Missing You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Teayoong

Missing You


Trong đầu tôi vẫn in đậm hình ảnh em trong vòng tay người khác. Tôi đã không có đủ can đảm, không có đủ dũng khí để có thể xem hết buổi nhạc kịch của em... như đã hứa...

*Flashback*

- TaeTae ah...

- Ừh, gì thế em ?

- Về buổi nhạc kịch...

- Ừh... sao vậy ?

- Tae sẽ đến xem chứ ?

- Tất nhiên rồi, sao em lại hỏi vậy ?

- Nhưng có kiss scene...

- .... Tae biết... Nhưng Nấm ngốc của Tae ah, sao Tae có thể bỏ lỡ vở nhạc kịch đầu tiên của em ? Tae nhớ cái hồi Tae đóng Midnight Sun, em đã chẳng ngày ngày thủ thỉ với Tae rằng em rất rất muốn một lần được đứng trên sân khấu nhạc kịch còn gì. Đó là mong muốn của em, là ước mơ của em từ rất lâu rồi, và giờ em đã có thể biến nó thành sự thật, tất nhiên Tae sẽ ủng hộ em hết mình rồi.

- Chỉ là hôn phớt thôi... nhưng... sẽ có nhiều lần...

- Uhm, Tae hiểu mà, chỉ là công việc, chỉ là một vở nhạc kịch thôi mà....

- Hay là... để em nói chuyện với đạo diễn, sẽ không diễn cảnh kiss nữa nhé ?

- Ny ah, Tae biết là em lo cho Tae, nhưng Tae không sao thật mà, đây là vở nhạc kịch ra mắt của em, em nên làm tốt, đừng vì Tae mà ảnh hưởng đến em, Tae không muốn thế... Em hiểu chứ ?

- Hmm... Em hiểu, em sẽ cố gắng hết sức... Taetae của em đừng suy nghĩ nữa nhé.... I love you.

Em thì thầm và rúc sâu vào người tôi. Tôi ôm em chặt hơn, cảm nhận hơi ấm của em phả nhẹ, đều đều bên cổ. Vậy là người yêu bé bỏng của tôi đã có thể thực hiện điều cô ấy mong muốn, đã có thể tự mình bước đến với ước mơ của cô ấy. Tôi nên vui mới phải. Vậy mà chẳng hiểu được mình, lòng tôi vẫn có chút gì đó hụt hẫng... và buồn. Chẳng phải tôi đã hứa với cô ấy rồi sao, tôi phải là một người chín chắn, phải luôn là người ủng hộ cô ấy... Mạnh mẽ lên Kim Taeyeon, chỉ là công việc... chỉ là công việc mà thôi.... Fany ah, nhất định em sẽ làm tốt...

*End flashback*

Tôi đã hứa với em... vậy mà, tại sao trái tim tôi không nghe lời ? Nó vẫn nhói lên khi thấy em cùng với người khác... dù tôi biết, đó chỉ là giả. Lòng tôi dâng lên một nỗi sợ ... một nỗi sợ vô hình... Tôi sợ... sợ một ngày nào đó, em sẽ rời xa tôi... rời xa một đứa trẻ luôn cần đến hơi ấm của em... Em xinh đẹp, em tài năng và là niềm mơ ước của biết bao chàng trai. Tôi đã từng thấy những ánh mắt trìu mến của đồng nghiệp dành cho em... còn em thì vẫn vô tư ban phát nụ cười thiên thần của mình... Liệu rồi một ngày, tôi có còn đủ khả năng để giữ em bên cạnh mình, để mang đến hạnh phúc cho em như tôi đã từng hứa... ? Tôi chẳng có gì ngoài tình yêu dành cho em... Fany ah, Tae phải làm sao đây... ?

Những ý nghĩ miên man làm lòng tôi rối bời... Tôi thấy ngột ngạt trong cái khán phòng hàng trăm người này, tai ù đi vì những âm thanh ồn ào, mắt tôi như nhòe đi... chỉ còn thấy bóng em .... thiên thần của lòng tôi.

Tôi bước nhanh ra ngoài, dù vở nhạc kịch đang bắt đầu phần hai. Xin lỗi em, Fany ah, nhưng Tae không làm được, đừng giận Tae, em nhé...

Bước đi dọc bờ sông Hàn trong cái lạnh buốt của mùa đông Seoul. Tản bộ ngược chiều gió, hai mắt tôi cay xè, vì gió hay vì điều gì... tôi cũng không biết nữa. Lúc này, tôi mới nhớ biết bao hơi ấm của em, nhớ đôi mắt cười của em, nhớ những nụ hôn đầy yêu thương của em, tôi nhớ em....

Lặng yên ngắm nhìn những ánh đèn sáng rực rỡ đan vào nhau... Tôi biết, tôi cần quên đi những suy nghĩ không nên có này, quên đi tất cả... những âu lo, muộn phiền, để lát nữa, tôi sẽ lại trở về là đứa trẻ đáng yêu của em, một Kim Taeyeon sẽ luôn làm em vui, sẽ là như thế.... Fany ah...

12h00...

Nhìn đồng hồ, có lẽ giờ này em đã trở về dorm cùng lũ nhóc rồi. Tôi rảo bước, chỉ mong sao nhanh chóng trở về với người yêu bé bỏng của tôi.

- Cạch -

Tôi khép nhẹ cánh cửa phòng, mỉm cười khi thấy thiên thần của tôi đang nằm ngủ một cách bình yên. Nhẹ nhàng đến bên giường, ngắm nhìn khuôn mặt người tôi yêu thương. Lúc này, tôi chỉ cần có thế, chỉ cần nhìn thấy em như thế này, thì dù ngày mai có chuyện gì xảy ra, cũng chẳng làm tôi bận lòng. Giây phút này, thiên thần vẫn ở bên tôi.

Nhẹ hôn lên trán em, bất giác, em thức giấc.

- Um, Taetae ah ~

- Uh, Tae đây, Tae làm em thức giấc ah.

- Sao Tae về muộn thế ? Tae đã đi đâu vậy ? Sau khi kết thúc buổi nhạc kịch, em đã đi tìm Tae mà không thấy.

- Uhm, Tae bận chút chuyện đột xuất. Xin lỗi vì đã không xem được hết vở nhạc kịch của em, Fany ah.

- Không sao mà, em hiểu...

- Tae xin lỗi...

- Tae ah...

- Uhm...

- Tae buồn phải không ?

Em nhìn sâu vào đôi mắt tôi. Ánh mắt nâu ấy như xuyên thấu tâm can tôi vậy.

- Buồn ư ? Không, Tae không có...

Tôi lảng tránh cái nhìn của em. Nếu cứ nhìn vào mắt em, chắc tôi sẽ chẳng giấu nổi những cảm xúc đang hiện hữu trong lòng mình.

- Tae nói dối.

- Tae... Tae không có buồn, thật mà...

- Taetae bé nhỏ của em, Tae nghĩ gì em còn không hiểu sao ? Em thấy được một Taetae lại đang buồn, đang rối bời mà không chịu chia sẻ với em. Sao Tae cứ như vậy ? Em buồn đấy, Tae biết không ?

Fany áp bàn tay ấm áp của cô ấy lên má tôi.

- Tae...

Tôi bối rối... Đúng là chẳng bao giờ tôi giấu được cô ấy điều gì. Cô ấy luôn nhìn thấy những suy nghĩ sâu thẳm nhất trong lòng tôi chỉ bằng một ánh nhìn.

- Taetae ngốc, em đã bảo là em sẽ không diễn cảnh kiss, nhưng Tae không chịu, giờ lại buồn thế này đây.

- Tae cũng không hiểu được mình nữa, đáng ra Tae phải luôn ủng hộ em, Tae xin lỗi...

- Em hiểu mà... Tae ngốc. Thực ra thì em chỉ hôn phớt có 2s thôi, còn cái kiss thứ 2 em đâu có diễn thật đâu, tại không thích chút nào hết.

- Aigoo, vậy mà như thật, làm Tae...

- Xin lỗi mà, vì em mà Tae buồn... Cảm ơn Tae, cảm ơn Tae nhiều lắm vì đã luôn giúp em thực hiện mơ ước... bất chấp mọi điều... Taetae ngốc nghếch của

em... Cảm ơn...

- Em đâu cần phải cảm ơn Tae, Tae đã hứa với em rồi mà, Nấm bé bỏng của Tae, dù em có quyết định điều gì, có làm gì đi chăng nữa, chỉ cần em vui, chỉ cần mãi mãi được thấy mắt cười của em, Tae luôn sẵn lòng ủng hộ em...

Tôi mỉm cười, đặt bàn bàn tay mình lên tay em, chìm đắm trong đôi mắt nâu tràn đầy tình yêu ấy của em. Phải rồi, đâu cần quan tâm đến tương lai, đâu cần biết chuyện gì xảy ra, chỉ cần hiện tại, chỉ cần mãi mãi thế này, vậy là đủ.

- Taetae ah~ saranghae...

Em kết thúc câu nói bằng một nụ hôn. Tôi nhớ nó quá, nhớ mùi dâu trên đôi môi em, nhớ nụ hôn của em, nhớ tất cả mọi thứ thuộc về em... Tôi nhận ra tôi đã quá yêu em, tình yêu ấy lớn đến mức có thể bỏ qua mọi lo âu, suy nghĩ, mọi giận hờn, mọi vướng bận, chỉ để dành trọn trái tim cho em, chỉ riêng mình em thôi, Fany của tôi.

- Saranghae...

Tôi thì thầm và ôm em vào lòng. Đứa trẻ này mãi mãi không thể thiếu hơi ấm của em rồi, thiên thần của tôi. Yêu em nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net