Muối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Silent

Muối


Nỗi nhớ như muối

Càng uống càng khát

- Tớ sẽ đi quay thay cậu! – Taeyeon quyết định, giọng chắc nịch.

- Sao vậy Taetae, tớ đi được mà? – Fany bối rối, danh sách 6 thành viên quay Running Man sắp tới vừa được manager gửi cho nhóm, trong đó có Fany.

- Lịch trình 2 ngày 1 đêm, lại phải chạy nhảy rất nhiều, tớ không muốn để cậu đi...

- Tớ không sao mà, Taetae...

- Để tớ nói manager oppa.

- Taetae...

- Hì hì, Fany ở nhà chờ tớ về nhe, quay một loáng là xong ấy mà.

Taeyeon xoa xoa gò má trắng mịn của Fany vỗ về, như thể người kia mới là trẻ con còn cô thì rất rất người lớn vậy. Fany lắc đầu bất lực, đành để đứa trẻ của cô gọi điện thay đổi danh sách với manager oppa.

..............................

Ngày ghi hình đầu tiên trôi qua thật chậm.

Chạy, di chuyển, lại chạy, lại di chuyển, quả không sai khi gọi show là Running Man. Taeyeon cảm giác các tế bào của mình đã già thêm nửa tuổi so với trước khi ghi hình. Nhưng thà là vậy, còn hơn để báu vật của cô đến đây hôm nay và chạy nhảy hò hét thế này. Fany là người chưa hoàn thiện những kỹ năng tự bảo vệ bản thân, hay đúng hơn cô ấy quá yêu quý thế giới để có thể tự xây dựng hàng rào bảo vệ mình. Cô ấy sẽ nhảy chân sáo nếu cần, đi vắt qua vắt lại nếu vui, chạy hết tốc lực nếu muốn, và vô tình làm đau mình lúc nào không hay. Ở nhà, dạy Sooyoung học tiếng Anh, ôn lại bài nhạc kịch, hay thậm chí dùng thẻ của Taeyeon đi shopping đâu đấy, chỉ cần cô ấy vui vẻ và an toàn như vậy là đủ.

Đêm buông xuống, đến lúc mọi người vào xe nghỉ ngơi sau một ngày căng sức. Taeyeon nghe được tiếng thở đều đều của Yuri nằm ngay dưới cô, tiếng thở nhẹ của Seohyun, cả tiếng rít khe khẽ phía bên kia của Yoona và Sica, Hyo sau một lúc nghịch Ipad cũng dần chìm vào giấc ngủ.

Bốn bề tối om.

Kéo tấm chăn trùm kín đầu, Taeyeon sợ ánh sáng phát ra từ điện thoại của cô sẽ làm các thành viên khác tỉnh giấc. Hôm nay trước khi rời dorm đi ghi hình, Taeyeon đã dặn Fany đừng nhắn tin hay gọi điện, tối cô sẽ gọi về khi đã kết thúc lịch quay. Ấy vậy mà lúc chiều cũng gọi khi cô đang trên xe di chuyển đến địa điểm mới. Cô biết Fany nhớ cô, như cô nhớ Fany vậy...

- Alo, tớ đây... Cậu ngủ chưa? – Taeyeon thì thầm.

- Chưa, tớ chờ điện thoại của cậu rồi mới ngủ... Buổi quay hôm nay thế nào, Taetae?

- Khá vui, mọi người đều thể hiện rất tốt, nhất là màn hát karaoke của Yoona và Yuri. Cậu không tin được mọi người lúc đó đã vỡ òa thế nào đâu, hehe!

- Vậy Taetae của tớ thì sao, có ham vui mà bị đau ở đâu không?

- Tớ không đau ở đâu cả... nhưng mà...

Taeyeon đột nhiên im lặng. Không khí quanh hai đầu dây đặc sệt một thứ cảm giác cả hai cùng biết...

Là nỗi nhớ...

- Fany ah, cậu có bao giờ thử bỏ muối vào nước uống chưa...

- Bỏ muối vào nước? Tớ chưa...

- Thêm chút muối vào nước, càng uống sẽ càng thấy khát. Tớ bây giờ như người uống nước muối vậy... khát khô vì nhớ cậu...

- Taetae...

Lại là sự im lặng của đêm. Tín hiệu điện thoại dường như không đủ khắc khoải để truyền hết hơi thở của cả hai đến đối phương. Họ cần gần nhau thực sự hơn là âm thanh từ chiếc loa phát ra, họ muốn cảm nhận hơi ấm từ bàn tay thực sự hơn là nhiệt độ từ chiếc điện thoại họ đang cầm, họ muốn thấy nhau thực sự hơn là lắng tai và cảm nhận từng chút từng chút một vị muối mặn nhớ thương xâm lấn tâm hồn họ.

- Taetae ah, chỉ ngày mai nữa thôi mà... Hwaitaeng!

- Uhm... hwaitaeng!

- Cậu ngủ sớm đi, lấy sức mai ghi hình.

- Hát ru tớ đii~ - Taeyeon nũng nịu.

Khẽ thở dài và bắt đầu một bài hát ru truyền thống của Hàn Quốc, Fany không biết cô đã bằng cách nào làm quen với tính cách nửa người lớn nửa con nít này của Taeyeon. Cậu ấy là cụ non một phút trước, rồi là trẻ lên ba một phút sau. Ấy vậy mà 7 năm qua cô không dứt ra được đứa trẻ của mình, chưa bao giờ dứt ra được...

Đầu dây bên kia yên dần, có lẽ Taeyeon đã ngủ say. Fany nhẹ nhàng tắt điện thoại và đi xuống lầu, tìm một thứ gì đó.

..............................

"Taeyeon ah..."

Có tiếng gõ cửa xe.

"Taeyeon ah... Tớ đây..."

Taeyeon dụi dụi mắt, cô nghe thấy tiếng ai gọi cô.

"Taeyeon ah... Fany đây, Taeyeon ah..."

Fany? Fany gọi cô? Cái... cái gì vậy? Fany gọi cô?

"Taeyeon ah... Fany đây..."

Âm thanh phát ra từ phía cửa sau xe. Giọng nói đó... không thể sai được... Taeyeon nhổm dậy, loay hoay tìm cách xuống. Không được rồi, Yuri và Seohyun nằm ngay dưới... Đưa tay sờ vào thành xe, Taeyeon phát hiện một ô cửa nhỏ màu trắng dùng để thông khí. Kéo màn lên, cô nhìn ra bóng đêm bên ngoài, bắt đầu gọi khẽ:

- Fany ah... Tớ ở đây...

Có tiếng chân chạy vội.

Một gương mặt thân quen xuất hiện với đôi mắt biết cười và chiếc đèn pin mini.

Chính là cô ấy, Fany của Taeyeon.

- Sao lại ở đây, babo ah... – miệng Taeyeon nói vậy, chứ dạ đang hoan hỉ tột độ.

- Tại tớ cũng uống nước muối...

Fany đưa tay lên phía cửa, Taeyeon cũng nhoài người đưa tay ra ngoài. Như thể lần đầu họ được nắm tay nhau, cứ nhẹ nhàng và ấm áp như vậy... Taeyeon mân mê từng ngón tay thon dài, rất muốn rất muốn hôn vào đấy...

- Tớ chỉ có thể trốn ra thăm cậu một chút thôi, hy vọng không bị ai phát hiện.

- Không có lần sau đâu nha... nha nha nha...

- Taetae ngoan, ngủ lại đi, tớ về đây...

- Đừng về mà, Fany ah...

- Byebye Taetae...

- Đừng mà... đừng đi mà...

Cố nhoài người hết sức có thể để nắm lại bàn tay đó, Taeyeon áp sát mặt mình vào ô cửa nhỏ.

- Ah~~~

Xịtttttttttttttttttttttttttttttt

- Áhhhhhhhhhhhh

...

...

...

Ai đó xịt dung dịch giúp tỉnh ngủ vào mặt Taeyeon... He hé mắt... "Sica?"

- Cậu dậy đi, lăn lộn trông ngượng quá!

Vậy ra... một giấc mơ thôi sao...

Taeyeon úp mặt xuống gác xe, tiu nghỉu. "Là mơ thôi..."

..............................

Sáng hôm ấy, chỉ bình minh mới biết...

Đêm qua, có người lần đầu tiên đi xuống lầu tìm lọ gia vị trong nhà bếp, cho muối vào cốc nước giữa khuya của mình, cảm nhận vị mặn nhè nhẹ thấm sâu vào từng giác quan.

Đêm qua, có người vừa ngủ vừa gọi tên một người, cả giấc mơ với ô cửa nhỏ mở tung và gương mặt thân quen sẽ xuất hiện.

Xa nhau hôm nay nữa thôi nhé...

.

.

.

Lâu rồi mới gặp lại mọi người

Qùa của Silent cho nhà mình trước khi các gái comeback

Hy vọng vẫn được mọi người ủng hộ sau thời gian mất tích quá lâu

Cám ơn comment và tin nhắn của các bạn trong suốt thời gian qua cho Silent nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net