Love: One Frame At A Time

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Nairal_ek24

Love: One Frame At A Time


Yêu là khi trong lòng chúng ta cứ bồn chồn và tim thì trật nhịp mỗi khi cô ấy ở gần bên cạnh. Khi ấy thì đến nước lã cũng có vị như rượu wine, coffee thì ngọt. Yêu là khi ta bật cười bởi tiếng ngáy đáng yêu của cô ấy và cái gối yêu thích của ta chính là bờ ngực của cô ấy. Cô ấy là người cuối cùng ta nhìn trước khi ngủ và là người đầu tiên chào chúng ta vào buổi sáng. Yêu là khi không có chuyện gì trên thế gian này còn là vấn đề cả. Yêu... là sự gắn kết mãi mãi.

Nhưng khi tình yêu bị mất đi, nhặt nhạnh những gì còn xót lại chính là làm sống dậy cùng một cơn ác mộng, lập đi lập lại... mãi mãi.

-----------

Hôm nay bầu trời trong có vẻ ảm đạm một chút. Nó không đến nỗi quá tối nhưng bạn cũng chẳng thể nhìn thấy bất kỳ một đám mây nào cả, như thể chúng đã được kéo dãn ra để có thể phủ kín cả bầu trời vậy. Hôm nay cũng không phải là một buổi sáng tốt đẹp gì; bạn có thể tự nhận thấy được sự vắng mặt của tiếng chim hót ríu rít và tiếng cười đùa của trẻ em. Có một cô gái tóc cam trong bộ trang phục trắng đang ngồi trên một bục ghế đá ở công viên, cô ấy đã sẵn sàng để chào ngày mới với đôi mắt cười hoàn hảo và mê hoặc của mình. Cô ấy thường không thức dậy sớm như vầy nhưng hôm nay thì lại đặt biệt. Cô ấy tự mỉm cười với bản thân, không hề hay biết rằng mình hoàn toàn trông giống một con ngốc khi làm thế, cô ấy lôi từ trong túi quần ra một cuốn album hình vuông nhỏ.

"Xin chào." Người con gái tóc cam nhìn lên và bắt gặp ánh mắt của một cô gái nhỏ con với tóc màu nâu hung. Cô ấy thật xinh đẹp với mái tóc cột lại phía sau và cái áo khoác con màu xanh đó càng làm cho mắt cô ấy nổi bật hơn.

"Hi! Tớ là Tiffany." Lại là đôi mắt cười ấy. Tiffany đã ở đây được hơn hai năm nhưng cô chưa bao giờ nhìn thấy người này quanh đây bao giờ. Có lẽ cô ấy là người mới.

"Cậu đang làm gì vậy?" Bỏ qua cả phần tự giới thiệu về bản thân trong những cuộc gặp mặt đầu tiên, người lạ mặt này đã đi thẳng vào việc tiếp cận Tiffany. Tuy nhiên, thay vì thấy người con gái tóc nâu này thô lỗ thì Tiffany lại nghĩ cô ấy thật là dễ thương.

"Tớ đang xem lại những bức hình cũ. Cậu có muốn cùng xem với tớ không?" Tiffany đề nghị một cách hào phóng, làm cho người lạ mặt ấy gật đầu một cách hào hứng.

"Nếu như cậu không cảm thấy phiền."

"Tất nhiên là không rồi. Cuốn album này đã ghi giữ những kỷ niệm vui vẻ của tớ và... cô ấy." giọng của Tiffany nhỏ dần lại khi cô ấy nhận ra mình đã không cẩn thận trong việc lựa chọn từ ngữ. Ngón tay của Tiffany chạy dọc theo bìa của cuốn album, cô chợt nhớ đến khoảng thời gian mà cả hai đã cùng nhau bỏ những tấm hình này vào và cả những tiếng cười mà họ đã chia sẻ cùng nhau khi làm vậy. Tiffany cắn môi dưới của mình, vật lộn để ngăn mình không bật khóc khi tim cô lại bắt đầu nhói lên. Sự thật là cô không hề muốn ba cái kỷ niệm khốn khiếp này; cô chỉ muốn cô ấy ở bên cạnh mình thôi, bây giờ và mãi mãi.

"Hey, cậu ổn chứ? Cuốn album này... hẳn rất là đau buồn khi xem, đúng không? Chúng ta có thể dừng lại và tớ sẽ để cậu một mình nếu cậu muốn..." Cô gái tóc nâu nói, bị bối rối bởi sự thay đổi cảm xúc đột ngột của người con gái tóc cam kia.

Tiffany không trả lời; thay vào đó cô ấy chỉ nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu, tự nhủ với bảo thân hết lần này đến lần khác là cô không nên nghĩ về quá khứ, về cô ấy nữa. Cuộc sống vẫn đang diễn ra xung quanh cô, cô sẽ sớm bắt kịp nó và vượt qua cái quá khứ bạc bẽo này cho dù nó có nghĩa là phải bắt đầu từ những bước nhỏ, nhưng còn tốt hơn là chẳng làm được gì.

Mi mắt của Tiffany từ từ mở ra. Cô đã cảm thấy tốt hơn sau cái hít thở sâu đó, mặc kệ những ý nghĩ đó cứ chậm rãi trôi đi; cô không muốn mình trông như là có vấn đề về tâm lý trước mặt một người lạ mặt.

"Không sao đâu. Để tớ cho cậu xem vài bức ảnh rất đẹp." Tiffany lật tấm bìa lên và để lộ ra trang đầu tiên đang chứa đựng hai bức ảnh. Trong đó, một bức là hình ảnh Tiffany đang mỉm cười bằng đôi mắt tuyệt đẹp của mình khi ánh mặt trời đang trải dài trên bãi biển ở phía sau lưng cô. Tiffany đang mặc một bộ bikini và đưa hai ngón tay làm ký hiệu hòa bình vào máy chụp hình. Cô tự mỉm cười với bản thân mình. Cái điệu bộ byun đó.

Bức ảnh thứ hai thì gợi lên rất nhiều kỷ niệm. Đó là hình của Tiffany cùng một cô gái khác; một cô gái tóc nâu trông rõ ràng là lùn hơn Tiffany cả một cái đầu đang ở trong bếp hét toáng lên vào mặt người con gái trẻ hơn. Trán thì nhăn, mũi khịt lại, miệng mồm mở to hết cỡ, người con gái tóc nâu trong bức hình đang diễn tả một nét mặt giận dữ khi cô ấy chỉ vào cái lò vi sóng với một bên đầu đen thui đang yên vị một cách ngây thơ trên mặt bếp. Một mớ mì ramen đen nằm trải dài trên bếp, nơi Tiffany đang thất vọng vì sai lầm của mình, cơ thể cô dần tụt xuống trong tuyệt vọng gào thét.

"Đó là lần thứ hai tớ nấu ăn." Tiffany giải thích với người bạn đồng hành mới của mình, người mà vì lý do gì đó đã chọn cách im lặng từ khi cuốn album được mở ra. "Sau lần đầu tiên nấu ăn thất bại thì bạn gái tớ đã cảnh báo không cho tớ nấu nữa. Nhưng hôm đó lại là sinh nhật của cô ấy nên tớ muốn nấu một ngồi lẩu thật đặc biệt cho cô ấy, ai dè cô ấy lại về đúng lúc bắt gặp cái lò vi sóng đang bóc cháy ngay phần trên đầu. Cô ấy đã chụp bức này khi chúng tôi không hề để ý." Tiffany kể một cách ngượng ngùng.

"Cô ấy trong có vẻ giận dữ. Cậu chắc hẳn đã bị mắng nhiều lắm. Tớ cá rằng cô ấy đã đền bù bằng cách âu yếm và những nụ hôn?" Người lạ mặt nói với nụ cười táo bạo. Tiffany như bị đánh lùi lại một bước; cô không có ý định tiết lộ nhiều hơn những gì bức hình này cho thấy.

"Vâng, theo như những gì đã diễn ra, đúng vậy. Cậu cũng có kinh nghiệm nhỉ?" Tiffany đáp trả bằng một nụ cười, chuyển sự chú ý ra khỏi đôi mắt nâu đầy mê hoặc của người lạ mặt ấy sang trang tiếp theo của cuốn album.

"Còn bức này thì sao?" Cô gái tóc nâu chỉ vào bức ảnh đã luôn làm cho tim của Tiffany như bị kéo đi mỗi khi nhìn thấy nó. Đó là một bức hình chụp cận cảnh người con gái tóc nâu nhỏ nhắn nằm ngủ một cách yên bình; tấm chăn màu trắng được kéo lên che đến mũi của cô ấy. Người con gái tóc nâu trong có vẻ trầm tĩnh hơn so với tấm hình trước đó, nếu các bạn bỏ qua chi tiết cô ấy đang ngủ với con mắt mở một nửa ra. Những lọn tóc nâu rơi xuống trán cô ấy một cách hoàn hảo, làm nổi bật những đường nét trên nét trên gương mặt nhỏ bé ấy. Đó là một bức hình hoàn hảo; và Tiffany là người biết rõ là mình chính là người đã chụp được khoảnh khắc tuyệt đẹp này.

"Cô ấy luôn ngủ với đôi mắt mở ra như vậy. Cô ấy bảo rằng đó là vì cô ấy muốn nhìn qua tớ ngay cả khi cô ấy ngủ. Tớ đã nói với cô ấy rằng nó thật là kinh dị." Tiffany kết thúc câu nói với một tiếng cười khúc khích nhưng không kéo dài khi cô giở sang trang tiếp theo. Bức ảnh lần này làm cho cô ấy cảm thấy gì đó khác biệt hơn; cái cảm giác đâu đó gần với nỗi buồn đau, rối rắm pha lẫn một chút giận giữ. Đó là bức ảnh cô gái tóc nâu đang cõng Tiffany trên lưng ngay ngoài cổng trường; cả hai đều đang mặc đồng phục và cười rất tươi. Đó là ngày cuối cùng của năm học; và cũng là ngày mà người con gái tóc nâu tìm đủ cam đảm để có thể bày tỏ tình cảm của mình với Tiffany. Tất cả những gì cô ấy cần là hai con thú bông màu hồng và một bản tình ca để có thể thấy được người con gái mắt cười khẽ gật cái gật đầu quan trọng ấy. Cả hai thường cười rộ lên khi nhìn thấy bức ảnh này. Còn bây giờ, Tiffany chẳng thể tìm được lý do gì để có thể bật cười nữa cả. Bức ảnh này vốn là sự đánh dấu cho một khởi đầu tuyệt vời nhưng đi đâu rồi cái kết thúc hạnh phúc cho cả hai?

"It's You." Người con gái tóc nâu lạ mặt đột nhiên lên tiếng. Có cái gì đó trong nụ cười của cô ấy thu hút Tiffany; một thứ gì đó rất thân thuộc, cho dù mùi hương của cô ấy làm cho tim của Tiffany khẽ nhói lên nhưng nó cũng không thể dẫn đến tình trạng như vầy được, trừ phi tâm trí của cô đang đùa giỡn cô, Tiffany không thể dễ bị gạt hơn được nữa.

"Huh?"

"It's You. Đó là bản song ca của Lyn và Shin Hye Sung. Cậu có nhớ cậu đã luôn muốn được ai đó bày tỏ bằng cách hát bài hát này nhưng cậu có vẻ như chẳng nhớ được tựa của nó?" Người con gái tóc nâu tiếp tục nói, không hề rời mắt khỏi Tiffany. Môi của cô ấy cong lên thành một nụ cười như thể có thứ gì đó rất đáng để cười. Cổ họng Tiffany bỗng khô lại, đôi mắt cô nhìn sâu hơn vào người con gái tóc nâu, cô gắng xâm nhập vào suy nghĩ của cô ấy nhưng vô ích. Tiffany biết cô ấy đang mất dần kiểm soát thực tại. "Sao- Sao cậu lại biết đượ----"

"TIFF!" Một cô gái tóc vàng cùng một y tá chạy lại chỗ Tiffany. Tiếng la của người con gái tóc vàng ấy đã phá vỡ con tàu suy nghĩ trong Tiffany kéo cô ấy trở về với thực tại.

"Jessi..."

"Tớ đã bảo cậu những gì về chuyện đi dạo hả? Bệnh viện này rất lớn. Cậu đã bị lạc một lần rồi, nhớ chứ?" Người con gái, Jessica ấy, la rày với một chút giận dữ trong giọng nói.

"Tớ chỉ vừa coi lại cuốn album với..." Tiffany quay lại nhìn người bạn mới của mình nhưng chẳng có ai ngồi cạnh cô cả.

"Với ai nào?" Jessica nhướng mày hỏi.

"Tớ..." Tiffany mất lời. Cô cầm chặt lấy cuốn album; mang trong mình nỗi sợ rằng sẽ có ai đó đến là lấy nó đi.

"Cậu ấy vừa ở đây lúc nãy..."

"Tiff, cậu đã tưởng tượng rồi đó. Cậu biết mình hay nghĩ nhiều vào buổi sáng mà phải không?" Jessica đặt hai tay lên má của người con gái trẻ hơn và ôm lấy nó. Cô nhìn vào đôi mắt của người bạn thân của mình và thở dài vào bên trong; đôi mắt cười ấy đã mất đi ý nghĩa của nó.

"Nhưng tớ thề..." Tiffany khẳng định, cô đảo mắt khắp công viên và thậm chí kiểm tra dưới cả cái ghế đá như thể người con gái lạ mặt ấy có thể trốn ở dưới đó vậy.

Jessica quay mặt đi khỏi người bạn yêu quý của mình, kiềm nén những giọt nước mắt vào bên trong. Khi đã chắc chắn là mình sẽ không gục ngã trước mặt Tiffany, cô quay lại đối diện với bạn mình. "Cô ấy sẽ quay lại nếu như cô ấy muốn. Cô ấy đã lớn rồi, cũng như cậu vậy đó. Bây giờ thì hãy theo y tá trở về phòng tấm rửa nha? Tớ sẽ kiếm chút gì đó cho cậu ăn."

Tiffany gật đầu và đứng dậy, cầm chặt cuốn album bên hông bằng một tay và đưa tay còn lại cho cô ý dẫn vào trong tòa nhà. "Jessi... Đó là..."

"Huh?"

"Jessica, đó là ...Tae Tae..."

"Cậu đang nói về cái gì vậy Tiff?"

"Người... Người con gái đó... Người con gái với đôi mắt to tròn và nụ cười tớ không bao giờ quên được..."

"Tiff, cậu ổn chứ? Trả lời tớ đi! Y tá, mau gọi bác sĩ!"

Tiffany đang run rẩy; tâm trí cô rối bời, tim cô thì đau nhói lên như điên dại; mọi thứ đang vượt ra khỏi khỏi tầm kiểm soát. Sao cô... Làm sao cô có thể bỏ qua nó? Đôi mắt to kiêu kỳ ấy... cà nụ cười đầy mê hoặc nữa... Sao cô lại có thể bỏ qua những thứ đó? Bài hát, sao cô ấy lại biết về bài hát của Tiffany? Sao cô ấy lại biết nhiều như vậy? Tại sao tiffany lại không nhận ra? Tại sao?

Tiffany quay người lại, sẵn sàng chạy nước rút đến chỗ băng ghế đá vừa bị bỏ rơi ban nãy nhưng cô lại bị Jessica giữ lại.

"KHÔNG TIFF! BÌNH TĨNH LẠI ĐI!"

"KHÔNG! HÃY ĐỂ TỚ GẶP CÔ ẤY Đi! LÀM ƠN ĐI CÔ ẤY VỪA Ở ĐÓ!" Nước mắt lăn dài trên má Tiffany khi cô cố vùng thoát khỏi vòng ôm chặt chẽ của bạn mình. Tim của cô đang nôn nóng muốn được gặp lại cô ấy; đôi tay cô thì ngứa ngáy muốn được vuốt ve lấy đôi má mềm mại và trắng như sứ ấy một lần nữa. Đầu gối của Tiffany bỏ cuộc và cô đổ sụp ngay xuống nền đất như một con búp bê bị vỡ, không ngừng khóc lóc.

"LÀM ƠNNNN TAE TAE CỦA TỚ!!! CHỈ LẦN NÀY THÔIII!!! HÃY ĐỂ TỚ NHÌN MẶT CÔ ẤY, TỚ VAN CẬU ĐẤY! TAE TAEEE!!! QUAY LẠI ĐI TAE TAEEEE!!!" Tiffany ra sức đá Jessica đi nhưng cô bạn của cô vẫn rất mạnh, Jessica ghìm Tiffany xuống và khóa chặt lấy lưng của cô ấy.

"LÀM ƠN ĐI MÀ JESSI LÀM ƠN ĐI! TỚ CHỈ NHÌN CÔ ẤY MỘT CÁI THÔI! TỚ HỨA LÀ SẼ NGOAN MÀ! HÃY ĐỂ TỚ GẶP TAE TAE CỦA TỚ ĐI!!!! TAE TAE!!!!!!!"

"Tớ biết... Tớ biết... Hãy thả lỏng đi ok. Bác sĩ sẽ sớm đến đây thôi." Giọng của Jessica vỡ ra. Nước mắt chảy dài làm ướt đẫm đôi má nhợt nhạt của cô khi cô phải chứng kiến khoảnh khắc tồi tệ nhất của bạn thân mình.

"Cô ấy vừa ở đó... và tớ đã để cô ấy đi... cũng giống như lần đó... tớ không muốn lập lại sai lầm đó nữa đâu Jessi... tớ không thể."

"Tớ biết... tớ biết mà..."

Chỉ mất chừng một vài phút để bác sĩ đến nơi nhưng sao lại có cảm giác như cả trăm năm ấy. Tiffany tạm thời được đưa vào trạng thái hôn mê trước khi được đưa trở về phòng. Khi đội ngũ nhân viên đẩy Tiffany đi khỏi đó, một bài viết rơi ra khỏi nắm tay hờ hững của cô y tá.

"TÂM TRÍ RỐI LOẠN VÌ CÁI CHẾT MƯỜI BA MẠNG NGƯỜI; Người con gái cố gắng cứu lấy người yêu của mình nhưng chiếc xe lại bất ngờ nổ tung lên, làm cho cô người yêu tử nạn nhay lập tức còn cô gái đó thì rơi vào tình trạng hôn mê."

--------

Buổi sáng ngày hôm sau

Bầu trời hôm nay trông thật tuyệt; cô gái tóc cam đang rất thích thú với những đám mây trông như bông gòn trên bầu trời, tưởng tượng xem cảm giác sẽ như thế nào khi được đánh một giấc trên đó. Cô ấy bỗng bật cười thích thú chỉ vì thời tiết hôm nay thật đẹp, không gì khác còn là vấn đề nữa. Một cách cẩn thận, Tiffany lôi cuốn album thân thuộc ra từ túi quần và mỉm cười một cách sáng ngời. Cô đưa tay đè lên cái bìa album rồi kéo dọc theo các cạnh để kiểm tra xem có bụi hay không.

"Hi." Một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc màu nâu hung chào hỏi kèm theo một nụ cười, cô ấy ngồi xuống cạnh Tiffany.

"Hi, Tớ là Tiffany. Tớ gặp cậu bao giờ chưa?"

"Tớ là người mới. Mà cậu đang làm gì vậy?"

"Tớ đang xem lại những bức ảnh cũ, cậu muốn xem chứ?"

"Chắc rồi."

THE END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net