảm đến vậy. Tae và em đã có những quãng thời gian thật hạnh phúc bên nhau. Gần đây, một vài chuyện không vui đã xảy ra giữa chúng ta, nó thực sự khiến trái tim Tae đau đớn và Tae cảm thấy hối tiếc khi không yêu thương em nhiều hơn. Nếu có một điều ước thì ngay bây giờ Tae sẽ ước bọn mình quay lại những ngày tháng trước, không phải nhìn nhau bằng ánh mắt của những kẻ xa lạ. Em có thể cho Tae điều ước đó được không?"


- Taeyeon.

- .........

- Những lời Taeyeon nói, em đã suy nghĩ.

- Em suy nghĩ kĩ rồi chứ?

- Chúng ta có thể.......

- Em không nên ở bên Tae.

Tiffany cảm thấy mình hoàn toàn trống rỗng, giống như là chân không. Một lần nữa Taeyeon khiến Tiffany cảm thấy bị tổn thương. Lá thư mà Taeyeon gửi đã thổi bùng tình cảm âm ỉ trong lòng cô suốt mấy ngày nay, khi mà Tiffany đã sẵn sàng để tha thứ sẵn sàng cho qua mọi chuyện thì Taeyeon lại đột ngột dội ngay gáo nước lạnh và khiến trái tim cô vỡ thành từng mảnh.

Nếu Taeyeon đã muốn như vậy thì lá thư có ý nghĩa gì? Tất cả những gì kìm nén trong lòng Tiffany đột ngột dâng trào.

- Tae chối bỏ em vì em đã bỏ mặc Tae hôm đấy, vì em đã không thể níu lấy tay Tae như Sunny. Em xin lỗi, em đã rất đau khổ vì điều này. Nếu Tae không còn tin vào tình cảm của em thì chúng ta... hãy chia tay đi.

Tiffany bị tổn thương bởi chính lời nói của mình, mỗi chữ cuối cùng thốt lên như một nhát dao cứa vào lòng. Cô bước ra cửa, cố gắng kìm nén để không khóc, cô không muốn tỏ ra yếu đuối,bởi yếu đuối lúc này thì cũng chẳng còn ai quan tâm, chẳng còn ai sẵn sàng ôm cô vào lòng để che chở.

Nhưng khi cô vừa quay đi thì một bàn tay nào đó bỗng chốc níu chặt lại, đó là bàn tay quen thuộc, bàn tay của một người mà cô luôn nắm lấy mỗi khi cùng sải bước bên nhau.

- Fany.....đừng rời bỏ Tae.

- ...........


- Tae thật có lỗi , Tae thật hối hận, những ngày qua là những ngày Tae nhận ra không thể sống thiếu em. Không phải vì em , không phải vì Sunny. Em có biết Tae đã đau khổ thế nào không? Bỗng chốc Tae nhận ra rằng Tae cũng thật yếu đuối, Tae không thể bảo vệ được mình thì liệu một ngày nào đó Tae có thể bảo vệ cho em được không? Ở bên Tae liệu em có thể hạnh phúc được không?

- ............

Tiffany quay lại, nâng khuôn mặt của Taeyeon lên và đặt một nụ hôn không hề trượt. Taeyeon đã không từ chối nó. Nụ hôn kéo dài đến mức Tiffany phải buông ra để cả hai có thể thở. Nụ hôn ấy cũng đồng thời kích thích mọi giác quan và khơi dậy bản ngã tự nhiên bị che lấp bên trong con người. Mọi mâu thuẫn ,hiểu nhầm bị quên lãng, khoảng cách và ranh giới giữa hai con người bị xóa bỏ, chỉ còn lại khao khát và mong muốn đến với nhau.

Chỉ vài giây sau khi họ buông nhau ra, Taeyeon đã đáp lại bằng một nụ hôn ngấu nghiến khác.

Taeyeon bắt đầu vuốt ve khuôn mặt, và ngửi vào cổ Tiffany, mỗi chỗ da thịt lướt qua như để lại những vệt lửa nóng bỏng. Những ngón tay Tayeon bắt đầu trượt dài và lần xuống ngực người yêu. Không thế chịu đựng được nữa, Tiffany bấu chặt lấy tay Taeyeon và như muốn ngạt đi trong vòng ôm của người mình yêu.

- Cởi áo em ra.

Tiffany nói như ra lệnh. Những ngón tay Taeyeon cuống quýt , khó khăn trong việc mở từng khuy áo. Tiffany dường như dằng đứt chúng ra.
Đèn được tắt đi, quần áo vất văng vưởi dưới sàn, họ cuốn mình trong một chiếc chăn bông lớn.Trong bóng tối mờ mờ, mồ hôi và nước hoa hòa trộn thành một mùi hương nồng nồng đến tê dại.

Taeyeon im, chỉ có tay là đang mò mẫm trên cổ, trên vai và dừng lại ở bụng Tiffany với một cái siết thật chặt. Mỗi khi Tiffany hơi cử động, Taeyeon lại dường như vô thức kéo Tiffany lại sát người mình. Họ dường như không còn ở hiện thực mà tồn tại ở một thế giới khác, thế giới của những hình ảnh xáo trộn nhập nhòa nhưng không ưu phiền.

Mãi cho đến khi những cánh tay trở nên rã rượi và những cái ôm được nới lỏng, tạm bước ra khỏi cái thế giới mộng mị kia, Tiffany mới sực nhớ những câu chuyện còn dang dở. Cô hôn vào trán Taeyeon và thầm thì.

- Taeyeon đừng bao giờ ngốc nghếch như vậy nữa. Ai đã dìu em lúc em bị đau chân nào? Ai đã dậy lúc nửa đêm chỉ để nấu canh rong biển cho em? Ai đã ôm lấy em trong những ngày em khóc vì nhớ nhà?

- ..............

- Ở bên Tae đã là sự chở che và bao bọc mà em mong muốn nhất. Đừng bao giờ suy nghĩ những điều ngốc nghếch nữa được không?


- ..............

Taeyeon mơn trớn đôi môi mình lên gò má Tiffany và đặt một nụ hôn lên đôi mắt cười, đó không phải là những lời nói văn chương, mà đó là những lời nói thật lòng nhất:

- Em có tin không? Taeyeon sẽ không bao giờ để em phải buồn nữa đâu, Taeyeon sẽ không bao giờ để những giọt nước mắt của em phải rơi nữa.


Trong nhà bếp, có tiếng thủy tinh chạm vào nhau:
- Chúc mừng cho sứ mệnh của Romeo và chúc mừng cho phi vụ thành công đầu tiên của Yulsic.
Cô gái tóc đen nhấp một chút rượu vang:
- Chúc cho bạn của chúng ta có những giây phút ngọt ngào.
Cô gái tóc vàng gật gù và nở một nụ cười tinh quái:
- Good luck , Taeny.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net