ManTaeng Vs. TaeTae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: mushroom cutie

ManTaeng vs. Taetae


_Fany à, mình nói thật nhìn cậu đi với cô người yêu trông cứ như chị với em ý. Hai người chả hợp nhau tí nào cả...

_Mình cũng thấy vậy. Cậu ta lại còn thấp nữa chứ. Nhìn cứ như học sinh tiểu học ý....

Blah...blah... blah.....

Những câu nhận xét, bình phẩm và cả khuyên bảo cứ văng vẳng bên tai của Tiffany. Phải nói là ngày nào cô cũng nhận được hàng tá câu nói như vậy. Cô cũng mệt mỏi lắm chứ. Nhiều khi cô nghĩ rằng có thể, chỉ là CÓ THỂ họ nói cũng có phần đúng. Dạo gần đây, cô cũng đâm ra nhìn người yêu mình nhiều hơn, không phải là cô nhớ mà cô nhìn để xem người yêu cô có điểm nào giống con nít không. Sau vài ngày nhìn đắm đuối còn cá chuối bạn Kim Taeyeon cô phát hiện ra được nhiều điều, dù không mới nhưng vẫn nên kể ra.

- Người yêu cô có làn da trắng như tuyết, Chị Bạch còn phải ghen tị ý chứ.

-Dáng người yêu cô không được cao. Là KHÔNG ĐƯỢC CAO chứ không phải LÙN.

-Thích ăn jelly, nhất là những loại hình càng đẹp, càng màu mè thì càng thích.

-Chuyên gia đi trêu người khác, nghịch dại giống con nít.

Tổng kết chung có lẽ người yêu cô giống con nít thật. Nhưng... nhưng là con nít thì đã sao chứ? Đấy cô vẫn đang chống chế bằng cái đó đó. Cô vẫn yêu con nít mà, dù là cô và trẻ con không hề có một sự liên kết nào. Cô nhìn thấy trẻ con thì cả nó và cô đều khóc ré lên, đôi khi nó đứng nhìn cô khóc. Khi cô khóc xong thì nó lại cho cô cái kẹo mút, như để dỗ dành cô vậy. Haizzz... Thật khó nghĩ mà.

Mấy lần xem phim tình cảm do quê nhà sản xuất, cô thấy mấy đôi tình nhân trên phim thật lãng mạn. Chàng trai là một người mạnh mẽ, vững chãi để người con gái dựa vào, để cảm thấy được chở che. Ôi cô ước sao mình cũng được như vậy, quay qua nhìn người yêu mình cô không khỏi trạnh lòng. Taetae của cô cũng luôn bảo vệ cô đấy nhưng chỉ trong một vài trường hợp mà thôi. Có lần đi ngoài phố, chẳng may khăn quang cổ của cô bay lên cành cây, Tae của cô dũng cảm lắm, đi lấy lại ngay về cho cô. Cô vui mừng, nghĩ rằng có lẽ người yêu cô cũng lãng mạn chả kém gì mấy anh diễn viên. Mơ chưa được chín thì đã vội rụng. Cô kìm nén để không bùng phát khi nhìn thấy cảnh Taetae của cô với mãi, dù dùng đến cả ghế cũng vẫn chả lấy được cái khăn. Hôm đó, cô đứng ngoài phố lạnh mất nửa tiếng đồng hồ để ngươi yêu cô làm anh hùng.

---------------------------------------

Tiffany mới nhìn thấy sao băng bay qua. Không chần chừ mà chắp tay cầu nguyện. Tiffany mong cái này lâu lắm rồi và cô cũng đã nghĩ về cái điều ước này kĩ lắm lắm rồi ý.

_Sao băng à, ta ước sao người yêu mình có thể giống như một chàng trai vậy. - Tiffany ước.

Mở mắt ra, TIffany thở dài. Cô không biết nó có thể thành sự thật hay không nữa. Nhưng cô mong rằng nó sẽ giúp cô dù cô đã ước hàng tá lần rồi mà chả lần nào thành công.

Bây giờ cũng đã là 11h đêm, Tiffany vào phòng, nhìn thấy người yêu mình đang ngủ ngon lành cô lại mỉm cười.

Thật đáng yêu mà.

Và rồi cơn buồn ngủ cũng kéo đến, đưa cô đến với thiên đường màu hồng của riêng mình.

-----------------------------------

Reng... reng... reng....

Trở mình vì tiếng chuông báo thức, Tiffany lười biếng quay qua quay lại, cô vẫn còn muốn ngủ thêm nữa.

_Fany à, mau dậy đi. Em hành con sâu ngủ từ lúc nào vậy? - Một giọng nói vang lên

_Uh..uhmmmm...... cho em ngủ thêm...... - Tiffany giật mình bật dậy, không kịp nói hết câu.

_Chờ đã giọng nói đó là của ai vậy? Chắc chắn không phải của Taetae. Hay nhà mình có trộm? - Tiffany hoảng hốt.

Tay lăm lăm cái chổi, cô tiến lại phía nhà bếp. Cô chợt thấy có dáng người trong đó. Người này cao, vai hơi rộng. Taetae của cô không thể cao như vậy được. Cô có hơi sợ.

_YAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH - Tiffany hét lên, lấy chổi đập vào người kia.

_Fany... Fany em làm gì vậy? Là Tae mà. Mau dừng lại đi. - Taeyeon hét.

_Tae nào? Tôi chả biết ai là Tae cả. Tôi chỉ biết Taetae của mình thôi. - Mắt nhắm tịt còn tay Tiffany vẫn hoạt động.

Vâng cái sự ngơ của bạn Fany Fany Tiffany đã được đẩy lên hàng Superstar rồi.

_Là Taetae của em đây Fany. - Taeyeon cố nói.

_Ơ... Taetae? Sao Tae lại thành thế này? - Tiffany ngừng việc tàn sát lại.

_Tae có sao đâu. Có em bị sao ý. - Taeyeon đáp.

_Nhưng... nhưng...... vậy chẳng lẽ lời ước của mình đã thành sự thật. Vậy thì, oh yeah~~~ - Tiffany thích thú, bật cười.

_Em có chắc là mình không sao chứ Fany. Em có hơi lạ đó. - Taeyeon lo lắng hỏi.

_Em không sao mà. Taeyeon của em trông thật manly đó nha. - Tiffany vừa nói vừa véo má Taeyeon.

_Chuyện Tae mà lại. Tên Yul chỉ có nước xách dép cho Tae của em mà thôi. - Taeyeon vênh mặt nói.

Tiffany bật cười. Taeyeon của cô giờ thật hoàn hảo. Có lẽ cô bắt đầu yêu ManTaeng rồi đó.

_Fany này, tí nữa chúng ta cùng ra ngoài nhé. Hôm nay thời tiết đẹp, Tae sẽ dẫn em đi chơi được không? - Taeyeon hỏi.

_Yay, Tae của em là nhất. Phải nhanh lên thôi. - Tiffany hét lên sung sướng.

Sau khi đã hoàn thành mọi thủ tục cho buổi sáng thì bây giờ Taeyeon và Tiffany đã chuẩn bị xong để ra ngoài và thưởng thức một buổi hẹn hò. Tiffany hồi hộp, cô cảm tưởng hôm nay là buổi hẹn đầu tiên của cô và Taeyeon.

------------------------

Taeyeon và Tiffany hòa vào dòng người trên phố, Tiffany cứ mỉm cười mãi không thôi làm Taeyeon có phần thắc mắc.

_Fany à, e có gì vui sao mà cưới suốt từ lúc nãy vậy? Không sợ đau miệng à? - Taeyeon trêu trọc Tiffany.

_Yah! Em cười mà cũng thắc mắc sao chứ? Tae thật là... - Tiffany nhăn mặt.

_Hahaha... Tae biết rồi. Tae sẽ không hỏi nữa được chưa? Fany muốn cười thì cứ cưới nhé. Tae yêu nhất là lúc em cười đó. - Taeyeon nói, ôm lấy khuôn mặt Tiffany.

Tiffany đỏ mặt, nhanh chóng quay đi. Taeyeon mỉm cười vì hành động đáng yêu của bạn gái mình. Rồi cả hai lại tiếp tục bước đi. Theo thói quen, Tiffany luôn ngả đầu vào vai Taeyeon nhưng lần này cô gặp khó khăn trong việc đó. Taeyeon của cô giờ cao lắm, không còn thấp bé như trước nữa. Cô với tới cũng khó. Cao tuyệt đấy nhưng hơi bất tiện.

Thôi không ngả đầu được thì nắm tay vậy. Trời mùa đông thật thích mà, được người yêu nắm tay bỏ vào túi áo thì thật là lãng mạn. Mà Tiffany lại thích những thứ lạng mạn. Taeyeon thấy bạn gái mình cứ chà chà hai tay vào nhau vội nắm lấy đôi bàn tay bé đó mà ủ ấm cho nó. Chắc hẳn là ấm lắm đây. Nhưng sao Tiffany lại cảm thấy có gì đó khác lạ. Tay cô và tay của Taetae không còn vừa khít nữa. Bàn tay của cô đang nằm gọn trong lòng bàn tay của Taeyeon. Không cô không thích như thế một ít nào cả. Cô muốn chúng phải vừa khít cũng giống như ổ khóa và chìa vậy mới mở ra được. Cô cảm thấy có chút gì đó hụt hẫng.

-----------------------------------

Taeyeon của cô vừa bỏ qua hàng Jelly à? What??? Kì lạ rồi đó. Tiffany ngạc nhiên vì điều này.

_Taetae à, mình vừa đi qua Jelly Bear đó. - Tiffany nói.

_Uhm... vậy thì sao nào? Hay là em muốn ăn? - Taeyeon hỏi.

_Không... không phải em. Đáng lẽ ra người muốn ăn là Tae mới đúng. Chẳng phải Tae thích Jelly lắm mà? - Tiffany thắc mắc.

_Tae? Ăn Jelly? Tae có phải là trẻ con nữa đâu chứ. Fany à, thật sự hôm nay em có hơi lạ đấy. - Taeyeon ngạc nhiên hỏi.

_Không đúng. Câu đó phải là do em nói mới đúng. Em muốn Taetae cũ của em trở về cơ. Tae trẻ con của em chứ không phải là ManTaeng. - Những giọt nước mắt bắt đầu lăn trên gương mặt Tiffany.

Không để Taeyeon kịp phản ứng, Tiffany vội chạy đi. Cô cứ chạy dù không biết điểm đến là nơi nào.

Ông trời à, con sai rồi. Con không muốn như vậy đâu. Ông hãy trả lại cho con một Taetae con nít, một Taetae hâm hâm thích ăn Jelly. Taetae à, mau về lại với em đi. Em thật ngốc mà.

Tiffany cứ tiếp tục khóc như vậy. Cô đi về phía sông Hàn, đứng đó và hét.

_TAETAE À!!!!!!!!

.

.

.

.

.

.

.

.

_Fany... Fany..... em làm sao vậy? Mau tỉnh lại đi.

Tiffany nghe thấy tiếng nói của ai đó. Tiếng nói mà cô đã quá quen trong suốt 7 năm trời. Tiếng nói mà mới đây cô tưởng sẽ không còn được nghe lại nữa. Tiếng nói của một người quan trọng với cô.

Tiffany vội bật dậy, và cô thấy Taetae của cô ngồi đó, nhìn cô với ánh mắt lo lắng. Đúng thế là Taetae của cô, không còn là ManTaeng nữa. Vui mừng cô vội lao tới ôm chặt lấy khiến cô gái kia bất ngờ ngã nhào xuống.

_Ouch! Fany à, em vừa gặp ác mộng ư? Sao lại khóc thế này? - Taeyeon hỏi.

_Taetae à... e vừa mơ là không được nhìn thấy Taetae con nít của em nữa đấy. - Tiffany mếu máo.

_Ngốc à. Tae sẽ không xa em hiểu chưa. Tae cấm không cho em mơ như vậy nữa. Nếu thế Tae sẽ phải cấm không cho em đi ngủ mất đấy. Mau đánh răng rồi ra ngoài ăn sáng với Tae nào - Taeyeon cốc nhẹ vào đầu Tiffany.

Tiffany nhìn theo dáng con nít của cô đi về phía nhà bếp, miệng ngân nga một bài hát, trên người vẫn còn nguyên bộ đồ ngủ Totoro màu hồng khiến cô ấy thật dễ thương. Tiffany mỉm cười, có lẽ cô sẽ không thể ngừng yêu con nít của cô mất rồi. Ai bảo con nít đó đã lấy trộm chìa khóa của trái tim cô.

Đâu phải chỉ có đàn ông mới khiến phụ nữ hạnh phúc.

Hạnh phúc là khi được ở bên cạnh người mình yêu dù đó là ai.

Trân trọng họ và bạn sẽ thấy hạnh phúc.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net